Chương 09
Sáng hôm sau, Nhiếp Ân Tây được Chu Vũ gọi dậy. Cậu đã có một giấc ngủ ngon hiếm có, có lẽ vì cậu biết Chu Vũ sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn nên cậu ngủ rất yên tâm.
Cậu mở mắt ra trong trạng thái lơ mơ, lười biếng nằm nán lại mép giường không muốn nhúc nhích, vẫn đắm chìm trong cơn buồn ngủ chưa tan. Chu Vũ thấy dáng vẻ ngơ ngác đó thì cúi xuống bế cậu lên rồi đưa tới chậu rửa mặt.
Mấy ngày nay Nhiếp Ân Tây gần như không chạm chân xuống đất, mấy hôm trước bị sốt cao mệt mỏi, mọi việc đều làm trên giường, thậm chí khi phải xuống giường thì cũng do Chu Vũ bế hoặc cõng đi.
Cậu rất nhẹ, mà Chu Vũ thì có thể vác cả trăm ký củi đi đường núi, nên việc bế cậu chẳng có gì khó.
Cảm giác bị nhấc bổng khỏi mặt đất khiến Nhiếp Ân Tây dần tỉnh táo lại. Khi nhớ ra hôm nay mình có thể ra ngoài, cậu lập tức trở nên hăng hái, nhanh chóng rửa mặt đánh răng.
Bữa sáng đã được dọn sẵn.
Hôm nay ăn bánh bao với một ít dưa muối và nước cơm. Từ khi Chu Vũ nhận ra cậu không quen ăn bánh ngô thì trên bàn gần như không còn món đó nữa.
Bữa sáng này Nhiếp Ân Tây có thể chấp nhận được.
Vừa uống nước cơm, cậu bất ngờ phát hiện một điều thú vị: trong nước cơm hôm nay có táo đỏ.
Vì quá lâu không được ăn đồ ngọt, nên miếng táo đỏ mềm ngọt vừa chạm đầu lưỡi đã khiến cậu lim dim mắt lại đầy thỏa mãn, cố gắng tận hưởng hết vị ngọt của nó.
Chu Vũ nhìn mà cũng cảm thấy vui theo. Số táo đỏ đó là do gã dậy sớm chạy xuống nhà bác cả lấy về. Quả nhiên Tây Tây thích thật.
Trong bát của Nhiếp Ân Tây có tới bảy tám quả táo đỏ, chất đầy gần tới miệng bát. Cậu nhìn qua bát của Chu Vũ thì chẳng có quả nào hết.
...Gã thật sự đang xem cậu như vợ mà cưng chiều rồi.
Nhiếp Ân Tây múc một quả trong bát mình đưa cho Chu Vũ. Gã lập tức xua tay: "Anh không thích đồ ngọt, em ăn nhiều một chút."
Cậu đành thôi không ép nữa.
Chu Vũ mất thêm một lúc lâu chuẩn bị rồi mới mở cửa. Gã đội cho Nhiếp Ân Tây một cái mũ rơm xấu tệ, còn cẩn thận buộc dây dưới cằm thật chặt để khỏi bị rơi. Sau đó gã lại mặc cho cậu một chiếc áo dài tay bằng vải thô. Theo lời Chu Vũ thì bên ngoài nắng gắt quá, sợ cậu chịu không nổi.
Nhiếp Ân Tây không mấy để tâm. Bình thường cậu cũng chẳng có thói quen bôi kem chống nắng gì cả, nên liên tục giục gã nhanh lên.
Nhưng khi Chu Vũ rút chìa khóa tra vào ổ rồi vặn mở cánh cửa kia, thì chính cậu lại có chút chùn bước.
Cánh cửa được đẩy mạnh ra, ánh sáng tràn ngập vào phòng, khung cảnh bên ngoài hiện lên rõ ràng chưa từng có. Những ngọn núi xanh mướt trước mắt gần như ùa thẳng vào tầm nhìn của Nhiếp Ân Tây.
Chu Vũ bước ra trước, đứng ngay ngưỡng cửa quay lại nhìn Nhiếp Ân Tây.
Cả người cậu run rẩy, cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn bỏ chạy, rồi từ từ nhấc một chân qua ngưỡng cửa.
Cậu đã ra ngoài rồi. Sau đúng hai mươi ngày, cuối cùng cậu cũng được ra ngoài.
Tắm mình dưới ánh nắng chan hòa mà đã quá lâu không được cảm nhận, Nhiếp Ân Tây bỗng muốn bật khóc.
Chu Vũ vào nhà phía đông tìm đồ. Nhiếp Ân Tây thì thong thả đi lại trong sân, vừa đi vừa quan sát kỹ lưỡng khu nhà nhỏ của Chu Vũ.
Từ bên ngoài nhìn vào, nhà Chu Vũ giống kiểu nhà ngói miền Nam, mái nhọn, nhưng cũng có chút khác biệt, có lẽ là do tập quán địa phương.
Sân cũng khá rộng, có tổng cộng ba gian nhà. Hai gian chính quay mặt về hướng nam, trong đó gian giữa là nơi nhốt Nhiếp Ân Tây. Bên phía tây còn một gian nữa, chắc là nhà bếp, vì cậu thấy có một cái ống khói.
Nhiếp Ân Tây đang đứng trên một con đường lát đá nhỏ, con đường dẫn thẳng từ cửa chính vào căn nhà giữa. Trước nhà phía đông có một mảnh vườn nhỏ trồng vài loại rau xanh mướt, mà thứ duy nhất cậu nhận ra là hành lá.
Tường bao quanh làm bằng đá xếp chồng lên nhau, tuy không cao lắm nhưng cậu hoàn toàn không thể trèo qua được.
Cậu hít một hơi thật sâu, không khí trong lành nơi núi rừng tràn vào lồng ngực khiến tâm trạng thoải mái hẳn lên.
Không cần vội, cứ từ từ rồi tính.
Hôm nay Chu Vũ định đưa cậu lên núi hái thuốc. Gã vào nhà đông lấy ra một cái giỏ đeo lưng, đeo lên rồi cùng cậu ra ngoài.
Càng đi, Nhiếp Ân Tây càng cảm thấy hoang mang. Nơi Chu Vũ ở, nói thẳng ra thì gần như là vùng hoang vu không bóng người. Từ đây nhìn xuống có thể thấy một dãy nhà nhỏ nằm ở chân núi, còn căn nhà này thì gần như đã lên tới lưng chừng núi rồi.
Cậu chỉ tay xuống phía dưới, hỏi: "Chu Đại Trụ sống ở dưới đó à?"
Chu Vũ gật đầu.
Ban đầu Nhiếp Ân Tây định hỏi gã vì sao không chuyển xuống sống trong thôn, nhưng suy nghĩ một chút rồi thôi không nói nữa.
Hai người đi qua một đoạn đất bằng, rồi men theo một con đường nhỏ quanh co vắt qua những tầng cây chồng lớp dẫn lên cao. Dễ dàng nhận ra con đường này là do người đi mãi mà thành.
Hôm nay cậu đi giày thể thao của mình, nên việc di chuyển cũng tạm ổn. Cậu lững thững theo sau Chu Vũ, mỗi khi gặp đoạn có đá khó đi thì gã lại đỡ cậu một tay.
Thỉnh thoảng hai người lại dừng lại hái một ít thảo dược. Nhiếp Ân Tây không biết nhận diện cây thuốc cũng chẳng đoán được công dụng, đành phải nghe Chu Vũ giới thiệu sơ qua. Nhưng cách giới thiệu của gã, cậu nghe cũng chẳng hiểu gì. Cậu đoán chắc là vì gã đang dùng những cách gọi theo phương ngữ địa phương mà người dân ở đây vẫn quen thuộc.
Vì bị giam quá lâu, Nhiếp Ân Tây giờ nhìn gì cũng thấy đáng yêu, ngay cả cỏ cây hoa lá cũng khiến cậu thấy hứng thú, cậu cứ đi loanh quanh và đưa tay sờ khắp nơi.
Chu Vũ có phần không yên tâm bởi trên núi đôi khi vẫn có rắn xuất hiện. Lúc không cần hái thuốc, gã luôn nắm tay Nhiếp Ân Tây, bàn tay lớn khô ráo và ấm áp của gã bao trọn lấy những ngón tay gầy guộc của cậu.
Gã lại lo lắng vì Nhiếp Ân Tây vừa mới khỏi bệnh, nên không đưa cậu leo quá cao, chỉ hái được một ít thuốc đã định dẫn cậu về. Lúc đó, trán Nhiếp Ân Tây đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, cậu cũng bắt đầu thấy mệt nên không cố thêm nữa.
Đường xuống núi còn khó đi hơn lúc leo lên, phần lớn là vì quá nhiều đá lởm chởm, cỏ và cành cây đan xen khiến tầm nhìn bị che khuất. Nhiếp Ân Tây không cẩn thận trượt chân suýt ngã xuống, kéo theo cả Chu Vũ lệch người theo. Gã bị một phen hoảng hồn, kiên quyết không cho cậu tự đi tiếp nữa.
Chu Vũ chuyển giỏ thuốc ra phía trước rồi ngồi xuống ra hiệu cho Nhiếp Ân Tây leo lên lưng. Cậu không cãi lại được, đành phải trèo lên.
Chu Vũ cõng cậu rất vững, dù đi trên con đường núi gập ghềnh cũng không làm Nhiếp Ân Tây bị lắc lư gì nhiều. Cậu tựa cằm lên vai gã, ngẩng đầu nhìn ra phía trước, đập vào mắt là một vùng núi non trải dài bất tận, khiến lòng cậu trào dâng một cảm xúc khó gọi thành tên.
Lưng của Chu Vũ áp sát vào ngực Nhiếp Ân Tây, tiếng tim gã đập như thể hòa cùng nhịp với tim cậu. Gã khẽ nhún người để đỡ lại cậu cho chắc hơn, trong lòng tràn ngập một cảm giác mãn nguyện chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip