Chương 06

Cuối cùng thì cũng không uống được nồi canh gà, Chu Vũ vẫn muốn cho Nhiếp Ân Tây nếm chút khổ sở nữa. Nhưng cậu không cho gã cơ hội đó, cứ bám chặt lấy không chịu rời ra. Chu Vũ thì không nỡ gỡ mạnh tay, thế là cả hai loạng choạng tới bên giường, Nhiếp Ân Tây vẫn ôm chặt gã không buông.

Cậu cũng không để cho Chu Vũ mở miệng, chỉ chôn mặt vào hõm cổ gã, vừa khóc thút thít vừa run rẩy.

Lớn tồng ngồng rồi, Chu Vũ hiếm khi nào rơi vào tình cảnh luống cuống như vậy. Cái đầu mềm mại của Nhiếp Ân Tây cứ dụi vào má gã, môi cậu nóng ấm áp lên động mạch nơi cổ, nước mắt lại không ngừng rơi xuống làm gã thấy bỏng rát khó chịu.

"Hức... anh Vũ... anh... đừng nhốt em nữa, em sợ lắm..."

"Em sợ anh không thèm để ý đến em..."

"Em... em không cố ý đâu... chỉ là em nhớ nhà thôi..."

"Em muốn về nhà..."

Nói thật thì trong lòng Chu Vũ cũng thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc này trong lòng, trong mắt, trong tai gã đều là Nhiếp Ân Tây, gã không thể nào suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể bị kéo theo dòng cảm xúc của cậu.

Thật ra trong lòng gã cũng dằn vặt lắm, vì gã biết rõ chuyện mình đang làm là sai.

Chu Vũ là một trong số ít người trong vùng núi học hết cấp hai, biết đọc biết viết, coi như có chút "học thức". Tuy gã chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây, nhưng cũng không giống phần lớn người trong núi chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.

Người phụ trách "dẫn hàng" không phải dân trong núi mà là người từ thôn Mã Gia cách đây vài dặm, mọi người trong núi đều gọi hắn ta là gã Mã.

Việc "dẫn hàng" vốn đã có từ lâu, với dân làng mà nói thì đây là một cuộc giao dịch lời, vì cưới vợ phải tốn tiền sính lễ, nhưng mua vợ thì rẻ hơn nhiều. Lại thêm việc ngày càng ít cô gái chịu về vùng núi, ai cũng muốn lấy chồng ở ngoài làng, khiến chuyện cưới vợ càng thêm khó khăn, từ đó mới sinh ra tục mua vợ.

Chu Vũ trước giờ chưa từng nghĩ sẽ đi mua vợ, ít nhất theo nhận thức ít ỏi của gã thì chuyện giữ người từ nơi khác trong núi là sai, hoặc nói đúng hơn bằng từ mà dân làng không bao giờ nghĩ tới, là phạm pháp.

Nhưng gã cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được Nhiếp Ân Tây.

Gã gặp Nhiếp Ân Tây vào một buổi chiều có mưa phùn. Khi đó gã và Chu Đại Trụ vừa từ hồ trở về, vừa lên tới sườn núi thì thấy gã Mã lại mang "hàng" đến.

Chu Đại Trụ còn nhỏ, cứ muốn chen vào xem cho vui, còn Chu Vũ thì chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này lắm. Thực ra gã vốn là người không thích tụ tập, chỉ cần nhìn việc gã sống một mình giữa lưng núi là biết.

Chu Đại Trụ chen vào đám đông nhìn, còn Chu Vũ thì đứng dựa vào gốc cây bên ngoài, tay vẫn cầm cuốc. Chỉ liếc qua một khe hở giữa đám người, gã đã nhìn thấy Nhiếp Ân Tây đang hôn mê.

Cho đến tận bây giờ, Chu Vũ cũng không rõ vì sao khi đó mình lại quyết định mua cậu, như thể bị một sức mạnh vô hình thôi thúc vậy. Có một giọng nói vang lên trong đầu gã: Người đó là của mày, là của mày.

Nhiếp Ân Tây lúc ấy chỉ lộ ra nửa mặt nghiêng thanh tú, má đỏ bừng, chắc chắn là đang sốt nặng. Tóc cậu ướt mưa, từng lọn rũ xuống dính bết vào trán, cả người cuộn tròn trong cái bao tải.

Gã Mã hăng hái rao hàng: "Một vạn ba, thiếu một xu cũng không bán! Tao dắt con bé này đi mấy ngày rồi, đây là làng cuối, không bán được thì xong luôn!"

"Xong luôn" nghĩa là sẽ bị đưa vào nhà chứa.

Cũng dễ hiểu thôi, dù Nhiếp Ân Tây có đẹp thật đấy, nhưng bây giờ ai cũng muốn người vợ khỏe mạnh, vừa làm ruộng vừa sinh con. Đẹp thì cũng đâu ăn được, hơn nữa cậu còn đang bệnh thế kia.

"Cô gái này trông xinh thật!"

"Đẹp có mài đất ra mà ăn à, gái thành phố mỏng manh yếu ớt lắm."

"Không bớt chút nào à?"

Gã Mã hất tay không cho ai sờ vào Nhiếp Ân Tây, rồi đáp dứt khoát: "Một xu cũng không bớt, dắt con bé đi lâu rồi, bán lỗ thì tao chịu lỗ à?"

Giá chát thật, bình thường mấy người kia chỉ bán tầm sáu bảy nghìn là nhiều.

Thấy không có ai mua, gã Mã bắt đầu buộc lại miệng bao, chuẩn bị cõng Nhiếp Ân Tây đi tiếp.

Không biết từ lúc nào, Chu Vũ đã đứng trước nhất trong đám đông. Gã không thể kiềm chế được trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, run run nhưng đầy dứt khoát nói: "Chú Mã, tôi mua."

Chu Đại Trụ đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, cuốc trong tay rơi cái "keng" xuống đất.

Chu Vũ đến giờ vẫn thấy may mắn vì mình đã kịp thời mua được Nhiếp Ân Tây. Gã bế cậu về nhà mới biết cậu sốt nghiêm trọng thế nào. Nếu cứ để như vậy, không chết thì cũng thành ngốc, chắc chắn không sống nổi đến lúc tới nhà chứa được.

Người bị sốt phải dùng rượu thuốc xoa người. Gã đun nước nóng rồi tự tay lau mình cho Nhiếp Ân Tây. Lúc cởi cúc áo ra, tay gã vẫn còn run run.

Chu Vũ đã mua một chiếc khăn mặt mới toanh, là loại tốt nhất mà gã lựa ở cửa hàng lớn dưới trấn nơi chân núi. Dù là vậy, thì nó vẫn thô đến mức có thể làm trầy xước làn da mịn màng của Nhiếp Ân Tây. Gã nhẹ nhàng lau qua xương quai xanh, lau dần xuống bụng dưới, mỗi động tác đều chậm rãi như thể chính gã cũng bị hương thuốc xoa khiến đầu óc mơ màng, mắt thì bị làn da trắng ngần như ngọc ấy làm cho ngập đầy ảo giác. Khi ánh mắt gã lướt xuống háng của Nhiếp Ân Tây, đầu óc gã ong ong, gã nhận ra gã hư quá rồi.

Gã đã thích một người con trai.

Tình cảm này đến không có lý do nào cả, nhưng nó mãnh liệt đến mức gã chẳng muốn lùi bước.

Từ nhỏ tới lớn, Chu Vũ là người ít nói, gần như không có sở thích gì, cuộc sống cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ, ngoài việc gương mặt "ra hình ra dáng" thì cả đời gã chẳng có điểm nào nổi bật cả. Thế mà không ngờ gã lại gặp được người khiến mình có dũng khí để theo đuổi như này đây.

Chu Vũ nhanh chóng đưa ra quyết định, gã sẽ giữ Nhiếp Ân Tây lại, và nhất định không để ai phát hiện ra cậu là con trai.

Gã cẩn thận đến mức không hề công khai chuyện mình mua vợ, thậm chí còn tạm ngừng luôn việc buôn bán dược liệu với người ngoài vì sợ có người lần theo dấu vết tìm tới. Gã đã lên cả một kế hoạch cho việc Nhiếp Ân Tây tỉnh lại sau này, gã muốn cậu tự nguyện ở lại.

Cũng đã không biết bao lần Chu Vũ giằng xé trong lòng, là liệu có nên đưa Nhiếp Ân Tây trở về không?

Dù chưa từng gặp người nhà cậu, nhưng gã cũng có thể hình dung được cuộc sống của Nhiếp Ân Tây: một gia đình yêu thương che chở, không để cậu chịu chút khổ nào; cậu phải luôn sống trong nơi sạch sẽ và sáng sủa, mới có thể nuôi dưỡng ra được một người trong trẻo đến thế.

Gã thường vô thức ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn Nhiếp Ân Tây. Nhìn kỹ thì có thể thấy rõ cậu là con trai, chỉ là do tóc dài và gương mặt quá tinh xảo mới khiến người ta nhầm tưởng. Nhưng nếu nói về vẻ đẹp, thì Nhiếp Ân Tây quả thật là người đẹp nhất mà gã từng thấy.

Nhưng thứ làm gã say mê không chỉ là vẻ ngoài.

Gã càng nhìn càng si mê, cảm thấy Nhiếp Ân Tây chính là món quà mà ông trời gửi đến cho mình. Nếu không thì làm sao lại trùng hợp đến thế, khi gã Mã dẫn hàng bao năm lại nhầm cậu thành con gái và đưa đến đây? Nếu không phải ý trời, thì sao đúng lúc đó gã lại vừa đủ tiền để mua được?

Cuối cùng, gã đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn.

Gã sẽ giữ Nhiếp Ân Tây lại, dù gã biết như vậy là sai, dù gã biết ở ngoài kia sẽ có một gia đình vì sự mất tích của cậu mà tan nát.

Cứ để gã sai thêm một lần đi, dù có bị trừng phạt, dù có hậu quả gì đi nữa gã cũng mặc. Bởi vì nếu bây giờ buông tay, gã sẽ chịu không nổi.

Nhiếp Ân Tây đã khóc ôm lấy Chu Vũ như vậy rất lâu. Ban đầu, đúng là có phần cậu diễn, bởi chuyện liên quan đến sống còn nên diễn xuất cũng đáng ngạc nhiên. Nhưng càng về sau, nước mắt lại thành thật.

Cậu thật sự sợ, cũng thật sự nhớ nhà.

Chu Vũ chỉ có thể ôm cậu nhẹ nhàng vỗ về, mà trong lòng thì như bị xé nát bươm. Gã thương cậu, gã biết rất rõ phải làm gì để cậu ngừng khóc...

Nhưng gã lại không làm được.

Gã ôm Nhiếp Ân Tây chặt hơn, không ngừng tự nhủ trong lòng lời xin lỗi.

Xin lỗi... hãy quen với cuộc sống ở đây đi, tôi sẽ đối xử tốt với em mà.

Sẽ đối xử thật tốt, thật tốt.

Hai người giằng co gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Chu Vũ mới gượng gạo mở miệng dỗ cậu. Nhưng cũng không gọi là dỗ, chỉ khô khốc lặp đi lặp lại: Em đừng khóc... đừng khóc nữa. Nhiếp Ân Tây dần nín, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, thậm chí còn khóc ướt một mảng lớn trên chiếc áo thun rẻ tiền của Chu Vũ.

Chu Vũ nghiêm túc lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu, rồi nói: "Đừng khóc nữa. Anh đánh em là anh sai. Sau này chỉ cần em không bỏ chạy nữa thì anh sẽ không bao giờ đánh em nữa."

Nhiếp Ân Tây cúi đầu nhìn gã, nhìn một lúc rồi lại vùi đầu vào hõm cổ gã như thể chỉ khi làm vậy mới tìm được cảm giác an toàn.

Cậu nói lí nhí: "Em không chạy nữa đâu, anh Vũ... em không chạy nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip