Chương 17
Suốt mấy ngày liền, đều là Chu Đại Trụ mang cơm trưa đến. Vì không hiểu cậu trai nói gì nên Nhiếp Ân Tây cũng chẳng buồn làm ra vẻ khó chịu hay bắt bẻ, nhờ vậy ăn uống được cải thiện hơn chút.
Thế nhưng cậu không hề hay biết rằng Chu Đại Trụ thực chất là người mà Chu Vũ cài vào theo dõi cậu. Mỗi ngày mang cơm xong là cậu trai liền xuống núi báo cáo lại tình hình ăn uống của Nhiếp Ân Tây. Trong mắt Chu Vũ, điều đó lại càng khiến gã buồn lòng, hoá ra Nhiếp Ân Tây là vì gã nên mới chán ăn đến thế.
Ngay cả Chu Đại Trụ cũng thấy khó hiểu. Chu Vũ gần đây bị cái bà cô kia giày vò đến mình đầy thương tích. Ngày nào gã cũng đều dậy sớm cõng thuốc xuống núi bán, buổi sáng lại vào thị trấn bốc vác, chiều đến còn phải quay về làm ruộng, mỗi ngày còn vất vả hơn cả trâu ngựa. Mà chưa dừng ở đó, nghe nói lần trước bà cô kia bỏ trốn một lần, gã còn phải cầu xin gã Mã đi tìm người giúp. Mà gã Mã thì nổi tiếng tham lam, mở miệng đòi ngay một nghìn tệ, đó là cả một vụ mùa lận đấy. Ấy thế mà Chu Vũ chẳng hề do dự, hằng ngày vẫn mua thịt cá mang lên núi cho bà cô ấy ăn như thường.
Mấy hôm trước Chu Vũ lại đến gặp gã Mã, Chu Đại Trụ cứ nghĩ là để trả nợ, không ngờ Chu Vũ chẳng có tiền mà còn đánh nhau với người ta.
Nghe bảo lúc đầu vì không trả được tiền nên bị bên kia động tay động chân trước, nhưng không hiểu sao về sau chính Chu Vũ lại nổi hứng đánh cho hai kẻ từng tìm thấy vợ gã một trận tơi bời. Cuối cùng vẫn là một mình gã yếu thế mà bị đập cho thê thảm.
Cậu trai nghĩ, lời cha mình từng dạy quả không sai. Chu Vũ bị người đẹp ấy mê hoặc đến mụ mị đầu óc, chẳng còn tí khí khái đàn ông nào. Người ta chỉ cần giận dỗi một chút là gã đã quỵ lụy ngay được.
Khi ấy Chu Vũ cũng chẳng biện minh gì, mãi đến khi bác Chu nói muốn giúp gã dạy dỗ Nhiếp Ân Tây, Chu Vũ mới lắc đầu kiên quyết: "Bác cả, chuyện này bác đừng xen vào."
Mấy ngày nay Chu Vũ luôn về rất muộn nên Nhiếp Ân Tây cũng chẳng gặp được gã bao nhiêu. Tuy nhiên, cậu đã nhận ra Chu Vũ hay lén trèo lên giường khi cậu ngủ, có lúc còn khẽ hôn lên trán cậu. Để tránh điều đó, Nhiếp Ân Tây luôn cố nằm nép vào trong, quay mặt vào tường.
Thật ra trong lòng cậu cũng thấy không yên. Vết thương của cậu gần như đã lành, vậy mà Chu Vũ lại tiếp tục bị thương, lần này còn nghiêm trọng hơn trước. Khổ nỗi ngày nào gã cũng đi sớm về khuya, chẳng hề xem trọng vết thương trên người mình. Nhiếp Ân Tây nhìn thấy vết rạch trên cánh tay gã gần như sắp thối rữa, hễ đóng vảy được một ngày thì hôm sau lại rách ra. Trời thì mỗi ngày một nóng lên, cậu lo rằng nếu cứ thế này, chẳng bao lâu nữa tay gã sẽ phải cắt bỏ mất.
Cậu không còn cảm thấy nặng nề như mấy hôm trước nữa, thậm chí thấy mình bắt đầu không thể tiếp tục cư xử cứng rắn thêm được nữa rồi.
Phải nói rằng Chu Vũ thực sự rất tốt với cậu. Nhiếp Ân Tây từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, người gần gũi nhất với cậu là chú, nhưng chú cũng chỉ giữ thái độ khách sáo chứ không thật sự thân thiết gì. Kiểu quan tâm đến mức sẵn sàng dâng hiến tất cả như Chu Vũ thì đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.
Chỉ là cậu không muốn nó mà thôi.
Nhiếp Ân Tây quyết định sẽ tìm cơ hội để giảng hòa với Chu Vũ, rồi tiến thêm một bước cho kế hoạch trốn thoát của mình.
Khi vừa mơ màng ngủ gật thì có người đưa gối cho cậu.
Sáng sớm lúc vội rời đi, Chu Vũ đã vô tình đánh rơi một tờ giấy dưới đất cạnh giường. Với gã, giấy là thứ rất quý, nên khi Nhiếp Ân Tây nhặt lên xem, cậu lập tức chú ý. Đó là một giấy chứng nhận bán máu, 600ml được đổi lấy 600 tệ.
Nhiếp Ân Tây ngồi bất động bên giường, cầm tờ giấy vuốt đi vuốt lại, lòng cậu gần như trào dâng một cơn chấn động mãnh liệt.
Ở đây người ta còn bán cả máu để kiếm sống sao?
Cậu ngẫm lại những món ăn mình ăn gần đây, cả khăn mặt, bàn chải và các vật dụng cá nhân mới được mua thêm. Đột nhiên cậu cảm thấy hối hận vô cùng, chỉ muốn quay ngược thời gian để bảo bản thân đừng quá kén chọn như vậy nữa.
Những thứ đó lẽ nào đều là đổi từ máu của Chu Vũ sao?
Cậu thầm mắng Chu Vũ là đồ ngốc, nhưng lại tự thấy mình mới là kẻ ngang ngược. Tờ giấy bị cậu vò nát, lật qua lật lại như muốn trút hết bức bối trong lòng, đến mức gần như suy sụp.
Tình yêu của Chu Vũ dành cho cậu quá nặng nề, mà cậu...không thể gánh nổi.
Ngày hôm đó Nhiếp Ân Tây ngồi mãi chờ Chu Vũ về, thế nhưng không biết gã bị chuyện gì giữ lại mà mãi đến hơn tám giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa từ chập tối, lúc đầu chỉ rả rích, nhưng càng về khuya càng nặng hạt, cuối cùng đã biến thành mưa lớn. Tự nhiên Nhiếp Ân Tây thấy bất an, trong đầu hiện lên đủ loại tai nạn như sạt lở đất, lũ cuốn... Cậu ngồi lắc lư trên mép giường chờ đợi, lúc mệt thì vẽ tranh cho đỡ sốt ruột. Mãi đến hơn mười giờ mới nghe tiếng mở cửa vang lên.
Nhiếp Ân Tây đang tính toán xem nên mở lời thế nào, nhưng khi nhìn thấy người vừa bước vào, cậu bị sững sờ.
Chu Vũ ướt sũng từ đầu đến chân, trông như vừa bị ngã. Gấu quần và vạt áo gã dính đầy bùn đất. Vết thương trên người bị nước mưa ngấm vào sưng tấy lên nhìn rất đáng sợ. Trên chân lại thêm những vết thương mới, máu rỉ ra từng giọt tí tách.
Gã đặt chiếc ba lô to cùng giá vẽ xuống đất, Nhiếp Ân Tây không kìm được, cứ thế ngây người rơi nước mắt.
Đó chính là bộ màu vẽ, cọ và giá vẽ mà cậu mang theo khi bị bắt cóc.
Nhiếp Ân Tây chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn lại những món đồ quý giá mình xa cách đã lâu. Cậu lập tức lao tới đấm thùm thụp vào vai Chu Vũ. Giọng cậu vì kích động mà run lên, "Ai cho anh đi tìm cái này hả! Ai cho anh bán máu chứ! Cái đồ ngốc, đồ đần này!"
Chu Vũ mặc cho cậu đấm, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt. Gã muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng lại phát hiện tay mình ướt đẫm.
Gã khẽ hỏi: "Tây Tây còn giận sao?"
Nhiếp Ân Tây căm ghét sự yếu lòng của chính mình, nhưng cậu lại không thoát nổi chiêu khổ nhục kế của Chu Vũ. Những vết thương chi chít trên người gã khiến lòng cậu như bị xé rách. Trong đầu Nhiếp Ân Tây chợt thoáng qua một suy nghĩ mơ hồ: chẳng lẽ cậu thực sự đã gục ngã trong tay Chu Vũ rồi sao?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị cậu mạnh mẽ dập tắt. Cậu không muốn nghĩ đến những thứ mông lung đó nữa. Giờ trong đầu chỉ toàn là thương tích của Chu Vũ. Cậu kéo gã lại, định giúp gã xử lý vết thương.
Chu Vũ hoàn toàn để mặc cho cậu xoay xở, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Nhiếp Ân Tây không rời dù chỉ một chút.
Nhiếp Ân Tây dùng những cây tăm bông còn sót lại từ lần trước để lau vết thương cho gã. Những vết thương của Chu Vũ đều đã tróc thịt tróc da, phần rìa còn bị nước ngâm đến phồng rộp. Cậu càng nhìn càng muốn khóc, nước mắt cứ rơi lã chã.
Trái tim Chu Vũ bị những giọt nước mắt ấy thấm ướt đến nghẹn ngào. Gã mâu thuẫn đến mức không biết nên mong Tây Tây khóc vì mình hay là mong đừng bao giờ thấy Tây Tây của mình khóc như thế nữa.
"Tây Tây, anh không sao đâu. Mấy vết thương nhỏ thôi, đừng khóc nữa được không em?"
"Đều tại anh đấy, đồ ngốc này... Hức... Ai bảo anh đi hả! Mấy thứ đó em không cần cũng được mà! Tại sao anh cứ phải làm vậy, hức hức... anh cố tình làm em khó chịu đúng không hả!"
Chu Vũ không biết phải biểu đạt cảm xúc thế nào, chỉ khẽ lắc đầu.
Nhiếp Ân Tây không nói nữa, cậu gắng nén cơn xúc động, nghiêm túc băng bó lại cánh tay cho Chu Vũ, sau đó còn bôi thuốc cho những vết thương trên chân gã.
Xử lý xong xuôi, Nhiếp Ân Tây lại lau người sơ qua cho Chu Vũ rồi mới trèo lên giường nằm vào phía trong.
Vừa nằm xuống thì Chu Vũ đã dịch lại gần, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo cậu.
Nhiếp Ân Tây khẽ hừ một tiếng, điều chỉnh tư thế để tránh chạm vào những vết thương trên người gã.
"Tây Tây, em còn giận không?"
Nhiếp Ân Tây thật sự chịu thua gã rồi. Đã ôm cậu thế này mà còn hỏi có giận không, đúng là cố tình. Cậu kéo dài giọng, "Giận—chết—luôn—!"
Chu Vũ ôm cậu chặt hơn, môi khẽ chơm chơm lên đỉnh đầu cậu vài cái, "Anh biết em hết giận rồi."
Nhiếp Ân Tây không vui liếc gã một cái, "Anh tìm thấy cái ba lô của em ở đâu vậy?"
"Gã Mã chỉ đường cho anh. Bọn họ chê ba lô nặng nên lúc bắt em chỉ đem người đi thôi."
"Anh bị đần à! Nhất định phải đi hôm nay hả? Mưa thế này, đường núi nguy hiểm lắm, chẳng lẽ anh không biết sao hả?"
"Mấy ngày trước bận quá, anh vốn định mai mới đi tìm. Nhưng tối nay trời mưa, anh lo đồ bị ướt hỏng."
Nhiếp Ân Tây đang trách móc lại chuyển thành đau lòng, "Cũng đâu phải thứ gì quan trọng..."
"Nhưng Tây Tây nói muốn vẽ mà."
Nhiếp Ân Tây thực sự chẳng biết phải làm sao với gã nữa. Cậu cúi xuống cắn nhẹ một cái vào cằm Chu Vũ rồi tiếp tục tra hỏi.
"Thế còn chuyện bán máu thì sao?"
"... Gã Mã thúc nợ hơi gắt."
"Gã Mã?"
"Lần trước hắn ta từng giúp anh đi tìm em..."
"Vậy còn cái bọng nước trên vai anh là sao?"
"... Làm ruộng thì bị thế thôi."
"Đừng lừa em! Trước đây anh không có mà!"
"... Mấy hôm nay anh xuống dưới bốc vác kiếm ít tiền."
"Đồ ngốc! Cái đồ đần nhà anh!"
Nhiếp Ân Tây ngẩng mặt lên, nửa giận nửa thương cắn mạnh vào cằm gã. Nhưng khi môi chạm đến môi Chu Vũ thì lại bị gã bất ngờ hôn sâu đầy mãnh liệt.
Đã lâu lắm rồi cả hai không hôn nhau, nhưng cảm giác vẫn vẹn nguyên. Mọi kỹ năng của Chu Vũ đều do từ từ được mài giũa qua từng lần tiếp xúc với Nhiếp Ân Tây mà thành, từ cách liếm vòm miệng đến day nhẹ bờ môi.
Nhiếp Ân Tây bị hôn đến mức gần như không thở nổi. Chu Vũ nâng nhẹ mặt cậu lên, chóp mũi hai người dán vào nhau, giọng nói khẽ vang trong hơi thở gấp gáp: "Tây Tây, đừng trốn nữa được không em?"
Nhiếp Ân Tây nhắm mắt lại, đáp một tiếng "Được" rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip