04. Trạng thái tinh thần
Trì Nam nhịn cơn giận sải bước nhanh ra cửa, chỉ muốn rời khỏi cái nơi chít tiệt này càng sớm càng tốt.
"Hửm? Không thích à?" Thịnh Tây Chu đuổi theo, và chuyện không ngoài dự đoán, hắn lại bị ăn đòn, một cú tát trời giáng đáp xuống mặt hắn.
"Sss——sao thế này? Bó hoa đẹp vậy mà em không thích sao?"
Trì Nam day day thái dương, cáu kỉnh quát: "...Não anh bị gì vậy hả! Tôi là đàn ông, sao có thể thích mấy bông hồng đỏ chói lọi này chứ?"
"Thế em thích gì?" Thịnh Tây Chu hỏi ngay.
"Tôi thích đấm anh." Trì Nam đáp không cần nghĩ.
Không ngờ, Thịnh Tây Chu lại hưởng ứng ngay lập tức: "Vậy em đồng ý làm người yêu tôi đi, như thế ngày nào cũng có thể đánh tôi rồi."
"..." Trì Nam câm nín.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà một gã đàn ông tặng hoa cho một gã đàn ông khác, giờ thì cả cái bệnh viện này chắc đều nghĩ bọn họ dan dan díu díu mập mờ hết rồi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được cái hiểu lầm này.
...
Trì Nam lôi chuyện này ra than thở với Hứa Sầm An.
Lần hiếm hoi Hứa Sầm An cười lăn lộn như vậy.
Hứa Sầm An còn nhắn tin lại:【Thịnh Tây Chu còn nhờ tôi nói đỡ cho cậu ấy, mong cậu đồng ý làm bạn trai cậu ấy nữa cơ. Tôi cũng không biết cậu ấy bị làm sao nữa, nhưng hay là cậu suy nghĩ lại đi?】
Trì Nam đáp:【Không đời nào.】
...
Sau khi bị quấy rối liên tục một thời gian, Trì Nam phát điên, đến ngày cuối cùng anh tức tối mắng Thịnh Tây Chu một trận thậm tệ.
Rồi Thịnh Tây Chu biến mất đúng mười ngày.
Cho đến một ngày nọ, trời bên ngoài u ám, giông bão nổi lên, bầu trời trong xanh phút chốc hóa thành một màn xám xịt, gió rít ầm ầm, cống rãnh hai bên đường còn bị gió tốc nắp bay vèo. Lâu lắm rồi mới có một trận mưa dông kinh khủng như vậy.
Trì Nam đứng trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu bỗng thoáng nghĩ: Không biết hôm đó có phải mình đã nói hơi quá rồi không? Câu nói hôm ấy cứ văng vẳng trong tâm trí anh:
"Ông đây không phải gay! Anh tưởng ai cũng biến thái như anh chắc? Thịnh Tây Chu, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa!"
Anh thở dài một hơi, rồi đột nhiên cầm điện thoại lên tìm lại WeChat của Thịnh Tây Chu gửi lời kết bạn, thậm chí còn kéo hắn ra khỏi danh sách chặn.
Lúc đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Thịnh Tây Chu không biết bị gì mà lại đứng trước cổng bệnh viện treo đầy bóng bay, mỗi quả bóng bên dưới đều gắn mấy tờ giấy với những lời tỏ tình đầy sến súa.
Nhiều cô gái nhìn thấy còn cảm động, cho rằng đó là một màn tỏ tình lãng mạn nữa.
Nhưng với Trì Nam, hành động này chẳng khác gì mắc ẻ giữa phố, chết vì xấu hổ chứ lãng mạn cái nỗi gì!
Công nhận, Thịnh Tây Chu đúng là một tên thẳng nam theo nghĩa đen.
Ai lại tán người khác theo cách đó chứ?
Trì Nam bắt đầu gõ tin nhắn: Hôm đó tôi không có...
Xóa.
Viết lại: Hôm đó tôi nói hơi quá lời, xin lỗi...
Lại xóa tiếp.
Trì Nam vò đầu bứt tóc, chỉnh sửa rồi lại xóa, nhưng cảm giác mình quá khách sáo. Chuyện này có lẽ nên xin lỗi trực tiếp thì hơn?
Bỗng dưng Thịnh Tây Chu gửi tin nhắn trước:【Bác sĩ Trì à, em đang gõ cái gì thế? Tôi nhìn lâu lắm rồi mà chưa thấy em gửi nữa. Chúc mừng tôi được ra khỏi danh sách đen đi nào!】
Trì Nam không ngờ chỉ nhắn tin thôi mà cũng bị tóm tại trận. Anh đỏ cả tai, má cũng hơi nóng lên, cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.
【Chơi linh tinh thôi, anh rảnh quá hả?】
Thịnh Tây Chu:【Tôi đang ở dưới lầu bệnh viện em rồi. Hôm nay mưa to thế này, tôi nhớ tài lái xe của em không tốt lắm nên tới đón em về đây.】
Trì Nam:【Tôi lái xe dở bao giờ?】
Thịnh Tây Chu:【Năm kia cũng một trận mưa to thế này, em lái xe phi thẳng xuống sông còn gì? Khi đó tôi với Sầm An sợ chết khiếp!】
"..." Mặt Trì Nam đen thui. Có thể đừng nhắc lại cái quá khứ đen tối đó được không? Tài lái xe của anh cũng đâu có tệ đâu, chỉ là hôm đó mưa quá lớn nên anh nhìn không rõ đường thôi bộ!
Thịnh Tây Chu vẫn đang nhìn vào ghi chú trong điện thoại.
Hắn đã chờ mười ngày, cuối cùng cũng gặp ngày mưa. Nếu mỗi ngày làm một việc cảm động, sớm muộn gì cũng lay động được trái tim của người kia, đúng không?
Cũng không biết những chiêu tán tỉnh trên mạng này có tác dụng không nhỉ? Nhưng nhìn vào tiến triển hiện tại thì...
Trì Nam đã thêm lại hắn trên WeChat rồi.
Xem ra có hiệu quả.
Khi Trì Nam xuống lầu, anh liếc thấy Thịnh Tây Chu đang cầm ô đứng trong sảnh, hắn vừa thấy anh liền vẫy tay loạn xạ. Trì Nam thở dài, chuẩn bị bước qua.
Nhưng đúng lúc đó, một gã đàn ông đột nhiên lao tới, như thể phát điên đâm sầm vào anh. Trì Nam suýt nữa mất thăng bằng, vừa ngẩng lên thì thấy gã đang cầm một cái chậu cây lao tới định nện thẳng vào mình!
May mà Thịnh Tây Chu phản ứng nhanh kéo anh ra sau làm anh ngã thẳng vào lồng ngực hắn. Mà phải nói chứ, ngực tên này chắc thật.
"Chính là thằng bác sĩ này! Nó vô lương tâm nhất!"
"Đúng! Nó hại chết cha tôi! Bệnh viện vô nhân đạo lại còn thu tiền phẫu thuật!"
"Đền tiền đây! Đền mạng cho cha tôi!"
"Cha tôi chết oan quá đi!"
"Trình độ như vậy mà cũng làm trưởng khoa sao? Cái bệnh viện rách nát này đóng cửa sớm đi! Nếu không đền tiền thì chúng tôi sẽ đến đây làm loạn mỗi ngày!"
Trì Nam nhìn bốn người trước mặt, hai nam hai nữ, hóa ra là đám đã rạch xe anh hôm nọ. Kết quả bên cảnh sát là giam mười ngày và phạt tiền, thế mà giờ vẫn dám đến quấy phá.
Hai người con trai nhà này chẳng có ai ra hồn cả.
Xung quanh bắt đầu xôn xao, bao ánh mắt đổ dồn về phía họ bàn tán liên tục. Trì Nam mặt lạnh, lúc này viện trưởng và đội bảo vệ cũng vừa chạy tới chuẩn bị gọi cảnh sát để đưa bọn họ đi.
Nhưng đúng lúc ấy, gã đàn ông điên khùng kia như bị kích động hơn, đột nhiên đẩy mạnh một y tá đứng cạnh rồi móc ra một con dao nhỏ từ thắt lưng chém loạn xạ.
Trì Nam căng mắt nhìn về phía trước, thấy tên điên đang vung dao loạn xạ giữa đám đông, anh lập tức lao lên kéo cô y tá ra sau, sau đó nghiêng người né được nhát dao.
Gã điên kia ra tay quá nhanh nên mu bàn tay anh vẫn bị rạch nhẹ một đường, rỉ ra vài giọt máu.
Thịnh Tây Chu còn đang hóng chuyện, nhưng giây tiếp theo hắn không thể ngồi yên nữa. Hắn đẩy phăng bảo vệ sang một bên, lao thẳng tới tung một cú đá trời giáng đạp gã điên bay xa.
"M.á mày, được đằng chân lân đằng đầu hả?!"
Gia đình gã kia có vẻ rất bình tĩnh, không hề sợ hãi, ngược lại còn la hét om sòm.
"Đánh người rồi! Đánh người rồi!"
"Bác sĩ này đã giết chết bệnh nhân mà giờ còn đánh cả thân nhân nữa nè!"
Thịnh Tây Chu dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cảnh sát: "Cảnh sát phải không? Bệnh viện trung tâm có người gây rối đây."
"Họ gây rối trật tự công cộng, nhiều lần quấy phá, đã đủ cấu thành tội hình sự rồi."
Gã đàn ông đứng bên cạnh hùng hổ nói: "Mày! Mày dọa ai chứ? Em tao chỉ có vấn đề tâm thần thôi, nó có đâm trúng ai đâu!"
Thịnh Tây Chu kéo Trì Nam qua, giơ cổ tay anh lên trước mặt họ, ánh mắt sắc bén: "Không đâm trúng ai?"
"M.ẹ... chỉ có tí máu, ngày mai là lành thôi mà!" Gã đàn ông khó chịu lầm bầm.
Trì Nam cũng thấy xấu hổ rụt tay lại, dùng khuỷu tay huých hắn một cái.
Thịnh Tây Chu vẫn nghiêm túc: "Nếu vừa rồi cậu ấy không tránh kịp, nhát dao này đã cắm thẳng vào người rồi."
Gia đình gã kia im bặt, rõ ràng nhận ra người trước mặt không dễ đối phó. Định chuồn đi thì bị bảo vệ chặn lại, chuẩn bị tống hết vào đồn cảnh sát học lại đạo đức làm người.
Viện trưởng bước tới, vỗ nhẹ vai Trì Nam, hỏi: "Không sao chứ? Hai người nhà họ Trương này dai như đỉa ấy. Họ đòi bệnh viện bồi thường một trăm vạn, đã là lần thứ ba kéo người đến quấy phá rồi. Người đông thế kia, cậu thực sự chịu khổ rồi."
Trì Nam bình tĩnh đáp: "Không sao đâu ạ, tôi tan làm trước đây."
Thịnh Tây Chu lập tức theo sau bật ô che cho cả hai, vừa đi vừa nắm tay Trì Nam hỏi: "Không đau à? Không băng lại sao? Nhà này đúng là điên vì tiền thật."
"Ồn ào quá."
Sau khi lên xe, Trì Nam ngồi vào ghế phụ vỗ nhẹ lên quần áo để rũ nước mưa, sau đó lấy khăn giấy lau sạch vết máu trên mu bàn tay.
Anh đâu có ngu, thấy dao là phải né ngay chứ, anh chỉ bị xước nhẹ một tí thôi.
Thịnh Tây Chu thì bận rộn lục lọi tìm băng cá nhân trong xe.
"Hmm... nhớ là có mà ta, chạy đâu mất tiêu rồi?"
"Đừng tìm nữa, lát là lành thôi." Trì Nam lườm hắn một cái.
Thịnh Tây Chu bỗng tỏ vẻ chua xót: "Không ngờ đấy, bác sĩ Trì thân thủ cũng không tệ nhỉ, còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Sao? Là cô y tá em thích à?"
"Anh bị dở à?" Trì Nam trừng mắt nhìn hắn.
Thịnh Tây Chu không đùa nữa, cuối cùng cũng moi ra được tuýp thuốc mỡ rồi kéo tay Trì Nam lại bóp một ít thuốc ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
"Chỉ xước tí da mà tôi cũng xót đây này."
Nghe xong câu này, lửa trong lòng Trì Nam bùng lên ngay lập tức: "...Đừng có làm tôi buồn nôn, cẩn thận lại ăn tát bây giờ."
Thịnh Tây Chu đợi bôi thuốc xong mới chịu yên, sau đó nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc chuyện tên kia là sao? Có cần tôi nhờ người giữ gã lại lâu hơn chút không?"
Ánh mắt Trì Nam trùng xuống: "Không cần... đúng là người ta chết trên bàn mổ của tôi."
Thịnh Tây Chu bỗng cười cười: "Nếu đầu tôi rơi xuống, em có nối lại được không?"
"Đừng có giỡn kiểu đó." Trì Nam lườm hắn.
"Tôi chỉ muốn nói với em rằng, đừng tự trách bản thân. Tôi tin vào năng lực của em. Có những người dù có cố gắng thế nào cũng không thể cứu được, có lẽ họ đáng lẽ đã ra đi ngay lúc đó rồi, nhưng nhờ có em mà họ mới có thể sống thêm vài ngày, có đủ thời gian dặn dò những điều quan trọng, kịp nhìn mặt người thân lần cuối rồi rời đi thanh thản."
Hàng mi Trì Nam khẽ rung, anh ngước lên nhìn hắn vài giây, sau khi chạm mắt rồi nhanh chóng quay đi, vành tai đã hơi ửng đỏ.
Tên này lúc nghiêm túc lại nghiêm túc thật đấy.
Thịnh Tây Chu cũng phát hiện Trì Nam da mặt mỏng cực kỳ, chỉ cần đụng chút là đỏ mặt ngay. Cả hai đúng là đối lập hoàn toàn mà.
"Giờ tôi mới hiểu tại sao... hôm trước em chửi tôi rồi. Hóa ra em ngại, mấy chiêu tán tỉnh kia không có tác dụng với em."
Trì Nam cau mày: "Chiêu gì?"
Thịnh Tây Chu đáp: "Cẩm nang cưa đổ crush, tuyệt chiêu 100% thành công."
"..."
Hâm dở thật chứ, bảo sao mấy hôm trước anh ta hành xử như bị động kinh.
Trì Nam đấm thẳng vào tay hắn một cái.
"Bớt coi mấy thứ nhảm nhí đó lại đi, làm tôi mất mặt chưa đủ à? Anh có thể lo làm việc của mình được không, đừng suốt ngày đến quấy rối tôi. Giờ cả công ty anh đồn ầm lên là hai đứa mình thành một cặp rồi đó."
Thịnh Tây Chu im re cúi đầu, trông có vẻ hụt hẫng.
Trì Nam cũng im lặng một lúc.
Bầu không khí trong xe chợt trở nên yên tĩnh.
Trì Nam không nhịn được mở lời trước: "...Hôm đó tôi mắng anh hơi nặng, xin lỗi, nhưng tôi thực sự không thích đàn ông, anh đừng ép tôi nữa."
"Hả? Em nói hôm nào cơ?" Thịnh Tây Chu nhướn mày, ngó anh đầy nghi hoặc.
"..." Trì Nam lập tức câm nín. Nãy giờ anh còn áy náy, hóa ra thằng cha này chả thèm để ý luôn!
"Thế sao anh biến mất suốt mười ngày? Chẳng phải bị tôi chửi xong giận quá bỏ đi à?"
Đột nhiên Thịnh Tây Chu cười phá lên: "HAHAHAHA! Em tưởng tôi mỏng manh yếu đuối đến vậy hả? Một câu chửi mà cũng bỏ cuộc? Tục ngữ có câu 'đánh là thương, mắng là yêu' mà. Em mà không thèm đoái hoài tới tôi, tôi mới buồn đó."
Trì Nam: "..."
Xin hỏi, trạng thái tinh thần của anh có ổn không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip