Chương 10

Sau một lần được thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng của Nhiếp Ân Tây khá hơn rõ rệt, không còn như trước kia lúc nào cũng ủ rũ chẳng buồn động tay động chân nữa.

Chu Vũ thấy vậy thì yên tâm phần nào, thường xuyên rảnh là lại dẫn cậu ra ngoài đi dạo. Nhiếp Ân Tây âm thầm tính toán đường trốn thoát, hy vọng có lần Chu Vũ lơi lỏng cảnh giác để cậu có thể một lần thành công.

Dù Chu Vũ có đối xử với cậu tốt đến đâu thì cũng không phải điều cậu muốn. Điều cậu mong là có một căn hộ nhỏ của riêng mình, có giá vẽ và khung tranh, có người thân và bạn bè, có cuộc sống hiện đại và hiệu quả.

Mà tất cả những điều ấy chẳng liên quan gì đến núi rừng này và càng không dính dáng chút nào đến Chu Vũ cả.

Sáng hôm đó, Chu Đại Trụ dậy rất sớm. Cha cậu đã chọn được ngày tốt, định tổ chức một bữa tiệc cho anh Vũ. Gần đây Chu Vũ ít xuống núi nên cậu trai được giao nhiệm vụ đi truyền lời.

Thật ra Chu Đại Trụ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Anh Vũ từ nhỏ đã không giống mấy đứa con trai nghịch ngợm khác, luôn có sự chín chắn vượt tuổi. Hơn nữa anh ấy học hành nhiều, dù sau này vẫn về trồng trọt, nhưng trong đám bạn cùng lớn lên, ai cũng có phần nể sợ anh ấy. Cha có việc quan trọng gì cũng đều tìm Chu Vũ để bàn hết.

Thế nhưng cậu trai thật sự không ngờ rằng Chu Vũ lại là người sẵn sàng vung tiền vì vợ một cách... không đáng tin như vậy. Cô chị dâu mới kia ngoài khuôn mặt đẹp ra thì chẳng thấy có điểm gì hữu ích, đến chuyện sinh con cũng chưa chắc được nữa. Vậy mà hôm đó anh Vũ cứ như bị trúng tà, cứ khăng khăng phải mua người vợ này cho bằng được.

Vừa nghĩ vừa đi, cậu trai đã đến trước cửa nhà Chu Vũ. Cổng lớn và cửa chính đều mở, chứng tỏ chủ nhà đã thức dậy rồi.

Tính tình Chu Đại Trụ có phần ngốc nghếch, chẳng nghĩ đến chuyện phải giữ kẽ sau khi anh có vợ. Cậu cứ thế đi thẳng vào gian chính, vừa bước vào đã gọi to: "Anh Vũ! Em, Đại Trụ đây!"

Kết quả là cậu vừa vào cửa thì thấy ngay cảnh anh Vũ đang nửa quỳ xuống giúp chị dâu xỏ dép.

Chu Đại Trụ trợn tròn mắt. Ở vùng núi này, đàn ông không đánh vợ đã được xem là người tốt lắm rồi, phụ nữ hầu như không có địa vị gì. Vậy mà giờ đây, người anh Vũ bình thường đến nói chuyện còn lười dường như sắp sửa rửa chân cho vợ đến nơi.

Nhiếp Ân Tây là người đầu tiên phát hiện ra Chu Đại Trụ, cậu có chút xấu hổ nên rút cổ chân ra khỏi tay Chu Vũ. Vừa rồi vì còn buồn ngủ, cậu ngồi bên giường không muốn nhúc nhích nên Chu Vũ mới giúp cậu mang dép.

Chu Đại Trụ lại nhìn kỹ Nhiếp Ân Tây một lượt, quả thực chị dâu đẹp thật, mái tóc uốn theo kiểu thành phố vừa tây vừa hợp mốt, chỉ có điều màu tóc hơi loang lổ. Làn da trắng như phát sáng, tay chân thì mảnh mai đến mức tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là gãy.

Tuy hình mẫu này không hợp thẩm mỹ của Chu Đại Trụ, nhưng điều đó không ngăn cản cậu trai cảm thấy chị dâu rất đẹp.

Chu Vũ quay đầu thấy em họ thì mặt lập tức trầm xuống, giọng gắt gỏng trách: "Vào cũng không biết gọi một tiếng!" Nói xong liền đứng dậy nhanh chóng đẩy Chu Đại Trụ ra ngoài, suýt nữa làm cậu trai loạng choạng té.

Chu Vũ lúc đó cực kỳ hoảng, sợ Chu Đại Trụ phát hiện Nhiếp Ân Tây là con trai.

May mà người vùng núi nghĩ đơn giản, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chu Đại Trụ tưởng Chu Vũ ghen, nghĩ bụng anh Vũ đúng là giữ chị dâu kỹ quá nên lúng túng gãi mũi: "Anh Vũ, đừng giận, em quên mất..."

Chu Vũ vẫn mặt nặng như chì, cau có hỏi: "Đến làm gì?"

Chu Đại Trụ cười xòa: "Cha tìm được ngày đẹp rồi, ngày ba mươi rất hợp. Nhà mình làm một bàn ở dưới núi cho có không khí, để chị dâu ra mặt chút là được. Nếu anh không yên tâm thì nhốt em trong phòng cũng được."

Chu Vũ khẽ nhíu mày, mấy ngày nay Nhiếp Ân Tây rất ngoan, gã hoàn toàn đã quên mất chuyện này.

"Được rồi, còn gì nữa không?"

"À đúng rồi anh Vũ, nếu anh không nhắc em cũng quên, cha bảo anh đưa bát tự của chị dâu để coi có hợp không."

Thật ra cho dù bát tự không hợp, Chu Vũ cũng không đời nào chịu buông tay. Nhưng người vùng núi hay tin vào mấy chuyện này, coi bói một chút cũng chẳng sao. Dù sao thì mấy bà thầy cúng đa phần đều bảo là bát tự hợp vô cùng.

"Bát tự không cần coi đâu, phiền lắm."

Chu Vũ phẩy tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn đuổi cậu trai đi.

Chu Đại Trụ tủi thân rời khỏi núi.

Lúc ăn sáng, Chu Vũ nhắc đến chuyện tổ chức tiệc cưới.

Giờ tâm trạng Nhiếp Ân Tây đã tốt hơn, không còn coi chuyện này là của mình nữa. Không chỉ vậy, trong lòng cậu còn âm thầm đánh giá: Ừm, mua vợ mà còn lo cả tiệc cưới, đúng là ra tay chuyên nghiệp.

Nhưng đây là một cơ hội tốt.

Nếu tổ chức tiệc cưới, cậu có thể xuống núi, khi đó sẽ hiểu rõ hơn về địa hình và đường đi, sẽ thuận lợi hơn cho việc bỏ trốn.

Bề ngoài cậu tỏ ra ngoan ngoãn để Chu Vũ sắp xếp, khiến gã có vẻ yên tâm hơn. Hai người im lặng một lúc rồi Chu Vũ lại lên tiếng: "Tây Tây, có chuyện này... chắc sẽ khiến em thiệt thòi rồi."

Nhiếp Ân Tây mở to mắt nhìn gã.

"Em phải giả làm con gái."

Nhiếp Ân Tây đã hiểu rõ trong lòng, dù Chu Vũ có mê mẩn hay yêu thích cậu đến mức nào, thì nếu người trong núi phát hiện người vợ mà gã bỏ tiền ra mua lại là một người con trai, hơn nữa gã còn không đuổi đi, thì chắc chắn Chu Vũ sẽ bị xóm làng chỉ trích đến nát cả lưng, bị chửi là quái vật, là kẻ ghê tởm.

Trong đầu Nhiếp Ân Tây chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ: nếu cậu công khai giới tính thật trước mặt mọi người thì có phải sẽ được thả đi hay không?

Ý nghĩ ấy còn chưa kịp thành hình rõ ràng thì đã bị Chu Vũ cắt ngang, gã tưởng rằng cậu không bằng lòng nên nói: "Tây Tây, anh biết là em không vui nhưng mà..."

Nhiếp Ân Tây không để gã nói hết: "Không sao đâu, anh Vũ, em hiểu mà."

Nhưng Chu Vũ lại sợ cậu tủi thân nên vội vàng nói thêm: "Bình thường trên núi không có ai, em thích thế nào cũng được. Nhưng nếu gặp người thì vẫn phải cẩn thận chút. Nếu em không muốn thấy ai thì anh không cho ai lên đây hết."

Nhiếp Ân Tây lắc đầu, thể hiện rõ là mình thật sự không bận tâm.

Thậm chí nếu có người lên, biết đâu cơ hội trốn của cậu lại càng lớn hơn nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã tới ngày tổ chức tiệc cưới mà Chu Vũ nói đến, cũng là ngày thứ ba mươi lăm kể từ khi Nhiếp Ân Tây đặt chân đến nơi này.

Chu Vũ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với Nhiếp Ân Tây, nên gã không đồng ý tổ chức tiệc dưới chân núi mà chỉ gọi vài người lên trên này giúp đỡ.

Một vài người thân ruột thịt bên nhà họ Chu đã lên trước để phụ sắp xếp. Họ đang bận rộn dựng bàn ghế trong sân, còn Chu Vũ thì dẫn gia đình ông bác vào trong để gặp Nhiếp Ân Tây.

Nhiếp Ân Tây cảm thấy rất ngượng ngập, sáu người cùng lúc chen chúc trong căn phòng nhỏ khiến không gian trở nên chật chội ngột ngạt, ánh mắt cậu lơ lửng khắp nơi, chẳng biết nên nhìn đi đâu mới phải. Chu Vũ kéo tay cậu lại, giới thiệu từng người một.

"Đây là bác cả anh, bác gái, còn Đại Trụ thì em biết rồi, còn đây là nhóc Viễn."

Nhiếp Ân Tây gật đầu một cách không tự nhiên, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm khiến cậu có cảm giác như cơ thể sắp bị nhìn xuyên qua luôn vậy.

Bác Chu trông như hình mẫu tiêu biểu của một người nông dân đen nhẻm và lôi thôi, còn bác gái thì khuôn mặt tròn trịa luôn nở nụ cười hiền hậu khiến người khác có thiện cảm. Chu Viễn là một cậu nhóc gầy gò nhỏ xíu, rụt rè nắm tay Chu Đại Trụ rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Nhiếp Ân Tây chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt như lúc này rằng mình đã thực sự rời khỏi gia đình cũ, bước chân vào một gia đình hoàn toàn xa lạ, không có gì quen thuộc.

Cậu gật đầu nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra một âm thanh nào.

Chuyện này thật sự quá đỗi nực cười.

May mà Chu Vũ không ép cậu phải gắng gượng tiếp chuyện, gã dẫn mọi người ra ngoài rồi quay lại một mình. Khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của Nhiếp Ân Tây, gã thở dài rồi bước đến gần.

"Gặp mặt vậy là được rồi, em cứ ở trong phòng đi, không cần ra ngoài đâu."

Chu Vũ lại đưa tay xoa nhẹ má cậu, rồi đặt thơm lên trán cậu trước khi quay người bước đi, tiện tay khép cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip