Chương 52: Bỏng ngô
Editor: Nina
Mễ Lạc mở mắt, phát hiện cậu thực sự đang quấn thành một cục với Đồng Dật.
Nhưng Đồng Dật không phải rắn, là bạch tuộc mới đúng. Cậu bị Đồng Dật siết chặt cứng, tay chân dài đè lên người ép tới mức cậu không thở nổi.
Mễ Lạc định giãy ra, ai dè lại thấy Lý Hân và Tư Lê đang lén nhìn hai người.
Mấy người đối mắt mấy giây, Lý Hân còn mắc cỡ hơn cả Mễ Lạc, cười ngại nói: "Tôi thấy các cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức hai người."
Tư Lê cũng nói theo: "Ừ, chắc tối Đồng Dật bị lạnh làm nó nhớ đến chuyện hồi xưa, nó có khát vọng sống sót ghê lắm, bản năng tìm tới cái ấm cũng mạnh."
"Đúng đó, tối qua lạnh, trong đây lạnh quá trời." Lý Hân nghiêm túc gật đầu.
Mễ Lạc nhận thấy hai người đang hóng hớt này ngay cả lý do giúp đỡ cũng nghĩ xong rồi lại càng khó chịu.
Cậu đẩy Đồng Dật ra ngồi dậy, mới thấy vạt áo mình đã bị kéo lên, bởi vì tay Đồng Dật vẫn luôn để ở đấy nên đã để lại vết hằn đỏ.
Thế này là đã ôm chặt đến mức nào?
Đồng Dật trên nệm mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn Mễ Lạc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai người còn lại, hỏi: "Mấy giờ?"
"Sớm lắm, mày ngủ tiếp cũng được." Lý Hân trả lời.
Đồng Dật vươn tay ôm eo Mễ Lạc: "Ngủ xíu nữa đi, không sao."
Mễ Lạc nhấc chân đá Đồng Dật rớt xuống bàn, Đồng Dật té dưới đất rên rỉ một tiếng, một lát sau vẫn không động đậy.
Lý Hân nhanh chóng đến đỡ Đồng Dật.
Đồng Dật ngồi dậy rồi mới khôi phục tinh thần, phủi phủi người đứng dậy lẩm bẩm: "Một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa. Tuy rằng hai ta không đằm thắm tới vậy nhưng ít nhất cũng được mười ngày nửa tháng ân nghĩa chớ. Cậu cứ đối xử với tôi thế à?"
Mễ Lạc đã mặc áo khoác vào, không nói gì, đi thẳng ra ngoài nhà thi đấu.
Đồng Dật lập tức trùm chăn đi theo: "Đi ké xe cái! Ấy! Đợi tí."
Nhìn hai người rời đi, Tư Lê và Lý Hân vẫn đang dọn đồ, Tư Lê không khỏi buồn bực hỏi: "Sao tao cứ cảm thấy Đồng Dật hơi bám dính Mễ Lạc vậy? Thích bị ngược hả?"
"Tao thấy hình như Đồng Dật rất thích Mễ Lạc."
"Sao thấy được?"
"Mỗi lần Đồng Dật chửi Mễ Lạc đều là vừa cười vừa chửi, cuối cùng lại nói: Nhưng cậu ta đẹp trai thật."
Tư Lê cảm thấy chắc bản thân độc thân lâu quá rồi, không hiểu cái gì gọi là thích, khó hiểu hỏi: "Cái này là thích? Không có gì Đồng Dật cũng vừa cười vừa chửi tao nè. Có phải cũng yêu tao quá chừng luôn không?"
"Đương nhiên, quan hệ giữa Đồng Dật và chúng ta càng thân thiết hơn nữa." Lý Hân bổ sung như vậy.
"Thế mới đúng chứ! Đồng Dật chỉ là muốn làm bạn với Mễ Lạc thôi, dù sao cũng là người nổi tiếng mà, mới lạ."
"Ừ ừ."
*
Mễ Lạc lên lớp khóa sáng xong, nhận được điện thoại từ giáo viên hướng dẫn.
Cậu bắt máy mới biết giáo viên hướng dẫn đã đợi cậu ở câu lạc bộ kịch.
Mễ Lạc không ăn trưa chạy thẳng về câu lạc bộ kịch, vừa vào đã thấy giáo viên hướng dẫn đang lật xem hồ sơ đợi cậu.
Thấy Mễ Lạc đến, giáo viên hướng dẫn nói ngay: "Em và Khổng Gia An là bạn cùng phòng, gần đây em đấy đang làm gì?"
"Kể từ lúc em chuyển vào phòng 438 tới giờ thì chưa từng thấy cậu ấy ở trong phòng được mấy ngày, hiếm khi trở về cũng là để lấy đồ rồi lại vội vàng đi."
Giáo viên hướng dẫn thở dài: "Từ hồi khai giảng em đấy thường xuyên đến muộn, cũng ít khi lên lớp. Tình trạng này kéo dài thì e rằng trường sẽ bắt em đấy thôi học."
Thực tế, lên đại học rồi cũng sẽ không an toàn thẳng đến lúc tốt nghiệp.
Nếu thành tích không đạt yêu cầu, đi học không đi, biểu hiện tệ thì vẫn có thể bị đuổi giữa đường.
Khổng Gia An là ví dụ điển hình, không lên lớp, không về trường, kiểu đi học vô cùng "tự do".
Mễ Lạc do dự chốc lát ngồi xuống, sau đó nói với giáo viên hướng dẫn: "Trường hợp của cậu ấy khá đặc biệt."
"Như thế nào?" Giáo viên hướng dẫn đúng thật là không biết rõ về trường hợp của Khổng Gia An, chỉ là biết Khổng Gia An sắp bị đuổi học rồi mới qua đây hỏi thăm Mễ Lạc.
Mễ Lạc giải thích với giáo viên hướng dẫn.
"Năm nhất em đã nghe nói về cậu ấy, hình như là lúc đang thân mật với bạn trai bị bạn học bắt gặp, còn bị chụp được, lan truyền tin cậu ấy đồng tính luyến ái, dẫn đến cậu ấy bị bàn tán ở cơ sở cũ."
Khổng Gia An đã đứng bên bờ vực bị đuổi học, không còn gì tệ hơn thế này nữa.
Dựa trên hiểu biết của cậu về giáo viên hướng dẫn có thể chắc giáo viên hướng dẫn cũng không phải là dạng người sẽ kỳ thị nên cậu mới quyết định nói ra.
Hơn nữa, chuyện này chẳng phải bí mật gì trong câu lạc bộ kịch.
Có lẽ vẫn còn có thể cứu được.
Đợi Mễ Lạc nói xong, mất một lát giáo viên hướng dẫn mới đáp lại một câu: "Em đấy là... đồng tính luyến ái?"
"Vâng, lúc đầu em thấy em cùng một phòng ký túc xá với cậu ấy cũng rất bất ngờ."
"Chuyện này..." Giáo viên hướng dẫn chợt thấy hơi khó giải quyết.
"Em đoán Khổng Gia An không đến trường cũng là do cậu ấy không chịu nổi lời ra tiếng vào, dù sao thì áp lực xã hội cũng rất nặng."
"Hình như em đấy còn là thành viên câu lạc bộ của em?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
Giáo viên hướng dẫn ngẫm nghĩ, một chặp sau mới nói: "Thầy hoàn toàn không có phương thức liên hệ của em đấy, không biết tình hình cụ thể thế nào, cũng không biết thái độ em đấy ra sao. Cho nên... nếu em có phương thức liên hệ của em đấy có thể nói cho thầy, thầy thử nói chuyện với em đấy xem, cố gắng để em ấy có thể tiếp tục đi học. Dù sao giờ có bằng đại học thì không làm nghệ sĩ cũng có thể tìm được công việc."
Mễ Lạc gật đầu, sau đó nhìn theo bóng dáng giáo viên hướng dẫn rời đi.
Cậu lại ngồi trong phòng một lúc, đứng dậy tìm người trong câu lạc bộ có quan hệ không tệ với Khổng Gia An.
"Cậu ấy à... cũng một thời gian không liên lạc với tôi rồi, gọi điện không nghe, nhắn WeChat không trả lời." Nghiêm Lỗi Đông còn đang ép chân, ngẫm nghĩ nói, "Hồi trước tôi từng dẫn cậu ấy đi thuê nhà, ở ngay gần trường thôi, không biết đã trả phòng hay chưa."
"Vậy cậu cho tôi xin địa chỉ đi." Mễ Lạc lấy điện thoại ra, chuẩn bị ghi chú lại.
Nghiêm Lỗi Đông đọc địa chỉ còn không nhịn được hỏi: "Chủ tịch, vụ gì thế? Có phải Khổng Gia An không đi học nên hỏi tới chỗ cậu rồi không?"
Mễ Lạc không đáp, dặn dò vài câu chuyện tập luyện rồi lập tức ra ngoài lấy xe.
Khởi động xe, chạy đến khu gần trường rồi lại lòng vòng quanh các tòa nhà hết một tiếng.
Mễ Lạc dừng xe theo địa chỉ, đeo khẩu trang và đồ trụy trang bước xuống xe.
Nơi đây là kiểu khu dân cư lâu năm, cầu thang nằm bên ngoài, trên lan can còn bị người ta móc đồ lên phơi.
Vài người phơi chăn nệm, vài người lại trồng ít hành lá và đậu đũa.
Dưới tòa nhà chất đầy rác, nước thải chảy ra. Mễ Lạc ghét môi trường thế này, cố đi cẩn thận, gần như cả đoạn đường đều nhón chân.
Đến địa chỉ đã được chỉ, Mễ Lạc nhìn cửa, thấy ngay cửa còn vứt bịch rác, đoán hẳn là có người đang sống.
Do dự một lát cậu mới gõ cửa, bên trong không ai lên tiếng.
Mễ Lạc đợi một lúc, đang định bỏ đi lại nghe thấy tiếng đồ vật va chạm, tiếp đến là tiếng mắng chửi: "Mày giả chết đấy à? Mày còn sống nhăn răng, cử động được thì dọn dẹp nhà cửa đi chứ! Cái gì cũng trông cậy vô tao hết vậy hả?"
Ngay sau đó, Mễ Lạc nghe được tiếng chửi của Khổng Gia An: "Anh chỉ biết chơi game, tôi có thể trông cậy cái gì vào anh chứ? Anh chính là con ký sinh trùng cả người tanh tưởi."
Người còn lại hình như ném thứ gì đó về phía Khổng Gia An, mắng Khổng Gia An: "Chê bai ông đây đúng không? Đi tìm bạn trai cũ của mày đi, thằng đó thì ngon rồi, cuối cùng chả phải cũng đi kiếm bạn gái à?"
Khổng Gia An mắng lại vài câu, tiếp đó ra mở cửa.
Trong chớp mắt nhìn thấy Mễ Lạc, thân thể Khổng Gia An cứng đờ.
Ánh mắt Mễ Lạc âm u, nhỏ giọng hỏi: "Vết thương trên mặt cậu là sao?"
Khổng Gia An lập tức che mặt lại, né tránh ánh nhìn của Mễ Lạc.
Hình thể Khổng Gia An không tính là cao lớn gì, chiều cao cùng lắm là 1m7, trông hơi gầy gò, cũng may có làn da trắng cộng thêm gương mặt trẻ con, bề ngoài cũng không tệ.
Làn da trắng nõn đồng thời khiến vết thương trên người Khổng Gia An hiện rõ rệt.
Cánh tay nâng lên che khuất gương mặt lại lộ ra vết thương trên tay.
Mễ Lạc đẩy cửa bước vào phòng, thấy có một người đàn ông đang nằm trên sô pha, mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù, khuôn mặt râu ria lởm chởm.
Trên người kẻ này không một vết thương, trong miệng còn đang ngậm điếu thuốc, biểu cảm đắc thắng.
Mễ Lạc nảy sinh cảm xúc chán ghét.
"Ai đây?" Người đàn ông thấy Mễ Lạc mở miệng hỏi, dường như không nhận ra cái người đang bịt kín mít này là ai.
Khổng Gia An lập tức tiến đến kéo Mễ Lạc: "Chúng ta ra ngoài nói..."
"Hạ rèm cửa xuống." Mễ Lạc nhỏ giọng nói.
Động tác của Khổng Gia An khựng lại, vẫn nghe lời hạ rèm xuống, vừa quay đầu đã thấy Mễ Lạc ra tay, kéo người lại đập.
Trong nháy mắt Khổng Gia An đỏ bừng mắt, tay chân đang luống cuống nghe thấy Mễ Lạc nói: "Qua đây giúp tôi!"
Khổng Gia An gật đầu phát một, cầm được cái gì cũng phang lên người tên đàn ông. Có vẻ càng đánh càng hả giận, lúc sau không cần đến Mễ Lạc, tự Khổng Gia An cũng đánh tên đàn ông đến bở hơi tai.
"Đủ rồi." Mễ Lạc nói, còn đánh nữa sẽ ra chuyện lớn.
Được Mễ Lạc nhắc nhở, Khổng Gia An mới dừng lại tiến đến bên cạnh Mễ Lạc.
Tên đàn ông bị đánh dã man, vừa la đau vừa mắng chửi, về sau lại biến thành xin tha.
"Tại sao lại yêu đương với kẻ như vậy?" Mễ Lạc hỏi Khổng Gia An.
"Tôi... tôi..."
"Bớt nói nhảm."
"Ban đầu anh ta không như vậy, đối xử với tôi rất tốt. Không ngờ về sau lại càng ngày càng quá đáng, còn lấy ảnh thân mật tôi chụp với bạn trai cũ uy hiếp tôi. Tôi đã bị hủy hoại rồi, tôi không thể hại cả bạn trai cũ." Khổng Gia An giải thích.
"Sao không xóa ảnh đi?"
"Muốn giữ lại chút kỉ niệm."
"Bản thân ngu xuẩn đừng oán trách người khác."
Không ít chuyện trên đời đều là như thế này, người đáng thương ắt có chỗ đáng trách.
Tự mình tạo nghiệp, chớ trách người khác.
Khổng Gia An cúi đầu không nói, tiếp đó nghe Mễ Lạc nói: "Đánh hắn xóa hết ảnh đi, đánh không lại thì tôi giúp cậu."
Khổng Gia An lập tức có tự tin, bắt đầu uy hiếp.
Tên đàn ông ban đầu còn có bản sao lưu, nhưng Mễ Lạc khá cẩn thận, còn đòi toàn bộ mật khẩu để kiểm tra tất cả app tên này có và lịch sử truy cập.
Tên này bị Khổng Gia An phang trúng đầu, trên mặt toàn là máu, tầm mắt hơi mơ hồ, chung quy cảm thấy bảo toàn sinh mạng mới là quan trọng nhất đành để họ muốn làm gì thì làm, cuối cùng cũng xóa sạch toàn bộ ảnh chụp.
Mễ Lạc không nói súp gà tâm hồn gì đó, chỉ là hờ hững nói: "Cho cậu mười phút thu dọn đồ quan trọng, quay về với tôi."
Khổng Gia An gật đầu, hỏi: "Có gây ảnh hưởng gì tới cậu không?"
Mễ Lạc lắc lắc đầu đáp: "Không sao."
Khổng Gia An lập tức đi dọn đồ.
Trong lúc chờ đợi, Mễ Lạc chụp một tấm ảnh hiện trường gửi cho Đào Man Linh: Con đánh nhau, giúp con xử lý hậu quả.
Mama: Con không sao chứ? Có bị thương không?
Mễ Lạc: Con không sao hết, chỉ là tay hơi đau thôi.
Mama: Mẹ hiểu rồi.
Rồi lại bắt đầu bật khóa thuyết giáo, ví dụ như nhân phẩm của người nghệ sĩ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, còn bày tỏ bà tức giận, còn có thấy thất vọng về Mễ Lạc.
Mễ Lạc nhìn lướt qua rồi trả lời: Vầng.
Mama: Con có thể sửa cái tật thích lo chuyện bao đồng này không hả? Con phải nhẫn tâm chút mới có thể bảo vệ tốt bản thân, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi con cũng không nghe!
Mễ Lạc: Nếu tâm con tàn nhẫn, lần đó mẹ tự sát con đã không trở về.
Đào Man Linh không nhắn nữa.
Đợi Khổng Gia An thu dọn xong xuôi, Mễ Lạc dẫn Khổng Gia An rời khỏi đây.
Khổng Gia An thấy gương mặt Mễ Lạc hầm hầm, sợ tới mức cả đường không dám lên tiếng một câu nào.
"Cậu còn không đi học nữa thì trường đành phải đuổi học cậu." Cuối cùng Mễ Lạc mở miệng nói.
Khổng Gia An hoảng sợ, hỏi ngay: "Bây giờ tôi về còn kịp không?"
"Chủ yếu là xem thành tích cuối kỳ này của cậu, nếu tạch quá nhiều thì chắc học kỳ sau không cần đến nữa."
"Tôi... tôi sẽ cố gắng thi tốt."
"Ừ."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Mễ Lạc lái xe về trường, lúc đi ngang qua câu lạc bộ kịch, nhìn thấy Đồng Dật dẫn theo mấy người trong đội bóng chuyền tụ tập bên ngoài kịch trường của họ.
Cả đám đều mặc đồ đen, cao to, bị một đám người khác xây xung quanh, trông như đến gây sự.
Mễ Lạc dừng xe lại nhìn qua bên kia, Khổng Gia An cảm thấy đám Đồng Dật khó hiểu, cũng nhìn theo nửa ngày trời.
Mễ Lạc vẫn đang trong trạng thái cải trang, xuống xe thu nhỏ sự tồn tại đi đến đứng bên ngoài đám người, không ngờ lại phát hiện đám Đồng Dật đang nổ bỏng ngô!
Dụng cụ của bọn họ là loại thô sơ nhất, sau khi xong còn phát ra một tiếng vang lớn.
Mấy người bận bịu sục sôi ngất trời, bên cạnh để một đống túi, Tư Lê đang chào hàng, rao: "Làm ngay bán ngay, nếm trước mua sau, nếm rồi quyết định có mua hay không!"
Hình tượng cái đám này mà nói ra câu như thế quả là rất có sức uy hiếp.
Đồng Dật và Lý Hân làm như đang phát minh, tràn trề hăng hái tiếp tục nổ bỏng, trong lúc đó đôi mắt nhỏ của Đồng Dật không ngừng hướng về phía câu lạc bộ kịch.
Để thu hút sự chú ý của Mễ Lạc mà Đồng Dật đúng là hao tâm tổn huyết, sợ Mễ Lạc không để ý tới mình, thế là bày ra trận địa làm Mễ Lạc phải để ý đến.
Nổ bỏng ngô bên ngoài kịch trường, hết tiếng vang này đến tiếng vang khác, chắc chắn có thể khiến câu lạc bộ kịch để mắt.
Đến lúc đấy, Mễ Lạc ra ngoài tìm bọn họ, Đồng Dật còn có thể nói chuyện với Mễ Lạc.
Đồng Dật tự thấy kế hay, cảm thấy bản thân có phương thức theo đuổi vợ quá đỉnh.
Ai dè nửa đường lòi ra Trình Giảo Kim, huấn luyện viên Lữ tới.
Huấn luyện viên Lữ vừa đến, chống nạnh nhìn mấy đứa bọn họ: "Đang làm cái quái gì đây?"
"Không nhận ra ạ, nổ bỏng ngô, sinh viên lập nghiệp." Đồng Dật cười há há đáp.
"Không tệ, kiếm được bao nhiêu rồi?"
"Trừ vốn ra lời được 28,5 tệ, bọn em chú trọng số lượng, lãi ít tiêu thụ nhiều, hấp dẫn khách hàng quen."
Huấn luyện viên Lữ tức đến phồng cả mũi: "Huy động sáu người, cả trưa lời 28,5 tệ? Còn không đủ cho tụi bây ăn cháo, mau cút về huấn luyện cho tôi!"
"Dạ..." Đồng Dật ủ rũ cụp đuôi trả lời, lúc đứng lên chợt thấy Mễ Lạc đang cải trang đứng trong đám người, nhanh chóng ngồi xổm xuống, "Huấn luyện viên, đợi em nổ xong nồi này nữa thôi!"
Vừa nói tức tốc rang, so với trước đó càng cực lực hơn.
Mễ Lạc bịt đến vậy mà Đồng Dật vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra, cũng coi như là một loại năng lực.
Chờ nồi này vang lên một tiếng "Bang", Đồng Dật nhanh nhẹn đổ đầy túi, nhét vào tay Mễ Lạc: "Tôi tự mình làm đó, còn nóng hổi luôn, tôi về tập huấn đây!"
Dứt lời dẫn theo đội viên xách đống dụng cụ rời đi.
Mễ Lạc nhìn bỏng ngô trong tay, bắt đầu nghĩ, đây là kiểu lãng mạn của đồ ngốc sao?
Khổng Gia An ngồi trong xe hơi ngạc nhiên, không biết quan hệ của Mễ Lạc và đám Đồng Dật đã tốt lên từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip