Chương 01
Khi Nhiếp Ân Tây tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân bủn rủn, mí mắt nặng trịch đến nỗi mở ra cũng khó khăn.
Chắc là đang sốt rồi.
Trước mắt cậu là trần nhà được ghép từ những thanh gỗ thô ráp, hay đúng hơn phải gọi là mái nhà lát tạm bằng gỗ. Nhiếp Ân Tây thấy khung cảnh này rất quen, na ná kiểu nhà đất ở nông thôn mà hồi nhỏ cậu từng thấy một lần.
Không khí nồng độ ẩm cao mang theo mùi mốc nhè nhẹ còn thoảng cả mùi cỏ.
Cậu vẫn nhớ mình đã ngất đi như thế nào.
Hôm đó cậu cùng Trần Thiến, một cô gái trong đoàn du lịch, rủ nhau leo núi. Cậu đi để ký họa, còn cô thì để chụp ảnh.
Dù hướng dẫn viên đã căn dặn rõ ràng rằng núi ở đây hiểm trở, muỗi mòng thì nhiều, người trong thôn lại không thích có người ngoài xuất hiện nên tốt nhất đừng đi lung tung, cứ ở lại khách sạn cho an toàn. Nhưng vì thấy ngọn núi quá hùng vĩ, đường lên lại trông cũng không đến mức lầy lội, thêm chút kích động và rủ rê, Nhiếp Ân Tây liền trang bị đầy đủ rồi leo lên luôn.
Kết quả người chẳng bao giờ vận động như cậu, mới vác bộ màu với giá vẽ đi được một phần ba đường đã thở không ra hơi. Núi nhìn từ xa tưởng không cao, chứ đường leo thì dốc kinh khủng.
Cậu cùng Trần Thiến ngồi nghỉ tạm trên một tảng đá ven đường. Trần Thiến hào hứng chụp một đống ảnh, còn nói lát nữa sẽ gửi cho cậu xem.
Trên đường tiếp tục leo, họ gặp hai người dân bản địa, một trung niên, một thanh niên, nhìn ai cũng thật thà chất phác như nông dân. Ai ngờ vừa nói chuyện được vài câu thì Nhiếp Ân Tây và Trần Thiến đã bị đánh ngất từ phía sau.
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng bốn bức tường xi măng còn chưa sơn, cạnh đầu giường có một cái cửa sổ nhỏ, chút ánh sáng yếu ớt lọt vào giúp cậu lờ mờ thấy được tổng thể căn phòng.
Phòng này chắc chỉ khoảng mười mét vuông, cực kỳ sơ sài, chỉ có một cái bàn, một cái giường, hai cái rương gỗ lớn đặt cạnh giường, cùng vài vật dụng sinh hoạt lặt vặt.
Cậu đang bị nhốt ở đây sao?
Nhiếp Ân Tây cảm thấy rối như tơ vò, hàng loạt viễn cảnh xấu hiện ra trong đầu, từ những vụ bắt cóc cho đến mấy cái chết kỳ quặc mà cậu từng đọc từng nghe hồi còn bé khiến cậu càng nghĩ càng hoảng. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã trượt khỏi mép giường té luôn xuống đất.
Cậu bị chuốc thuốc rồi.
Lúc này Chu Vũ đang ở ngoài múc nước. Nghe thấy tiếng động trong phòng, gã vội vứt luôn xô nước rồi chạy vào trong.
Nhiếp Ân Tây ngồi phệt dưới đất đau đến mức nhăn nhó, mắt hoe đỏ. Nền đất phòng này thô cứng không có cả gạch lót, làm đau xương cụt của cậu.
Nghe tiếng mở cửa, cậu hoảng hốt như chim sợ cành cong, liền bám lấy thành giường định bật dậy. Nhưng người mà cậu tưởng là "tội phạm buôn nội tạng" lại nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đặt cậu nằm lại lên giường một cách cẩn thận.
"Không sao chứ?" Nghi phạm hỏi, giọng nói địa phương nhưng không khó nghe, trầm thấp và ấm áp.
Nhiếp Ân Tây ngước nhìn người kia.
Làn da rám nắng của gã toát ra khí chất mạnh mẽ mà đám cậu ấm thành phố suốt ngày mơ ước. Gương mặt góc cạnh với đường nét rõ ràng, đôi mắt có hơi giống mắt đào hoa nhưng lại không tạo cảm giác quyến rũ, mà ngược lại khiến người ta thấy thẳng thắn và chân thành. Gã mím môi nhìn Nhiếp Ân Tây, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
Trên người gã mặc chiếc áo ba lỗ rách tả tơi, bên dưới là chiếc quần short đen đơn giản, lộ ra cánh tay và đôi chân cơ bắp rắn chắc. Chân thì mang đôi dép lê mòn, cũ đến mức bẹo hình bẹo dạng.
Úi, anh này đúng thật là đẹp trai, mỗi tội trông hơi quê, nếu là bình thường thì chắc cậu cũng...
Nhiếp Ân Tây lập tức dừng lại chuỗi suy nghĩ bay xa, bắt đầu hỏi: "Đây là đâu vậy?"
Không phải vì cậu mê trai đẹp, nhưng nhìn mặt thôi thì anh đẹp trai này chẳng giống loại xấu xa gì...
Biết đâu người ta lại là anh hùng cứu cậu thì sao?
"Tôi mua em rồi. Từ giờ em là vợ tôi."
Ừm, càng nói nhiều giọng quê của anh ta càng lộ rõ.
Khoan nha?
Nhiếp Ân Tây suýt nữa thì bật cười vì tức: "Anh đẹp trai à, tôi cũng là đàn ông đấy, không thể làm vợ anh được đâu."
Từ nhỏ cậu đã có gương mặt thanh tú, đến mức thầy bói còn nói cậu là 'nam mang tướng nữ', số phận không lành. Ông nội cậu đã phải nhờ người xin một cái khóa trường sinh về cho cậu đeo từ lúc đó đến giờ vẫn còn.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương chỉ vì nhầm tưởng cậu là con gái mà bắt cóc thì cũng dễ xử lý hơn nhiều.
Nhưng rồi lại hơi buồn bực. Mới đây cậu vừa nhuộm tóc nâu hạt dẻ, uốn nhẹ chút xíu, đúng là nhìn có hơi nữ tính thật. Thế là cậu quyết tâm, sau vụ này nhất định sẽ cạo đầu cho gọn, hứa uy tín luôn.
Ai ngờ gã kia vẫn nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt: "Tôi biết."
Ờ thì... Cậu cúi xuống nhìn lại bộ đồ đang mặc, cũng là phong cách thôn quê giống gã. Bị lột sạch rồi mặc lại kiểu này thì đương nhiên là người ta thấy hết rồi.
Nhiếp Ân Tây: "Thế này đi, anh mua tôi hết bao nhiêu, tôi trả anh gấp đôi. Không, gấp mười cũng được."
Không phải cậu chưa từng nghe đến chuyện phụ nữ bị bán lên núi làm vợ sinh con. Chuyện như thế xảy ra không ít, cả làng bao che cho nhau, nhiều cô còn bị giam giữ rồi thuần hóa thành cái máy đẻ nữa.
Hồi đó chỉ là nghe kể, đọc báo mà cũng thấy ghê rợn, thấy bất bình rồi. Nhưng dù sao thì chuyện ấy cách cậu quá xa. Trong suy nghĩ của cậu, việc mua vợ là thứ hành vi man rợ, chỉ mấy thứ chưa tiến hóa mới làm. Và thật khó tin là trong thời đại ngày nay vẫn còn người xem nhẹ pháp luật đến vậy.
Sợ gã đàn ông nghi ngờ mình sẽ báo cảnh sát, cậu vội vàng bổ sung: "Anh yên tâm, tôi không nói với ai đâu."
"Gã mọi rợ" đó bỗng nổi giận, mặt cau lại, giọng gằn xuống: "Tôi chỉ cần em."
Nhiếp Ân Tây vẫn cố dịu giọng: "Thế này nhé, anh nhận tiền của tôi cũng không thiệt gì. Anh đưa tôi đến thị trấn gần nhất, tôi sẽ rút tiền cho anh. Với số tiền đó, anh đi mua phụ nữ khác cũng được."
Cậu biết nói vậy là sai, nhưng hiện tại cậu chẳng còn cách nào khác để thoát thân. Cứ thoát được cái đã, rồi sau này sẽ quay lại phối hợp với cảnh sát giải cứu những người khác.
Nghĩ đến Trần Thiến, lòng cậu chùng xuống. Dù sao cậu cũng là đàn ông, ít ra còn có chút sức phản kháng, chứ cô thì chưa chắc đã may mắn như vậy.
Anh đẹp trai kia đột nhiên tiến sát lại, gương mặt phóng lớn trước mắt khiến Nhiếp Ân Tây choáng váng. Cậu hoảng loạn kêu lên: "Anh định làm gì đấy? Đừng giết tôi! Cứu với!!"
Gã không nói không rằng ấn cậu xuống giường, động tác hơi thô bạo nhưng chỉ để kéo chăn đắp cho cậu.
"Em vẫn đang sốt. Nghỉ thêm một lúc đi."
"Thế những gì tôi nói anh đồng ý không? Tôi không thể sinh con cho anh được, anh giữ tôi cũng vô ích!"
Cậu chớp mắt ngượng ngùng, tiếp tục lải nhải. Thật ra cậu vốn là cong thật, nhưng cậu cũng chẳng tin nổi ở nơi quê mùa này lại tồn tại khái niệm đồng tính. Giáo dục ở đây, nếu có thể gọi là giáo dục, thì chỉ quanh quẩn trong tư tưởng nối dõi tông đường. Mà trong môi trường bảo thủ và phong kiến thế này, làm gì có ai hiểu hay chấp nhận người đồng tính. Chưa kể... cậu mà come out thì chắc bị nhốt lồng heo luôn quá!
Anh đẹp trai cúi xuống nhìn cậu, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt như muốn bốc cháy vì giận dữ làm Nhiếp Ân Tây bất giác rùng mình.
Gã cũng nhận ra mình hơi hung dữ nên giọng nói dịu lại một chút: "Tôi không cần em sinh con."
Đợi đã... còn tiếp tục nói được nữa sao?
Anh bị thần kinh à?
Nhiếp Ân Tây tức đến muốn bật dậy để tranh luận tiếp, nhưng lại bị gã đè chặt xuống giường.
"Đừng nháo nữa, em vẫn đang sốt."
"Đây không phải vấn đề có đẻ được hay không. Tôi là đàn ông, anh hiểu không? Hơn nữa tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả tiền cho anh, tôi không điêu đâu, tôi rất giàu!"
Người kia chỉ lắc đầu, vẫn cố chấp: "Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn em."
"Cái đồng hồ tôi đeo đâu rồi? Anh có thấy nó không? Cái đồng hồ đó mười lăm vạn lận, tôi mới mua chưa đầy một tháng, tặng anh đấy. Nếu anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho được!"
"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi một chút đi."
Anh đẹp trai im lặng vài giây rồi từ bên gối lấy ra chiếc đồng hồ, đúng là chiếc của Nhiếp Ân Tây.
Gã đưa nó cho cậu xem rồi nói: "Đây là đồng hồ của em, tôi không cần. Em giữ lại đi."
Nhiếp Ân Tây gần như muốn phát điên, sao anh ta lỳ thế, nói mãi không thông vậy?
Cậu càng nói đầu óc càng quay cuồng, cuối cùng đành im lặng, nhắm mắt dưỡng sức.
Có thể là vì trước đó luôn hôn mê, giờ vừa tỉnh lại nên cậu cảm thấy chiếc giường dưới người mình cứng đến ê mình, toàn thân khó chịu vô cùng. Chăn nệm tuy nhìn có vẻ sạch, nhưng vẫn có mùi cỏ khô ngai ngái khiến cậu buồn nôn.
Anh đẹp trai kia vẫn ngồi bên cạnh giường khiến cậu chẳng dám ngủ. Cậu sợ lỡ ngủ rồi sẽ bị mổ lấy nội tạng mang đi bán không biết chừng.
Nhiếp Ân Tây nhắm mắt, âm thầm tính toán.
Trước đó trong lúc đi cùng hướng dẫn viên tham quan làng, cậu từng nghe nói người nơi đây thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng bảy tám trăm tệ. Suy ra thì mức sống của anh đẹp trai này chắc cũng không khá hơn là bao, nhìn cái nhà lụp xụp này là rõ. Cậu không tin là không dùng tiền để lay chuyển được người đàn ông này.
Điều khiến cậu sợ nhất chính là nếu dân làng lo cậu sẽ báo cảnh sát, họ có thể sẽ không thả mà thậm chí còn thủ tiêu luôn. Suy cho cùng thì nhận thức pháp luật của họ dường như còn kém xa so với tưởng tượng của cậu, chứ đừng nói chi đến khái niệm đạo đức.
Nếu tình hình tệ như thế thì cậu chỉ có cách nhẫn nhịn, cố gắng cầm cự chờ người bên ngoài phát hiện ra rồi đến cứu.
Nghĩ đến đây, đầu Nhiếp Ân Tây như muốn nổ tung. Trước khi đi cậu có nói với Trần Thiến và hướng dẫn viên là sẽ đi mua chút đặc sản địa phương rồi tự về sân bay. Cậu tự hỏi không biết họ có kịp nhận ra cả hai đã mất tích không nữa.
Chưa kể, chuyến du lịch này cậu đã đi qua mấy tỉnh liền. Vì sợ chú mình lo lắng, cậu còn nói dối là đã về lại nước M rồi nhờ bạn bên đó hỗ trợ che giấu. Mà bình thường ở nước ngoài, có khi cả tháng cậu cũng không liên lạc với chú. Giờ thì chú càng không thể phát hiện là cậu đã mất tích được.
Huống hồ hiện tại cậu cũng không rõ mình đang bị giữ ở cái xó xỉnh nào, dù có báo cảnh sát cũng chưa chắc tìm được. Mỗi năm biết bao nhiêu phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, cuối cùng được cứu về có mấy người?
Nhiếp Ân Tây hối hận khôn nguôi, biết thế đã không dại gì mà leo cái ngọn núi khỉ ho cò gáy này rồi. Giờ Trần Thiến không biết đang phải chịu đựng những gì nữa. Cậu nhất định phải thoát ra ngoài càng sớm càng tốt để cứu cô ấy! Cậu là đàn ông, có thể chịu đựng được, còn Trần Thiến thì...
Nghĩ đến đây, Nhiếp Ân Tây đột nhiên mở choàng mắt.
Anh đẹp trai lập tức quay sang nhìn: "Em mới chỉ ngủ được một chút thôi."
Nhiếp Ân Tây hít một hơi thật sâu, quyết định tiếp tục đàm phán.
"Tôi muốn uống nước. Nằm lâu quá thấy khó chịu, chẳng thể ngủ nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip