Chương 76: Thịt kho tàu

Editor: Nina

Đồng Dật nhận biết sâu sắc một thuộc tính to bự của bạn trai nhà mình: Thù dai.

Trong miệng Đồng Dật còn đang ngậm bọt kem đánh răng, bị Mễ Lạc khóa cổ không thể chống cự, đợi Mễ Lạc buông ra lại đánh răng tiếp.

Mễ Lạc không buông ra, ôm eo hắn như cũ, vùi mặt dựa vào lưng hắn.

Hắn rửa mặt xong, chồng lên thành bồn rửa tay hỏi Mễ Lạc: "Sao? Nhớ anh à?"

"Tắm sạch chưa?" Mễ Lạc hỏi.

"Ừ, vừa tắm xong." Đồng Dật thế mà lại lập tức hiểu Mễ Lạc đang nói đến chỗ nào.

"Để em giúp anh."

Đồng Dật còn chưa kịp phục hồi tinh thần.

Ngày hôm qua dường như vẫn còn độc thân, hôm nay đã có người giúp.

Hắn chống tay lên thành bồn rửa, thú thật, kỹ thuật của Mễ Lạc còn không bằng hắn đâu, hắn để Mễ Lạc lấn lướt chủ yếu là do cảm giác kích thích, nữa là muốn được Mễ Lạc chạm vào.

Ngay kế đó, hắn biết thêm được một đặc điểm khác của bạn trai mình: Cũng rất là dâm.

Mễ Lạc giúp Đồng Dật xong vẫn cứ đứng lì trong nhà vệ sinh không chịu ra, muốn nhìn Đồng Dật rửa sạch.

Đồng Dật hiếm khi mặt đỏ bừng lên, ngồi xổm trên đất không chịu đứng dậy.

Không phải hơi quá ư?

"Chậc, kích thước giống hệt trong mơ. Có phải vì anh đi vào nên mọi thứ đều dựa trên thực tế không?" Mễ Lạc đứng bên cạnh hỏi.

Đồng Dật đưa lưng về phía Mễ Lạc, ậm ừ đáp: "Ừ."

"Anh mắc cỡ đó hả?" Mễ Lạc cười xấu xa hỏi.

"Hơi hơi."

"Vậy được, em ra ngoài."

Cuối cùng Mễ Lạc cũng chịu đi ra, Đồng Dật hoảng loạn quay đầu lại ngó thử, nhanh chóng rửa sạch sẽ.

Còn chưa kịp lau khô, Mễ Lạc lại thò đầu nhìn vào trong: "Ồ, rửa xong rồi à."

"Mễ Lạc, sao em dâm dê quá vậy? Bộc lộ bản chất đúng không?"

"Giữa chúng ta chính là tình nghĩa cùng đi tìm trai bao đấy. Ai mà chẳng biết nhau thế nào?"

Đồng Dật không lý sự nữa, lo sửa sang lại quần áo đàng hoàng, vừa bước ra lập tức tóm lấy Mễ Lạc, ôm chặt vào lòng không buông.

Mễ Lạc rất sợ nhột, trốn tránh cực kỳ linh hoạt, nhưng vóc người gầy gò bị Đồng Dật ôm chặt.

"Anh muốn nhìn chú thỏ nhỏ." Đồng Dật đè ép Mễ Lạc nói.

"Đợi lát nữa đi, em chưa tắm."

"Anh thích hương vị nguyên bản."

"Hôn môi đi, được không?" Mễ Lạc trốn trong ngực Đồng Dật xin tha.

"Vừa nãy có đuổi cũng không tha cơ mà."

"Anh không hiểu."

"Anh không hiểu cái gì?"

"Em cứ thấy anh là trong lòng ngứa ngáy, chỗ nào cũng muốn nhìn thử, chỗ nào cũng muốn chạm vào, sau đó quan sát biểu cảm của anh dưới những tình huống khác nhau sẽ như thế nào, em thấy rất đáng yêu." Mễ Lạc vừa nói vừa liếm môi, "Nhưng em không muốn bị anh chạm vào. Giống như anh nuôi thú cưng, anh sẵn sàng dắt chó chứ đâu có nghĩa là sẽ muốn cho chó dắt đâu đúng không?"

"Là sao? Em và anh ở bên nhau, ngày nào em cũng trêu sờ mó anh nhưng anh phải ăn chay niệm phật sao?"

"Đây là lý tưởng của em."

"Không thể! Bây giờ anh muốn chào hỏi với chú thỏ nhỏ." Đồng Dật kiên trì đáng ngạc nhiên.

"Tối đi, lát nữa anh phải thi nữa, ngoan nào." Mễ Lạc vươn tay xoa đầu Đồng Dật, Đồng Dật dễ dàng nhượng bộ.

Buông ra cho Mễ Lạc đi rửa mặt, cũng muốn theo vào lại phát hiện Mễ Lạc đã khóa trái cửa.

Hắn nhận thức ra mới ngày yêu đầu mà đã bị Mễ Lạc xơi tái.

Bản thân lại còn không có cách nào nắm chặt Mễ Lạc.

*

Mễ Lạc nhanh chóng nhận ra, giờ đây Đồng Dật càng lúc càng quá đáng.

Thi xong một môn, Mễ Lạc chuẩn bị xem lại sách, sáng có một môn, chiều lại có một môn, thi xong hai môn này nữa là xong.

Vừa sờ đến điện thoại liền nhận được một đống bao lì xì từ Đồng Dật.

Hun hun bà xã Mễ.

Em vẫn chưa nộp bài à?

Anh đã ra rồi.

Chiều nay anh không có môn thi.

Chiều mai sẽ có một môn.

Sau đó là xong.

Nhưng đội tụi anh có tập huấn.

Tụi anh không được nghỉ.

Vẫn chưa nộp bài à?

Anh nhớ em lắm á.

Mễ Lạc: Em vừa ra, chiều nay vẫn còn một môn.

Đồng Dật: Sao vẫn còn vậy chứ, để anh đến đón em nha.

Mễ Lạc: Không cần, gặp nhau ở căng-tin đi, em vẫn chưa ăn nữa, đói lắm rồi.

Đồng Dật: Được.

Mễ Lạc buông điện thoại, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Yêu đương đúng là một chuyện kỳ diệu, chỉ cần đọc được tin nhắn từ đối phương là đã đủ để tâm trạng tốt lên.

Cậu xách cặp, bước nhanh về hướng căng-tin, trên đường đi còn ký tặng và chụp ảnh chung với vài sinh viên gặp được.

Vừa đặt bút xuống, thấy phía trước có nguyên một hàng người cao to đang đứng, đáng sợ đến mức fan chạy tóe khói.

Nhóm người khổng lồ "hung thần ác sát" nhìn thấy Mễ Lạc, thái độ khá tốt.

Lý Hân cười hỏi: "Cậu cũng về thi sao? Bữa trước bọn tôi còn hâm mộ mấy ngày trời vì cậu không cần thi cơ."

Tư Lê: "Nghe nói thật ra thành tích học tập của cậu rất tốt. Sao làm được hay vậy?"

Mễ Lạc suy nghĩ trả lời: "Thi cử thì đương nhiên phải thi, nếu thi lại còn chuẩn bị riêng cho tôi một bộ đề khó gấp bội, cho nên tôi cố gắng quay về. Còn thành tích tốt thì chắc là do chỉ số thông minh."

Tư Lê giơ ngón cái: "Hay lắm, câu trả lời hoàn hảo."

Đồng Dật đã bước đến cạnh Mễ Lạc tự khi nào, hỏi cậu: "Em muốn ăn gì?"

"Gần trưa rồi, có còn cháo không?" Mễ Lạc hỏi.

"Hết rồi, trưa có mì và cơm, còn có cơm rang mực."

"Mì không được, còn dễ mập hơn cơm."

"Em sắp gầy thành bộ xương rồi đấy?" Đồng Dật nói xong còn ra tay, nắm chân Mễ Lạc một cái.

Bọn Tư Lê, Lý Hân cứ thế đi theo sau hai người họ, hệt như một bức tường cao hơn mực nước biển biết đi.

Nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều có cảm nhận chung là Đồng Dật muốn bị ăn đạp, không ngờ Mễ Lạc hoàn toàn không bận tâm, vẫn bình tĩnh đáp: "Không được đâu, em đang quay phim nửa chừng, tự dưng mập lên sẽ bị lộ đấy."

"Cho dù có lên cân, cổ trang dày như vậy sẽ không bị phát hiện đâu."

"Sẽ bị mập mặt."

"Mặt em nhỏ đến mức không tương xứng với cơ thể đây này."

Hai người vừa đi vừa nói đã đến cửa căng-tin, Mễ Lạc quay đầu hỏi bọn Tư Lê: "Hôm qua mấy cậu uống đến mấy giờ?"

Tư Lê nhớ lại trả lời: "Quá nửa đêm, hơn hai giờ."

"Chỉ có đội các cậu?"

Không biết Tư Lê cấn trúng cái gai nào, cảm thấy cả đám chó độc thân đi ăn quá là nhục, nói: "Con gái cũng không ít đâu!"

Đồng Dật đang đi bình thường, đột ngột quay đầu, kinh ngạc nhìn Tư Lê: "Sau đó có con gái tới à?"

"Mày quên rồi, rõ ràng mày ngồi uống giữa một cô gái cơ mà!" Tư Lê bắt đầu tâng bốc Đồng Dật trâu bò ghê gớm như nào, còn hỏi Lý Hân, "Có đúng không?"

Lý Hân cũng gật đầu theo: "Đồng Dật rất được yêu thích!"

Tư Lê: "Chứ sao nữa, hot boy khoa thể dục bọn tôi là chuyên gia ngắt hoa bứt cỏ đó, được yêu thích không thua gì hot boy trường là cậu đâu."

"Ồ?" Mễ Lạc nhướng mày nhìn Đồng Dật.

Đồng Dật lắc đầu điên cuồng.

"Đúng rồi! Còn có một cô gái chạy tới xin số điện thoại Đồng Dật!" Tư Lê làm tới bến.

"Anh từ chối rồi!" Đồng Dật lập tức trả lời.

Chuyện này là có thật, bọn họ đang uống nửa chừng thì có một cô gái muốn xin thông tin liên lạc của hắn, hắn nói hắn không có hứng thú với người lùn hơn 180cm, từ chối.

"Dù sao thì cũng là được yêu thích!" Tư Lê nâng bi kè Mễ Lạc.

Mễ Lạc cười gật đầu: "Cũng giỏi phết nhỉ."

"Không có, đừng nghe nó nói bậy." Đồng Dật giải thích với Mễ Lạc ngay.

"Em thấy giỏi mà, không sao, đều là đàn ông cả." Lại tặng Đồng Dật một nụ cười.

Nhìn thấy Mễ Lạc cười như vậy, Đồng Dật lập tức cảm thấy đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ ngay tại chỗ.

"Đồng Dật, mày quỳ quen thói hả?" Tư Lê để ý thấy, hỏi Đồng Dật.

"Tâm thành ắt linh." Đồng Dật oan ức trả lời.

"Xưa giờ có thấy mày thi cử thành kính vậy đâu." Lý Hân cũng cảm thấy khó hiểu.

Đồng Dật đứng lại, nói với mấy người trong số họ: "Lấy ảnh tập thể hôm qua ra."

Lý Hân ngoan ngoãn lấy điện thoại ra.

Đồng Dật cầm điện thoại lại gần Mễ Lạc, cho Mễ Lạc xem ảnh: "Em coi nè, trong ảnh tập thể không hề có giống cái nào."

"Bạn nam này là ai? Sao em chưa từng gặp qua, anh còn ôm vai bạn ấy." Mễ Lạc chỉ vào một người hỏi.

"Anh đó sắp tốt nghiệp, rất ít khi đến sân thi đấu, cho nên em thấy lạ mặt thôi.

"Quan hệ hai người tốt lắm sao?"

"Không tốt." Đồng Dật lập tức phủ nhận.

"Sao có thể nói là không tốt?" Tư Lê đứng bên cạnh hỏi, "Ảnh sắp tốt nghiệp, mày muốn khóc tới nơi."

"Lúc mày tốt nghiệp tao cũng sẽ khóc."

"Chứ sao, quan hệ tụi mình tốt mà."

"Ra chỗ khác! Thấy mày là mắc mệt, miệng toàn nói phét!" Đồng Dật hung dữ rống Tư Lê.

Tư Lê hoảng sợ, nhỏ giọng than: "Tao chỉ là... không muốn để khoa thể dục thua kém."

"Chậc! Sau này đừng nói bậy nữa là được." Đồng Dật trừng Tư Lê, nắm lấy quai cặp Mễ Lạc, nhanh chóng dẫn Mễ Lạc vào căng-tin, không đi chung với mấy người họ nữa.

Mễ Lạc đi theo Đồng Dật cứ cười mãi, cậu biết Tư Lê là người như thế, cho nên vốn không quan tâm lắm.

Nhưng Đồng Dật cực kỳ để tâm, hắn sợ bản kiểm điểm lại tăng thêm một ngàn chữ.

Mễ Lạc bước vào căng-tin nhìn khắp nơi, cố chọn món gì mới ổn.

Đồng Dật đưa thẻ cơm ra: "Anh đãi em."

"Anh nạp thẻ bao nhiêu?"

"Đừng nhắc đến." Nói tới cái này Đồng Dật lại bực mình, "Lúc anh báo tin hồi năm nhất, ba không chịu hiểu, cứ đinh ninh cho rằng anh có thể ăn được, dù sao cũng tận bốn năm cơ mà. Thế là nạp cho anh một trăm ngàn. Anh xài thẻ này một năm rưỡi rồi, còn hay bao bạn bè nhưng vẫn không bớt được bao nhiêu đồng."

**100.000 tệ ~ 342 triệu VND.

"Ghê thật." Mễ Lạc cảm thán từ tận đáy lòng.

Tinh nhị đại như cậu một lần chỉ nạp nhiều nhất là một ngàn, đã đủ cậu xài cả năm, cũng vì cậu không thường xuyên ở trường.

"Có lần anh quẹt thẻ, một dì múc cơm than lần đầu dì thấy số tiền như sắp tràn màn hình như này. Anh có thể làm gì đây? Anh cũng không thể khoe giàu được. Cho nên anh nói nhà anh có năm người học cùng Đại học với anh, xài chung một thẻ."

Mễ Lạc đứng trước quầy cười "Hớ hớ hớ" nửa ngày trời, y như căng-tin lỡ để xổng mất một con vịt.

"Em hơi muốn ăn thịt kho tàu..." Mễ Lạc tủi thân mở miệng, "Nhưng em chỉ có thể ăn vài cục thôi, còn phải là thịt nạc."

Đồng Dật thử nhìn vô quầy, phát hiện thịt kho tàu béo đến mức tưởng như toàn mỡ không.

"Cháu muốn hết đống thịt kho tàu này." Đồng Dật với người bên trong.

"Anh mua nhiều vậy làm gì?" Mễ Lạc vội chạy đến.

"Lựa thịt nạc trong đó cho em ăn."

Dứt lời, Đồng Dật bê cái chậu tới bàn, kéo đến cả đội bóng chuyền.

"Đồng Dật, mày định đãi tụi tao hả?" Tư Lê lại hỏi.

"Ừ, tao lựa mấy cục nạc, còn lại tụi mày ăn đi." Đồng Dật cầm đũa lựa cẩn thận một lúc lâu mới gắp ra được năm cục thịt nạc, còn dư một chậu đều bỏ.

Mễ Lạc ngồi trên ghế nhìn Đồng Dật phá của, xung quanh còn có những người khác, cậu có muốn lên cơn cũng không lên cơn được.

Dưới lăng kính tình yêu, Đồng Dật đã bỏ lỡ một thuộc tính khác của Mễ Lạc: Hẹp hòi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip