Chương 73: Say rượu

Editor: Nina

Lúc Mễ Lạc mới vào đoàn phim, Đồng Dật vẫn chưa kịp thích ứng.

Về sau cũng dần đỡ hơn, ít nhất sẽ không đa sầu đa cảm như ban đầu, dù sao thì cũng đã quen rồi.

Không tập làm quen cũng không còn cách nào, phải chịu.

Nhưng thái độ của Mễ Lạc lại có thay đổi rất lớn.

Trước đó Mễ Lạc vẫn luôn lạnh như băng, rất khó chịu với Đồng Dật, càng không nói được lời nào hay ho.

Hiện tại, thỉnh thoảng có thể nói ra một vài câu có thể khiến Đồng Dật vui vẻ mấy ngày trời.

Quan hệ của hai người vẫn còn lưng lửng mơ hồ.

Mặc dù không làm rõ nhưng cũng đã bước một chân vào trạng thái yêu đương.

Trong lòng cả hai đều hiểu rõ nhưng không ai nói ra.

Một kẻ chờ đợi, một kẻ hèn nhát.

Trạng thái này tiếp tục duy trì một khoảng thời gian.

Đoàn làm phim đã không còn bận rộn như mới đầu, Mễ Lạc có thời gian tiếp tục nghiên cứu đống kịch bản, còn có thể rảnh rỗi xem qua sản nghiệp nhà họ Đồng, tìm cách quản lý.

Ba Đồng rất phối hợp, đưa Mễ Lạc một số thông tin địa chỉ liên lạc, chỉ cần Mễ Lạc có gì cần bàn giao thì bất cứ lúc nào những người này cũng sẽ làm theo chỉ thị.

Chỉ mới vài ngày, kế hoạch thiết kế lại để đồng nhất chuỗi khách sạn đã sắp khởi động.

Những sản nghiệp khác cũng đã được Mễ Lạc lên kế hoạch thay đổi.

Mễ Lạc về phòng, bật máy tính lên gọi video với ba Đồng.

Ba Đồng đang ngồi trên xe, lúc nhận cuộc gọi còn đang nói chuyện với tài xế, quay đầu nhìn Mễ Lạc hỏi: "Sao tiểu lão đệ ốm quá vậy?"

"Đóng phim khá vất ạ."

"Đừng để bản thân mệt mỏi quá."

"Chú, ngài đeo tai nghe được không ạ? Con muốn bàn với chú một chuyện."

Ba Đồng dễ dàng đồng ý, lục tung xe lên tìm tai nghe, lúc tìm được cũng đã đến nơi.

Ba Đồng cầm điện thoại xuống xe, bước vào cửa nhà nói: "Giờ nói đi, trong nhà không có ai đâu."

"Con muốn ngờ ngài một chuyện."

"Được thôi, con nói đi."

"Con mong chú có thể đầu tư vào phim điện ảnh của ba con." Mễ Lạc nói đến chuyện này.

"Được." Ba Đồng chấp thuận không chút do dự.

"Chỉ là, đầu tư trước, rồi lại rút vốn. Cùng lúc đó còn cần ngài hợp tác diễn một vở kịch với con, có thể sẽ tổn hại đến danh dự của ngài. Cho nên cần hỏi qua ngài trước ạ."

"Ảnh hưởng đến danh dự của chú? Danh dự gì?" Ba Đồng còn thấy thật thú vị.

"Thì đột nhiên đầu tư rồi lại rút vốn, sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác về ngài."

"Cái đó thì có gì đâu, không sao hết. Con nói diễn kịch là sao? Con thấy chú diễn được hả?"

"Con có thể dạy ngài."

Ba Đồng cũng hiểu, Mễ Lạc đang định ra tay với ba mình.

Vốn dĩ ông đã ngứa mắt Mễ Đường rồi, nếu không phải thấy Mễ Lạc không thể thì ông còn chẳng buồn lui tới gì với Mễ Đường và Đào Mạn Linh.

Mễ Lạc nói ra kế hoạch của mình, ba Đồng nghe thấy rất thú vị.

Hành động này của Mễ Lạc kèm theo phép thử cuối cùng, sẽ là mấu chốt có hoàn toàn cắt đứt với Mễ Đường hay không.

"Con định trở mặt với cả nhà đấy à?" Ba Đồng hỏi.

"Dạ, con chịu hết nổi rồi, cũng nên thử đấu tranh."

"Chú có thể hợp tác, nhưng con có nghĩ đến chưa? Rốt cuộc họ vẫn là cha mẹ của con, nếu về sau muốn làm to chuyện, con cũng sẽ bị liên lụy." Ba Đồng hoàn toàn đứng ở góc độ của Mễ Lạc mà suy xét.

Ông chỉ là người ngoài cuộc, đương nhiên mong quậy càng to chuyện càng tốt, vậy mới vui.

Nhưng trong lòng ông đứng về phía Mễ Lạc, không mong Mễ Lạc bị liên lụy.

"Nhất định sẽ bị liên lụy thôi ạ. Tình thân máu mủ không thể xóa nhòa, nhưng nạn nhân không nên là đối tượng bị chỉ trích, không biết chừng con có thể nhận được một làn sóng đồng cảm. Hơn nữa, làm nghệ sĩ diễn xuất vốn không phải mong muốn của con, cùng lắm thì rời khỏi giới, hoặc là giảm lượng công việc, không cần độ nổi tiếng, chỉ nhận những tác phẩm bản thân ưng ý cũng không tệ lắm."

"Con nói với Đồng Dật chưa?"

"Chưa ạ, con thấy nên hỏi ý kiến của ngài trước."

"Chỗ chú sao cũng được cả. Hai đứa ở bên nhau mới không dễ dàng, áp lực dư luận gì đó hẳn là sẽ rất khó khăn."

Mễ Lạc chống cằm, mỉm cười nhìn ba Đồng trong video, hỏi: "Chú, cậu ấy kể hết với ngài rồi ạ?"

"Ừ, thằng nhóc này lớn to đầu rồi mới lần đầu tiên nói với chú nó có người mình thích. Chú thấy con khá tốt, chú cũng ưng. Hai đứa không cần áp lực gì hết, chú đồng ý. Lỡ sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa chú cũng sẽ chống lưng cho tụi con."

"Cậu ấy kể với ngài khi nào ạ?"

"Lần trước dự đám cưới nó đã kể rồi."

"Chú, cảm ơn chú." Mễ Lạc lại cảm ơn lần nữa.

"Ơn nghĩa gì, đều là người một nhà cả."

"Cảm ơn chú nói cho con biết, cậu ấy thích con."

"..." Ba Đồng sực nhận ra có gì đó sai sai.

Mễ Lạc không đề cập đến nữa, lật mặt nói về chuyện khách sạn, ba Đồng nhanh chóng bị chuyển hướng.

Đến tận lúc ngắt cuộc gọi cũng là do Đồng Dật gọi đến, nhất quyết đòi nói chuyện với cậu.

Đồng Dật cực kỳ không muốn tắt cuộc gọi, lần nào cũng ngáp dài ngáp ngắn nhưng vẫn kiên quyết nhìn Mễ Lạc.

Mỗi lần Mễ Lạc gọi video với Đồng Dật thì đa phần đều là Mễ Lạc bận chuyện của mình, hết học kịch bản đến đọc tài liệu.

Đồng Dật thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, hệt như một đứa khờ.

"Trước tiên không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi khớp thoại." Mễ Lạc nói với Đồng Dật.

"Hơn nửa đêm còn đi khớp thoại?"

"Phải."

"Được rồi, đi đi, không cần để ý đến tôi." Đồng Dật nói xong lập tức trề môi.

Mễ Lạc cười cười hôn gió vào màn hình, Đồng Dật ngoan ngoãn lại ngay.

Cúp điện thoại, Mễ Lạc bắt đầu thu dọn hành lý.

Chuyện cậu xin phép trường về kỳ thi cuối kỳ, giáo viên hướng dẫn đã cố sức giúp cậu, nhưng vẫn còn vài môn cần cậu về trường thi trực tiếp.

Cậu xin phép đoàn phim được ba ngày trống lịch, có thể về thành phố H tham gia thi cuối kỳ.

Trong đó hết một ngày trời là thời gian di chuyển.

Ngày mai cậu phải về thành phố H, cậu có kể với Tả Khâu Minh Húc nhưng không nói cho Đồng Dật biết, dự định quay lại tạo bất ngờ tên ngốc này.

Thu dọn hành lý xong, cậu còn cố ý soi gương.

Xác nhận trạng thái bản thân không tệ, rốt cuộc cũng an tâm.

Ngày trở về thành phố H, vừa quay lại trường thì Mễ Lạc ngay lập tức tham gia thi cử.

Cậu bày bút viết ra, hồi tưởng lại kiến thức mà thấy đầu bưng bưng, rõ ràng đã ôn hết nhưng hết ngồi máy bay nhiều tiếng liền lại đến ngồi xe ô tô, làm cậu có cảm giác ù hết cả lỗ tai.

Còn chưa kịp bình phục lại thì bài thi đã bắt đầu.

Môn này vừa xong, nhận được tin nhắn từ giáo viên hướng dẫn, cậu lại hấp ta hấp tấp chạy đến địa điểm thi tiếp theo.

Sau khi thi xong hai môn này, Mễ Lạc còn đến chỗ giáo viên hướng dẫn thi bù hai môn.

Nguyên một phòng học chỉ có một mình Mễ Lạc, đặt một chiếc bàn, hệt như một nhà tù thu nhỏ. Xong môn này lại đến môn kế tiếp.

Mễ Lạc nhìn câu hỏi trên đề suy ngẫm, lạnh đến mức phải đút tay vào túi áo mới chịu được, nếu không ngay cả viết chữ cũng không viết nổi.

Đánh trận liên tục khiến Mễ Lạc có cảm giác như đang độ kiếp. Ra khỏi phòng học vẫn chưa gửi tin nhắn cho Đồng Dật, cũng không còn nơi nào để đi đành trực tiếp về ký túc xá.

Vừa bước vào đã thấy phòng ký túc quá đỗi quạnh quẽ.

Lý Hân và Đồng Dật đều dọn đi rồi, giường Khổng Gia An trống trơn, giường nệm của cậu cũng giống như thể chưa từng có ai ở, chỉ còn mấy cái két sắt vẫn còn nằm yên ở chỗ cũ.

Cậu ngồi trong phòng gửi tin nhắn cho Đồng Dật: Đang ở đâu?

*

Những sinh viên năm tư trong đội Đồng Dật sẽ đi thực tập vào học kỳ sau.

Không hẳn được chọn vào đội thì sẽ đi theo con đường tuyển thủ.

Đến năm tư vẫn không trội lên thì sau này có người thì đổi nghề, cũng có người làm giáo viên thể dục, còn có một số ít mở phòng tập thể hình.

Những người này thi cuối kỳ xong phải thực tập, có lẽ học kỳ sau rất khó có cơ hội gặp mặt.

Thế cho nên, hôm nay thi xong bọn họ cùng nhau đi uống rượu.

Vừa ra tới nơi, cả bọn đều xào xáo không say không về, buổi thi ngày mai sao cũng được.

Dù sao xong buổi thi ngày mai đã có vài người mua vé đêm để rời đi rồi.

Đồng Dật là đội trưởng đương nhiên tất nhiên phải có mặt, nhưng tửu lượng... chẳng ra làm sao.

Đồng Dật mới uống hết hai chai bia, mặt đã hồng như đít khỉ, ai nhìn vào cũng mắc cười.

Tư Lê và Đồng Dật hoàn toàn khác nhau, sau khi say ôm chai bia khóc, chửi đổng: "Ông đây khinh tụi bây, phải... đứa nào uống không đủ... ai là cháu tao... con mẹ nó..."

"Tao nói cho tụi bây nghe, Mễ Lạc nhà ta uống tốt lắm." Đồng Dật đột nhiên nhắc tới Mễ Lạc.

"Nó uống được, mày kêu nó lại đây uống thay mày!"

Đồng Dật lắc đầu: "Không được, tao không cho phép cậu ấy uống, dạ dày cậu ấy không khỏe."

Ai ngờ vừa lắc lắc đầu, càng thấy khó chịu hơn.

"Tao không uống nữa... tao phải về đi ngủ, tao còn phải... nói chuyện phiếm." Đồng Dật lảo đảo đứng dậy, ngay lập tức có người níu hắn.

"Đừng đi mà! Chưa uống xong đâu!"

"Tao không uống nữa, tao bao được không?" Đồng Dật hỏi.

"Ok."

Đồng Dật vừa cười vừa chửi, đến quầy hỏi: "Bây giờ bao nhiêu tiền?"

"Hơn một ngàn hai trăm." Bà cô thuận miệng đáp.

"Dì quẹt một ngàn năm từ thẻ của con đi, cho tụi nó hai thùng nữa." Đồng Dật đưa thẻ của mình cho bà cô.

Bà cô nhìn tới nhìn lui thẻ Đồng Dật nửa ngày, không thấy ghi tên ngân hàng nào, nghi ngờ Đồng Dật lấy lộn thẻ thành viên của quán nào nên hỏi: "Cháu có lấy lộn thẻ không vậy?"

"Không ạ, chính là thẻ này."

Bà cô quẹt thử, phát hiện quẹt được thật, Đồng Dật thanh toán xong cầm black card đi, loạng choạng đi về.

Người say xỉn dễ bị chập mạch não, Đồng Dật vô thức đi về hướng trường học, sau đó về ký túc xá.

Lúc leo lên cầu thang Đồng Dật mới chợt nhận ra, sao hắn lại về ký túc xá?

Nhưng nghĩ lại, vẫn cứ đi thôi.

Hôm nay hắn muốn ngủ trên giường Mễ Lạc! Như vậy là có thể ngửi được mùi hương của Mễ Lạc!

Bước vào phòng, đẩy cửa ra nhìn thấy đèn đang sáng, hắn nhìn xung quanh thì phát hiện Mễ Lạc đang ngồi ngẩn người trước bàn học.

Trong chớp mắt thảng thốt, nhưng hắn nhanh chân bước vào, đến cạnh Mễ Lạc.

"Bà xã Mễ." Hắn cười he he gọi một tiếng, trông như thằng con trai ngốc nhà địa chủ.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật, thấy Đồng Dật lắc lư lảo đảo trước mặt cậu, tiếp đó cúi đầu hôn một cái lên môi cậu.

Cậu giơ tay đỡ Đồng Dật hỏi: "Sao lại uống rượu?"

"Tiễn đồng đội."

"Uống bao nhiêu rồi?"

Đồng Dật giơ số hai.

Mễ Lạc nhíu mày: "Hai mươi chai?"

"Hai chai."

"..." Mễ Lạc tửu lượng cực kỳ tốt câm lặng.

Đồng Dật được Mễ Lạc đỡ lấy lại cứ khăng khăng quỳ trước mặt Mễ Lạc, Mễ Lạc kéo hắn, hắn cũng không chịu đứng lên, Mễ Lạc bèn mặc kệ hắn, muốn quỳ thì quỳ đi.

"Anh muốn thú nhận với em... một sai lầm." Đồng Dật quỳ nghiêm chỉnh, nói cũng không nói lưu loát nhưng lại nghiêm túc đến bất ngờ.

Mễ Lạc còn tưởng Đồng Dật muốn nói thật, gật đầu nói: "Được, anh nói đi."

"Hôm qua anh... nghĩ đến em... thủ dâm." Sau đó tiếp tục cười ngu.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip