Chương 16
Chu Vũ chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Cha mẹ mất sớm khiến gã dần trở nên trầm lặng, sống khép kín, cũng chưa từng thực sự nếm trải nỗi đau hay niềm vui to tát nào. Thế nhưng khi nhìn thấy Nhiếp Ân Tây toàn thân đầy thương tích, gã vừa tức tối vừa đau lòng đến mức máu trong người như muốn trào ra, chỉ mong có thể nôn ra một ngụm máu để giải tỏa.
Nhiếp Ân Tây loạng choạng tưởng chừng muốn ngã. Chu Vũ không nói không rằng bèn cõng cậu lên lưng, chỉ quay lại dặn dò hai gã đàn ông kia vài câu rồi vội vàng đưa người về nhà.
Gã cõng Nhiếp Ân Tây đi được mấy bước thì ngoái đầu nhìn lại gương mặt hai người kia một lần nữa rồi mới cắm đầu đi nhanh hơn về phía sườn núi.
Mà Nhiếp Ân Tây không dễ gì chịu yên lặng như thế. Khi bị hai tay của Chu Vũ như kìm sắt siết chặt lấy chân, cậu bắt đầu phản kháng bằng cách đấm mạnh vào vai gã. Dù vậy, Chu Vũ vẫn vững vàng cõng cậu tiếp tục bước đi.
"Tôi không muốn ở lại đây, anh có nghe thấy không? Tôi có cuộc sống của riêng mình, nơi này không phải là nhà của tôi!"
"Thả tôi ra, tôi muốn về nhà!"
Nhiếp Ân Tây căm ghét sự ngang nhiên của gã. Cậu cắn mạnh vào vai Chu Vũ, cắn đến nỗi máu tuôn ra chảy xuống như muốn trút hết nỗi hận chất chứa trong lòng.
"Tây Tây, em cứ cắn đi, cắn xong rồi thì về nhà với anh."
Nhiếp Ân Tây bất ngờ thấy mình kiệt quệ. Bao nhiêu ngày qua, từ việc phải gồng mình làm vừa lòng người khác cho đến cuộc trốn chạy căng thẳng vừa rồi, tất cả khiến cậu mệt mỏi rã rời.
Thế là cậu buông ra, rồi im lặng tựa đầu lên lưng Chu Vũ, hoàn toàn không nói một lời nào nữa.
Chu Vũ không dám nói thêm nửa lời nặng nhẹ với Nhiếp Ân Tây. Đêm đó, khi vừa cõng cậu về đến nhà thì Nhiếp Ân Tây liền ngất đi, làm Chu Vũ hoảng hốt đến suýt ngất theo.
Gã ngồi túc trực chờ cậu tỉnh lại, đút nước rồi lại đút thuốc. Nhiếp Ân Tây thì chỉ máy móc nuốt thuốc, không nói không rằng, cũng chẳng liếc nhìn gã lấy một lần. Đến cuối cùng, Chu Vũ dè dặt cất tiếng: "Tây Tây, em dưỡng thương cho tốt đã. Còn hai người kia..."
Nhiếp Ân Tây cắt ngang bằng giọng thô bạo: "Đủ rồi!"
"Chu Vũ, anh không thấy bản thân mình thật ghê tởm sao?"
Hai người giằng co trong im lặng thật lâu, cuối cùng Chu Vũ chỉ khẽ thốt lên bằng giọng rất nhỏ, "Anh chỉ là thích em thôi, Tây Tây à."
Nhiếp Ân Tây nhắm mắt lại, quay đầu đi với vẻ chán ghét. Ba vết thương dài trên má phải cậu hiện rõ mồn một trước mắt Chu Vũ, khiến tim gã nhói lên từng cơn.
Nhiếp Ân Tây giờ đã không còn giữ vỏ bọc dịu dàng và ngoan ngoãn như trước. Người từng hay cười mềm mại giờ đây chỉ đáp lại Chu Vũ bằng sự lạnh nhạt. Dù Chu Vũ có nói mười câu, cậu cũng chưa chắc trả lời một. Lông mày lúc nào cũng hơi nhíu, môi mím chặt, cả người như một khối băng di động.
Cậu càng ngày càng ăn ít hơn, nhưng không phải vì kén chọn, mà chỉ đơn giản là cậu không muốn đụng đến thức ăn mà Chu Vũ mang về.
Mỡ heo quá ngậy, rau thì bị sâu đục lỗ, thịt mỡ thì nhiều, bánh bao lại không sạch... Nói chung, trước khi ăn Nhiếp Ân Tây đều phải chê bai từ đầu đến cuối, sau đó chỉ gắp vài miếng cho có rồi buông đũa.
Thật ra cậu không phải người quá khắt khe. Dù nhà có điều kiện, nhưng chú cậu luôn dạy con trai phải sống tiết kiệm, không được hoang phí.
Những chuyện hiện giờ cậu làm chỉ để ép Chu Vũ phải bỏ cuộc thôi. Chu Vũ từng nói có thể cho cậu sống tốt ở nơi núi rừng này, thì giờ cậu sẽ cho gã thấy rõ khoảng cách giữa hai người họ.
Nhưng dù Nhiếp Ân Tây có gây khó dễ, Chu Vũ cũng không cãi lời, chỉ lẳng lặng mang thứ khác đến thay rồi lại bị chê tơi tả.
Cả hai như đang tự đày đọa lẫn nhau. Nhiếp Ân Tây vì không chịu ăn, vết thương cũng hồi phục chậm hơn. Thêm vào đó, khi bôi thuốc cậu lại không chịu hợp tác, khiến tình trạng nhiều chỗ trở nên nặng hơn. Duy chỉ có vết thương trên má là được chăm sóc kỹ, vì cậu không muốn để lại sẹo trên mặt mình.
Chu Vũ thì càng ngày càng tiều tụy, gầy đi thấy rõ. Gã vừa phải làm ruộng, gần đây lại nhận thêm một công việc, mỗi ngày còn phải tranh thủ thời gian đi mua đồ ăn mang về cho Nhiếp Ân Tây. Có khi cậu không vừa ý là lại phải đi mua cái khác. Gã đã mượn nhà bác trai năm trăm đồng, nhưng bác cũng không thể mãi chu cấp cho gã. Chu Đại Trụ sắp lấy vợ, bác còn phải lo xây nhà, lo tiền sính lễ.
Nhiếp Ân Tây bắt đầu chống cự lại sự tiếp cận của Chu Vũ.
Những ngày đầu, do vết thương chưa lành nên Chu Vũ không dám lại gần, chỉ trải chiếu nằm đất. Về sau khi vết thương của Nhiếp Ân Tây đóng vảy, một đêm nọ khi Chu Vũ lau người cho cậu xong rồi định leo lên giường thì bị cậu đẩy mạnh xuống.
Chu Vũ không dám phản kháng, chỉ ngồi lặng lẽ dưới đất nghe Nhiếp Ân Tây lạnh lùng nói: "Đừng lên đây. Ngủ chung với anh, tôi thấy ghê tởm."
Trong bóng tối, Chu Vũ chỉ còn biết nhớ lại những cái hôn ướt át cháy bỏng ngày trước, cố gắng nhớ lại phản ứng khi đó của cậu.
Gã tự hỏi không biết lúc đó Tây Tây đã nghĩ gì trong lòng?
Đến chính Nhiếp Ân Tây cũng không ngờ sẽ có ngày cậu dùng cách tàn nhẫn đến vậy để giày vò người khác. Sau khi nói ra câu nói kia với Chu Vũ, sự lạnh lùng và ác ý không đáy đã dựng lên bức tường vô hình chia cắt cả hai hoàn toàn. Dường như vẫn chưa đủ, cậu còn cố ý tạo ra tiếng động lớn khi nằm xuống, rồi rút hẳn vào trong cùng chiếc giường, quay lưng lại với Chu Vũ.
Thế nhưng cậu không biết rằng suốt cả đêm ấy Chu Vũ gần như không ngủ. Gã lặng lẽ theo dõi từng nhịp thở dần đều, dần nhẹ của cậu, rồi mới rón rén lên giường nằm sát bên cạnh. Có thể vì thói quen cũ, thân thể Nhiếp Ân Tây vừa cảm nhận được hơi ấm bên cạnh thì lập tức xoay người lại, tựa đầu lên cánh tay Chu Vũ, áp mặt vào lồng ngực gã như trước kia. Trong bóng tối, Chu Vũ dùng đầu ngón tay vẽ theo đường nét mái tóc, lông mày và khuôn mặt cậu, cho đến khi trời dần sáng mới cẩn thận rút người khỏi giường đi chuẩn bị bữa sáng.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Nhiếp Ân Tây muốn đâm xuyên trái tim đầy nhiệt tình và mê muội của Chu Vũ, để rồi khiến nó nguội lạnh hoàn toàn.
Thế nhưng có lẽ cậu không làm được. Những khoảnh khắc từng rất đẹp, dù ngắn ngủi thì vẫn không thể bị xoá sạch. Cậu chưa bao giờ thật sự căm ghét Chu Vũ, thậm chí từng có chút xao động trong lòng. Nhưng từng đó là chưa đủ, thế giới ngoài kia vẫn luôn có sức hút mạnh hơn. Cậu nhớ nhà đến phát điên, đến mức cả người anh họ từ nhỏ đã hay bắt nạt mình mà cậu cũng nhớ lại từng chuyện một không ngừng.
Đôi khi chính Chu Vũ lại xuất hiện trong đầu cậu và làm cậu phân tâm. Cậu thấy Chu Vũ thật cố chấp, thà giam giữ và dỗ dành cậu, tốn công tốn sức cũng không chịu buông tay tìm lối thoát khác. Nhiếp Ân Tây chưa từng có thứ tình yêu bắt buộc phải có bằng được, điều đó khiến cậu vô cùng nghi hoặc. Cậu đã tự hỏi đi hỏi lại, chẳng lẽ tất cả chỉ vì khuôn mặt này sao?
Nhưng rõ ràng đến lúc gương mặt cậu gần như biến dạng, Chu Vũ vẫn chẳng thay đổi thái độ với cậu.
Nhiếp Ân Tây thường vì sự cứng đầu của Chu Vũ mà lòng đầy phẫn nộ, rồi lại tự mình dập tắt nó. Cậu cảm thấy không thể giao tiếp nổi với Chu Vũ, và chính cảm giác bất lực này còn khiến cậu mệt mỏi hơn. Phần lớn thời gian Chu Vũ vẫn nhẹ nhàng và nhẫn nại, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện "trở về nhà" là gã lập tức như con sư tử bảo vệ lãnh thổ, nổi điên lên ngay.
Rồi một ngày, Nhiếp Ân Tây bỗng như bừng tỉnh. Cậu nghĩ, tình cảm của Chu Vũ có lẽ không hề dựa trên lý trí, mà gần giống với khát vọng chiếm hữu hơn. Nhiếp Ân Tây cũng không thể gọi tên được thứ cảm xúc đó là gì. Một chàng trai sống giữa núi rừng quanh năm thì làm sao hiểu được thế nào là tình yêu thực sự?
Dù sao đi nữa thì Chu Vũ cũng đã để lộ điểm yếu của mình. Dù nó mang tên là tình yêu hay sự chiếm hữu, thì chỉ cần Nhiếp Ân Tây nhận ra được, cậu sẽ có cơ hội đâm thủng nó.
Một hôm, khi Chu Vũ trở về, cả người gã gần như đầy vết thương. Nhiếp Ân Tây liếc nhìn gã một cái, dù lòng có hơi chấn động nhưng mặt mày vẫn lạnh tanh.
...Chu Vũ bị thương nặng quá. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Nhiếp Ân Tây cảm nhận rõ ràng cơn đau âm ỉ xen lẫn nhói buốt. Khuôn mặt vốn điển trai của gã giờ có hai vết bầm tím, mắt phải sưng húp mà còn đỏ lên đầy đáng sợ. Có lẽ Chu Vũ đã thay áo ngoài nên máu không rõ ràng lắm, nhưng điều đó không che giấu được thực tế là gã bị thương. Trên cánh tay phải là một vết dao dài từ bắp tay kéo thẳng xuống dưới, được băng bó sơ sài. Phần da bị che khuất không rõ đã ra sao, bước đi của gã cũng hơi khập khiễng.
Nhiếp Ân Tây ngồi trên mép giường, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Cậu đang vẽ một chiếc ghế gỗ nhỏ đặt dưới đất. Chu Vũ từ từ tiến đến gần, dần dần bước vào tầm mắt cậu.
"Tây Tây, dạo này bên ngoài hơi bận, trưa anh không lên đưa cơm cho em được. Anh bảo Đại Trụ mang lên cho em nhé."
Nhiếp Ân Tây làm như không nghe thấy, tay vẫn lặng lẽ đưa bút vẽ. Cả hai im lặng khoảng ba phút rồi Nhiếp Ân Tây mới mở miệng nói, "Anh đang che khuất tầm vẽ của tôi."
Chu Vũ giật mình lùi sang bên cạnh một bước, nhưng do động tác quá mạnh đã kéo theo vết thương trên người khiến cơn đau ập đến, gã khẽ rên một tiếng rồi nhìn về phía Nhiếp Ân Tây, mong rằng cậu sẽ hỏi vì sao gã bị thương.
Thế nhưng Nhiếp Ân Tây chẳng hề bận tâm. Cậu vẫn vẽ tranh như thể xung quanh chẳng có ai. Mãi đến khi Chu Vũ gần như van nài gọi một tiếng "Tây Tây", cậu mới hờ hững đáp lại bằng giọng lạnh băng, "Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip