Chương 23 👉👌
Sáng hôm sau, mãi rất trễ Nhiếp Ân Tây mới tỉnh dậy. Những chỗ khác trên cơ thể thì không sao, chỉ có cảm giác lạ lẫm và đau rát ở phía sau vẫn còn rất rõ ràng. Mỗi khi cậu hơi cử động một chút thì cơn đau từ chỗ kín liền lan tỏa khắp cả người.
Cậu dứt khoát mở mắt, nằm ngây ra trên giường vừa định thần lại vừa học cách làm quen với cơn đau. Tiếng chổi tre cọ vào nền đất loạt soạt vang lên qua khe cửa sổ và cửa chính, nhắc cậu rằng Chu Vũ vẫn chưa rời đi. Cậu cố gắng cất giọng khàn đặc gọi: "Anh Vũ..."
Chu Vũ lập tức đẩy cửa bước vào đứng cạnh giường cúi đầu nhìn cậu: "Sao vậy, Tây Tây, em muốn dậy à?"
Nhiếp Ân Tây cau mày giận dỗi cụp mắt xuống: "Em bảo anh dừng mà sao không dừng! Bây giờ em đau chết đi được!"
Chu Vũ lại nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn tối hôm qua, mặt từ sau cổ đỏ ửng đến tận vành tai, không biết đáp thế nào.
"Em muốn tắm..."
"Được."
Nhiếp Ân Tây phải cố lắm mới tự mình vệ sinh sạch sẽ. Lúc cậu tắm, Chu Vũ đứng bên cạnh nhìn. Khi thấy cậu tự đưa tay vô cái miệng dưới vệ sinh, mặt Chu Vũ đỏ bừng lên. Tối qua gã thật sự chẳng thấy rõ gì, hôm nay mới hiểu chuyện này là như thế nào.
Trên người Nhiếp Ân Tây đầy những dấu hôn và vết tay, không rõ là vô tình hay cố ý để lại. Dưới làn nước nóng, làn da trắng hồng của cậu càng nổi bật vẻ xuân sắc, thêm vào những dấu vết gợi tình khiến toàn thân như đang phát sáng. Nếu lúc này còn đòi hỏi gì thêm với cậu thì thật sự rất là quá đáng. Thế là Chu Vũ chỉ đành quay mặt đi.
Tắm xong, Nhiếp Ân Tây cảm thấy đói đến mức ruột muốn thắt lại với nhau. Cậu uể oải ăn chút cơm, đến nhai cũng lười, chỉ có cháo là húp cạn sạch. Ăn xong lại chui tọt vào giường chẳng buồn nhúc nhích.
Chu Vũ dọn dẹp bàn ăn xong lại quay lại bên giường chọc ghẹo cậu. Nhiếp Ân Tây không thèm để ý, ôm chăn cuộn tròn lùi vào trong. Chu Vũ tay chân dài ngoằng ôm trọn cả người lẫn chăn của cậu, gã cúi xuống hôn nhẹ vào sau gáy cậu rồi thì thầm vài lời bên tai.
Thật ra Nhiếp Ân Tây không còn buồn ngủ nữa, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cậu không muốn rời khỏi giường. Chu Vũ thì lại như vừa nếm được mùi vị, bắt đầu háo hức muốn tìm hiểu thêm về chuyện này. Bình thường gã đâu có hứng thú gì với mấy thứ mới lạ như vậy.
Nhiếp Ân Tây nghiêm túc giảng giải cho gã một vài kiến thức cơ bản. Chu Vũ lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn chen vào hỏi vài câu.
Chỉ có điều, câu hỏi của gã quá trực diện khiến Nhiếp Ân Tây cứ bị nghẹn lời, thậm chí có câu chính cậu cũng không hiểu rõ, đến mức phải bịa đại ra để trả lời.
Dù sao cậu cũng chỉ là một tên gay nhỏ biết nhiều lý thuyết suông thôi.
Chu Vũ còn ngây thơ hỏi: "Tây Tây, tụi mình làm vậy thì em có em bé được không?"
Nhiếp Ân Tây trợn mắt lườm một cái rõ to: "Em là con trai! Cho nên em không thể sinh con được, anh thất vọng lắm đúng không? Thế thì em đi đây!"
Nói rồi cậu làm bộ làm tịch định trèo khỏi người Chu Vũ để xuống giường.
Chu Vũ hoảng hốt ôm chặt lấy cậu: "Anh sai rồi, anh sai rồi Tây Tây."
Gã không hề thấy khóe miệng ẩn dưới lớp chăn của Nhiếp Ân Tây khẽ nhếch lên một nụ cười.
Có lẽ đây chính là chuỗi ngày hạnh phúc đến mức Chu Vũ nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
Có thể là gã tự ảo tưởng, nhưng việc Nhiếp Ân Tây sẵn lòng cùng gã làm chuyện ấy, trong mắt gã chính là dấu hiệu cho thấy phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu đã bị phá vỡ.
Mùa hè thực sự đã đến, cây cối trên núi dưới ánh nắng rực rỡ ánh vàng, gió thổi qua khiến những cành lá đung đưa tạo nên từng lớp sóng xanh cuồn cuộn. Nhiếp Ân Tây nắm tay gã chạy băng băng giữa núi rừng, nụ cười trên gương mặt còn tươi mát hơn cả những cơn mưa mùa hè.
Chu Vũ tin chắc lần này Nhiếp Ân Tây sẽ không rời đi nữa, và rằng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.
Lần thứ hai họ làm tình là vào ban ngày.
Chu Vũ khát khao ngắm nhìn mọi tấc da thịt trên cơ thể Nhiếp Ân Tây, đặc biệt là những nơi chưa từng khám phá.
Nhiếp Ân Tây ngượng ngùng chỉ dẫn gã cách tự mình mở rộng cơ thể cậu. Trong khi mặt cậu đỏ bừng vì tư thế hiện tại quá mức xấu hổ, eo cậu kê cao bởi chiếc gối, hai chân banh rộng, nơi riêng tư bị phơi bày trần trụi trước mắt người kia.
Chu Vũ im lặng nhìn cậu chăm chú, ánh mắt ấy khiến Nhiếp Ân Tây bất giác rụt người lại, cảm giác ấy lan từ bàn tay Chu Vũ đặt trên đầu gối cậu đến tận da đầu. Gã đưa ngón giữa vào miệng rồi rút ra, một động tác vô cùng đơn giản nhưng lại đầy vẻ nắng cực. Nhiếp Ân Tây không dám nhìn chiếc cằm rắn rỏi và ánh mắt rực lửa dục vọng của gã, cậu dùng cánh tay che mắt mình lại.
Chu Vũ đưa ngón giữa vào miệng dưới của cậu, ngón tay lập tức bị vách thịt bên trong hút chặt. Gã gần như không thể tin được cái lỗ nhỏ hẹp này có thể chứa đựng gã. Vẻ mặt khó đoán theo chỉ dẫn của Nhiếp Ân Tây tiếp tục khám phá cơ thể cậu.
Giọng Nhiếp Ân Tây khẽ run vì xấu hổ, "Anh động đậy đi, sẽ chạm được chỗ thoải mái của em..."
Gã men theo vách thịt bên trong, khẽ cong ngón tay vuốt ve. Những vết chai sạn tích tụ do lao động lâu năm cọ xát khiến Nhiếp Ân Tây vừa đau vừa ngứa, tiếng thở dốc đã không còn đều đặn nữa.
Cho đến khi gã chạm đến một nơi nào đó, cơ thể Nhiếp Ân Tây bắt đầu run rẩy, xương quai xanh cũng theo đó mà run lên như cánh bướm vẫy. Một tay Chu Vũ không ngừng moi móc, tay kia mạnh mẽ kéo tay Nhiếp Ân Tây xuống, "Tây Tây, anh muốn nhìn em."
Nhiếp Ân Tây mê loạn nhắm mắt quay đầu đi, không còn dùng tay che nữa, tiếng thở khẽ khàng thoát ra từ miệng cậu.
Hai ngón rồi đến ba ngón tay, cuối cùng khi chạm vào cửa huyệt vẫn phải dùng một chút sức. Cái lỗ nhỏ bé dần dần bị căng rộng ra. Chu Vũ gần như không dám đâm sâu hơn nữa, gã sợ sẽ làm Nhiếp Ân Tây bị thương. Nhiếp Ân Tây che mặt bảo gã nhanh lên.
Cuối cùng gã cũng đút b.uồi vào được. Chu Vũ nhìn cái lỗ nhỏ ấy mà cảm thấy khó tin. Sau một hồi trêu đùa, cái lỗ nhỏ đã biến thành màu đỏ sẫm quyến rũ. Nó căng ra một cách đáng thương mà ngậm chặt lấy gã, thậm chí dưới ánh mắt gã còn không nhịn được mà co rút lại.
Háng gã dán chặt vào mông của người kia. Gã ôm lấy hai chân Nhiếp Ân Tây hôn lên đầu gối cậu, ngón tay xoa nắn trên đùi cậu, bàn tay màu lúa mạch càng làm nổi bật làn da trắng sữa của người dưới thân.
Gã bắt đầu cử động, mỗi động tác đều chậm rãi và nặng nề. Nhiếp Ân Tây bị gã thúc vào phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ liên tiếp. Chu Vũ nghe thấy tiếng cậu càng thêm hưng phấn, túi tinh hoàn lớn và thịt mông va chạm phát ra âm thanh vô cùng dâm đãng.
Nhưng điều khiến gã hưng phấn hơn cả là biểu cảm của Nhiếp Ân Tây. Cậu rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy, hé miệng thở dốc rên rỉ. Giọng nói không còn vẻ trong trẻo thường ngày mà pha chút ngọt ngào, vẻ mặt cũng gợi cảm và mong manh đến khó tả.
Gã tăng nhanh tần suất, điên cuồng đâm sâu vào bên trong, mỗi nhịp đều cực kỳ sâu. Một tay Nhiếp Ân Tây nắm chặt ga giường, tay còn lại an ủi chính mình. Cậu rên rỉ qua cánh mũi, cảm thấy như sắp bị đâm thủng đến nơi. Thịt ruột hưng phấn sưng trướng, sự hoảng loạn và khoái cảm tột độ xộc lên da đầu. Cậu gắng sức vòng tay qua cổ Chu Vũ hôn gã, "Anh Vũ, ha a, ưm.. không được, chậm một chút..."
Cuối cùng, Chu Vũ vẫn quên mất lời Nhiếp Ân Tây dặn mình. Gã bắn tinh dịch vào sâu bên trong cơ thể cậu, trực tràng mềm mại bị tinh dịch tưới qua theo phản xạ có điều kiện mà siết chặt lấy vật cứng rắn. Vẻ mặt Chu Vũ vẫn còn nguyên sự ham muốn cuồng nhiệt, gã cúi xuống hôn cậu.
Có lẽ làm tình thật sự là một cách để tăng thêm tình yêu giữa hai người. Ít nhất sau khi giao hợp, Nhiếp Ân Tây cảm thấy cậu và Chu Vũ càng quấn quýt hơn.
Trước kia cũng quấn nhau lắm rồi, nhưng không có cái bầu không khí mập mờ trong từng ánh mắt cử chỉ như bây giờ.
Một hôm nọ vào khoảng hơn bốn giờ sáng, Nhiếp Ân Tây mở mắt tỉnh dậy, muốn ra ngoài đi vệ sinh.
Chu Vũ cũng bị đánh thức, sau khi nghe cậu nói muốn đi toilet thì mới buông tay ra.
Nhiếp Ân Tây lết đôi dép lê lạch bạch ra sân xả nước cứu thân. Buổi sáng hôm đó trời hơi lạnh, cậu rùng mình đưa tay vuốt cánh tay nổi đầy da gà, muốn nhanh chóng chui về chăn để được Chu Vũ ôm cho ấm.
Nhưng bất chợt cánh cổng lớn bị đá tung ra một cách dữ dội khiến cậu giật bắn người. Vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát cùng với anh họ Nhiếp Viễn Đông của mình.
"Là nhóc Tây đó hả!?"
Anh họ sải bước nhanh vào, nhìn thấy Nhiếp Ân Tây đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, mắt anh lập tức đỏ hoe, rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Nhiếp Ân Tây đứng ngây người, nhìn khuôn mặt quen mà cũng xa lạ của anh họ, lại liếc nhìn đám cảnh sát xung quanh, nước mắt liền ào ào tuôn xuống chảy dọc theo cằm cậu.
Nhiếp Viễn Đông cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cậu.
Chu Vũ nghe thấy động liền từ trong nhà chạy ra, vừa gọi "Tây Tây" vừa lao ra sân. Khi gã nhìn thấy đám người mặc đồng phục và người đàn ông thành phố đang ôm chặt Nhiếp Ân Tây trong lòng, sắc mặt gã lập tức trắng bệch.
Một viên cảnh sát nghiêm túc rút thẻ ra rồi nói với Chu Vũ: "Chào cậu, chúng tôi là cán bộ của đồn công an huyện Tuy. Cậu có liên quan đến một vụ án buôn người, xin hãy theo chúng tôi xuống núi để phối hợp lấy lời khai."
Chu Vũ như phát điên, gã quay người chộp lấy cây cuốc đặt trong sân rồi lao lên định tấn công cảnh sát. Các viên cảnh sát vội vàng tản ra né tránh, còn có người rút súng ra sẵn sàng ứng phó. Nhiếp Ân Tây hoảng hốt gào lên, níu chặt tay áo anh họ: "Đừng nổ súng! Anh Vũ, đừng manh động! Anh họ, anh mau bảo họ đừng nổ súng... Đừng bắn mà!"
"Các người không được đưa em ấy đi! Không được đưa em ấy đi! Tây Tây là vợ tôi!!" Chu Vũ gào lên một cách bất lực. Gã cố gắng vùng vẫy lao qua đám cảnh sát để nắm lấy tay Nhiếp Ân Tây nhưng bị ngăn cản lại, không thể tiến lên được.
Nhiếp Ân Tây ngất lịm, Nhiếp Viễn Đông liền cõng cậu lên lưng, nói một tiếng với cảnh sát rồi vội vã đưa cậu xuống núi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip