Chương 02
Nghe vậy, anh đẹp trai gật đầu rồi còn chủ động đỡ Nhiếp Ân Tây ngồi dậy, sau đó đứng lên rót nước cho cậu.
Gã lấy nước từ chiếc phích trong phòng, có lẽ thấy nước còn quá nóng nên rót ra hai cái bát để hạ nhiệt rồi mới đưa cho cậu.
Nhìn từng động tác nhẹ nhàng thậm chí là dịu dàng ấy, trong lòng Nhiếp Ân Tây càng thêm bất an. Chẳng lẽ người này thật sự xem cậu là vợ để nuôi hả...
Cậu vốn đang khát nên nhận lấy bát nước, kiểm tra thấy nước trong veo thì mới dám uống. Nhưng vừa nhấp một ngụm đầu tiên là cậu suýt chút nữa phun ra ngoài.
Ở nhà, nước cậu uống luôn được lọc kỹ, ít nhất cũng là nước khoáng đóng chai. Đây là lần đầu tiên cậu uống nước giếng nên cảm thấy vị rất ngộ.
Anh đẹp trai nhìn biểu cảm nhăn nhó của cậu thì trở nên lúng túng, có vẻ áy náy.
Nhưng Nhiếp Ân Tây vẫn cau mày uống cạn bát nước. Có thể vì khát quá nên chỉ sau hai ngụm, cậu lại thấy nước này không đến nỗi, thậm chí còn cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ.
Cậu lau miệng rồi nói: "Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Nhiếp Tây, chữ Tây trong Đông Tây Nam Bắc."
Vì để an toàn, cậu không dùng tên thật.
"Chu Vũ, Vũ trong từ "mưa rơi".
"Vậy tôi gọi anh là anh Vũ nhé?"
Trong ánh mắt Chu Vũ thoáng hiện lên một nụ cười, đôi mắt đào hoa cong cong trông rất dễ nhìn, gã gật gật đầu.
"Anh Vũ, thế này đi, mười vạn, anh đưa tôi về nhà, thấy sao?"
Sắc mặt Chu Vũ lập tức trầm xuống, gã trả lời lạnh tanh: "Đừng nhắc lại chuyện này nữa."
Nói xong gã không cho Nhiếp Ân Tây cơ hội phản bác, đặt bát xuống bàn rồi bước thẳng ra ngoài.
??
Biết bao lời nói đã chuẩn bị đều nghẹn lại trong họng. Cậu thậm chí còn định khuyên anh đẹp trai này lên thành phố lập nghiệp. Giờ thì chẳng có ai để nói, uất ức đến nghẹn thở.
Nhiếp Ân Tây nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, trong lòng như chìm xuống từng chút một. Cậu bực bội đấm mạnh xuống giường, kết quả đau đến mức phải ôm tay xuýt xoa cả nửa ngày.
Điều khiến Nhiếp Ân Tây bất ngờ là những ngày sau đó, Chu Vũ gần như không để ý gì đến cậu.
Buổi sáng lúc cậu còn đang ngủ, bữa ăn đã được đặt sẵn trên bàn. Sau vài lần quan sát, cậu nhận ra bữa sáng có rất nhiều đồ ăn, bữa trưa thì chẳng ai mang đến, vậy nên có thể đây là bữa gộp sáng - trưa.
Thức ăn nấu với mỡ heo, rất béo và nặng mùi. Món ăn nấu từ sáng đến trưa đã nguội ngắt, cậu vốn không chịu nổi kiểu dùng nước sôi pha lại thức ăn nguội, mùi tanh lạnh của thức ăn khiến cậu buồn nôn nên cậu gần như chẳng động đũa.
Bữa tối ngày đầu tiên là Chu Vũ mang đến. Nhiếp Ân Tây vừa mở miệng nhắc đến việc trả tiền để được đưa về, gã lập tức bày vẻ không vui rồi im lặng khoá cửa bỏ đi.
Nhiếp Ân Tây lúc ấy vừa giận vừa hối hận. Cậu đã thử mọi cách, loanh quanh cả ngày trong căn phòng bé xíu này mà không thể thoát ra được. Đến cả đụng chạm đồ của Chu Vũ cậu cũng không dám, chỉ sợ gã nổi nóng.
Cuối cùng chỉ đành ngồi trên giường lẩm nhẩm soạn lời thuyết phục trong đầu, nhưng lại chẳng có ai để nghe.
Những ngày tiếp theo, người mang cơm cho cậu không còn là Chu Vũ mà là một cậu trai thấp người, da ngăm đen. Nhiếp Ân Tây thử bắt chuyện nhưng đối phương không hiểu tiếng phổ thông, vừa mở miệng đã là thổ ngữ địa phương mà cậu chẳng hiểu lấy một từ.
Nhiếp Ân Tây gần như phát điên. Chu Vũ đối xử với cậu như đang nuôi heo chờ ngày cắt tiết giết thịt, mà cậu không biết là bao giờ. Cảm giác lo sợ vì không biết trước tương lai cứ như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, khiến cậu căng thẳng từng phút từng giây.
Mấy ngày liên tiếp, Nhiếp Ân Tây gần như không ngủ được. Chưa kể trong núi rất nhiều muỗi, mỗi lần ngủ cậu đều phải cuộn người lại trong chăn, thế mà vẫn bị đốt đến nỗi khó chợp mắt. Có điều, đến lúc này thì cậu cũng đã hoàn toàn miễn nhiễm với cái mùi cỏ ám trong chăn rồi. Ban ngày, có lúc Nhiếp Ân Tây tình cờ nhìn thấy mấy con sâu nhiều chân dài ngoằng bò qua sàn. Mới đầu cậu hét lên rồi nhảy vội lên giường, sau này thì chỉ còn rùng mình rợn tóc gáy co mình lại trên giường, chỉ nhìn đám côn trùng bò khuất khỏi tầm mắt.
Đêm hôm ấy, sau khi thấy đám sâu bọ, ác mộng của Nhiếp Ân Tây lại thêm phần phong phú. Ngoài việc mơ thấy bị Chu Vũ phân xác ra, còn có cảnh bị sâu cắn đến chết.
Trong mơ, cậu thấy lại căn hộ nhỏ sạch sẽ của mình, thấy chiếc điện thoại, thấy mấy trò chơi mà cậu hiếm khi chơi đến lần thứ hai vì chán. Cậu còn mơ tới nhà hàng Pháp làm món bít tết ngon tuyệt, nhớ tới buổi triển lãm tranh mà cậu định xem sau chuyến du lịch này.
Lúc này, cậu mới hiểu rằng mình sẽ không bao giờ chán cái nhịp sống đô thị nhanh và tấp nập nữa. Dẫm lên nền đất gồ ghề dưới chân, nhìn quanh căn nhà đơn sơ như từ thế kỷ trước, Nhiếp Ân Tây gần như muốn trách móc chính mình: tại sao lại nổi cơn ngu đần, tự dưng chạy tới nơi hẻo lánh thế này để du lịch làm cái gì? Trong công viên hay bên bờ biển chẳng phải cũng có thể vẽ tranh đó sao? Ai khiến cứ nhất quyết phải leo núi vậy chứ?
Có những thứ chỉ khi mất đi rồi người ta mới biết quý trọng. Nhiếp Ân Tây tưởng rằng mình đã hiểu đạo lý ấy, nhưng không ngờ lại có lúc hối hận đến tột cùng như bây giờ. Bị nhốt trong căn phòng này, cậu dần nhận ra điều đáng sợ hơn cả sự mơ hồ và vô định, đó chính là sự cô đơn.
Một điều nữa khiến Nhiếp Ân Tây cảm thấy vô cùng khổ sở chính là chuyện vệ sinh cá nhân. Dưới giường có đặt một cái bô có nắp, là do cậu trai đen đen thấp người kia mang đến. Khi đó, mặt Nhiếp Ân Tây gần như chuyển sang màu xanh. Nhưng đến lúc không thể nhịn nổi nữa, cậu đành phải chịu thua quy hàng.
Đến ngày thứ năm, người mang cơm lại là Chu Vũ. Vừa thấy gã bước vào, Nhiếp Ân Tây liền bật dậy khỏi giường: "Anh Vũ! Anh muốn bao nhiêu tôi cũng đưa! Anh Vũ, anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không báo cảnh sát đâu, tôi thề!
Chu Vũ chỉ liếc cậu một cái rồi đặt đồ ăn xuống, sau đó quay người bỏ đi.
Nhiếp Ân Tây thật sự sắp suy sụp đến nơi. Cậu vừa đói vừa mệt, mấy ngày nay chỉ ăn được chút đồ ăn sáng, đói đến mức chỉ có thể nằm trên giường nghĩ linh tinh, người cũng gầy đi thấy rõ.
Cậu nằm đó, bụng réo lên từng cơn nhè nhẹ vì đói, xung quanh lại im lặng đến đáng sợ. Cậu ngước nhìn trần nhà làm bằng những thanh gỗ xếp thẳng hàng, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt.
Cậu nghĩ, lần sau Chu Vũ đến, cậu sẽ không nhắc đến chuyện rời đi nữa.
Nhiếp Ân Tây đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần gặp tiếp theo, thế nhưng Chu Vũ không quay lại nữa.
Hai ngày tiếp theo, vẫn là cậu trai thấp bé kia đến đưa cơm. Nhiếp Ân Tây không ngừng ra hiệu bảo cậu trai gọi Chu Vũ đến, nhưng đối phương chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, không dám nói nhiều với cậu, đặt xong đồ ăn rồi lặng lẽ rời đi.
Nếu Chu Vũ mãi không quay lại thì sao?
Giả thuyết ấy khiến Nhiếp Ân Tây ngày càng lo lắng, đến mức tinh thần gần như không ổn định. Cứ nghĩ đến đó là nước mắt cậu lại bắt đầu rơi.
Cậu muốn về nhà...
Nhưng biết phải làm sao đây...
Đến ngày thứ tám theo như Nhiếp Ân Tây tự đếm, cuối cùng Chu Vũ cũng xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh nắng tràn vào làm Nhiếp Ân Tây chói mắt, cậu lập tức quay sang nhìn. Chu Vũ đứng nơi cửa, bóng người cao lớn hòa trong ánh sáng, ngũ quan rõ nét đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Chu Vũ vừa khóa cửa, vừa đặt đồ ăn xuống thì Nhiếp Ân Tây đã chạy vội qua, thậm chí còn không kịp xỏ dép mà túm lấy tay gã, ngẩng mặt lên nhìn.
"Anh Vũ, anh Vũ ơi, em đồng ý ở lại. Anh đừng nhốt em nữa mà."
Chu Vũ nhìn gương mặt của Nhiếp Ân Tây. Lúc mới tới, khuôn mặt cậu vẫn còn đầy đặn, vậy mà chỉ sau vài ngày đã gầy rộc đi, đôi mắt trở nên to tròn hơn, lấp lánh như mắt thú con, còn mang theo hơi nước, như thể chỉ cần chớp chớp mấy cái là nước mắt sẽ trào ra ngay.
Theo kế hoạch ban đầu, gã định nhốt cậu ít nhất nửa tháng, và không nói lời nào với cậu hết.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương đang níu lấy tay mình kia, lòng gã cũng trở nên mềm nhũn.
Lúc Nhiếp Ân Tây còn hôn mê, Chu Vũ từng lau người, đút thuốc cho cậu. Hầu như khắp người cậu, gã đều từng chạm qua cả rồi. Làn da cậu trắng trẻo, mềm mại, hoàn toàn khác biệt với thể chất thô ráp của gã. Cũng từ đó, Chu Vũ càng nhận ra rằng, Nhiếp Ân Tây vốn không thuộc về vùng núi hẻo lánh lạc hậu này, là gã cố chấp muốn giữ cậu ở lại nơi đây. Mỗi lần nhìn gương mặt cậu lúc ngủ say, gã đều âm thầm thề rằng, cho dù ở trong núi sâu, gã cũng sẽ làm cho cậu sống sung sướng chẳng kém gì ở thành phố.
Chu Vũ khẽ thở dài rồi bế bổng Nhiếp Ân Tây lên, vài bước đã đặt cậu ngồi xuống bên mép giường.
Nhiếp Ân Tây thật sự đã sợ hãi đến tận xương tủy, không hề phản kháng gì, còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ gã. Khi được đặt xuống giường, vì sợ Chu Vũ rời đi, cậu lại níu lấy cổ tay gã không chịu buông. Chu Vũ cũng không giận, cứ thế ngồi bên mép giường mặc cho cậu níu kéo.
"Sao lại không ăn cơm?"
Nhiếp Ân Tây không dám nói thật, chỉ lí nhí: "Em ăn không vô..."
Chu Vũ cau mày. Đây đúng là vấn đề nan giải. Trẻ con lớn lên trong núi từ nhỏ nào biết bệnh ăn không vô là cái gì, có đồ ăn đã là tốt lắm rồi, rõ ràng là bệnh yếu đuối chỉ có ở dân thành phố.
Thấy gã nhíu mày, Nhiếp Ân Tây liền hoảng hốt, cuống quýt nói: "Em sẽ ăn đàng hoàng, anh Vũ đừng giận em..."
Nhìn gương mặt vừa đáng thương vừa sợ hãi ấy, lòng Chu Vũ như mềm ra. Gã hỏi: "Tôi không giận, là đồ ăn không ngon à? Em muốn ăn gì?"
Chu Vũ chịu mở lời với cậu, không còn xem cậu như người vô hình bị nhốt kín nữa, đối với Nhiếp Ân Tây đã là ơn huệ to lớn rồi. Cậu đâu dám đòi hỏi gì, chỉ lắc đầu nói: "Gì cũng được, anh Vũ đừng phớt lờ em nữa. Em biết lỗi rồi."
Chu Vũ xoa đầu cậu: "Phải ăn cho tử tế, gầy đi là không đẹp đâu."
Nhiếp Ân Tây lập tức gật đầu lia lịa.
"Ăn chút gì đi, trưa tôi sẽ quay lại."
Thấy Nhiếp Ân Tây cuối cùng cũng ngoan lại, Chu Vũ cũng vui hơn. Chỉ cần có bước đầu tiên thì sẽ có bước thứ hai, gã tin rằng sớm muộn gì Nhiếp Ân Tây cũng sẽ ở lại đây cùng gã, sống một cuộc sống hạnh phúc.
"Anh Vũ ơi, vậy anh có ăn cùng em không?" Nhiếp Ân Tây nhìn vào khuôn mặt hiền lành của gã, dè dặt hỏi.
"Tôi còn phải xuống hồ, trưa mới về."
Nghe vậy, đôi mắt Nhiếp Ân Tây sáng bừng lên.
"Ò, vậy... anh nhớ về sớm đấy nhé." Cậu nắm lấy cổ tay Chu Vũ, nhẹ nhàng dặn dò.
Trong lòng Chu Vũ bất chợt dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Từ sau khi cha mẹ qua đời, gã sống một mình trên núi, đã dần quên mất khái niệm gia đình hay nhà là thế nào.
Giờ đây, có người mà gã vừa nhìn đã muốn giữ lấy, lại khẽ nói với gã rằng 'Anh nhớ về sớm nhé', khiến Chu Vũ không kìm được mà khẽ mỉm cười, vô thức gật đầu.
Thấy gã đồng ý, Nhiếp Ân Tây mới buông tay gã ra.
Cảm giác ấm nóng nơi cổ tay đột ngột biến mất, Chu Vũ khẽ xoa cổ tay mình, trong lòng dâng lên chút hụt hẫng.
Lần đầu tiên trong đời gã lại nảy sinh dục vọng không muốn đi làm, chỉ muốn ở nhà bên cậu.
Nhưng gã vẫn phải đi làm đồng, nếu không thì lấy gì nuôi cậu ấm này bây giờ?
Trước khi đi, Chu Vũ dặn dò vài câu, sau đó lại khóa cửa như thường lệ. Không phải vì gã không muốn thả Nhiếp Ân Tây ra, mà là vì núi rừng hiểm trở, sợ cậu một mình chạy lung tung sẽ gặp nguy hiểm.
Chu Vũ vừa rời đi, cả người Nhiếp Ân Tây như bị rút hết xương nằm vật ra giường một hồi, sau đó lại bò dậy, tức giận nhét từng miếng bánh ngô vào miệng rồi uống hết bát cháo ngũ cốc.
Nếu Chu Vũ thấy cậu khó nuôi quá mà bỏ cậu lại trên núi thì sao? Nghĩ tới đây, Nhiếp Ân Tây đành ép mình nhai hết cái món thô ráp ấy, nhưng càng ăn lại càng thấy tủi thân.
Cậu đã bao giờ chịu khổ như vậy đâu? Ăn mặc dùng gì cũng không vừa ý, mà còn phải cố gắng lấy lòng người khác nữa?
Vừa nhai, nước mắt Nhiếp Ân Tây vừa rơi lã chã, nhỏ tách tách vào bát cháo rồi cũng chính cậu húp hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip