Chương 03
Buổi trưa, quả thật Chu Vũ đã trở về. Lúc ấy Nhiếp Ân Tây đang ngồi trên mép giường đi dép lê. Vừa nghe tiếng mở cửa, cậu lập tức chạy như bay tới, ngẩng đầu nhìn gã với vẻ mặt vô cùng vui sướng: "Anh Vũ, anh về rồi!"
Trong đầu Chu Vũ lại hiện lên cảnh tượng trong các gia đình khác, nơi mà chồng về nhà thì vợ hoặc ra tận cửa đón, hoặc từ trong nhà gọi to: "Về rồi hả?" Nghĩ đến đó, tâm trạng gã bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, thế là gã giơ tay xoa nhẹ đầu Nhiếp Ân Tây.
"Có đói không?" Chu Vũ hỏi.
Nhiếp Ân Tây lắc đầu thật nhanh. Thật ra cậu không thấy đói lắm, sáng nay đã cố ép mình ăn một ít đồ ăn, đến giờ vẫn còn cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng vì cái bánh ngô cứng như đá đó.
Chu Vũ mang theo cơm canh, hình như là lấy từ nhà ai đó. Món ăn được đựng trong bát sứ, bên trên đậy một cái bát khác; bữa trưa là bánh bao trắng được bọc trong một tấm vải sạch. Vừa nhìn thấy thế, mắt Nhiếp Ân Tây liền sáng rỡ.
Thật ra trước đây, nếu là lúc còn sung túc, cậu chắc chắn sẽ không thèm liếc nhìn đến chiếc bánh bao mà chỉ ăn cơm trắng thôi. Nhưng giờ thì không thể kén chọn được nữa rồi. Sau mấy ngày chỉ nhai những cái bánh ngô cứng như đá, có bánh bao để ăn là cậu cảm ơn trời đất đến mức muốn rơi nước mắt.
Nhưng chỉ có một cái bánh bao thôi.
Nhiếp Ân Tây ngoan ngoãn bày hai bộ bát đũa xuống, hai người ngồi sát nhau bên chiếc bàn nhỏ.
Chu Vũ mở nắp bát ra, một mùi thơm lập tức phả vào mặt làm Nhiếp Ân Tây cảm thấy đói bụng trở lại.
Cậu nhìn thấy món thịt gà hầm khoai tây. Tuy khoai được cắt khá vụng, thịt gà viên trông cũng không nhiều, nhưng cậu vẫn kích động không thôi.
Một cái bánh bao được đưa vào tay cậu.
Cậu len lén liếc nhìn Chu Vũ, ánh mắt ấy khiến tim gã tan chảy ra.
"Ăn đi."
Nhiếp Ân Tây gật đầu: "Anh Vũ tốt với em thật đấy."
Nói rồi cúi đầu ăn ngay.
Chu Vũ thì nhặt lấy nửa cái bánh ngô mà Nhiếp Ân Tây ăn thừa buổi sáng. Hàm răng của gã khỏe hơn nhiều, ăn mấy thứ cứng thế này cũng không đến mức cau có khó chịu.
Gã gần như không đụng đến thịt, toàn bộ đều nhường hết cho Nhiếp Ân Tây. Gã ăn hết cái bánh ngô chỉ trong vài miếng, rồi chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cậu ăn.
Nhiếp Ân Tây ăn rất ngon lành, vừa nhai bánh bao vừa nhai thịt, miệng không ngừng hoạt động, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Chu Vũ, khiến gã nhớ đến con thỏ mà mình từng nuôi trước đây.
Nếu có thể, gã muốn nuôi chú thỏ nhỏ này suốt đời.
Nhiếp Ân Tây ăn sạch từng miếng thịt trong bát, xương chất đầy bàn. Rồi Chu Vũ đưa cho cậu mảnh giấy.
Nhiếp Ân Tây dùng giấy lau miệng một cách nhẹ nhàng. Loại giấy này quá thô ráp, lần đầu dùng suýt làm cậu xước môi, nhưng sau đó cũng dần dần quen.
Lúc cậu còn đang từ từ lau miệng thì Chu Vũ đã dọn bàn sạch sẽ.
"Em có muốn ngủ trưa một lát không?"
Thật ra Chu Vũ xưa nay không có thói quen ngủ trưa. Buổi chiều nắng gắt, nếu gã không thể xuống hồ làm việc thì cũng tranh thủ ở nhà dọn dẹp chút việc vặt. Nhưng dường như dân thành phố đều có thói quen ngủ trưa nên gã mới hỏi vậy.
Thật ra Nhiếp Ân Tây không thích ăn xong lại đi ngủ, nhưng Chu Vũ đã hỏi thế rồi thì cậu cũng không thể từ chối.
Cậu hỏi khẽ: "Anh Vũ, anh ngủ với em được không?"
Chu Vũ cảm thấy cậu đáng yêu đến mức không chịu nổi, thế là liền gật đầu.
Theo như ước lượng của Nhiếp Ân Tây, chiếc giường này rộng khoảng một mét rưỡi. Nhưng hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung thì vẫn ổn, dù sao cả hai đều không béo.
Trên giường vốn đã có sẵn hai cái gối. Nhiếp Ân Tây là người lên giường trước, cậu nằm vào phía trong, cố gắng nhích sát vào mép để tránh va chạm với Chu Vũ.
Chu Vũ cũng nhanh chóng nằm xuống theo.
Khoảng cách giữa cánh tay hai người chưa đến mười phân.
Khoảng cách gần như vậy khiến Nhiếp Ân Tây cảm nhận được hơi thở của Chu Vũ: rất sạch sẽ, không có mùi thuốc lá, không có mùi mồ hôi, chẳng có mùi gì cả, chỉ là một mùi hương thuần túy của đàn ông mà thôi.
Cậu không ngủ được, nhỏ giọng hỏi: "Anh Vũ, ban ngày anh đều ra ngoài làm việc à?"
"Ừm."
"Là... làm nông hả?"
"Đúng vậy." Chu Vũ trả lời. "Nhà tôi có ba mẫu ruộng, một năm thu hoạch cũng được khoảng bảy tám ngàn."
Số tiền mà Chu Vũ vừa nói thật ra trong vùng núi này đã được xem là khá nhiều rồi. Bởi vì những nhà khác thường phải lo cho cả gia đình đông người, trong khi gã chỉ sống một thân một mình, nên kiếm được bảy tám nghìn một năm cũng chẳng tiêu hết, vì thế mà gã còn tích góp được mấy vạn. Nhưng phần lớn số tiền ấy đã tiêu sạch vào việc mua Nhiếp Ân Tây cách đây không lâu.
Nhưng khi đến tai Nhiếp Ân Tây, cảm giác lại hoàn toàn khác. Dù cậu đã tìm hiểu sơ qua về tình hình kinh tế nơi đây thì vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Bảy tám nghìn một năm, tính ra mỗi tháng chưa tới tám trăm, vậy mà cũng sống được? Trong khi chỉ cần một bức tranh của cậu thôi, giá bán ra đã lên tới bảy tám nghìn rồi.
Cậu mím môi suy nghĩ một lúc rồi không nói gì, nhưng Chu Vũ lại nhạy bén nhận ra cậu đang nghĩ gì. Gã chống tay lên nhìn cậu.
"Thấy ít à?"
Vừa nói, gã vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mặt Nhiếp Ân Tây.
Cái chạm bất ngờ ấy khiến Nhiếp Ân Tây nổi cả da gà, cậu vội vã nở một nụ cười gượng: "Không đâu, anh Vũ, em không thấy ít mà."
Dù sao ở đây thì cũng chẳng có gì để tiêu tiền...
Chu Vũ gãi nhẹ cằm cậu như thể đang gãi cằm cho một con mèo con: "Về sau tôi sẽ kiếm nhiều hơn, nhưng mà em không được bỏ trốn, biết chưa."
Nhiếp Ân Tây gật đầu.
Chu Vũ vén nhẹ tóc mái lòa xòa trước trán cậu như phần thưởng. Đúng lúc cậu tưởng rằng gã sẽ làm gì đó, thì gã chỉ khẽ đặt tay lên trán cậu rồi dịu dàng bảo: "Ngủ đi, tôi ngủ cùng em."
Nhiếp Ân Tây vẫn còn mải suy nghĩ lung tung, nhưng chẳng mấy chốc đã thật sự thiếp đi.
Chu Vũ thì hoàn toàn không ngủ sâu, chỉ lim dim một chút rồi tỉnh lại ngay.
Trước đây gã thường lén lút vào phòng ban đêm để đập muỗi cho cậu, cũng biết rằng cậu thích nằm nghiêng khi ngủ. Mới chỉ ngủ một lát thôi mà cậu đã vùi mặt vào gối, trông vô cùng yên bình.
Lông mi của cậu rất dài nhưng không dày, điều đó càng vô cớ khiến người ta cảm thấy thật yếu đuối. Cứ như thể chỉ cần thổi nhẹ một cái là lông mi sẽ khẽ rung rinh vậy.
Mà Chu Vũ không nỡ thổi. Gã ngắm cậu một lúc, sau đó chống tay nhẹ nhàng trèo xuống giường để không làm cậu tỉnh giấc, rồi lại ra ngoài làm việc tiếp.
Chiều tối Chu Vũ quay về, và một lần nữa Nhiếp Ân Tây vui vẻ chạy ra đón y như buổi trưa. Cậu cầm đồ ăn trong tay Chu Vũ mang về rồi đặt lên bàn.
Trong lúc hai người cùng ăn tối, Nhiếp Ân Tây cố gắng bắt chuyện để trò chuyện nhiều hơn với Chu Vũ.
"Anh Vũ, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi mốt."
"À, em hai mươi."
"Người đưa cơm cho em hôm trước là em trai anh hả?"
"Em họ tôi, tên là Chu Đại Trụ, gọi nó Đại Trụ là được rồi."
"..." Giờ vẫn còn người tên thế này thật sao.
"Anh Vũ, anh sống một mình à?"
"Ừm."
"Anh Vũ... tối nay em có thể tắm không? Còn nữa... mấy ngày nay em chưa đánh răng rửa mặt luôn..."
Nhiếp Ân Tây khẩn cầu.
Cậu cảm thấy bản thân sắp bẩn đến mức không thể chịu nổi nữa, mùi hôi dường như toát ra từ tận trong xương tủy.
Chu Vũ nhìn cậu một cái, cảm thấy dù cậu đã mấy hôm chưa rửa mặt thì rõ vẫn trắng trẻo hơn gã nhiều, trông chẳng giống bẩn lắm.
Gã gật đầu đồng ý.
Nhiếp Ân Tây có một chút tính toán riêng. Từ cửa sổ, cậu nhìn thấy nhà Chu Vũ có ba gian nhà. Có vẻ như gã đang ở gian chính. Nếu có cơ hội ra ngoài tắm, cậu có thể nhân tiện quan sát địa hình xung quanh, biết đâu có ích cho việc trốn thoát.
Thế nhưng sự thật là Chu Vũ chuẩn bị cho cậu một cái chậu to khổng lồ, rồi múc mấy xô nước đun thêm thật nhiều nước nóng, sau đó bảo cậu đứng trong chậu để tắm ngay trong nhà.
Nhìn dáng vẻ vô cùng tự nhiên của Chu Vũ, Nhiếp Ân Tây cuối cùng cũng hiểu ra nơi này hoàn toàn không có vòi sen!
Chu Vũ còn muốn tắm giúp cậu nữa. Với tư cách là một người đồng tính, Nhiếp Ân Tây có hơi ngại ngùng khi phải cởi hết đồ trước mặt một người đàn ông. Nhưng cậu thật sự muốn được tắm quá, thành ra dứt khoát kéo hết mớ vải trên người xuống.
Cậu đứng chân trần trong chậu, Chu Vũ đưa cho cậu cái chậu nước, Nhiếp Ân Tây xối cả chậu nước lên đầu. Dòng nước nóng từ đỉnh đầu chảy xuống toàn thân, mang theo sức nóng mạnh mẽ khiến cậu cảm thấy như từng lỗ chân lông trên người đều nở ra.
Việc tắm gội sao lại là một chuyện hạnh phúc đến vậy chứ!
Chu Vũ nhìn thấy Nhiếp Ân Tây nhắm mắt, mái tóc ướt đẫm vì nước nóng rũ xuống che cả mí mắt, làn da bị hơi nước xông lên mà trở nên hồng hào trắng trẻo. Gã lướt ánh mắt qua đôi xương quai xanh mảnh mai, hai điểm hồng nơi ngực, vòng eo thon cùng đôi chân dài, trong lòng đột nhiên dấy lên dục vọng.
Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua cái thứ dưới háng của Nhiếp Ân Tây, cái thứ kia chẳng khác gì của gã là mấy, thì lại lập tức quay đầu đi.
Sự bảo thủ và truyền thống ăn sâu trong xương tủy của gã vẫn chưa thay đổi. Dù đã quyết định mua Nhiếp Ân Tây, nhưng trong lòng gã vẫn mơ hồ cảm thấy nảy sinh cảm giác với một người đàn ông là sai trái. Gã sợ Nhiếp Ân Tây nhận ra sự bất thường đó nên đè giọng xuống nói:"Tôi ra ngoài đun thêm nước." Rồi vội vàng bước ra khỏi phòng.
Ra ngoài rồi mà người gã vẫn nóng ran không dứt, đành phải vào căn phòng phụ kê cái giường nhỏ tạm bợ, vội vàng tuốt súng một chút, sau đó lại tiếp tục đi nấu nước.
Trong khi đó, Nhiếp Ân Tây thì tắm rửa một cách vô cùng sảng khoái. Cậu dùng hết ba chậu nước lớn, còn tiêu tốn gần một phần ba bánh xà phòng loại rẻ tiền của Chu Vũ mới chịu dừng lại. Trong suốt quá trình đó, Chu Vũ cứ bận rộn hết đun nước đến pha nước rồi thay nước cho cậu.
Nhiếp Ân Tây còn được đưa cho một bộ bàn chải và cốc đánh răng mới. Cậu dùng thử ngay, dù lông bàn chải vừa cứng vừa thô nhưng cậu vẫn cố gắng chải sạch cả khoang miệng và hàm răng đến nỗi suýt nữa chảy cả máu.
Đến tối, Chu Vũ tự nhiên nằm lại ngủ cùng với Nhiếp Ân Tây.
Tắm xong rồi, Nhiếp Ân Tây cảm thấy toàn thân sạch sẽ dễ chịu, cậu hài lòng cuộn mình trong chăn rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om.
Những lúc thế này, cậu lại luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không thật. Cứ như mọi điều gần đây xảy ra chỉ là một giấc mơ kỳ quái.
Bằng không thì phải giải thích thế nào khi mới vài ngày trước cậu còn đau đầu vì chuyện khi nào quay lại nước M học tiếp, mà giờ đây lại nằm trên chiếc giường mục nát mà trước kia cậu thậm chí chẳng muốn đặt chân lên, ấy thế lại còn có hơi hài lòng nữa?
Cậu muốn cắt đứt chuỗi suy nghĩ tiêu cực này nên quay sang trò chuyện với Chu Vũ.
"Anh Vũ, chỗ mình đang ở là đâu thế?"
Chu Vũ không trả lời. Nhiếp Ân Tây giật mình, cậu tự trách bản thân nhiều lời, thế là vội vươn tay nhẹ nhàng lắc cánh tay trần của Chu Vũ: "Anh Vũ, em không có ý gì đâu."
Chu Vũ trở tay nắm lấy tay cậu.
"Vậy anh bỏ bao nhiêu tiền để mua em vậy?"
Chu Vũ vốn không muốn nói, nhưng thấy Nhiếp Ân Tây làm nũng như thế là gã lại mềm lòng. Gã do dự rồi mới đáp: "Mười ba ngàn."
Mắt Nhiếp Ân Tây tối sầm lại. Đôi giày thể thao cậu đi lúc đến đây suýt nữa đã bằng giá chuộc thân của chính mình.
Cậu im lặng chấp nhận cú sốc đó, rồi lại lên tiếng hỏi: "Anh Vũ... vậy anh phát hiện mình thích đàn ông từ khi nào?"
Gần như ngay khi ba chữ "thích đàn ông" vừa thốt ra khỏi miệng cậu, bàn tay Chu Vũ đang nắm lấy tay cậu lập tức siết chặt, khiến Nhiếp Ân Tây đau đến mức nhăn mặt.
Nhiếp Ân Tây âm thầm tự giễu, xem ra lại hỏi sai rồi.
Cậu khẽ nói: "Ngủ ngon." Rồi dùng chút sức rút tay mình lại, xoay người nằm nghiêng quay lưng về phía Chu Vũ, mặt hướng vào tường.
Nhưng Chu Vũ lại vòng tay ôm cậu từ phía sau, vùi đầu vào gáy cậu. Gã hít sâu mùi hương xà phòng còn vương lại trên người Nhiếp Ân Tây, mùi thơm ấy khác hẳn mùi trên người gã, nhẹ nhàng mà khiến người ta say mê đến mơ hồ.
Chu Vũ thì thầm, giọng khàn đục: "Nhiếp Tây, tôi không thích đàn ông."
"Nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn sống cùng em cả đời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip