Chương 65: Giấc mơ bị cắm sừng
Editor: Nina
Có một câu nói: Đồng sàng dị mộng.
Nhưng Mễ Lạc và Đồng Dật thì khác, hai người vừa đồng sàng vừa đồng mộng.
Mễ Lạc thấy mình đã về nhà.
Vẫn là căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, nơi không hề có bất cứ thứ gì khiến cậu lưu luyến nhớ mong.
Nhà Mễ Lạc không phải biệt thự xa hoa gì, chỉ là mua một căn nhà hai tầng trong khu vực khá đắt đỏ.
Hai tầng bị sửa liên thông lại, hai bên được lắp đặt hai thang máy.
Từ dưới lầu đi lên thì chỉ còn lại khu vực của một mình Mễ Lạc.
Ra khỏi thang máy là phòng khách riêng biệt, còn có phòng thanh nhạc, phòng làm việc và phòng ngủ.
Trong phòng ngủ có phòng lớn để quần áo và phòng tắm.
Theo lẽ thường thì thang máy này chỉ có Mễ Lạc sử dụng.
Thế nhưng trong căn nhà này, Mễ Lạc không có sự riêng tư, máu kiểm soát của mẹ rất mạnh, thường xuyên dùng lý do giúp cậu dọn dẹp phòng mà đến đây.
Kể từ khi Mễ Lạc có những ký ức không hay, hiếm khi để lại đồ bí mật trong phòng nhằm tránh bị phát hiện.
Đi đến đâu thậm chí cũng không mua đồ niệm, vì sẽ để lộ hành tung, những nơi lén đi cũng sẽ bị phát hiện ra.
Thay vì nói nơi đây là nhà cậu, thì gọi đây là một khách sạn quen còn đúng hơn.
Mễ Lạc thỉnh thoảng mới về một lần, bên trong có rất ít quần áo.
Mễ Lạc dạo quanh phòng mình, mở tủ quần áo chọn một bộ, thay đồ rồi soi gương, chắc chắn bề ngoài không có vấn đề gì mới ra thang máy đi xuống lầu.
Bên cạnh thang máy của cậu chính là thang máy đi thông lên phòng ba mẹ, xưa nay cậu không đến chỗ ba mẹ ở.
Kiểu chia không gian riêng tư lại đi vào chỗ người người khiến cậu phát tởm, dù cho có cùng ở nhà có việc cần tìm ba mẹ cũng sẽ gọi điện.
Trùng hợp thay, thời điểm cậu bước ra đồng thời Đào Mạn Linh cũng từ thang máy đi ra, nhìn thấy cậu liền tới giúp cậu chỉnh lại cổ áo.
"Vẫn là con không khiến bọn ta lo lắng." Đào Mạn Linh nói, "Con nhóc kia mới bao lớn đâu, mẹ nhớ năm nay mới lớp 12, không chịu luyện thi đại học đàng hoàng mà dắt bạn trai về nhà rồi."
Mễ Lạc ngờ vực, đi theo Đào Mạn Linh đến phòng khách lớn dưới lầu, thấy Ninh Huân Nhi cũng có mặt.
Càng khiến Mễ Lạc không ngờ tới chính là, Đồng Dật ngồi bên cạnh Ninh Huân Nhi.
Mễ Lạc nhớ lại lời Đào Mạn Linh nói, lập tức nhận ra giấc mộng này vớ vẩn hết sức.
Thứ nhất, mỗi lần Đào Mạn Linh nhìn thấy Ninh Huân Nhi đều nổi khùng không khác gì bị điên, chửi thề ầm ĩ, bộ dạng nhe nanh múa vuốt như mấy mụ chanh chua dưới quê.
Đào Mạn Linh bây giờ lại vô cùng bình tĩnh.
Còn Ninh Huân Nhi và Đồng Dật, hai người ngồi cạnh trông như một trò đùa, con gà con lông trắng và chim đại bàng, chẳng có chút phản ứng hóa học nào.
Nhất là Đồng Dật đang ngồi đó, đôi mắt đảo loạn, cuối cùng nhìn về phía Mễ Lạc với ánh mắt mơ hồ.
Đồng Dật là người rất dễ hiểu, Mễ Lạc vừa nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì.
Đồng Dật dùng ánh mắt hỏi cậu: Cốt truyện gì đây?
"Tôi và anh ấy yêu nhau!" Ninh Huân Nhi vừa thấy Mễ Lạc đã nói ngay một câu, như thể khoe khoang, cực kỳ vội vã.
Mễ Lạc cảm thấy đỉnh đầu mình như biến thành thảo nguyên rộng thênh thang, cậu và đồ của cậu còn chưa chính thức XXX mà đã bị em gái khác mẹ giật bồ ư?
Đồng Dật ngồi cạnh Ninh Huân Nhi gật đầu phụ họa, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang viết hoa: ĐẬU MÁ?
"Ồ." Mễ Lạc đáp lại một chữ.
Cậu thậm chí còn đang nghĩ liệu Đồng Dật gặp được Ninh Huân Nhi thì có thích Ninh Huân Nhi hay không. Dù sao vẻ ngoài Ninh Huân Nhi cũng khá xinh xắn.
"Như tôi đã nói, năm nay tôi sẽ thi vào Đại học H. Anh đừng có mơ đá tôi ra, đến lúc đó tôi sẽ luôn ở cạnh Đồng Dật." Ninh Huân Nhi nói tiếp.
Mễ Lạc giơ tay xoa mày, cảm thấy nhức nhức cái đầu: "Từ bỏ Đại học H đi."
"Tôi muốn chứng minh cho anh thấy, anh làm được đến đâu tôi cũng có thể làm được đến đó. Bây giờ Đồng Dật yêu tôi hơn." Ninh Huân Nhi ra uy với Mễ Lạc.
Đào Mạn Linh ngồi cạnh Mễ Lạc, cười lạnh một tiếng nói: "Mày không bằng một ngón tay Mễ Lạc nhà chúng ta."
"Nhưng người con trai bà thích nhất, bây giờ thích tôi!" Ninh Huân Nhi không chịu thua, tràn đầy tự tin nói với Đào Mạn Linh.
Đồng Dật chịu hết rồi, phá tan cấm chế trước thời hạn, nói với Ninh Huân Nhi: "Cô đánh rắm à!" Quay đầu nhìn về phía Mễ Lạc hỏi: "Chuyện này là sao? Cô ta là ai?!"
Mễ Lạc chưa kịp trả lời, Ninh Huân Nhi lại giành nói: "Đồng Dật, rõ ràng anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em."
Đồng Dật vô cùng khó hiểu, hơi nghiêng người hỏi Ninh Huân Nhi: "Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với cô?"
"Ngày hôm đó anh uống say, hai chúng ta đã qua đêm với nhau, giờ em đã mang thai con của anh rồi."
"Sao lại còn có cốt truyện kiểu này nữa?" Đồng Dật sắp suy sụp đến nơi.
Thế mà Đào Mạn Linh vẫn chưa nhận ra có gì đó sai sai, cười to chửi mắng Ninh Huân Nhi: "Đúng là con gái của tiện nhân có khác, chuyện có thể làm ra cũng không có liêm sỉ."
"Thì sao chứ? Đạt được kết quả như mong muốn là được." Ninh Huân Nhi nói xong quay đầu hỏi Đồng Dật, "Đồng Dật, anh quên rồi sao? Anh nói anh tên 'Đồng Nhất', sau này sinh con trai sẽ tên Đồng Nhị. Tên con của chúng ta cũng đã chọn xong rồi."
**Đồng Nhất 童一[Tóng yī] và Đồng Dật 童逸 [Tóng yì] đọc gần giống nhau.
Mễ Lạc vốn dĩ còn đang thấy đau đầu, dù sao gặp phải hai người làm cậu khó chịu cùng một lúc.
Ai dè nghe thấy quả tên Đồng Nhị này, lại "Phì" cười.
**Có thể quý vị đã biết, Nhị theo ngôn ngữ mạng có thể hiểu là ngu ˋ( ° ▽、° )
Trong hoàn cảnh đang vô cùng nghiêm túc bị giật bồ như vậy, "tình địch" tuyên bố mang thai mà Mễ Lạc còn cười bò được.
"Anh..." Đồng Dật tức giận vò đầu, "Mễ Lạc em không biết xấu hổ, anh vẫn còn là xử nam đây! Đầu tiên bắt anh sinh Mễ Đồng Kitty, giờ lại cho anh một đứa Đồng Nhị. Em còn định bày trò gì với anh nữa?!"
Ninh Huân Nhi bên cạnh ôm cánh tay Đồng Dật, hỏi Đồng Dật: "Đồng Dật, có phải anh còn tình cảm với Mễ Lạc không?"
Đồng Dật lập tức rút tay về, rất là chê.
"Tình cảm với Mễ Lạc? Bạn trai mày và con trai tao có thể có tình cảm gì chứ?" Cuối cùng Đào Mạn Linh cũng nhận ra.
Ninh Huân Nhi cười lạnh: "Bà quỷ già, không ngờ tới đâu nhỉ? Con trai bà là gay! Đồng Dật là bạn trai cũ của anh ta."
Bị ép thành bạn trai cũ?
Sắc mặt Đồng Dật thay đổi ngay tức khắc.
Hắn không đồng ý chia tay!
"Bác, bác hiểu lầm, cháu vẫn còn là bạn trai hiện tại của Mễ Lạc. Vị bên cạnh này là ai cháu còn không biết nữa là." Đồng Dật vội giải thích với mẹ vợ.
"Giỡn chơi gì thế. Con trai tao hoàn hảo! Sao nó có thể là gay được. Hai đứa bây đừng hòng bôi nhọ con trai tao, cũng đừng nghĩ có thể bôi thêm vết nhơ lên người nó! Tao nói cho mà biết, lúc nào tao cũng đang canh chừng, chỉ cần có xíu tiếng gió thì tao cũng sẽ giải quyết sạch sẽ cho con trai tao! Cả đời nó sẽ không có tin xấu nào cả!"
Đào Mạn Linh sợ nhất chính là chuyện này.
Bản thân bà bị những tin tức ấy hủy hoại.
Vậy cho nên Đào Mạn Linh vẫn luôn dùng phương pháp cực đoan nhất để kiểm soát Mễ Lạc, ngay cả kết bạn cũng sẽ kiểm soát. Năm đó Đào Mạn Linh bị chính bạn tốt phản bội, nên mới xuất hiện một đống tin xấu.
Chắc chắn Đào Mạn Linh sẽ bùng nổ khi nhắc đến những chuyện này.
Người bạn duy nhất được Đào Mạn Linh duyệt, chỉ có một mình Tả Khâu Minh Húc.
Đồng Dật bị bộ dạng hung dữ của Đào Mạn Linh dọa sợ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn.
Mễ Lạc rũ mắt, mím môi không nói gì.
Đây là cảnh tượng trong mơ của Mễ Lạc.
Đào Mạn Linh trong mơ, là Đào Mạn Linh trong ký ức của Mễ Lạc.
Đồng Dật bị dọa cũng là chuyện bình thường, Đào Mạn Linh đối ngoại đầy vẻ tri thức, trưởng thành, xinh đẹp. Dáng vẻ phát điên như thế, dĩ nhiên chưa ai nhìn thấy.
"Mẹ." Mễ Lạc cuối cùng cũng lên tiếng, "Con không phải gay, người đàn ông này từng quấy rầy con, con đã từ chối rồi. Mẹ về nghỉ ngơi đi, cứ tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến làn da đấy."
Đào Mạn Linh bình tĩnh lại, tức tối nhìn hai người ngồi đối diện: "Có nghe chưa? Chuyện mấy đứa bây nói không thể nào xảy ra! Tao tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra!"
Nói xong, Đào Mạn Linh phất tay áo bỏ đi.
Đợi Đào Mạn Linh đi rồi, Mễ Lạc mới có can đảm ngẩng đầu nhìn Đồng Dật.
Mễ Lạc đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, có lẽ Đồng Dật sẽ thất vọng vì cậu không có đủ can đảm chống lại, còn nói dối như thế kia.
Hoặc những lời cậu vừa nói sẽ làm Đồng Dật khó chịu.
Thế mà, ngay khoảnh khắc đối diện với Đồng Dật, lại nhìn thấy hắn đang mỉm cười, nói với cậu: "Này, đừng làm vẻ mặt buồn bã đó, anh đau lòng chết đi được."
Mễ Lạc ngạc nhiên trong nháy mắt, không nhịn được hỏi: "Anh là đồ ngốc à, em vì yên ổn mà có thể phủ nhận quan hệ với anh. Nếu một ngày nào đó quan hệ của chúng ta bị lộ, có thể em sẽ chối bỏ mọi thứ để bảo vệ bản thân."
"Anh có thể hiểu được, em là nghệ sĩ."
"Nhưng sau này anh cũng sẽ là vận động viên, anh cũng sẽ xuất hiện trước mặt công chúng. Anh giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ thành công."
Nói xong, Đồng Dật đột nhiên phấn khởi: "Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận anh tài giỏi."
"Trọng điểm không phải chuyện này!"
"Mễ Lạc." Đồng Dật bỗng gọi tên cậu, tiếp tục mỉm cười, "Không sao hết, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ không trách em. Ngày nào anh vẫn còn thích em thì ngày đó em có thể tùy ý lấn lướt, em làm gì anh cũng sẽ tha thứ cho em."
"Anh là đồ ngốc à?" Mễ Lạc hỏi hắn.
"Anh đã hỏi ba rất nhiều lần. Ba đều cười khổ không nói lời nào, có thể gen nhà họ Đồng là vậy. Nhưng Mễ Lạc em và người phụ nữ kia không giống nhau, anh tin tưởng em, em làm gì cũng sẽ có lý do riêng. Em đừng cảm thấy áp lực có được không? Anh không muốn trở thành gánh nặng của em, anh muốn trở thành nơi em có thể dựa vào."
Ninh Huân Nhi lên tiếng ngay lúc này: "Đồng Dật, quả nhiên anh vẫn còn thích Mễ Lạc!"
Đồng Dật quay đầu nhìn Ninh Huân Nhi: "Đùa, sắp quên mất sự hiện diện của cô luôn rồi."
"Anh chẳng quan tâm gì đến em cả!"
Đồng Dật chỉ vào Ninh Huân Nhi hỏi Mễ Lạc: "Cô ta là ai? Trông hệt như ma cà rồng."
Ninh Huân Nhi mắc bệnh bạch tạng, không đến mức nghiêm trọng.
Làn da cô ta rất trắng, sau khi trang điểm sẽ trở thành màu da vàng, không nhận ra được.
Chỉ là hơi trắng quá thôi.
Màu tóc hơi nhạt, đồng tử cũng không tối màu như bình thường, mái tóc xoăn tự nhiên.
May thay, đường nét khuôn mặt Ninh Huân Nhi tinh tế, bệnh bạch tạng ngược lại còn khiến cô ta trông hơi giống con lai.
Nhưng Ninh Huân Nhi rất gầy, còn có quầng thâm mắt do ngủ không đủ giấc, dáng vẻ này làm Đồng Dật thấy hơi đáng sợ, thật sự trông hơi giống ma cà rồng.
Đây đã là nói tránh.
Nếu quay phim ma thật, Ninh Huân Nhi chỉ cần mặc váy trắng là đã tự mang đủ vẻ đáng sợ.
"Nó là em gái em, Ninh Huân Nhi, đứa con riêng đó." Mễ Lạc trả lời.
"Sao em lại mơ thấy anh và nhỏ yêu nhau?"
"Nó đã từng nói sẽ cướp đi hết tất cả những thứ em yêu quý, cho em thử cảm giác của nó."
"Nó bị cướp mất đồ, liên quan gì đến em?" Đồng Dật vô cùng khó hiểu.
"Hẳn là ghen ghét." Mễ Lạc thở dài trả lời.
Đồng Dật ngồi im một lát, bất thình lình tò mò hỏi: "Mễ Lạc, em thấy anh ngồi với người con gái khác có thấy ghen tị xíu nào không?."
"Có."
"Vậy bây giờ em đang ghen à?"
Mễ Lạc gật đầu.
Đồng Dật lập tức hớn hở giang hai tay nói: "Lại đây, ông xã ôm một cái."
Mễ Lạc không quan tâm Ninh Huân Nhi, nhào vào lòng Đồng Dật ôm chặt không buông.
Quả nhiên trong lòng ngực Đồng Dật là thoải mái nhất.
Ninh Huân Nhi nhìn cảnh tượng này tức không chịu được, đứng bật dậy nói với hai người: "Tôi sẽ không từ bỏ!"
Nói xong bỏ chạy ra ngoài.
"Sao con nhóc này giống Sói Xám thế?" Đồng Dật thắc mắc.
"Giấc mơ của em hơi đơn giản?"
Hai người ôm một lúc thì Đồng Dật chợt nhận được một cuộc gọi, nhìn thấy là ba, bất ngờ: "Vãi, còn có suất diễn của ba anh nữa hả?"
Nhận cuộc gọi, Đồng Dật nghe ba Đồng nói: "Con trai à, về một chuyến đi, ba tìm cho con một người mẹ kế nè."
Đồng Dật và Mễ Lạc lập tức thấy có gì đó bất ổn, Đồng Dật run rẩy hỏi: "Mẹ kế con tên gì?"
"Ninh Huân Nhi."
Đồng Dật đối mặt Mễ Lạc, đều thấy được vẻ tuyệt vọng trong mắt đối phương.
"Con nhóc này ra tay nhanh phết nhỉ." Đồng Dật cảm thán.
"Đỉnh đấy..." Mễ Lạc cảm thán theo.
Ngay kế đó, giọng nói hả hê của Ninh Huân Nhi vang lên từ microphone : "Mễ Lạc, không giành được bạn trai của anh, tôi phải bắt anh sau này phải làm con trai tôi, gọi tôi là mẹ!"
Nói xong cúp máy.
Hai người nhìn nhau một hồi, Đồng Dật lau mồ hôi lạnh trên trán: "Cuối cùng em lại bắt đầu hãm hại bố anh. Đáng sợ nhất chính là cốt truyện tình yêu. Anh nằm mơ cũng không tưởng tượng được ba tìm cho anh một bà mẹ kế, nhưng em thì gan to rồi, em dám làm luôn!"
"Mang thai con anh, trở thành mẹ kế của anh? Sau này quan hệ gia đình nhà anh có hơi loạn à nha." Mễ Lạc cũng thấy hơi toang.
"Mễ Lạc, sao em nằm mơ thất đức thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip