Chương 08

Cũng chẳng thể nói rõ ai là người bắt đầu trước.

Đến khi Chu Vũ kịp nhận ra thì gã đã không ngừng hôn Nhiếp Ân Tây không biết mệt rồi. Môi lưỡi quấn quýt, môi cậu mềm mại và ấm nóng khiến gã như mê mẩn. Gã chưa từng hôn ai, chỉ dựa vào bản năng dùng môi, răng và lưỡi để xâm chiếm lấy cậu.

Nhiếp Ân Tây cũng đã lâu không hôn ai. Cậu từng quen một bạn trai ở nước ngoài, mối quan hệ chỉ là phút bốc đồng rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Hai người gần như đã làm mọi thứ, chỉ thiếu bước cuối cùng.

Nhưng nụ hôn lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Cậu cố tình quyến rũ Chu Vũ, vừa ngượng ngùng vừa mở miệng đón nhận. Những động tác vụng về và gấp gáp của gã khiến tim cậu có hơi đau nhói.

Mãi đến khi nhớ ra cậu vẫn đang bệnh, Chu Vũ mới miễn cưỡng dừng lại. Cả hai đều thở gấp, gã đưa tay nhẹ nhàng lau từ khoé môi đến má Nhiếp Ân Tây, chạm nhẹ vài lần rồi kéo cậu ôm sát vào lòng.

Nhiếp Ân Tây lại một lần nữa được bao bọc trong vòng tay gã, Chu Vũ ôm chặt hơn như thể không muốn buông ra.

"Tây Tây, ngày nào cũng ngoan như tối nay được không em?" Gã nói, vừa thỏa mãn vừa đầy khao khát.

Nhiếp Ân Tây hơi bất ngờ khi Chu Vũ gọi hành vi của mình là "ngoan", nhưng dù gã nghĩ thế nào, miễn đạt được mục đích là được rồi.

Cậu rúc vào lòng gã, nhẹ nhàng gật đầu.

Chu Vũ vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Ngủ sớm đi."

Chu Vũ rất vui vì Nhiếp Ân Tây quả thật rất ngoan, ít nhất bề ngoài thì không còn ý định bỏ trốn nữa.

Mấy ngày này Nhiếp Ân Tây dưỡng bệnh, Chu Vũ mỗi sáng đều ra ngoài sớm, đến trưa thì quay về. Cả buổi chiều và tối đều ở bên trò chuyện cho cậu đỡ buồn. Nhờ vậy, Nhiếp Ân Tây dần biết được cha mẹ Chu Vũ mất sớm, từ nhỏ gã đã phải tự lập. Gã còn có một ông bác, bác ấy có hai đứa con trai, một là Chu Đại Trụ, một là Chu Viễn.

Mỗi khi nhắc đến Chu Đại Trụ, Nhiếp Ân Tây lại bất giác mỉm cười. Khi đó cậu đang nằm trong lòng Chu Vũ, khóe môi hơi cong cong khiến Chu Vũ nhìn mà thấy ngứa ngáy trong tim. Gã nắm tay cậu hỏi: "Em cười gì thế?"

"Bác anh đúng là thiên vị mà. Người anh thì đặt tên quê mùa, em trai thì lại được cái tên hay."

Chu Vũ cũng bật cười. Gã chẳng thấy tên Chu Đại Trụ có gì quê mùa, nhưng điều đó không quan trọng, được nhìn thấy Nhiếp Ân Tây cười là đủ khiến gã vui rồi.

"Cái tên của nhóc Viễn là anh đặt cho đấy."

"Thế còn tên anh thì sao? Sao lại là Chu Vũ?"

Nhiếp Ân Tây nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt to tròn chăm chú như chỉ có thể chứa mỗi hình bóng gã trong đó.

Vành tai Chu Vũ hơi đỏ: "Vì hôm anh sinh ra trời đang mưa."

Nhiếp Ân Tây ồ lên một tiếng đầy dài rồi tiếp lời, bởi Chu Vũ ít nói quá, cậu toàn phải chủ động gợi chuyện.

"Vậy anh Vũ có biết tại sao em tên là Nhiếp Tây không?"

Chu Vũ lắc đầu.

"Ông em mời thầy bói đặt đấy, bảo đặt vậy thì sẽ bình an."

Nói xong cậu mới thấy mình hớ, câu này như ám chỉ cậu nhớ nhà.

Cậu lười biếng ngáp một cái rồi dụi đầu vào hõm cổ Chu Vũ, không muốn nói tiếp chủ đề này nữa.

Chu Vũ bị cậu cọ đến ngứa ngáy, liền nghiêng đầu nâng cằm cậu lên rồi hôn xuống.

Kể từ lần đầu tiên hôn nhau, Chu Vũ bắt đầu rất thích thể hiện sự thân mật như vậy. Gã thường xuyên chủ động hôn Nhiếp Ân Tây, còn cậu thì rất ngoan, mặc cho gã hôn đến mức không thở nổi cũng chẳng hề chống cự, chỉ là bàn tay đặt trên vai Chu Vũ hơi siết lại một chút.

Cả hai quấn quýt hôn nhau không rời. Hôn xong, trán kề trán, Chu Vũ nâng mặt cậu lên, giọng khàn khàn.

"Mai anh đưa em đi chơi."

Nhiếp Ân Tây cố gắng kiềm chế niềm vui, làm ra vẻ ngạc nhiên như được cưng chiều mà lo sợ: "Cảm ơn anh Vũ."

Chu Vũ lại cúi đầu hôn cậu, ngậm lấy môi trên cậu nhẹ nhàng cọ xát. Tay gã ôm eo cậu đột nhiên dùng lực kéo mạnh, khiến cậu ngã hẳn vào người gã. Nhiếp Ân Tây bật ra một tiếng rên khẽ, hai tay chống lên ngực Chu Vũ, nhưng vì động tác đó mà môi càng dính sát vào nhau hơn.

Tư thế lúc này vô cùng mờ ám. Nhiếp Ân Tây ngồi dạng chân trên hông Chu Vũ, rõ ràng cảm nhận được gã đã có phản ứng. Đàn ông ở tuổi này, chỉ cần đi ngoài đường thôi cũng có thể nổi dục vọng, huống gì là khi hai người cứ thân mật kề sát như thế này.

Nhiếp Ân Tây cắn răng một cái rồi chủ động nhướn người, vặn nhẹ hông vài lần. Qua lớp vải, cậu có thể cảm nhận rõ ràng thứ cứng rắn kia của Chu Vũ liên tục cọ qua khe mông mình, đây gần như là một lời gợi ý rõ ràng.

Cậu chưa từng làm chuyện đó với ai, cũng từng tưởng tượng lần đầu tiên của mình sẽ là với người cậu thật lòng yêu thương, và đó sẽ là một trải nghiệm lãng mạn hoặc vụng về nhưng vẫn ngọt ngào. Thế nhưng hiện tại, những ý nghĩ đó rõ ràng không còn thực tế nữa. Giữa tự do và sự trong trắng, lựa chọn đã trở nên quá đơn giản.

Chu Vũ bị cậu cọ tới lui đến mức cả người nóng ran. Máu trong người gã cuồn cuộn, dồn dập lao về tim làm nó đập mạnh đến đau nhói. Gã gần như đang gặm cắn môi Nhiếp Ân Tây, lưỡi gã luồn vào qua hàm răng cậu, để lại dấu vết khắp khoang miệng. Mỗi lần môi lưỡi quấn lấy nhau đều phát ra âm thanh ướt át đầy khiêu khích.

Tay gã cũng không kìm được mà lần mò xuống, xoa bóp hai quả mông của Nhiếp Ân Tây. Cậu bị gã sờ đến mức thấy xấu hổ, cúi đầu xuống hôn lại gã một cách nghiêm túc.

Thế nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Chu Vũ vẫn không có động tác tiếp theo nào. Sau khi hôn xong, gã quyến luyến buông ra rồi bảo cậu đi ngủ sớm.

Nhiếp Ân Tây cảm thấy khó hiểu.

Chu Vũ rõ ràng rất thích thân mật với cậu, vậy tại sao lại không đi đến cùng?

Một ý nghĩ dần hình thành trong đầu cậu. Cậu dựa vào vai Chu Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Anh Vũ, sao anh lại thích em vậy?"

Chu Vũ bị câu hỏi bất ngờ đó làm lúng túng. Thực tế thì gã cũng không rõ vì sao, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã bị cậu thu hút rồi. Nhưng gã không thể nói thẳng như vậy được, vì nó chẳng khác nào bảo gã chỉ vì vẻ ngoài của Nhiếp Ân Tây vậy.

Nhiếp Ân Tây cảm nhận được sự bối rối của gã, liền nói tiếp: "Bất kể anh thích em vì lý do gì, thì em vẫn là con trai đấy. Mặc dù trông hơi giống con gái nhưng em cũng là con trai giống anh thôi."

Vừa nói cậu vừa xoay người nằm nghiêng, cánh tay gầy gò đặt ngang bụng gã, rồi nói tiếp: "Không phải em định bỏ trốn đâu, nhưng... anh biết mà, em là con trai, em không thể để anh..."

Nhiếp Ân Tây không biết phải diễn đạt thế nào. Nói thẳng như "lên giường" hay "làm tình" thì không chắc Chu Vũ có hiểu không.

Cậu liền đổi cách nói: "Em không thể làm chuyện mà anh làm với con gái, cũng không thể sinh con cho anh được."

"Anh không hối hận chứ?"

Nhưng trong lòng Chu Vũ lại bắt đầu thấy vui. Gã cảm thấy việc Nhiếp Ân Tây nói ra những lời này chứng tỏ cậu có hơi bất an, đang tìm kiếm một lời cam kết từ gã. Điều đó làm gã cảm thấy cậu sẽ ở lại đây lâu dài hơn.

Gã ôm lấy cậu thật chặt, giọng nghiêm túc như đang trân trọng một thứ quý giá: "Đừng suy nghĩ lung tung. Anh chỉ cần một mình em thôi."

"Mua em về cũng không phải để sinh con, cũng không phải chỉ vì chuyện đó... chỉ là... anh yêu thương em."

"Ngủ sớm đi."

Nhiếp Ân Tây không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Bộ não vốn đã rối loạn của cậu giờ lại càng thêm mơ hồ.

Chu Vũ hoàn toàn không hiểu giữa con trai với con trai là thế nào. Vậy rốt cuộc vì sao gã lại giữ cậu lại? Có thật là vì thích cậu không?

Suy nghĩ đó khiến Nhiếp Ân Tây cảm thấy như mình đang lừa dối tình cảm của người khác vậy.

Nhưng khi nhớ lại sự thô bạo mà Chu Vũ đã làm mấy ngày trước, hành động mua vợ một cách man rợ ấy, cậu lại thấy chuyện này chẳng quan trọng gì.

Dù sao chính Chu Vũ là người đã tước đoạt tự do của cậu, nhốt cậu trong núi sâu. Vậy thì cậu có lừa gạt lại gã cũng chẳng sao cả.

Nhất định là không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip