Chương 11

Nhiếp Ân Tây mệt mỏi lùi vài bước rồi ngã phịch xuống giường, cảm giác mà môi Chu Vũ để lại trên trán cậu như từng gợn sóng lan rộng trong tim, khiến cậu vô cùng phiền não. Cậu chỉ muốn gào lên thật lớn, muốn hét thật to để trút hết mọi bức bối đang dồn nén.

Không, thế cũng chẳng giải quyết được gì.

Cậu nằm bẹp ra thêm một lúc rồi mới lấy lại tinh thần. Trong phòng, cậu tự làm vài động tác giãn cơ và tập luyện nhẹ để tăng thể lực cho bản thân.

Vừa làm, Nhiếp Ân Tây vẫn không ngừng lẩm bẩm: Chắc chắn sẽ trở về được, mình nhất định có thể.

Buổi "tiệc cưới" không kéo dài lâu, Chu Vũ chỉ mời khách ăn uống đơn giản rồi cho mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Nhiếp Ân Tây len lén ghé sát cửa sổ để quan sát, cố gắng ghi nhớ những gương mặt xuất hiện hôm nay.

Sau khi tiễn khách, người nhà họ Chu lại đứng tụ lại trong sân bàn chuyện thêm một lúc. Có lẽ vì nghĩ rằng Nhiếp Ân Tây không hiểu tiếng địa phương nên họ nói chuyện không chút kiêng dè. Giọng của bác gái Chu vang lên rõ nhất. Nhiếp Ân Tây chỉ nghe loáng thoáng được vài từ như "vợ", "bác"... mà cậu cũng chỉ hiểu được nhờ đã từng lén nghe Chu Vũ nói mà học theo.

Chu Viễn vẫn đang nắm vạt áo anh trai, chẳng hiểu người lớn đang cãi gì. Điều duy nhất cậu nhóc nhớ là chị dâu mới của mình rất xinh, nên lại rón rén nhìn về phía cửa phòng, hy vọng có thể thấy bóng người bên trong qua khe hở.

Nhưng không thấy gì.

Chu Viễn liền len lén ghé đầu ra nhìn về phía cửa sổ. Vừa lúc ấy, ánh mắt của cậu nhóc chạm trúng đôi mắt của Nhiếp Ân Tây chỉ hé ra một phần nơi mép cửa sổ. Trong ánh mắt ấy chất chứa thứ cảm xúc gì đó mà cậu nhóc không thể hiểu được. Cậu chỉ thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm không chớp khiến cậu nhóc sợ phát khiếp. Cậu nhóc hoảng hốt hét lên: "Anh! Chị dâu đang ở đó kìa!"

Chu Vũ giật mình quay đầu lại. Cửa phòng vẫn khoá chặt, cửa sổ cũng nguyên vẹn chẳng thấy ai. Nhiếp Ân Tây đã rụt lại vào trong khi nghe tiếng gọi to của Chu Viễn.

Gã liền vội vàng nói: "Bác, bác gái, hai người cứ về đi. Tây Tây vẫn ổn lắm."

Bác Chu chỉ thở dài rồi dẫn đầu quay ra về.

Chu Đại Trụ thì giáng cho Chu Viễn một cái tát nhẹ vào đầu: "Hét cái gì thế hả?"

Cậu nhóc bị anh trai kéo đi, vừa gãi đầu vừa nhăn mặt nói: "Chị dâu thật sự ở cửa sổ mà..."

"Còn nói nữa!"

Bác gái Chu là người ra sau cùng. Trước khi rời đi, bà nhét vào tay Chu Vũ một gói đồ và nói: "Cái này cho vợ cháu, nó sẽ hiểu thôi."

Chu Vũ gật đầu rồi tiễn bác gái vài bước trước khi khoá cổng và quay nhanh vào trong nhà.

Nhiếp Ân Tây thì vẫn như mọi khi, đang ngồi chán chường trên mép giường đung đưa chân.

Lúc này Chu Vũ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Gã bước đến gần, đặt gói đồ mà bác gái đưa lên trên chiếc rương rồi ngồi xuống cạnh Nhiếp Ân Tây.

"Xong hết rồi hả? Vậy để em đi thay đồ."

Lúc này, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt nghiêng của Nhiếp Ân Tây phủ lên một lớp sáng nhẹ. Hàng mi dài như bị nhòa trong màu vàng kim, khiến cậu càng trở nên xa cách, lạnh lùng.

Cậu mặc bộ váy nữ mà không biết Chu Vũ lấy từ đâu ra. Bộ đồ vải thô in vài hoa nhỏ, phía dưới là tà váy.

Nhiếp Ân Tây lập tức thay lại bộ áo dài cũ và quần lửng quen thuộc.

Chu Vũ định nói gì đó vì gã cảm nhận được tâm trạng của Nhiếp Ân Tây đang không tốt, nhưng gã lại không giỏi ăn nói nên đành tạm giữ lời trong lòng, tìm từ cho cẩn thận.

Nhiếp Ân Tây lại là người mở lời trước: "Anh Vũ, anh có kéo hay gì không? Em muốn cắt tóc."

Chỉ trong một tháng mà tóc cậu đã dài ra nhiều, phần trên bắt đầu đen trở lại, những lọn xoăn nhỏ vốn được uốn kỹ giờ rối tung lên vì không được chăm chút, sờ vào thấy khô ráp đến khó chịu.

Chu Vũ nghĩ một lúc rồi lục trong rương tìm kéo đưa cho cậu. Gã không sợ Nhiếp Ân Tây sẽ dùng kéo để đâm gã, mà chỉ lo cậu tự làm hại mình. Nhưng với gã ở bên cạnh thì chắc không sao.

Nhiếp Ân Tây loay hoay chiến đấu với đám tóc của mình suốt hai mươi phút, cuối cùng cũng cắt hết phần xoăn phía dưới. Cậu cắt loạn xạ không theo hàng lối, phần sau đầu cậu không nhìn thấy nên đành để Chu Vũ cắt hộ luôn.

Lúc đầu Chu Vũ không muốn, gã thấy tóc của Nhiếp Ân Tây như vậy là rất đẹp rồi. Nhưng vì biết tâm trạng cậu không tốt, nên yêu cầu cắt tóc tưởng chừng nhỏ nhặt này gã cũng không nỡ từ chối.

Sau khi cắt xong, đầu tóc của Nhiếp Ân Tây trông chẳng khác gì bị chó gặm. May mà gương mặt cậu đẹp nên kiểu tóc nào cũng không che lấp được nhan sắc, chỉ là nhìn hơi lạ. Chu Vũ đành bất lực chỉnh lại cho gọn rồi nói: "Sau này anh dẫn em xuống núi đi cắt tóc cho đàng hoàng."

Vừa nghe đến hai chữ "xuống núi", Nhiếp Ân Tây liền rùng mình nổi hết da gà.

Có lẽ là vì nghi thức của "tiệc cưới" mang lại chút cảm giác trang trọng nên đến chiều, Chu Vũ có vẻ khá vui. Gã lại dẫn Nhiếp Ân Tây ra ngoài đi dạo một vòng nữa, vẫn theo lối xuống núi.

Hai người nắm tay nhau. Nhiếp Ân Tây vừa bước đi vừa tập trung ghi nhớ đường xuống núi, đồng thời trò chuyện cùng Chu Vũ một cách rời rạc.

"Tây Tây, em học đại học chưa?"

"Ừm."

"Thế em học ngành gì?"

"Học vẽ."

"Ở đại học cũng học vẽ luôn à?"

"Đúng vậy."

"Em có vẽ người không?"

"Em vẽ cảnh là chủ yếu."

Nói đến đây, Nhiếp Ân Tây bắt đầu nói nhiều hơn một chút: "Ở đây phong cảnh cũng đẹp lắm, chỉ tiếc là giờ em không có dụng cụ."

"Em cần bút chì à?"

"...Em dùng màu nước." Thật ra còn cần cả giá vẽ, bảng pha màu và cọ nữa, nhưng Nhiếp Ân Tây không buồn nói thêm vì dù sao Chu Vũ cũng chẳng hiểu.

Lúc này Nhiếp Ân Tây cố gắng để bản thân giữ đầu óc trống rỗng, cố coi Chu Vũ như một người bạn bình thường rồi nhẹ nhàng trò chuyện với gã.

Trên đường núi, cả hai gặp một tảng đá lớn nhẵn phẳng nên ngồi xuống nghỉ một lát rồi định quay trở về theo đường cũ.

Ngay khi họ vừa đứng dậy chuẩn bị quay lại, thì một cô gái bất ngờ xuất hiện từ con đường nhỏ bên dưới núi, cô ta gọi lớn: "Anh Vũ ơi!"

Nhiếp Ân Tây chợt thắt tim lại. Cậu lập tức quay sang nhìn người mới đến và nhanh chóng suy tính liệu mình có thể kêu cứu không.

Cô gái đó có thân hình đầy đặn, ăn mặc quê mùa, tóc tết thành hai bím, khuôn mặt cũng ưa nhìn, mắt to nhưng không hiểu sao lại toát ra vẻ chua ngoa.

Chu Vũ lập tức kéo Nhiếp Ân Tây ra sau lưng mình, động tác mạnh đến nỗi cậu gần như bị giật hẳn ra phía sau.

"Ồ, em vốn định đến nhà anh xem thử, đây chính là cô vợ anh mua về đấy à?" Giọng cô gái đầy khinh miệt. Nhiếp Ân Tây chỉ cần nghe thấy từ "vợ" cũng đủ hiểu người ta đang nói về mình.

"Ngụy Ngọc Phân! Cô thôi đi được không!"

"Em thì không thôi đấy! Anh phải nói rõ ràng với em! Nhà em có đất, có người, chỗ nào em cũng hơn cái đứa đầu cắt ngắn như đàn ông, vừa gầy vừa xấu ấy còn gì?"

Nhiếp Ân Tây ló đầu ra ngoài để nhìn rõ cô gái đang giận dữ ấy. Cậu chỉ nghe loáng thoáng được những từ như "đàn ông", "gầy gò xấu xí", và ngay lập tức bị Chu Vũ mạnh tay đẩy lại ra sau, che kín không cho lộ ra chút nào.

Thật ra thì Nguỵ Ngọc Phân còn chưa nhìn rõ mặt mũi Nhiếp Ân Tây, cô ta chỉ lờ mờ thấy mái tóc ngắn và đôi chân nhỏ nhắn nên lập tức cho rằng đó là một đứa xấu xí. Nếu không phải như thế, thì sao Chu Vũ lại cứ phải che giấu không cho ai nhìn?

Chu Vũ chẳng muốn dây dưa thêm với cô ta nên chỉ thẳng mặt quát: "Cút đi!"

Lần đầu tiên bị người mình thích mắng thẳng thừng như vậy, Ngụy Ngọc Phân đứng sững lại. Sự nhục nhã và tủi thân cuộn trào lên khiến cô bật khóc nức nở rồi bỏ chạy xuống núi.

Chu Vũ không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay Nhiếp Ân Tây kéo thẳng lên núi.

Nhiếp Ân Tây thì lại không để yên: "Người đó là ai thế?"

Cậu vừa hỏi một cách vô tư, vừa lật cổ tay lên nắm lấy tay Chu Vũ.

Chu Vũ liếc nhìn cậu rồi trả lời: "Một bà con xa ở làng bên cạnh, có chút mâu thuẫn thôi."

Nhiếp Ân Tây không hỏi thêm, nhưng trong lòng cậu biết chắc giữa cô gái đó và Chu Vũ trước đây từng có điều gì đó.

Cậu cố nhớ thật kỹ gương mặt của cô gái đó để khắc sâu vào trí nhớ.

Nhìn thấy vẻ điềm tĩnh của cậu, Chu Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng gã không ngờ rằng tối hôm đó Nhiếp Ân Tây lại đem chuyện ra hỏi cho bằng được.

Sau khi vừa tắm xong, trên người Nhiếp Ân Tây vẫn còn vương mùi xà phòng thanh thoảng, hoà quyện với hương da thịt tạo nên một mùi thơm rất riêng. Chu Vũ ôm cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ sau gáy rồi hôn lên môi cậu. Cả hai hoàn toàn ăn khớp, môi lưỡi quấn quýt không rào cản. Chu Vũ thèm thuồng liếm mút từng chiếc răng, đầu lưỡi của cậu, cắn nhẹ lấy môi dưới, ngón tay đan vào tóc cậu mơn trớn khiến toàn thân tê dại.

Nhiếp Ân Tây bất ngờ nghiêng đầu né tránh, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vai Chu Vũ, rồi thì thầm hỏi: "Anh Vũ, em cắt tóc rồi có xấu lắm không?"

Chu Vũ lúc này mới nhận ra cậu vẫn còn để tâm đến lời của Ngụy Ngọc Phân ban chiều. Gã xoa đầu cậu, dịu giọng nói: "Không xấu đâu, em không bao giờ xấu cả."

"Thật không?"

"Thật. Em có cạo trọc cũng vẫn đẹp."

Trong đêm tối, mọi âm thanh đều như khuếch đại. Chu Vũ có cảm giác vừa nghe thấy Nhiếp Ân Tây khẽ cười, rất khẽ thôi nhưng vang mãi trong tai gã, ngứa ngáy đến mức khiến gã gần như mất kiểm soát.

"Anh Vũ, anh biết không?"

"Hử?"

"Có rất nhiều lần anh chọc trúng em đấy."

Chưa dứt lời, Nhiếp Ân Tây đã đưa tay luồn xuống dưới lớp quần mỏng tệ của Chu Vũ, xoa nắn vào nơi khao khát đã căng cứng từ lâu giữa hai chân gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip