Chương 12
Hơi thở của Chu Vũ bỗng chốc trở nên dồn dập, gã cảm thấy mặt mình nóng bừng trong bóng tối. Gã đưa tay ra đẩy cổ tay Nhiếp Ân Tây để cậu đừng nghịch ngợm, giọng lắp bắp đầy hoảng loạn: "...Đừng tuốt nữa, một lát là ổn thôi."
Thế nhưng Nhiếp Ân Tây lại không có ý định buông tha cho gã, không một thằng đàn ông nào lại không bị hai lạng thịt dưới háng cầm trịch cả. Cậu thì thầm: "Anh Vũ, để em giúp anh được không?"
Chu Vũ hoàn toàn không thể từ chối lời đề nghị đó. Đôi tay thường ngày mạnh mẽ là vậy mà giờ lại không đủ sức ngăn chặn cánh tay mảnh khảnh của Nhiếp Ân Tây. Gã cảm nhận rất rõ một bàn tay hơi lạnh đang luồn vào bên trong chiếc quần lỏng lẻo của mình, lướt qua lớp lông rậm rạp rồi cuối cùng siết lấy dương vật đang nóng rực của gã, chậm rãi vuốt ve từ gốc đến ngọn.
Vì khoái cảm đến quá bất ngờ nên Chu Vũ khẽ cong cả người lên. Gã không hề biết rằng, chỉ với cái chạm đầu tiên của Nhiếp Ân Tây, dương vật của gã đã phồng lên rõ rệt. Trong bóng tối, gã chỉ biết thở dốc và chăm chú nhìn về phía Nhiếp Ân Tây.
Đây là lần đầu tiên Nhiếp Ân Tây giúp người khác thủ dâm nên không có kỹ năng gì cả, cậu chỉ biết cứng đầu mà làm. Dương vật của Chu Vũ lớn đến mức căng đầy cả bàn tay cậu, những đường gân nổi lên liên tục ma sát vào lòng bàn tay và các ngón tay trong mỗi nhịp vuốt. Ngón cái của cậu khẽ miết qua đầu khấc, lấy phần dịch nhờn đã rỉ ra từ tuyến tiền liệt bôi dọc xuống thân rồi tăng tốc đưa đẩy.
Phản ứng của Chu Vũ chỉ có thể dựa vào tiếng động để phán đoán. Nhiếp Ân Tây bị tiếng thở gấp gáp ấy làm tim đập nhanh hơn. Cơ thể bên dưới gã mạnh mẽ và rắn chắc khiến cậu thoáng có cảm giác rằng Chu Vũ có thể lật người cậu lại bất cứ lúc nào để đảo ngược thế trận.
Khi cao trào ập đến, trước mắt Chu Vũ gần như lóe lên ánh sáng trắng, hồn phách dường như cũng bay đi cùng dòng tinh dịch. Thứ gã cảm nhận được không chỉ là cực khoái về thể xác mà còn là sự thỏa mãn sâu sắc trong tâm hồn. Gã không muốn nghĩ xem hành động của Nhiếp Ân Tây có phải là cố tình lấy lòng, dụ dỗ hay mang theo ẩn ý nào khác không. Khoái cảm lúc này khiến gã hoàn toàn quên tất thảy.
Tinh dịch vẫn còn dính ướt trong tay Nhiếp Ân Tây, cậu nhỏ giọng bảo: "Anh Vũ, lấy cho em ít giấy đi..."
Chu Vũ như vừa tỉnh khỏi cơn mê, gã chật vật thoát ra khỏi cảm giác ngất ngây tưởng như đã chết đi sống lại. Gã ngượng ngập lôi từ dưới gối ra một mảnh giấy nhám to, vội vàng lau qua loa tay Nhiếp Ân Tây như muốn xóa sạch bằng chứng rồi vo tròn lại ném xuống đất. Sau đó gã lại xé thêm một mảnh nhỏ, nhẹ nhàng lau tiếp từng ngón tay cho cậu.
Thật ra Nhiếp Ân Tây rất muốn đi rửa tay, nhưng muốn làm vậy phải ra ngoài lấy nước lạnh. Việc đó quá phiền nên cậu cứ để mặc cho Chu Vũ lau giúp.
Khi lau xong tay, Chu Vũ theo thế đè cậu xuống mép giường rồi lại cúi xuống hôn môi cậu.
Nụ hôn ấy chứa đựng rất nhiều điều: ham muốn, khao khát, hy vọng và cả sự cầu xin. Vì quá sâu và quá dài, Nhiếp Ân Tây như bị cuốn vào đến mức mơ màng. Mãi đến khi Chu Vũ cũng bắt đầu lần mò xuống dưới háng cậu, cậu mới tỉnh táo trở lại.
Cậu nghiêng đầu tránh nụ hôn "Anh Vũ, em... em không cần đâu."
Chu Vũ lại rất nghiêm túc phủ nhận: "Em đã giúp anh, thì anh cũng phải giúp em."
Nhiếp Ân Tây rốt cuộc cũng bị kích thích đến mức cương cứng. Cậu đã nhịn quá lâu nên cảm giác càng thêm khó chịu. Tay của Chu Vũ còn vụng về hơn cả cậu khi nãy, những vết chai nơi lòng bàn tay cọ vào phần thân mềm đang bị bao bọc bởi bao quy đầu khiến cậu vừa đau vừa sướng.
Trong bóng tối, tiếng thở gấp của Nhiếp Ân Tây vang vọng bên tai Chu Vũ như một bản nhạc ngọt ngào lặp đi lặp lại trong tim gã. Gã còn hưng phấn hơn cả khi được cậu thủ dâm khi nãy nữa. Gã chú tâm lắng nghe từng phản ứng nhỏ của Nhiếp Ân Tây để cố gắng khiến cậu thêm khoái cảm.
Cuối cùng Nhiếp Ân Tây cũng xuất tinh. Chu Vũ lau sơ qua người mình. Cả hai rơi vào khoảnh khắc tĩnh tâm sau khi lên đỉnh, cùng nằm đó lười biếng dựa vào nhau, chẳng ai muốn cử động.
Không hiểu sao trong lòng Nhiếp Ân Tây lại dâng lên một nỗi buồn mơ hồ. Sau cơn khoái cảm ngắn ngủi ấy chính là khoảng trống vô tận. Niềm vui xác thịt dù có cao đến mấy cũng không thể che khuất thực tại rằng cậu vẫn đang bị giữ lại nơi xa lạ này, cách biệt với gia đình.
Chu Vũ là người đứng dậy trước, gã dùng chút sức kéo Nhiếp Ân Tây lên đầu giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu. Cả hai hiểu ý chẳng nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng ôm nhau mà ngủ.
Thời gian trôi đi rất nhanh. Nhiếp Ân Tây có mục tiêu rõ ràng nên hành động cũng hết sức đơn giản.
Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng, thỉnh thoảng đưa ra vài yêu cầu nhỏ với Chu Vũ là đủ khiến gã không cảm thấy cậu quá ngoan đến mức đáng nghi thôi.
Khi Chu Vũ không có ở nhà, cậu vẫn bị nhốt trong phòng, nhưng giờ cậu đã có thú vui mới rồi. Chu Vũ từ dưới núi mang về cho cậu hai cuốn sách. Một cuốn là tạp chí cũ nát, cuốn kia là tuyển tập truyện ngắn của một tác giả mà Nhiếp Ân Tây chưa từng nghe tên.
Nhiếp Ân Tây rất quý hai cuốn sách đó, vì vậy cậu đọc rất chậm. Cậu phải mất cả tháng mới đọc hết hai quyển này.
Nhìn bề ngoài họ trông ngày càng thân thiết. Chu Vũ luôn nhìn Nhiếp Ân Tây bằng ánh mắt nồng nhiệt và cưng chiều, một ánh nhìn dường như chẳng bao giờ có thể đọc thấu hết. Họ hôn nhau và vuốt ve trên chiếc giường chật hẹp, môi lưỡi quấn quýt không dứt, trông chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu thật sự.
Chu Vũ cũng dẫn Nhiếp Ân Tây ra ngoài thường xuyên hơn, nhưng hầu như không bao giờ xuống núi. Gã sợ có người phát hiện thân phận nam giới của Nhiếp Ân Tây, nên đa phần chỉ đưa cậu lên những ngọn núi gần đó hoặc đến các sườn đồi khác thôi.
Đó là khoảng thời gian Nhiếp Ân Tây cảm thấy vui vẻ nhất. Trong lòng cậu âm thầm và cẩn thận lên kế hoạch cho tất cả những lộ trình có thể trốn thoát. Chu Vũ nắm tay cậu, mỗi khi cậu lộ ra vẻ mệt mỏi là gã liền cõng cậu trên lưng. Nhiếp Ân Tây nằm trên lưng gã lim dim mắt, nhìn những con đường nhỏ uốn lượn giữa núi đồi, cứ như có thể nhìn xuyên qua các lối mòn đó để thấy được mái nhà thân thuộc mà cậu đã xa cách từ lâu.
Lần đi xa nhất, Chu Vũ đưa cậu đến một nơi gần hồ. Nói là hồ thì hơi quá, thật ra chỉ là một cái ao nhỏ, nhưng được bao quanh bởi đám lau sậy mọc dày đặc. Cảnh vật phản chiếu trên mặt nước trong veo trông cũng khá dễ chịu. Trước đây, Nhiếp Ân Tây luôn thích vẽ ký họa ở bờ biển hoặc ven sông, nhưng lúc này lại có cảm giác như thể chuyện đó thuộc về một thế giới xa xôi khác. Cậu bỗng nhận ra mình đã rất lâu rồi không cầm đến bút vẽ.
Cảm xúc ấy khiến cậu không thể che giấu được, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Chu Vũ lập tức nhận ra nỗi buồn trong lòng cậu. Gã cúi người nhặt một viên đá rồi nghiêng người, quỳ một chân xuống và ném viên đá về phía mặt nước.
Âm thanh nhẹ nhàng của những cú va đập trên mặt nước kéo Nhiếp Ân Tây trở lại với hiện tại. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Chu Vũ đang ném đá xuống nước. Không biết gã dùng kỹ thuật gì, mà viên đá ấy nảy liền bốn năm lần trên mặt nước rồi mới chìm xuống. Cảnh tượng đó lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Cậu bước thêm hai bước ra bờ ao và hỏi: "Anh Vũ, cái này chơi thế nào vậy, dạy em đi!"
Chu Vũ nghĩ một lúc rồi ban đầu nói nhanh một từ bằng tiếng địa phương mà Nhiếp Ân Tây nghe không hiểu, sau đó mới đổi sang tiếng phổ thông: "Cái này gọi là ném đá nảy nước, chỉ là một trò nhỏ thôi. Lúc anh còn bé rất thích chơi trò này."
Gã lại cúi xuống tìm một viên đá khác rồi từ tốn giải thích: "Phải chọn viên nào dẹt một chút, tốt nhất là đầu tròn thì mới dễ nảy được."
Nhiếp Ân Tây cũng ngồi xổm xuống để tìm đá một cách cẩn thận.
Tuổi thơ của cậu gần như dành trọn cho các lớp học thêm và việc vẽ tranh, tính cách trầm lặng đến mức chẳng giống con trai chút nào. Sau này lên cấp ba và đại học, cậu lại bắt đầu mê mẩn các trò chơi như xếp hình hay lắp ráp, toàn những thứ khá trẻ con trong mắt người khác. Cậu từng bị chê cười không ít nên mới âm thầm giấu kín, chỉ chơi một mình. Thật ra trong lòng cậu lại có cảm tình đặc biệt với mấy trò trẻ con như vậy.
Sau một lúc lựa chọn kỹ lưỡng, Nhiếp Ân Tây tìm được một viên đá ưng ý rồi giơ lên cho Chu Vũ xem, lớn tiếng nói: "Anh Vũ, anh nhìn nè! Cái này được không?"
Chu Vũ lập tức bước tới cúi nhìn viên đá trong tay cậu. Viên này hơi to và bề mặt cũng không mịn cho lắm, nhưng gã không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip