Chương 22 👉👌
Hôm sau khi bác gái Chu mang cơm lên núi, Nhiếp Ân Tây đang ngồi trong sân nấu thuốc. Thấy bác đến, cậu vội vã mời vào nhà thăm Chu Vũ.
Chu Vũ cố gắng gượng dậy dù người vẫn còn yếu, nhưng Nhiếp Ân Tây liền chạy tới để gã dựa vào người mình.
Bác gái nhìn cảnh ấy liền thấy yên tâm hơn hẳn, xem ra giờ đây Nhiếp Ân Tây đã thật lòng muốn ở lại nơi này, chỉ muốn sống hạnh phúc ở bên cạnh Chu Vũ rồi.
"Tỉnh rồi à? Thế nào rồi, còn đau lắm không?"
"Vẫn ổn, cháu chịu được."
Bác gái Chu coi Chu Vũ như con ruột nên không kiềm được mà lải nhải như bao người mẹ trên thế gian: "Nhìn thì trưởng thành đấy, mà sao chẳng hiểu chuyện gì cả. Mấy hôm trước dưới chân núi còn nghe thấy tiếng sói tru, thế mà mấy đứa bây còn dám lên núi. Bây thì thôi, nếu bé Tây mà có chuyện gì thì bây còn sống nổi không?"
Chu Vũ cúi đầu đầy áy náy.
Bác gái dặn thêm vài điều nữa rồi mới rời đi, cũng không để Nhiếp Ân Tây ra tiễn.
Nhiếp Ân Tây lại đỡ Chu Vũ nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn rồi định rời đi. Nhưng một bàn tay ấm áp kéo lấy cổ tay cậu. Nhiếp Ân Tây bất lực quay đầu lại: "Sao thế?"
Chu Vũ nói giọng yếu ớt: "Em đi đâu vậy?"
"Thuốc ở ngoài vẫn đang nấu, em đi tắt lửa."
Nói rồi, Nhiếp Ân Tây cúi đầu thơm thơm lên trán gã: "Anh ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, lát nữa còn uống thuốc."
Chu Vũ nghe thế thì bật cười ngay.
Chu Vũ hồi phục rất nhanh, chỉ vài ngày sau đã có thể xuống giường đi lại. Dù Nhiếp Ân Tây không cho đi lại nhiều, nhưng cậu vẫn bắt gã vận động nhẹ mỗi ngày.
Sau một tuần thì cắt chỉ, rồi thêm một tháng nữa vết thương gần như không còn cảm giác. Chỗ cắt chỉ thỉnh thoảng vẫn còn đau âm ỉ nên cần chườm nóng mỗi ngày, nhưng về cơ bản thì chuyện đi lại đã không còn là trở ngại nữa.
Tạm thời Chu Vũ chưa thể làm việc nặng, nhưng những công việc đồng áng nhẹ thì vẫn có thể gánh vác. Thế là sau một thời gian dài gã lại cầm lấy cuốc. Nhiếp Ân Tây đi cùng để giám sát chặt chẽ thời gian lao động của gã, cứ nửa tiếng lại bắt gã nghỉ ngơi.
Tối về, hai người lần lượt tắm rửa. Chu Vũ còn chưa để Nhiếp Ân Tây chườm xong đã vòng tay ôm lấy eo cậu kéo lên giường. Nhiếp Ân Tây bật cười né tránh: "Anh làm gì đấy! Cẩn thận đè lên vết thương bây giờ."
Tuy giọng có vẻ cảnh báo, nhưng hơi thở lại không ổn định chút nào, chẳng dọa nổi được ai.
Chu Vũ nắm tay cậu đưa lên môi hôn rồi chậm rãi hôn tiếp lên sống mũi, hốc mắt, má rồi xuống đến cổ. Nhiếp Ân Tây bị kiểu hôn phủ sóng toàn diện này làm cho ngứa ngáy, cười khúc khích.
Hôm nay lúc tắm, Nhiếp Ân Tây kỳ cọ rất kỹ, làm Chu Vũ cảm thấy cậu đặc biệt thơm. Nhưng cũng có thể đó chỉ là cảm giác của gã, vì bác sĩ già đã dặn cả hai không được gần gũi, nên gần một tháng rồi hai người chưa đụng chạm gì. Mỗi lần Nhiếp Ân Tây lau người cho gã, Chu Vũ đều không nhịn được cửng lên, khiến cậu phải rút khỏi tầm mắt gã mà nghiêm túc yêu cầu gã giữ bình tĩnh lại. Tối ngủ, Nhiếp Ân Tây cũng không nằm cùng giường mà trải chiếu dưới đất. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị thương hai người mới thoải mái nằm cạnh nhau đùa giỡn như vậy.
Mùi xà phòng rõ ràng vẫn như cũ, nhưng khi quyện trên người Nhiếp Ân Tây thì lại mang theo sức hút lạ kỳ, như mê hoặc tâm trí vậy.
Chu Vũ gần như sốt ruột kéo tay cậu áp sát nơi hai người đang cọ vào nhau, nhưng Nhiếp Ân Tây lại bất ngờ ngồi bật dậy.
"Sao vậy, Tây Tây?" Giọng Chu Vũ đầy tiếc nuối và mong mỏi chưa được thỏa mãn.
Nhiếp Ân Tây suýt bật cười, cậu hắng giọng rồi nói: "Chưa tắt đèn mà."
Chu Vũ vươn tay tắt đèn.
Bóng tối thật sự khiến người ta bớt ngại ngùng, Chu Vũ lại ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình. Tay Nhiếp Ân Tây luồn vào bên eo gã, nắm lấy phần ham muốn đang cương cứng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Chu Vũ vừa bị tuốt liền phát ra tiếng thở gấp, nhưng Nhiếp Ân Tây mới vuốt vài cái đã buông tay. Chu Vũ liền nắm lấy cổ tay cậu: "...Tây Tây?"
Nhiếp Ân Tây cúi đầu hôn lên môi gã: "Chờ một chút."
Chu Vũ nghe thấy tiếng động lụp chụp trong bóng tối, cảm thấy Nhiếp Ân Tây đang làm gì đó. Gã kiên nhẫn mà cũng đầy háo hức chờ đợi, cho đến khi Nhiếp Ân Tây trèo lên người gã, hỏi gã có đau không anh.
"Anh không đau."
Nhiếp Ân Tây kéo quần gã xuống, để con chym to kềnh nóng hôi hổi lập tức nhảy xổ ra ngoài. Cậu nuốt nước bọt đầy căng thẳng, âm thanh "ực" vang lên rõ ràng trong bóng tối.
"Tây Tây ơi?"
Nhiếp Ân Tây đỡ lấy dương vật của gã rồi ngồi xuống, ngay khi vừa mới nuốt vào được đầu khấc là cậu đã cảm thấy áp lực lớn cùng với cảm giác xé rách khiến chân cậu mềm nhũn. Dù rằng lúc tắm cậu đã vệ sinh sơ qua và nới rộng rồi, lúc ấy cũng dùng nước bọt bôi trơn nhưng dường như vẫn không đủ.
Về phần Chu Vũ, cái miệng dưới nhỏ nhắn của cậu siết chặt đến mức làm gã tê dại, gã không thể tin được mà muốn ngồi dậy hỏi Nhiếp Ân Tây, thế nhưng động tác mạnh bạo khiến Nhiếp Ân Tây lại nuốt thêm một đoạn dài.
"A..."
"Đau!!! Anh đừng động đậy!!"
Nước mắt Nhiếp Ân Tây lập tức trào ra. Thật sự quá đau đớn. Cơ thể chưa từng được khai phá nay bị cưỡng ép xâm nhập, cậu cảm thấy như thể mình sắp bị xé toạc ra.
Chu Vũ cũng chẳng thoải mái hơn, cơ thể Nhiếp Ân Tây quá chặt chẽ, tựa như một cái miệng nhỏ cắn chặt lấy gã, làm chym gã bị bó nghẹt khó chịu.
"...Tây Tây?"
"Đừng động!!" Bản thân Nhiếp Ân Tây cũng không dám nhúc nhích, đút vô không được mà rút ra cũng không xong, cứ mắc kẹt ở giữa chừng.
Đã làm thì làm cho trót, Nhiếp Ân Tây tự mình đỡ eo từ từ nuốt xuống, cho đến khi thịt mông và hông của Chu Vũ chạm nhau mới dừng lại.
Thật sự quá sâu, cậu gần như bị đâm thủng.
Nhiếp Ân Tây khẽ "ưm a" một tiếng, rồi mới bắt đầu giải thích với Chu Vũ: "Con trai và con trai có thể ngủ với nhau, chỉ là hơi phiền phức xíu... chính là như vậy đó."
Chu Vũ sướng đến tê cả da đầu. Sau khi cảm giác nghẹt thở ban đầu qua đi, cảm giác Tây Tây ngậm lấy gã thật sự quá tuyệt vời. Đây không chỉ là khoái cảm về sinh lý, mà còn là sự thỏa mãn về mặt tâm lý. Nhiếp Ân Tây đã mở lòng đón nhận gã, bọn họ kết hợp với nhau chặt chẽ, gã đang chiếm hữu Nhiếp Ân Tây theo một cách hoàn toàn mới.
Hai người giằng co một lúc, Chu Vũ mê đắm đến mất lý trí, hoàn toàn không biết phải cử động tiếp thế nào. Nhiếp Ân Tây cố nhịn cảm giác bị căng tức khó chịu, tự mình lắc lư trên người Chu Vũ để tìm kiếm điểm mẫn cảm.
Cậu bị lấp đầy hoàn toàn, dương vật của Chu Vũ gần như căng ra từng nếp gấp trong hậu huyệt của cậu, mỗi tấc thịt bên trong đều tiếp xúc chặt chẽ với vật kia của gã. Nhiếp Ân Tây bị lấp đầy đến mất hồn khi cậu khẽ nhấp nhô lên xuống một cách vụng về. Dường như cậu đã chạm đến điểm cực khoái, một luồng khoái cảm như dòng điện nhỏ chạy dọc từ eo xuống toàn thân, ngón chân cậu khẽ co rút lại. Nhưng cậu cũng không phân biệt rõ, cảm giác bị xâm chiếm hoàn toàn khiến cậu vừa hưng phấn vừa hoảng sợ. Nhiếp Ân Tây gần như không còn sức để tiếp tục nữa, giọng nói mềm nhũn vì tình dục, cậu khẽ gọi Chu Vũ: "Anh động một chút đi..."
Cậu rời khỏi người Chu Vũ, còn chưa kịp tìm được tư thế thoải mái thì đã bị thân hình đầy áp bức của gã đè xuống. Chu Vũ tách hai bên mông cậu ra rồi lại đưa dương vật của gã vào, mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong cơ thể Nhiếp Ân Tây làm cậu rên rỉ, thậm chí còn cảm thấy nội tạng như bị xê dịch, các ngón tay cậu giận dữ nắm chặt lấy góc gối, "A, ưm a, không được, trời ơi..."
Chu Vũ hoàn toàn dựa vào bản năng của đàn ông để đụ cậu. Lỗ hậu vừa mềm vừa ướt át quấn lấy gã, khiến trong đầu gã ngoài việc đâm rút mạnh mẽ ra thì không còn ý nghĩ nào khác. Gã lại mãnh liệt đâm sâu vào, tiếng rên rỉ của Nhiếp Ân Tây gần như lạc điệu mang theo tiếng khóc cầu xin, nhưng gã làm như không nghe thấy, không hề dừng lại mà hung hãn tiếp tục giao hợp.
Cái miệng dưới của cậu dần bị nắc đến phát ra tiếng nước nhớp nháp. Chu Vũ thở dốc xoa nắn mông cậu rồi thậm thụt liên tục. Nhiếp Ân Tây bị những cú đâm thọc như đóng cọc này làm cho gần như mất hết thần trí. Mỗi lần chym gã đâm sâu vào đều ít nhiều mang đến khoái cảm run rẩy, lan tỏa khắp tứ chi của cậu. Nhưng không chỉ có sướng, sự đau đớn trong cuộc giao hợp vẫn còn đó, rồi nó cũng dần chuyển hóa thành khoái cảm. Cậu bám vào thành giường muốn trốn về phía trước. Chu Vũ nhận ra ý đồ của cậu, khi Nhiếp Ân Tây vừa nhích lên một chút là gã đã kéo lấy bắp chân cậu rồi thúc mạnh vào côn thịt của mình. Hai bờ mông cùng bụng dưới Chu Vũ chạm nhau phát ra tiếng vỗ dâm mỹ. Cú nắc này đặc biệt sâu, Nhiếp Ân Tây nghẹn ngào rên rỉ, gần như bị cắm chặt vào dương vật của Chu Vũ, đầu gối cậu trong một khắc còn bị nhấc lên không chạm nổi vào mặt giường.
Điều này làm Chu Vũ nổi giận. Gã ôm chặt eo Nhiếp Ân Tây áp sát vào người mình. Cây côn nóng của gã chôn sâu trong cơ thể cậu ma sát với biên độ nhỏ, tựa như muốn xuyên thủng cậu vậy. Nhiếp Ân Tây ngã xuống, tuyệt vọng nức nở: "Không được... sâu quá... không được mà..."
Thế là Chu Vũ lại dần tăng nhanh tần suất ch!ch cậu. Mỗi lần ra vào đều đục tận gốc lút cán cả cây, Nhiếp Ân Tây bị gã đ!t cho tiếng rên rỉ cũng run rẩy, lỗ nhỏ co rút lại mút chặt lấy dương vật của Chu Vũ. Sóng tình dâng trào càng lúc càng cao, gần như mang đến cho cậu khoái cảm cận kề cái chết. Chu Vũ giữ chặt đầu cậu rồi bắt cậu nghiêng qua hôn gã. Gã cắn mút môi cậu, cuốn lấy lưỡi cậu nút mạnh. Nhiếp Ân Tây hoàn toàn không thể chịu đựng được nụ hôn mãnh liệt như vậy, tiếng nghẹn ngào phát ra từ lồng ngực, cuối cùng cậu kiệt sức nằm sấp xuống giường, chỉ có phần mông là vểnh lên cao cao.
Cuộc giao hoan vẫn tiếp tục, sức lực dồi dào của Chu Vũ đối với Nhiếp Ân Tây mà nói đã trở thành một gánh nặng. Về sau cậu gần như bị ép buộc phải hưởng thụ khoái cảm, cửa mình cậu gần như đã tê dại trong những lần xâm phạm liên tục. Cậu vô thức rên rỉ cùng nức nở theo động tác hết đẩy rồi nắc của Chu Vũ. Cuối cùng, Chu Vũ đột ngột tăng nhanh tần suất đụ cậu vài cái rồi xuất tinh, bắn sâu vào bên trong cơ thể cậu.
Nhưng sau khi bắn, dương vật gã vẫn cương cứng. Gã lại lật người Nhiếp Ân Tây đã mềm nhũn không còn sức lực lại, từ chính diện mà đút vào trong cậu.
Chu Vũ bắn ba lần mới buông tha cho Nhiếp Ân Tây. Khi Nhiếp Ân Tây còn đang mơ màng giữa ngủ và tỉnh giấc, cậu mơ hồ cảm nhận được gã lại bắt đầu hôn dọc từ mắt cậu xuống, cuối cùng dừng lại trên môi cậu rồi khẽ nói: "Tây Tây, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip