Chương 46: Xin lỗi

Editor: Nina

Liễu Tự gật đầu.

"À, ừ, ờ..." Đáp liên tiếp mấy tiếng, lại không an ủi câu nào.

Hắn thật sự không rành mấy cái này.

"Mỗi lần ông ta đến gần em, em sẽ tránh né liền, nhưng lần nào cũng đều oán hận hai người không dẫn em theo." Liễu Tự lại nói lần nữa.

Đồng Dật không biết những chuyện này, không nhịn được cau mày hỏi: "Em không nói với mẹ em sao?"

"Nói rồi, ban đầu chỉ là muốn ôm em xem TV, sờ mặt em gì đó, bà ấy không quan tâm. Sau này có một lần sờ chân em, em khóc lóc tìm mẹ, bà mới nhận ra được sự việc không ổn."

"Thằng chả chưa làm gì em đấy chứ?" Đồng Dật hỏi.

"Sao hả? Anh muốn đập ổng một trận?"

"Cặn bã thì cần phải đập."

"Không cần thiết, sau khi mẹ ly hôn có tiền, thuê người đánh tên cặn bã đó mấy lần. Lần trước em còn kiện lão, việc làm ăn của lão đã phải chịu tổn thất."

Đồng Dật nghĩ tới, chỉ số thông minh của hai người phụ nữ này khác xa cha con hai người, trước kia đã từng dắt mũi ba Đồng xoay vòng vòng, quả đúng là không cần hắn giúp đỡ, không lên tiếng nữa.

Liễu Tự lau nước mắt: "Em học không giỏi, thể thao cũng chẳng ra gì. Em cố gắng nỗ lực thi vào Đại học H như vậy là tại sao anh biết không? Là bởi vì em nghe nói anh đã ký hợp đồng với Đại học H từ trước."

"Ồ, phải không, anh cảm động ghê luôn." Đồng Dật trả lời bằng giọng điệu quái gở, đúng là vui không nổi.

"Nhưng anh chỉ biết tập huấn, game, hiếm khi có thời gian anh lại đi chơi với đám anh em, quan hệ của anh với Nghiệp Hi Nhã còn tốt hơn so với em."

"Cho nên em bắt đầu bày mưu để làm anh để ý đến em?" Đồng Dật hỏi.

"Cũng không phải, chỉ là anh không quan tâm em nên em tức giận, em phải khiến anh cũng không được thoải mái."

Đồng Dật không nhịn nổi đá qua một cái nhìn xem thường, gật đầu đáp: "Hai chúng ta không cùng nhau lớn lên, vốn không ở chung một chỗ được. Em muốn gì thì nói với anh, anh sẽ cố hết sức giúp, có lẽ đây là giới hạn của anh rồi."

"Lúc hai người họ ly hôn, tại sao anh không dẫn em theo?" Liễu Tự hỏi xong vấn đề này, lại bắt đầu "lộp bộp lộp bộp" rớt nước mắt.

Đồng Dật đột nhiên bị hỏi nghẹn họng, không trả lời được.

"Rõ ràng lúc nhỏ hai ta chơi thân nhất, khi ấy anh lại một mình đi với baba, tại sao không dẫn em theo." Cô kiên trì hỏi.

"Anh không muốn em theo chịu khổ..."

Hơn nữa khi ấy hắn mới bao lớn đâu, tự dưng ba mẹ ly hôn, mẹ đột ngột thay đổi như biến thành người khác vậy, dung lượng não hắn vốn không có bao nhiêu.

Khi ấy hắn chỉ biết nếu hắn không đi theo ba Đồng thì ba chỉ còn một mình mà thôi.

Hắn cắn tay mẹ, vùng vẫy đuổi theo ba, về sau chưa từng gặp lại bọn họ.

"Anh!" Liễu Tự chợt kêu một tiếng.

"Ừ." Đồng Dật ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, vẫn uể oải ỉu xìu như cũ.

Chữ anh này làm lòng hắn có cảm giác quái lạ.

"Anh và Mễ Lạc sao thế? Em thấy lên báo luôn rồi."

"Không có gì."

"Cậu ấy đẹp trai thật đó. Anh nói xem cậu ấy có thể thích kiểu như em không?"

"Hôm qua cậu ấy bị em liên lụy, giờ đã ghi thù chết em rồi. Hai người đối đầu trực tiếp còn không biết em sẽ chết thế nào ấy. Em cũng chỉ có tí thông minh, không bằng cậu ấy."

"Sao lại không bằng cậu ấy?"

"Cậu ấy âm hiểm hàng thật, hơn nữa là cái dạng không chừa đường sống đấy."

Liễu Tự bĩu môi, không tin lắm.

Đồng Dật nhìn vẻ mặt Liễu Tự, không nhịn được mắng: "Anh nói cho em biết, em đừng có nhớ thương cậu ấy, nếu không anh xử em bây giờ. Còn nữa, sau này bớt kiếm chuyện cho anh đi, phiền chết biết không?"

"Ò."

"Anh biết mới nãy em vừa chơi trò tình thân với anh đó. Làm như lên show than khóc cha chết không bằng, bớt làm bộ đi, so khổ hả? Trò này anh chưa ngán ai bao giờ đâu."

"Anh khổ như nào cơ?"

"Khổ vì quá đẹp trai."

Liễu Tự trả lại cái trợn mắt.

Đồng Dật lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Mễ Lạc.

Đồng Dật: Mễ Lạc, xin lỗi chuyện hôm qua nha, em gái tôi không hiểu chuyện lắm, tôi vừa nói chuyện với nó xong, đợi lát nữa tôi dẫn nó qua nhận lỗi với cậu. Nó là em gái tôi, em gái ruột, sau khi ba mẹ tôi ly hôn nó theo đằng gái.

Gửi xong, Đồng Dật lập tức nhìn thấy mình đã bị hủy kết bạn.

Hủy! Kết! Bạn!!

Tối qua định giải thích, huấn luyện viên đến.

Sáng nay định giải thích, em gái đến.

Bây giờ cuối cùng hắn đi giải thích, bị hủy kết bạn!

Đồng Dật đứng bật dậy, la Liễu Tự: "Sao em phiền thế hả? Sớm không đến muộn không đến cố tình chọn lúc này đến. Liễu Tự, anh nói cho em biết, cho dù anh là anh trai em cũng sẽ không bao che cho em. Chuyện lần này em gây ra quá đáng quá rồi, chặp nữa cút qua đội điền kinh xin lỗi cho anh, trả tiền cho người ta, sau đó đến khoa nghệ thuật xin lỗi với anh!"

Ai dè Liễu Tự nghe thế lại vui vẻ: "Em chờ anh quản em đấy, đây mới là dáng vẻ của anh trai."

"Liễu Tự em bị khùng hả?" Đồng Dật tức tới nhức đầu.

"Nhà chúng ta có ai bình thường đâu?"

Liễu Tự đứng dậy, thọc cùi chỏ Đồng Dật: "Hút thuốc nè."

"Em cút cho anh, không diễn nữa bung lụa đúng không? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, tiền anh cho em trước đó đi đâu hết rồi?"

"Em giữ lại một khoản, còn đa phần là tiêu thật, mua túi xách nè, mỹ phẩm nè, đi du lịch nè..." Thật chất chính là tiêu xài hoang phí, đợi đến khi túng thiếu lại quen thói đi lừa bịp.

Không ngờ lần này làm to chuyện, chọc Đồng Dật tức giận, Liễu Tự vội vàng qua đây xin lỗi "đại kim chủ".

Những lời trước đó phần lớn là sự thật, một phần nhỏ nói quá để Đồng Dật đừng giận nữa.

"Đăng bài lên mạng xã hội đúng không?" Đồng Dật nương theo hỏi, chợt nhớ đến lời phàn nàn của Mễ Lạc.

Liễu Tự gật đầu, vui vẻ đáp: "Ừm."

Đồng Dật vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Liễu Tự, cứ thấy không nhìn thấu được con nhóc này.

Nhưng lại nhớ tới Mễ Lạc còn có một đứa em gái muốn hủy dung cậu, hắn thế này đã đỡ hơn nhiều rồi ấy chứ?

Trước tiên Đồng Dật dẫn Liễu Tự đi xin lỗi hai tên đội điền kinh, còn tiền trả lại gấp đôi.

Tiếp đó, dẫn Liễu Tự đến khu học tìm Mễ Lạc.

"Anh để ý Mễ Lạc quá ha?" Liễu Tự hỏi Đồng Dật.

"Em không hiểu, không nói rõ với em được."

Liễu Tự cũng không hỏi lại, chỉ là bỗng dưng ôm chặt cánh tay Đồng Dật, lập tức bị Đồng Dật hất ra.

"Sợ người khác hiểu lầm?" Liễu Tự hỏi Đồng Dật.

"Phải! Ảnh hưởng anh kiếm người yêu."

Liễu Tự gật đầu, không nói gì nữa.

Đến dưới lầu câu lạc bộ kịch, vào trong tìm được Cung Mạch Nam, Đồng Dật hỏi: "Hôm nay Mễ Lạc có đến đây không?"

"Ban nãy có đến một lần rồi đi ngay, hai ngày tới cậu ấy có cuộc phỏng vấn, phải đến trường quay." Cung Mạch Nam trả lời xong, cúi đầu sửa kịch bản tiếp.

"Cậu có thể gọi cho cậu ấy giúp tôi không?" Đồng Dật thử hỏi.

Cung Mạch Nam nâng cổ tay lên xem giờ: "Giờ này chắc cậu ấy đang ở trên máy bay."

"Vậy thôi."

Sau khi rời khỏi, Liễu Tự đi theo bên cạnh Đồng Dật hỏi: "Cô ấy đẹp hay em đẹp?"

"Anh nói cô ấy thì em định đánh anh à?"

"Anh không cảm thấy dường như cô ấy rất kiêu ngạo sao? Nhưng nghe nói nhà cổ nghèo."

"Sao em lại biết rõ thế?" Đồng Dật không kiềm được hỏi.

Liễu Tự lè lưỡi: "Tại em kỹ nữ tâm cơ á... Đại học H có hai đóa hoa, một là em, một là cô ấy, dĩ nhiên là em biết cổ rồi. Nhưng mà lần đầu gặp mặt, không ngờ nhà cổ nghèo mà chăm sóc da dẻ tốt ghê."

"Có phải em là loại con gái mà nghe người khác chê bai một mỹ nữ khác trước mặt em thì em sẽ cực kì vui sướng, rồi còn lên nhóm chat thảo luận không?"

"Đúng đó, nghe xong sướng hết cả người."

"Sao em lại trở thành thế này hả?"

Liễu Tự lại bắt đầu thương xót bản thân: "Tại sao năm đó anh không dẫn em theo, nói không chừng em đã trở thành ngốc bạch ngọt."

Đồng Dật thở một hơi: "Em mau cút xéo cho anh, anh không muốn nhìn thấy em nữa."

Lúc này, gần đấy có vài nữ sinh câu lạc bộ kịch đi ngang qua, nhìn thấy Đồng Dật thì tỏ vẻ ghét bỏ.

"Cậu ta lại tới nữa à?"

"Nghe nói cậu ta hại Chủ tịch Mễ bầm tím mặt, vừa nãy tui thấy Chủ tịch đến một lần, thảm thật đó."

"Vậy mà còn không biết xấu hổ qua đây."

"Tui còn nghe nói, quan hệ hai người họ cực kỳ tệ, khoa thể dục ăn hiếp Chủ tịch của chúng ta. Ngay ngày Chủ tịch vừa chuyển vào đã cãi nhau, mấy người từng đi qua phòng ký túc xá của Chủ tịch nói đám khoa thể dục kia toàn là lũ mặt mũi hung hăng."

"Sinh viên thể dục đúng là đáng ghét, ăn mặc quê mùa, tính cách cũng chẳng ra sao, chỉ biết đánh nhau. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển."

Đồng Dật nghe xong thì im lặng.

Ánh mắt Liễu Tự dõi theo các cô gái, vừa đi xa lập tức lên cơn thần kinh: "Anh! Mấy nhỏ đó nói xấu anh, em nhớ rõ mặt mũi tụi nó trông như nào rồi. Em đi quyến rũ bạn trai tụi nó nha?"

"Em thôi đi."

*

Đồng Dật tìm được Lý Hân, đặc biệt nghiêm túc hỏi một vấn đề: "Thường ngày mày dỗ vợ thế nào vậy?"

"Thông thường hay là tuyệt chiêu?" Lý Hân hỏi Đồng Dật.

"Mày nói hết đi, tao nghe thử coi."

"Thông thường thì nói lời hay ý đẹp, mua đồ ăn ngon, tặng quà."

Đồng Dật gật đầu, hỏi tiếp: "Tuyệt chiêu thì sao?"

"Tao đã từng quỳ đá lạnh." Lý Hân trả lời xong, chợt có dáng vẻ tự mình suy sụp.

Đồng Dật không khỏi nhíu mày, ghét bỏ bĩu môi: "Tao nói mày có thể có tí tiền đồ được không? Hả? Ông lớn già đầu có thể có miếng tôn nghiêm được không? Mấy cái này mà có thể tùy tiện quỳ à?"

"Còn cách nào nữa? Người kia nhà tao khó dỗ lắm đó." Lý Hân càng nói giọng càng nhỏ, càng lúc càng mất tự tin.

"Coi đức hạnh kìa, ông đây chắc chắn sẽ không như vậy." Đồng Dật nói xong, cầm điện thoại tiếp tục xin kết bạn với Mễ Lạc.

"Mày hỏi cái này làm gì?"

"Phòng hờ trước."

Lại qua một ngày, Mễ Lạc vẫn không thèm để ý đến hắn, Đồng Dật muốn trốn ra ngoài đi về ngủ.

Kết quả chưa chạy được mấy bước đã bị huấn luyện viên Lữ túm đầu: "Sắp thi đấu hữu nghị đến nơi rồi. Cậu sao thế hả? Hả? Đội trưởng cầm đầu trốn phải không? Mau quay về cho tôi."

Đồng Dật chán nản quay lại.

Cuối cùng cũng chờ đến khi huấn luyện xong, Đồng Dật y như chó hoang thả xích chạy như điên về phòng ký túc, tắm rửa qua loa, leo thẳng lên giường đi ngủ.

Lý Hân xách bữa khua về đã thấy Đồng Dật ngủ rồi.

*

Mễ Lạc đẩy cửa phòng nghỉ, nhìn thấy Đồng Dật ngồi trong đấy.

Ngạc nhiên một chốc phục hồi tinh thần lại, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lại nằm mơ.

Cậu bước vào, cởi áo khoác soi gương nhìn lớp trang điểm trên mặt, vừa mới ngồi xuống Đồng Dật đã đi đến trước người cậu, đột ngột quỳ xuống, vô cùng đáng thương nói: "Bà xã Mễ, đừng bơ anh, anh sắp khóc rồi."

Động tác dứt khoát, đến tư thế cũng rất đẹp trai.

Mễ Lạc bị hắn quỳ làm cho hết hồn, tính lùi về sau, lại bị Đồng Dật ôm lấy chân, vội vàng giải thích: "Liễu Tự là em gái anh, em gái song sinh long phượng thai! Em không cảm thấy nó và anh trông rất giống nhau sao? Nó là Em! Gái! Ruột!"

Mễ Lạc bỗng nghĩ đến lời ban sáng Lý Hân nói với mình, hình như cậu mơ hồ nghe được nội dung câu nói mà Lý Hân đã hét kia.

Đúng thật là cậu đã suy nghĩ cả ngày về những lời Lý Hân nói, chắp vá đại khái ra được một phần.

Nghĩ kỹ một chút, có lẽ cái mà Lý Hân muốn biểu đạt thật sự chính là đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip