Chương 05
Sáng hôm sau, khi Nhiếp Ân Tây tỉnh dậy thì đã không còn thấy Chu Vũ nằm cạnh nữa. Cậu lập tức nhìn thấy trên bàn không xa có để sẵn bữa sáng. Hình ảnh quen thuộc ấy khiến cậu thoáng hoảng loạn.
Nhiếp Ân Tây tự trấn an bản thân rằng điều quan trọng nhất bây giờ là khiến Chu Vũ mất cảnh giác, sau đó mới tìm cơ hội trốn đi.
Cậu tin rằng mình không thể bị nhốt mãi ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này được.
Cậu vẫn cố ép bản thân ăn một ít cơm rồi ngồi thu mình trên giường, đờ đẫn nhìn ra ngoài.
Từ vị trí này có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Trước kia cậu từng thấy đây là cảnh sắc rất đáng để vẽ tranh, nhưng bây giờ lại khiến cậu chỉ cảm thấy sợ hãi.
Từng lớp núi nối tiếp nhau, được phủ bởi những sắc xanh đậm nhạt đan xen tạo nên một vẻ mờ ảo mà trước đây cậu từng yêu thích. Xa xa còn có màn sương mỏng như lụa bao phủ lưng và đỉnh núi.
Thế nhưng giờ đây, cậu không còn tâm trí nào để thưởng thức vẻ đẹp đó nữa. Núi càng nối dài, nghĩa là cậu càng cách xa thành phố náo nhiệt kia.
Liệu cậu có thể trốn thoát không?
Vết thương ở sau gáy và vùng eo bụng vẫn còn âm ỉ đau nhức, đặc biệt là ở thắt lưng, chỉ cần đụng vào là nóng rát như lửa đốt. Có lẽ do roi không sạch nên giờ nó đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng.
Cậu lắc đầu thật mạnh, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực.
Nhiếp Ân Tây cố nghĩ theo hướng lạc quan một chút. Nếu Chu Vũ và cậu gặp nhau ở thành phố, cả hai có tiền, lại ăn mặc tươm tất, thì có lẽ cậu sẽ thích Chu Vũ. Dù gì thì gã cũng rất điển trai.
Cậu còn tự giễu bản thân vài phần, đúng là con người sống bằng thị giác, đến nước này rồi mà còn nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn đó nữa.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu tạm thời tỏ ra thân thiết với Chu Vũ để khiến gã bớt đề phòng, thì cũng không đến mức không thể chấp nhận được. Suy cho cùng, người mua cậu không phải là một bà già mặt đầy nếp nhăn hay một lão già râu tóc rối bù.
Nghĩ vậy, lòng cậu cũng dễ chịu hơn phần nào.
Chu Vũ chỉ để lại bữa sáng, điều đó cho thấy gã sẽ quay lại vào buổi trưa.
Lúc này Chu Vũ đang làm việc ngoài trời cả buổi sáng, mồ hôi tuôn như mưa. Dù có phần lơ đãng nhưng động tác tay của gã vẫn không hề chậm lại.
Gã vẫn không ngừng nghĩ đến người trong nhà, không biết tình hình thế nào rồi.
Không giống mọi hôm làm hết cả ngày, lần này gã chỉ làm xong một nửa rồi vội vàng rời đi. Trên đường còn chào ông Vương nhà bên: "Ông, cháu đi trước, qua nhà bác một lát."
Sau đó Chu Vũ chạy một mạch đến nhà Chu Đại Trụ.
Người em họ thứ hai là Chu Viễn đang ngồi viết bài tập trên một chiếc bàn nhỏ trong sân. Thấy Chu Vũ vào liền vui mừng reo lên: "Anh!"
Chu Vũ vẫn còn nhẫn nại với Chu Viễn, khẽ mỉm cười đáp lại.
Lúc đó, bác gái của gã đang đuổi gà trong góc sân, cả sân bụi mù cùng lông gà bay tứ tung. Tiếng gà kêu quang quác xen lẫn tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp nơi, chẳng hề để tâm đến việc làm phiền con nít học bài. Thấy Chu Vũ đến, bà liền hô lớn: "Thằng Vũ tới rồi à? Canh gà trên bếp đấy, cháu cứ mang đi đi."
"Vâng, bác gái, bác trai đâu rồi ạ?"
"Trong phòng khách ấy, còn em cháu thì chưa về."
Nghe vậy, Chu Vũ liền đi thẳng vào nhà tìm bác trai.
Bác gái tiếp tục đuổi gà, còn Chu Viễn thì thò đầu ra hỏi nhỏ: "Mẹ, sao mẹ không nói với anh là chị Ngọc Phân và cha chị ấy cũng đang ở đây?"
Bác gái Chu cười, tay vẫn giữ chặt con gà đang lùa vào chuồng: "Con còn nhỏ biết cái gì. Mẹ mà nói chị Ngọc Phân có ở đây, thì thằng anh Vũ của bây liệu còn dám vào không?"
Chu Viễn gật gù như hiểu mà không hiểu.
"Lo mà làm bài tập đi!"
Chu Vũ vừa bước vào gian nhà chính liền cảm thấy hối hận. Bác trai của gã, Ngọc Phân và cả bác Ngụy đều đang ngồi trò chuyện trên ghế gỗ nhỏ.
Bác gái Chu thì chưa từng gặp Nhiếp Ân Tây, nhưng đã nghe nói rõ ràng rằng đứa nhỏ như khúc gỗ kia lại khiến Chu Vũ mê mẩn đến mức đi mua vợ về, còn bỏ ra cả chục nghìn.
Vậy mà chỉ mới vài ngày đã giết liền hai con gà để bồi bổ cho vợ rồi. Là một người phụ nữ, bà không dám nói gì nhiều, nhưng trong lòng lại thấy không thuận mắt với cô cháu dâu yếu ớt kia. Bà nghĩ nếu là Nguỵ Ngọc Phân thì sẽ hợp hơn vì ít ra gia đình bên ấy còn có tiền, có thể giúp đỡ thêm chút đỉnh.
Ngụy Ngọc Phân là cô gái làng bên, gia đình cô có vài mẫu ruộng, cuộc sống tương đối khá giả. Hơn nữa, cô là con một nên từ lúc bà mai mở lời, việc hai nhà đính hôn gần như đã là chuyện chắc chắn.
Lúc đó Chu Vũ không mấy để tâm, gã nghĩ kiểu gì cũng phải lấy vợ sinh con, cưới ai mà chẳng là hai con mắt một cái mũi, đều như nhau cả. Nhưng giờ thì gã đã có vợ rồi.
Vừa thấy Chu Vũ bước vào, Ngụy Ngọc Phân đã nhìn chằm chằm gã không chớp mắt.
Chu Vũ thuộc dạng trai có gương mặt khôi ngô sáng sủa hiếm có khó tìm ở vùng núi này, càng nhìn càng khiến lòng người xao động. Có lần Ngụy Ngọc Phân vào thành phố, thấy hình ảnh đám người nổi tiếng trên biển quảng cáo. Lúc ấy cô còn âm thầm so sánh và thấy rằng, Chu Vũ còn đẹp trai hơn cả đám ngôi sao này.
Có mấy chị em hỏi cô, nhà Chu Vũ nghèo vậy, sao lại muốn lấy gã. Nguỵ Ngọc Phân chỉ cười khúc khích, mặt đỏ lên rồi bảo là vì Chu Vũ đẹp trai.
Mà đúng là gã đẹp thật, dáng người lại cao lớn, lúc làm đồng nhìn càng quyến rũ. Nghèo một chút thì đã sao đâu?
Lúc này Chu Huy đang nhắc đến chuyện của Chu Vũ. Thấy gã bước vào, ông bác liền kéo một cái ghế nhỏ ra, ra hiệu bảo gã ngồi xuống rồi tiếp tục nói: "Thằng Vũ thích thì cũng đành vậy, bác không phải cha mẹ ruột, cũng không thể quyết định thay được."
Bác Nguỵ vốn nổi tiếng hiền lành, ông xoa tay rồi nói: "Thôi thì coi như thôi đi, dù sao cũng chưa chính thức định hôn."
"Bác Chu, bác nói vậy là không đúng rồi. Cả vùng núi ai cũng biết con với anh Vũ đã hứa hôn. Bây giờ các người lại nói mua vợ là mua, vậy sau này con còn mặt mũi nào mà lấy chồng nữa?"
Trái ngược với cha mình, Ngụy Ngọc Phân nổi tiếng đanh đá, danh tiếng lan cả sang làng bên.
Theo tục lệ thì chưa trao lễ coi như chưa chính thức đính hôn, hai bên vẫn tự do cưới hỏi, còn chưa tổ chức tiệc rượu, thì sao lại không thể lấy chồng?
Chu Vũ nghe giọng the thé của Ngụy Ngọc Phân ngày càng gay gắt, bắt đầu cảm thấy bực bội. Gã nghĩ, lấy loại phụ nữ như vậy về nhà chỉ tổ chuốc bực vào người.
Trong đầu gã lại hiện lên hình ảnh Nhiếp Ân Tây đêm qua nằm trong lòng gã vừa run rẩy vừa khóc. Chỉ nghĩ đến thế thôi, gã đã càng không muốn dây dưa thêm với hai cha con trước mặt rồi.
Hai nhà cãi qua cãi lại khoảng hai mươi phút, cuối cùng bác Nguỵ mới kéo cô con gái đang cố chấp không chịu đi rời khỏi nhà Chu Vũ.
Chu Huy thở dài một tiếng: "Cô gái này đanh đá quá."
Rồi ông bác quay sang Chu Vũ: "Vũ này, khi nào định làm mâm cơm? Không cần mời đông đâu, chỉ họ hàng trong nhà tụ họp là được."
Chu Vũ suy nghĩ một chút: "Bác cứ sắp xếp đi, chọn ngày nào hợp là làm. Người ta bây giờ còn muốn chạy trốn, không thể để em ấy ra ngoài được."
"Muốn chạy thì đánh cho một trận, đánh xong là không dám nữa. Canh gà để trên bếp đó, cháu mang về đi."
"Vâng, bác. Vậy cháu đi trước."
Chu Vũ để lại một ít tiền trên bếp, vì gã đã tách ra ở riêng rồi, không thể cứ dùng đồ nhà bác mãi. Lần trước là gà hầm khoai tây, lần này là canh gà, cả hai lần đều giết hai con gà, phải đưa tiền là chuyện đương nhiên.
Gã vừa ra đến cửa thì chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại hỏi lớn: "Bác gái ơi, còn thuốc đỏ không ạ?"
Bác gái gọn gàng tháo vát, lập tức vào nhà lấy một lọ thuốc đỏ nhét vào túi áo gã.
"Đánh vợ thì nhẹ tay thôi. Tay cháu khỏe, con gái thành phố da dẻ mỏng manh, đánh mạnh là tốn tiền thuốc đó."
Bác gái Chu còn nhớ mình phải lên núi một chuyến, mang cho cháu dâu ít băng vệ sinh. Mấy thứ đó không tiện để Chu Vũ mang theo, ngượng chết đi được.
Chỉ là bà không hề hay biết cháu dâu của mình thật ra không phải là con gái.
Lúc này, Nhiếp Ân Tây đang ngồi trên mép giường đung đưa chân, bấm đồng hồ đợi Chu Vũ. Hôm nay gã về muộn bất thường khiến cậu cứ thấy lo lắng bồn chồn.
Chu Vũ vừa bước vào liền cố tình giữ vẻ lạnh lùng với cậu, môi mím chặt, đường quai hàm cũng căng cứng.
Gã đi nhanh, đặt mạnh nồi canh gà xuống bàn khiến nước canh màu vàng óng từ miệng nồi bắn ra, loang trên mặt bàn cũ kỹ.
Sau lưng vang lên tiếng chân bước lộp cộp. Chu Vũ nghĩ: lại không mang dép, chẳng sợ lạnh chân gì cả.
Gã định quay lại, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt để gọi Nhiếp Ân Tây ra ăn, nhưng vừa xoay người thì một cơ thể nhỏ nhắn đã nhanh như chớp nhào lên, tay chân cùng quấn lấy người gã.
Nhiếp Ân Tây dính chặt vào gã, hai tay ôm chặt cổ, hai chân kẹp ngang eo, đầu vùi sâu vào hõm cổ của Chu Vũ.
Còn thân mật hơn cả đêm hôm qua, hai người dính sát vào nhau như khớp nối hoàn hảo. Chu Vũ vô thức ôm lấy mông cậu, cảm giác nơi tay khiến tim gã đập loạn nhịp.
Nhiếp Ân Tây ngước mắt nhìn gã. Lúc này Chu Vũ mới để ý thấy cậu khóc nhiều đến mức mắt sưng đỏ cả lên.
Cậu hơi bĩu môi, đây là biểu cảm cậu hay làm, khi nhìn thấy bánh ngô hay lúc thấy chậu nước tắm cũng vậy, mang theo nét ấm ức nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi thấy thương.
Cậu nói mà vẫn mang theo tiếng nấc, đầy ấm ức: "Anh Vũ ơi, em nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip