Chương 67: Kem dưỡng da tay
Editor: Nina
Đồng Dật nhận thấy rõ ràng Mễ Lạc đã tỉnh dậy rồi.
Bởi vì Mễ Lạc vẫn giả vờ cực kỳ bình tĩnh như cũ, nắm tay Đồng Dật một lát, gảy nhẹ, giữa chừng còn dừng lại vài lần, tựa như đang lơ đãng.
Cuối cùng cũng hoàn toàn rút tay về, nhưng vừa nghiêng người lại đụng trúng thứ gì đó, hít hà một hơi lạnh.
Thò tay lôi hung thủ ra, hóa ra là máy sưởi cầm tay của cậu còn nằm trong chăn.
Cậu cầm máy sưởi to như quả trứng này, trong nháy mắt biểu cảm trở nên phức tạp.
Bây giờ cứ nhìn thấy quả trứng này, cứ thấy kỳ cục thế nào ấy.
Mễ Lạc quay đầu nhìn Đồng Dật, không biết Đồng Dật ngủ hay tỉnh, thuận miệng nói: "Cậu chọt trúng tôi rồi."
Đồng Dật cực kỳ cực kỳ không biết xấu hổ nói: "Đây chứng minh tôi tuổi trẻ tràn đầy sức sống."
"Cút."
"Ok luôn!"
Trước kia mỗi lần bị Mễ Lạc chửi cút, Đồng Dật sẽ không vui.
Bây giờ nghe Mễ Lạc nói cút, Đồng Dật dung dăng dung dẻ cút thật.
Nhanh chóng leo xuống giường, vào toilet đóng cửa lại.
Mễ Lạc ngồi trên giường xem điện thoại, nhận được tin nhắn từ Đồng Dật, mở ra thấy một đống lì xì.
【Nể tình chăn nệm ấm áp của cậu.】
【Thưởng cho cậu phần bao lì xì hôm nay.】
【Sáng nay muốn ăn gì?】
【Tôi đi mua cho cậu.】
Mễ Lạc tiện thay nhận lì xì, đánh chữ trả lời: Vẫn là mấy thứ đó thôi.
Đồng Dật: Đã rõ.
Mễ Lạc: Không phải nên tập trung tự xử à? Hay rớt mất cái tuổi trẻ đầy sức sống đấy rồi?
Đồng Dật: Tôi đang đi ẻ.
Mễ Lạc: Bình thường đi ẻ sẽ nghĩ nay ăn gì sao?
Đồng Dật: Riêng hôm nay đi ẻ chính là nghĩ cho cậu ăn gì.
Mễ Lạc: Cậu câm mồm.
Không lâu sau, Đồng Dật từ toilet đi ra, tiện tay lấy khăn lông lau mặt xong định ra ngoài.
"Cậu không thoa gì lên mặt ư?" Mễ Lạc nhìn Đồng Dật hỏi.
"Da tôi khỏe, tự đề kháng."
"Lại đây." Mễ Lạc gọi Đồng Dật qua.
Đồng Dật lập tức ngoan ngoãn đi qua, thấy động tác Mễ Lạc định thoa đồ cho hắn, thuận theo cúi người xuống.
Mễ Lạc lấy mỹ phẩm dưỡng da của mình thoa cho Đồng Dật, đầu tiên là nước hoa hồng, sau đó là sữa dưỡng.
Tay cậu mềm mại hơn những chàng trai khác, khi thoa lên mặt Đồng Dật có cảm giác ấm áp mềm mại rất thoải mái.
Thậm chí Đồng Dật còn nhớ đến lần Mễ Lạc giúp hắn an ủi chim nhỏ trong mơ, động tác nhẹ nhàng, rất dịu dàng.
"Chưa xong nữa hả?" Đồng Dật hỏi.
"Đợi xíu, còn kem dưỡng nữa." Mễ Lạc vừa nói vừa giải thích, "Mỗi loại mỹ phẩm đều có tác dụng khác nhau, độ thẩm thấu hay độ giữ ẩm cũng không giống. Nhất là kem dưỡng, kem dưỡng có hiệu quả nhiều nhất. Tôi luôn khuyên nên chọn kem dưỡng loại tốt."
"..." Đồng Dật không hiểu, không phải đều là thoa lên mặt à? Phân loại nhiều vậy làm gì? Sao không tổng hợp thành một cái luôn?
Mễ Lạc giúp thoa kem dưỡng Đồng Dật còn chấm nhiều điểm trên mặt, cuối cùng mới thoa đều.
Thoa xong lại vỗ vỗ mặt Đồng Dật.
"Cậu giúp tôi thoa đồ, hay là nhân cơ hội tát tôi?" Đồng Dật hỏi cậu.
"Nếu tôi tát, sẽ không nhẹ vậy đâu."
"Xong rồi đúng không?" Đồng Dật định đi mua bữa sáng.
Mễ Lạc quay đầu lại nhìn, nói: "Đợi một chút, còn kem chống nắng và kem dưỡng da cổ, tôi cũng có kem dưỡng da tay, cậu tự thoa đi."
Đồng Dật nhìn chằm chằm đồ trong tủ sắt của Mễ Lạc, căn bản không nhận ra cái nào với cái nào.
"Tôi đi mua đồ ăn sáng cái đã." Đồng Dật hơi muốn bỏ trốn.
"Thoa xíu là xong rồi."
Đồng Dật nghe lời đứng lại.
Đồng Dật tự mình tìm ra kem dưỡng da tay, lỡ bóp ra cả đống, hắn hoảng loạn quay đầu nhìn Mễ Lạc, thấy Mễ Lạc không mắng hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng nhiều thế này, Đồng Dật có thoa cả cánh tay cũng không hết. Vì vậy kéo tay Mễ Lạc thoa chung.
Đã thế lại còn vừa thoa vừa miệng tiện: "Cái thứ màu trắng sữa, trông như xuất tinh vậy."
"Cậu còn nhất quyết chia sẻ để thoa với tôi?"
Đồng Dật lôi lôi kéo kéo tay Mễ Lạc nắn tới bóp lại, nghịch một lúc mới cười hì hì nói: "Không sao, đều là đàn ông, hiểu hết mà."
"Bình thường cậu vọc cái thứ kia xong sẽ lấy lại làm kem dưỡng da tay à?"
"Của bản thân thì sẽ rửa tay."
"Không phải của mình thì sao?" Mễ Lạc thuận miệng hỏi, hỏi xong mới thấy quai quái.
Đồng Dật nhìn Mễ Lạc không nói gì, lần trước, hắn trực tiếp nuốt luôn.
Mễ Lạc bị nhìn đến khó chịu, rút tay về ghét bỏ nói: "Tôi còn chưa rửa mặt, thoa kem dưỡng da tay làm gì?"
"Dưỡng ẩm! Lát nữa tự xử sẽ không làm tổn thương đến làn da mềm mại của cậu."
"Cút lẹ đi."
"Ok, đợi tôi về cùng ăn sáng."
Mễ Lạc đứng trong phòng thu dọn lại đồ đạc, chờ cửa đóng lại mới không nhịn được mỉm cười.
Tâm trạng tốt đến bất ngờ.
*
Đồng Dật đến căng-tin, cử vài người giúp hắn lấy cơm, bản thân chạy đi mua bông cải luộc và cháo hạt kê cho Mễ Lạc, sợ người khác mua nhầm thì Mễ Lạc sẽ không chịu ăn.
Mua xong mấy thứ này, hấp tấp vắt chân lên cổ mà chạy.
Tư Lê ngồi ở căng-tin ăn sáng, không chịu được mắng: "Cái thằng ngốc này không còn cọng giá nào, giờ coi có khác gì chó Mễ Lạc không? Kêu một phát là trung thành, tận tâm phục vụ."
Đồng đội cũng cười theo: "Không ngờ Đồng Dật lại thân thiết với đại minh tinh đến vậy."
Tư Lê định mua thêm sữa đậu nành, lúc tới gần quầy nghe thấy bên cạnh có người đang chửi Mễ Lạc.
"Bông cải luộc mà cũng coi là một loại món ăn? Khoa nghệ thuật đúng là ghê gớm, một mình chiếm nguyên một quầy."
"Là phong trào do thằng Mễ Lạc kia khởi trướng, giờ nhiều đứa bắt chước nó ăn thứ này."
"Sao tao ngứa mắt thằng Mễ Lạc dữ ta? Cũng có đẹp đẽ gì đâu, gầy nhom như đồ ăn xin."
"Tao cũng thấy chẳng đẹp trai, bóng vờ lờ."
Tư Lê nghe xong có hơi bực bội, không thèm mua sữa đậu nành nữa, đứng bên cạnh chống nạnh to mồm nói: "Tao thì ngứa mắt nhất cái lũ nói xấu sau lưng người khác, tụi mày có ngon thì nói thẳng mặt đi chứ."
Mấy người kia cũng thấy Tư Lê trông quen quen, dù sao cũng là khoa thể dục, không chịu thua cãi: "Không phải mày cũng không ưa Mễ Lạc à? Sao còn bênh nó?"
"Tao chửi thẳng mặt cậu ta, nhưng tao chửi không lại. Tụi mày có thể coi lại, nếu tụi bây chửi lại cậu ta thì tao làm cháu tụi bây luôn."
Ánh mắt mấy tên này nhìn Tư Lê giống như đang nhìn thằng điên, không hiểu nổi lập trường Tư Lê là bên nào.
Suy nghĩ gì đó xong, lại cụp đuôi bỏ đi.
Thực tế thì những thành viên của đội bóng chuyền đều có tiếng ở Đại học H, cao ráo, làm người thẳng thắng, cả một đám nói tiếng Đông Bắc, hệt như băng xã hội đen của Đại học H.
Đợi mấy tên này đi rồi, Tư Lê tiếp tục mua sữa đậu nành, đột nhiên có một cô gái yếu ớt đến gần: "Xin chào... Cho hỏi, anh quen biết Mễ Lạc đúng không?"
Tư Lê ít khi được con gái bắt chuyện, hiếm lắm mới được một lần nên cực kỳ phấn khích, quay đầu nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đứng bên cạnh, không chịu nổi rung rinh.
Cô gái trước mặt sở hữu làn da trắng như trong suốt, cộng thêm đường nét tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn, rất giống con lai.
Cô gái ngượng ngùng nhìn Tư Lê: "Anh có quen không?"
"À, ò, quen, quen, quan hệ tàm tạm, sao vậy?" Tư Lê hồi phục tinh thần trả lời.
"Em muốn gặp Mễ Lạc, nhưng không biết phải làm sao mới gặp được anh ấy, mới nãy nghe thấy anh nói giúp Mễ Lạc nên mới đoán quan hệ của anh và Mễ Lạc khá tốt, nên muốn hỏi anh thử."
Tư Lê mua sữa đậu nành xong, cầm trong tay có chút ưu sầu, rốt cuộc vẫn lắc đầu từ chối: "Chắc là không được, tôi không dám dẫn người đến chỗ cậu ta đâu. Bằng không là ông cố nội đấy sẽ xử tôi trước đấy."
Dù sao, giờ Tư Lê vẫn còn đang gọi Mễ Lạc là ba.
Cô gái có phần làm khó, vô cùng thành khẩn nhờ vả: "Anh cứ giúp em đi, em có chuyện gấp phải trở về ngay. Em ở đây đợi lâu rồi mà không thấy Mễ Lạc đến ăn cơm, thật sự không còn cách nào."
"Cái này... không ổn lắm." Tư Lê hơi không nỡ từ chối nhờ vả của gái đẹp, "Tôi phải ăn sáng."
"Em đợi anh ăn xong."
Tư Lê không nói nên lời.
Cô gái thật sự ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Tư Lê, đợi Tư Lê ăn sáng xong.
Tư Lê không còn cách nào, gửi tin nhắn cho Đồng Dật: Ba còn ở ký túc xá không?
Đồng Dật: Mới đánh một trận với tao xong, ra ngoài rồi.
Tư Lê: Mày lại chọc gì ông cố nội đó nữa vậy?
Đồng Dật: Tao ép cậu ấy ăn một miếng thịt, cậu ấy ăn, ăn xong thấy rất ngon, sau đó đánh tau rồi bỏ đi rồi.
Tư Lê không cần hỏi rõ cũng biết, nhất định Đồng Dật lại nói gì lời đáng ghét gì chọc Mễ Lạc đây mà.
"Tôi chỉ có thể dẫn cậu đến cửa câu lạc bộ kịch, gần đây bọn họ đều suất diễn, chắc là cậu ta có thời gian rảnh sẽ đến giám sát người khác tập luyện. Sau đó cô tự mình tìm đi, tôi bỏ cuộc." Tư Lê nói với cô gái.
"Được, cảm ơn anh rất nhiều."
Tư Lê dẫn cô gái đến câu lạc bộ kịch, trên đường có một đồng đội chào anh, anh vừa quay đầu đi, người bạn này liền chụp cho anh một tấm.
Tư Lê mà lại đánh lẻ với gái, đúng là hiếm thấy.
Tấm ảnh này được gửi vào nhóm chat đội bóng chuyền, Đồng Dật vẫn đang ăn sáng trong phòng, nhìn thấy tấm ảnh lập tức thấy có gì đó không đúng.
Cô gái trong tấm ảnh chỉ lộ ra một bên sườn mặt, tuy có da có thịt hơn cô gái trong giấc mơ hôm qua một chút, không có thấy ghê đến thế. Nhưng vẫn có thể nhận ra cô gái này cực kỳ giống Ninh Huân Nhi.
Đồng Dật lập tức gọi điện cho Tư Lê, dò hỏi: "Nhỏ kia là ai?"
"Không biết, đột nhiên xuất hiện, nói muốn tìm Mễ Lạc nên nhờ tao dẫn đường."
"Mày đứng yên đó đừng đi đâu hết, tao qua liền."
"Mày tới chi?"
"Mày đợi là được."
Cúp máy, Đồng Dật vứt đũa xuống chạy ra ngoài.
Ninh Huân Nhi, lần trước gặp Mễ Lạc đã mang theo dao đòi hủy dung Mễ Lạc, còn từng nói muốn cướp hết những thứ Mễ Lạc để ý.
Bây giờ, Ninh Huân Nhi đột ngột đến Đại học H tìm Mễ Lạc, làm Đồng Dật cảm thấy lo lắng.
Đồng Dật chạy như điên đi tìm Tư Lê, lúc đến nơi thở không ra hơi.
Tư Lê không hiểu nổi, quái lạ nhìn Đồng Dật: "Mày làm sao đấy?"
Ninh Huân Nhi đứng gần bọn họ, nhìn hai người, cũng có phần khó hiểu.
Đồng Dật nhìn Ninh Huân Nhi, thấy Ninh Huân Nhi đang mặc một chiếc váy liền thân, có vẻ không có chỗ giấu hung khí.
Cuối cùng sự chú ý va phải giỏ sách mà Ninh Huân Nhi đang mang.
"Để anh đây giúp em xách túi nha, em gái." Đồng Dật nói rồi thẳng tay lấy túi của Ninh Huân Nhi.
"Không cần!" Ninh Huân Nhi ngay lập tức từ chối.
Đồng Dật cười lạnh một tiếng, trực tiếp giật túi của Ninh Huân Nhi ra.
Tư Lê còn tưởng Đồng Dật đang ăn cướp, lúc này bản tính ngốc nghếch lộ ra, hỏi Đồng Dật: "Ngon rồi, giờ bỏ chạy hả?"
Ninh Huân Nhi hoảng sợ không chịu được, lập tức đi giành lại túi xách.
"Mấy cậu đang làm gì vậy?" Bấy giờ, Mễ Lạc bỗng xuất hiện, đứng cách đó không xa nhìn ba người bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Ninh Huân Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip