Chương 07
Cả hai lặng im như vậy hồi lâu, cuối cùng Nhiếp Ân Tây mới buông tay khỏi người Chu Vũ rồi từ từ rời khỏi vòng tay của gã.
Lồng ngực bỗng trống rỗng khiến Chu Vũ hơi luống cuống, gã vươn tay như muốn giữ cậu lại nhưng rồi chỉ đành buông xuống trong bất lực.
Giờ mà kêu Nhiếp Ân Tây ăn cơm thì chắc cậu cũng chẳng nuốt nổi. Chu Vũ nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi lấy thuốc đỏ và giấy.
"Em có đau bụng không? Anh bôi thuốc cho nhé."
Nhiếp Ân Tây đã khóc đến khản cả giọng, cậu không muốn nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Chu Vũ càng thêm dằn vặt. Giá như chỉ dọa dẫm vài câu là được, gã không nên ra tay như vậy.
Nhưng khi phát hiện Nhiếp Ân Tây định bỏ trốn vào đêm qua, cơn giận như thiêu đốt lồng ngực khiến gã mất hết lý trí. Lúc ấy, gã không còn kiểm soát được bản thân nữa.
Chu Vũ bảo Nhiếp Ân Tây vén áo lên. Một vết thương kinh khủng và nhức mắt kéo dài từ bên hông đến dưới rốn, trông như một con sâu xấu xí bò trên làn da trắng muốt của cậu. Chung quanh vết thương thì thâm đen, bên trong là thịt đỏ tươi còn dính mủ, nhìn vào chỉ khiến người ta thấy xót.
Chu Vũ nghĩ, giá mà gã có thể chịu thay cậu thì tốt biết mấy, cho dù là năm vết hay mười vết thế này cũng được, miễn là Nhiếp Ân Tây không phải chịu một vết thương nào.
Nhưng nghĩ vậy thì cũng đâu giải quyết được gì.
"Dùng thuốc đỏ rửa vết thương nhé, có thể sẽ hơi đau."
Nhiếp Ân Tây ngồi bên mép giường, vén áo lên. Chu Vũ quỳ một gối xuống đất, tay cầm lọ thuốc đỏ, nét mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào vết thương.
Thật ra Nhiếp Ân Tây rất muốn hỏi liệu thuốc này có hiệu quả không, nhưng cậu không đủ can đảm để nghi ngờ. Ở một nơi đến bông gòn cũng không có thì còn mong gì có thuốc sát trùng như cồn được?
"Á...đau quá! Em đau!"
Ngay giây sau đó, Nhiếp Ân Tây hét lên. Cậu chụp lấy cánh tay Chu Vũ, bóp mạnh vào cơ bắp rắn chắc của gã.
Chu Vũ chẳng buồn báo trước một tiếng, chỉ lót giấy dưới bụng cậu để tránh thuốc rơi lên quần, rồi nhanh chóng nhỏ thuốc đỏ lên quanh vết thương.
Cảm giác như liên tục có dao cứa đi cứa lại trên chỗ vốn đã bị viêm và mưng mủ ấy.
Gã không thèm để ý tới tiếng la hét của cậu, chỉ cúi người thổi nhẹ vào vết thương.
Tư thế này thật sự có phần kỳ cục: Chu Vũ đang quỳ giữa hai chân Nhiếp Ân Tây, mặt gã áp sát vào bụng cậu, rồi cứ thế thổi nhẹ từng nhịp lên vết thương.
Nhiếp Ân Tây cúi đầu nhìn xuống, từ góc này cậu chỉ thấy trán gã nổi bật cùng sống mũi cao thẳng. Nhìn gã thổi thuốc với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có phần xót xa, tim cậu bỗng loạn nhịp, cuống quýt nói: "Được rồi anh Vũ, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, vài hôm là lành mà."
Nghe vậy, Chu Vũ liền đứng dậy, bế thốc cậu bằng cả hai tay như bế công chúa rồi đặt cậu nằm vào giữa giường.
Nhiếp Ân Tây còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt nằm xuống rồi.
"Cứ chớp mắt mãi như vậy, ngủ một lát đi."
Làm sao anh ta biết mình đang buồn ngủ nhỉ?
Nhưng Nhiếp Ân Tây cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm. Tuy vết thương ở bụng vẫn đau rát, nhưng đêm qua cậu không ngủ được, lại thêm khóc mệt lả suốt cả tiếng đồng hồ, giờ thì đúng là cậu đã mệt rã rời.
Chu Vũ không ra ngoài làm việc như thường lệ. Gã lo Nhiếp Ân Tây ngủ mà lỡ cọ vào vết thương nên cứ ngồi bên mép giường nhìn cậu.
Nhiếp Ân Tây nhanh chóng thiếp đi. Quả nhiên, chỉ chợp mắt một lúc cậu đã xoay người muốn nằm nghiêng, áo cũng bị vén lên sắp tuột cả. Chu Vũ liền nhẹ nhàng ngăn cậu lại rồi kéo áo lên đắp lại cho cậu.
Nhưng đến tối thì Nhiếp Ân Tây phát sốt.
Có thể là do vết thương và khóc nhiều, hoặc cũng có thể vì nỗi sợ vẫn còn giằng xé trong lòng. Cậu đang ngủ thì hơi thở bỗng trở nên nặng nề. Chu Vũ vẫn ngồi canh bên giường, nghe thấy liền đưa tay sờ trán cậu, nóng hầm hập đến đáng sợ.
Chu Vũ lại lần nữa bị hối hận giày vò đến tột cùng. Điều khiến gã khó chịu hơn cả là dù cậu đã như thế, gã vẫn không thể cõng cậu xuống trấn để khám bệnh. Gã chỉ có thể dùng cách dân gian để chữa cho Nhiếp Ân Tây.
Gã thật hèn hạ, người ta đã thành ra thế này mà gã vẫn sợ bị phát hiện, vẫn lo cậu sẽ bị đưa khỏi mình.
Chu Vũ dùng khăn ngâm nước giếng để hạ sốt cho Nhiếp Ân Tây. Sau đó gã còn vào bếp tìm ít thảo dược đem sắc thuốc, đồng thời cũng nhớ ra là cậu chưa ăn trưa nên hâm nóng luôn nồi canh gà.
Đến khi Nhiếp Ân Tây mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng. Ánh nhìn mờ mịt của cậu chạm vào trần nhà bằng gỗ, rồi cảm giác nặng nề lại đè nặng lên tim.
Cậu vẫn còn ở đây.
Chu Vũ vẫn ngồi canh bên giường. Thấy Nhiếp Ân Tây tỉnh lại, gã lập tức mang bát thuốc đã nấu sẵn đến, một tay vòng ra sau lưng đỡ cậu ngồi dậy rồi kê gối vào lưng cho cậu tựa vào.
Nhiếp Ân Tây ngồi dựa vào đầu giường trong cơn mê man, cả người rã rời vì sốt cao. Thậm chí cậu còn muốn rơi nước mắt theo phản xạ, nhưng vì trước đó đã khóc nhiều quá nên giờ cũng chẳng khóc nổi nữa.
"Nào, uống chút thuốc đi." Giọng Chu Vũ dịu dàng đến lạ.
Gã dùng muỗng múc thuốc, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên môi cậu.
Bình thường sống một mình, Chu Vũ vốn không quen làm mấy chuyện tỉ mỉ như thổi thuốc, nhưng cứ đối diện với Nhiếp Ân Tây, gã lại trở nên mềm yếu như nước.
"Phụt..." Nhiếp Ân Tây mới uống được một ngụm thì lập tức tỉnh hẳn. Mùi vừa đắng vừa tanh lại pha chút mùi bùn, là thứ quỷ yêu gì dẫy?
"Không uống nổi... đắng quá." Cậu thều thào.
Chu Vũ vẫn rất kiên quyết: "Em sốt cao lắm rồi."
"Đắng như vậy thì sao mà nuốt nổi?" Giọng Nhiếp Ân Tây dần chuyển sang bướng bỉnh.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đầy oán trách của cậu, chẳng hiểu sao Chu Vũ lại cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Gã nghĩ một lúc rồi nói: "Uống xong đi, đợi em khoẻ lại anh sẽ đưa em ra ngoài."
Dù có đang khó chịu đến đâu, thì chỉ nghe thấy hai chữ "ra ngoài" thôi, là ánh mắt Nhiếp Ân Tây lập tức sáng bừng. Cậu nắm lấy cổ tay Chu Vũ: "Thật không, anh Vũ? Em uống!"
Cậu cũng nhận ra trong mắt Chu Vũ có thoáng chút do dự và hụt hẫng, liền nhẹ nhàng lắc tay gã rồi nói thêm: "Ở trong nhà hoài thật sự rất ngột ngạt, em sẽ không chạy linh tinh đâu anh Vũ, em sẽ ngoan ngoãn theo anh mà."
Chu Vũ chẳng thể kháng cự được lời nài nỉ đó, chỉ biết gật đầu. Cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Ân Tây cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Cậu tự tay nhận lấy bát thuốc, bóp mũi, cố gắng nuốt hết từng ngụm một cách khó nhọc.
Chu Vũ rốt cuộc cũng yên tâm phần nào. Gã để cậu ngủ thêm một lát, sau đó lại đút thêm ít canh gà rồi cho cậu uống thuốc tiếp. Thoắt cái, trời đã chuyển sang tối rồi.
Nhiệt độ cơ thể Nhiếp Ân Tây không còn cao như lúc trưa nữa. Chu Vũ lấy nước nóng cho cậu lau người, sau đó cả hai cùng nằm cuộn trong chăn nghỉ ngơi.
Chu Vũ ôm lấy Nhiếp Ân Tây vì cậu vẫn còn lạnh do sốt. Gã muốn sưởi ấm cho cậu bằng chính hơi ấm cơ thể mình.
Vòng tay của Chu Vũ vừa ấm vừa vững chãi, mang lại cảm giác rất đáng tin cậy. Trong bóng tối, Nhiếp Ân Tây nằm trong lòng gã, đầu óc bắt đầu nghĩ vẩn vơ về yết hầu của gã, và cũng thấy có chút phấn khích vì sắp được ra khỏi nhà.
"Anh Vũ, thuốc thật sự rất đắng đó."
"Nó có tác dụng chữa bệnh."
"Nhưng nó đắng quá đi mất."
Chu Vũ không biết nên nói gì để kéo dài cuộc trò chuyện khô khan này. Gã vừa định nói "Dù đắng cũng phải uống vài hôm, tốt cho cơ thể mà."
Nhưng chưa kịp thốt ra, Nhiếp Ân Tây đã nhích người lên, hai người giờ môi kề sát môi.
"Đắng chết được."
Khoảng cách quá gần khiến Chu Vũ chỉ cần hơi nghiêng người một chút là có thể chạm vào môi cậu. Quả thật, gã có thể ngửi thấy vị thuốc đắng còn vương trên hơi thở của cậu. Thế nhưng vào giây phút này, thứ khiến gã để tâm nhiều hơn chính là Nhiếp Ân Tây đang ở rất gần ngay trước mặt gã.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt làm lòng gã ngứa ngáy lạ thường.
Không khí như bị rút cạn, không gian nhỏ hẹp đầy căng thẳng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bùng nổ, khiến người ta nghẹt thở.
"Em không muốn uống nữa đâu..." Nhiếp Ân Tây thì thào.
Chu Vũ cảm nhận rõ ràng sự mấp máy nhẹ nhàng nơi môi cậu.
Không thể kìm nén thêm được nữa, gã cúi người, hôn lên môi Nhiếp Ân Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip