[end]
Ban ngày, Minh là một nhân viên văn phòng hiền lành, lặng lẽ. Anh đến công ty đúng giờ, làm việc chăm chỉ, chẳng bao giờ cãi lời sếp. Đồng nghiệp vẫn thường bảo: "Minh là người hiền nhất phòng". Nhưng họ không biết - sau mỗi buổi tan ca, con người ấy có thể biến thành ai đó hoàn toàn khác.
Trong bóng tối căn phòng trọ chật hẹp, Minh đôi khi trở thành Nam - một kẻ cộc cằn, nóng nảy, với ánh mắt hằn học, nắm đấm dễ dàng thụi vào tường vì một chuyện nhỏ nhặt. Có lúc, anh lại hóa thành Hải, một kẻ đầy nỗi sợ hãi, run rẩy trước tiếng còi xe ngoài đường, luôn nghĩ rằng có ai đó đang bám theo mình. Và những đêm cô đơn nhất, Vy xuất hiện - một cô gái dịu dàng, viết nhật ký bằng nét chữ mềm mại, khao khát được yêu thương.
Minh không nhớ rõ mọi chuyện. Sáng thức dậy, anh thấy tay mình bầm tím, căn phòng xáo trộn, hoặc ví tiền trống rỗng. Anh tìm thấy những mảnh giấy viết bằng nét chữ lạ, mà anh chẳng thể ngờ đó là chữ của chính mình. Anh sống trong vòng xoáy của chính những bản thể bên trong mình - những người cùng chia sẻ một thân xác, nhưng mang nỗi đau và ước vọng riêng.
Đối với người ngoài, Minh chỉ là một kẻ lập dị, ít nói. Nhưng bên trong, anh là một chiến trường thầm lặng, nơi từng nhân cách giành quyền kiểm soát. Một cuộc sống đầy lo âu, trống trải, nơi chính bản thân cũng là điều anh không thể hiểu nổi.
Phòng trọ ẩm thấp, đêm muộn
Minh ngồi trước gương. Ánh đèn vàng ố chiếu lên gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Anh nhìn vào gương, thì thầm:
Minh (giọng mệt mỏi):
"Tại sao... tại sao tôi không nhớ nổi tôi là ai đêm qua?"
Tiếng cười khẽ vang lên trong đầu Minh. Hình ảnh phản chiếu trong gương không còn là Minh nữa - đó là Nam, nhân cách hung bạo với đôi mắt ánh lửa.Trong tâm trí Minh - không gian tối đen, chỉ có một chiếc ghế
Nam (nghiến răng, giọng hằn học):
"Mày yếu đuối lắm Minh. Tao phải ra mặt, dạy cho thằng chủ nhà một bài học, vì cái tội dám dọa đuổi mày. Mày định làm con rối cho người ta mãi à?".
Ánh sáng dịu lại, xuất hiện Vy - một cô gái với dáng vẻ mong manh, giọng nói dịu dàng
Vy (nhỏ nhẹ):
"Đừng trách Minh... Đêm qua Minh khóc nhiều lắm rồi. Tôi chỉ muốn viết, viết lên câu chuyện của tôi và tôi chỉ muốn ai đó lắng nghe."
Không gian tối lại. Xuất hiện Hải - nhân cách hoảng loạn, mắt láo liên, giọng run rẩy
Hải:
"Đủ rồi... bọn họ sẽ phát hiện chúng ta. Tao nghe tiếng chân ai đó ngoài cửa. Chúng ta sẽ chết mất, sẽ bị bắt mất..."
Trở lại thực tại - Minh ôm đầu, thở dốc
Minh (lạc giọng):
"Im đi... im đi... Tôi xin các người... Cho tôi yên một đêm thôi..."
Tiếng thì thầm vang vọng khắp căn phòng:
Nam: "Yên ư? Không bao giờ có yên."
Vy: "Mình cô đơn lắm Minh à..."
Hải: "Họ sắp bắt chúng ta..."
Minh cúi xuống nhặt tờ giấy lên, trên mảnh giấy là chi chít nét chữ khác nhau - giận dữ, sợ hãi, dịu dàng. Ba nét chữ, ba giọng nói. Trong đấy có một dòng chữ nằm ngay ở giữa tờ giấy chữ nét rõ ràng. Trên đấy có viết:
"Ai mới thực sự là tôi?"
Đêm đó, cơn mưa vẫn trút xuống thành phố như muốn gột rửa mọi tội lỗi. Minh lang thang giữa những con phố đổ nát, bộ dạng ướt nhẹp, ánh mắt lạc thần. Trong đầu anh, những giọng nói gào thét, giành giật quyền kiểm soát.
Nam gầm lên:
"Giờ là lúc dạy cho bọn nó biết sợ! Không ai được phép xúc phạm chúng ta!"
Hải run rẩy:
"Không... Đừng mà... Họ sẽ giết chúng ta... chạy đi Minh, chạy đi!"
Vy thì thầm:
"Mệt rồi... chỉ muốn yên thôi..."
Minh nhìn thấy một người đàn ông lạ đi ngang qua, che ô, liếc nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, Nam trong Minh đã bùng lên.
"Hắn khinh mày kìa, Minh. Giờ thì cho hắn nếm mùi đi!"
Minh lao đến, đấm vào mặt người đàn ông, giằng chiếc ô, vung lên như vũ khí. Tiếng la hét vang lên giữa màn mưa. Người qua đường hoảng loạn.
Máu hòa lẫn với nước mưa. Tiếng còi cảnh sát vang vọng, đèn xanh đỏ chớp nháy giữa đêm đen.
Minh bị khống chế, trói bằng dây thừng và còng tay. Anh gào lên:
"Đừng bắt tôi! Tôi không muốn mà! Không phải tôi! Là hắn! Là họ!"
Cảnh sát nhìn anh bằng ánh mắt pha lẫn thương hại và cảnh giác.
"Đưa hắn đến trại tâm thần. Hắn không ổn."
Trong trại tâm thần
Phòng bệnh trắng toát, trần cao, cửa sổ lắp chấn song. Minh ngồi co ro trong góc, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, đôi mắt thẫn thờ.
Những giọng nói vẫn không ngừng vang trong đầu:
Nam: "Chúng nhốt mày rồi, Minh. Mày yếu quá!"
Hải: "Chết rồi... Chúng ta bị nhốt rồi..."
Vy: "Cuối cùng... cũng yên..."
Minh không còn phân biệt nổi đâu là chính mình, đâu là những tiếng vọng trong tâm trí. Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi.
"Khi bóng tối bên trong lớn hơn cả ánh sáng, ta không còn tìm được đường về và đôi khi, xiềng xích bên ngoài không đáng sợ bằng xiềng xích bên trong chính tâm hồn."
Đến đây ending r nhé🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip