Chương 21

Trong tầm mắt mơ hồ của gã, Nhiếp Ân Tây đã cách gã hơn hai mươi mét, bóng dáng cậu đang dần dần nhỏ lại.

Gã không còn che vết thương nữa mà gắng sức lê cái chân đang rỉ máu từng dòng từng dòng về phía cậu. Máu đỏ sẫm loang dần trên đất, rồi chậm rãi ngấm vào lớp đất màu vàng nhạt của vùng núi.

Chu Vũ tuyệt vọng cất tiếng gọi, nhưng vì mất máu quá nhiều, tiếng gã chẳng vang lên nổi, chỉ hòa với tiếng máu dâng đầy cổ họng tạo nên âm thanh khàn đặc bi ai.

Gã không thể đuổi kịp Nhiếp Ân Tây nữa rồi.

Chu Vũ bò đến kiệt sức, rồi gục xuống nền đất, ánh mắt mờ dại như linh hồn đã lìa khỏi thể xác. Gã thậm chí chỉ mong máu mau chóng chảy cạn để chết đi cho xong.

Hối hận quặn thắt lấy tim gã. Gã nghĩ, nếu ngày đó gã không cố chấp muốn mua Nhiếp Ân Tây về, nếu gã chưa từng có những tháng ngày tốt đẹp bên cậu...

Có lẽ nếu chưa từng có được cậu, gã đã lặng lẽ sống trọn đời mờ nhạt này. Nhưng Nhiếp Ân Tây đã để lại dấu ấn không thể xóa nhoà trong cuộc đời gã. Hai mươi mốt năm trước của gã vô vị, và những ngày sắp tới chắc chắn cũng sẽ là một khoảng đời mông lung.

Chu Vũ đờ đẫn nhìn lên bầu trời qua những kẽ lá. Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã đầy ắp trong hốc mắt gã.

Có lẽ đây là kết cục cuối cùng của cả hai. Gã đã mạnh mẽ nhốt cậu lại ở một nơi không thuộc về cậu, giống như nhét một cái nêm không vừa vặn vào rãnh khớp, trừ phi cái nêm bị mài đến rách nát đẫm máu, nếu không sẽ không bao giờ khớp lại được. Gã yêu Nhiếp Ân Tây biết bao, dẫu tình yêu ấy ngông cuồng và mù quáng. Gã có thể đọc được trong mắt cậu là sự giằng co và cả niềm khao khát.

Có lẽ Nhiếp Ân Tây cũng có chút tình cảm với gã, hoặc có thể cậu đã thương hại mà ban cho gã vài phần yêu. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến cậu tình nguyện ở lại vùng núi tiêu điều này. Bởi vì thế giới ngoài kia lúc nào cũng có thể dễ dàng đánh bại Chu Vũ.

Dễ dàng đến mức khiến người ta đau lòng.

Máu hình như đã gần cạn, và trong cơn choáng váng, gã nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Gã tưởng mình đang ảo giác, bèn quay đầu nhìn theo bản năng.

Không biết là thật hay ảo mà Tây Tây của gã đã cởi phăng áo khoác của mình buộc chặt vào chân gã, rồi nâng lấy nửa thân trên gã ôm gọn vào lòng. Những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống mặt gã, cũng rơi vào tận sâu trong tim gã. Chu Vũ bật cười trong điên dại, vừa cười vừa ho lại vừa khóc. Nhiếp Ân Tây vừa xoa ngực cho gã thở, vừa nức nở hoảng loạn hỏi: "Anh Vũ, Chu Vũ, anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Đừng dọa em mà!"

Chu Vũ giơ cả hai tay ra níu chặt lấy cậu, yếu ớt nhưng rõ ràng nói: "Tây Tây, em quay lại rồi... Nếu đã quay lại thì đừng rời đi nữa được không?"

Cả hai đều hiểu rõ lời đó mang ý nghĩa gì.

Đôi mắt Nhiếp Ân Tây đã bị che khuất bởi nước mắt và một mảng máu tươi trước mặt. Cậu gấp đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống. Lần đầu tiên, cảm giác hoảng loạn bao trùm từ đỉnh đầu xuống tận gót chân khiến toàn thân cậu tê rần. Cậu siết chặt lấy Chu Vũ như thể chỉ cần lơi tay ra một chút thôi, Chu Vũ sẽ tan biến vào hư vô mất.

Cậu dùng chính cánh tay mình bao trọn lấy Chu Vũ, nghẹn ngào nói: "Em sẽ ở lại, chỉ cần anh không sao, em sẽ ở lại."

Cậu biết rất rõ đây là một sự thỏa hiệp, là bất đắc dĩ, là sự mềm lòng nhưng cũng là tình yêu.

Dù có sáo mòn thế nào đi nữa, nhưng trước ranh giới sinh tử, cậu rốt cuộc cũng đã dám đối diện với chính mình. Cậu sẽ không thể nào tìm thấy một người khác như Chu Vũ nữa. Ít nhất là vào lúc này, tại nơi này, Nhiếp Ân Tây sẵn lòng vì Chu Vũ mà ở lại mãi mãi.

Trước đây cậu đã lừa dối Chu Vũ rất nhiều lần, để lại vô số lời hứa hẹn, có cái là miễn cưỡng, có cái là dối trá. Chỉ riêng lần này là cậu hoàn toàn tự nguyện.

Chu Vũ vì mất máu quá nhiều mà đầu óc mơ hồ, Nhiếp Ân Tây cố gắng cõng gã từng bước xuống núi. Chu Vũ nhìn thì không béo, nhưng thân thể gã rắn chắc khiến Nhiếp Ân Tây đi không nổi. Nhưng cậu biết tính mạng của Chu Vũ đang phụ thuộc vào cậu, cho nên dù có mệt chết cũng phải cắn răng mà mang gã về nhà.

Cậu đặt Chu Vũ nằm yên trên giường, sau đó lập tức xuống núi đến nhà bác cả Chu. Bác gái mở cửa, nhìn thấy Nhiếp Ân Tây toàn thân bê bết máu thì hoảng hốt: "Ân Tây? Sao thế này?"

Nhiếp Ân Tây dựa người vào khung cửa, thở hổn hển rồi gục xuống, chỉ kịp nói: "Anh Vũ... bị sói cắn... giờ đang ở nhà..."

Bác gái lập tức hốt hoảng, bà đỡ cậu ngồi lên ghế rồi nhanh chóng vào gọi người.

Cuối cùng thì Chu Vũ cũng giữ được mạng sống.

Người miền núi sống chung với sói từ đời này qua đời khác nên có cách trị thương. Bác Chu mời cha của trưởng thôn là một bác sĩ già đến xem. Bác sĩ giúp gã rửa sạch vết thương, ông khâu lại rồi bôi thuốc cho Chu Vũ. Vết cắn quá sâu, gần như lộ cả xương. Nhiếp Ân Tây đứng bên cạnh nhìn mà sởn cả gai ốc, chỉ còn biết nắm lấy tay Chu Vũ lúc đang hôn mê, hy vọng có thể truyền cho gã một chút sinh lực.

Vị bác sĩ già để lại rất nhiều thuốc cả uống lẫn bôi. Nhiếp Ân Tây ghi chép cẩn thận cách dùng, không ngừng cúi đầu cảm tạ, vừa cúi vừa nói lời biết ơn.

Bác Chu thì sắp xếp mọi việc, bảo Chu Đại Trụ lo việc đồng áng cho Chu Vũ, bác gái mỗi ngày nấu đồ ăn mang lên. Chu Viễn thì làm thông dịch giúp Nhiếp Ân Tây nghe dặn dò kỹ càng xong rồi mới về. Lúc này cậu mới thật sự hiểu được có người lớn bên cạnh quan trọng nhường nào.

Thuốc quả thật có hiệu quả. Đêm hôm đó Chu Vũ ngừng sốt.

Nhiếp Ân Tây vui mừng đến mức bật khóc, nắm chặt tay gã hôn liên tục lên mu bàn tay, cầu mong gã mau chóng tỉnh lại.

Khi trời sáng, cậu thực sự kiệt sức nên ngủ thiếp đi một lát. Vừa tỉnh lại, cậu đã thấy Chu Vũ đang mở mắt nhìn cậu. Có lẽ gã vẫn chưa có sức, mí mắt trĩu xuống trông yếu ớt lạ thường.

Nhiếp Ân Tây không nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn gã một hồi. Cuối cùng cậu mới khẽ cười rồi nhẹ nhàng lấy đầu cụng vào cánh tay Chu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip