7
Công viên bị bỏ hoang này là nơi mà La Tại Dân nhất định sẽ đi ngang qua mỗi khi đi bộ về nhà. Từ xa cậu đã thấy có người bị vây quanh bên cạnh xích đu. Chuyện như thế này không hề hiếm gặp, La Tại Dân vốn chẳng tính lo chuyện không đâu, chỉ là màu áo đồng phục trường N chói mắt nên mới nhìn thêm vài lần.
Sau đó cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang quỳ trên mặt đất.
Cơ thể hành động trước khi não kịp suy nghĩ. Danh tiếng của anh La quá vang dội, đến nỗi tay cậu còn chưa kịp rút khỏi túi quần thì mấy tên học sinh cậu thấy quen mắt đã nhanh chóng lặn đi mất. Lý Đế Nỗ vẫn quỳ trên mặt đất, mất một lúc mới híp mắt tìm mắt kính rơi trên nền cát. La Tại Dân khom người lấy cặp mắt kinh đã bị vỡ đưa cho cậu.
"Cảm ơn."
"Còn đứng dậy nổi không?"
Lý Đễ Nỗ khẽ gật đầu, La Tại Dân trực tiếp ngồi lên chiếc xích đu hình lốp xe, đong đưa chân chờ Lý Đế Nỗ chật vật bò dậy từ nền đất.
"Sao lại chọc phải chúng nó?"
"Giữa trưa đụng trúng họ ở nhà ăn."
"Cậu bắn được cung hạng nặng mà, khỏe tới vậy mà sao không đánh lại?"
"Chưa đánh nhau bao giờ."
Lý Đế Nỗ chậm rãi trả lời. Môi hắn còn trầy, còn đang rỉ máu, vết sưng trên má dần chuyển sang màu xanh tím. Áo khoác đồng phục cũng nhăn không chịu được, cả người thì đầy vệt bẩn, nhìn qua thê thảm cực kỳ.
Đột nhiên La Tại Dân lại cảm thấy khó chịu. Cậu là người rất để ý về lãnh địa, Lý Đế Nỗ là bạn cùng bàn của cậu, tuy cậu có nghĩ tới việc dạy cho hắn một bài học, nhưng không có nghĩa là người khác có thể ra tay.
Hơn nữa Lý Đế Nỗ còn từng mua bánh mì cho cậu.
La Tại Dân nhảy xuống từ xích đu, dây xích rỉ sét lâu ngày kêu lên leng keng. Gió đêm hình như càng thêm lạnh, thổi nghiêng những bụi cỏ cao gần nửa người ở công viên, cũng thổi bay đuôi tóc nhuộm hồng của cậu.
"Lý Đế Nỗ, để anh La này giúp cậu ra mặt."
Thiếu niên 17 tuổi ra vẻ hung dữ, đôi mắt đang mở to lại ánh vẻ rạng ngời. Áo sơ mi đồng phục mỏng manh không cài hai cúc trên, để lộ cần cổ thon gọn và xương quai xanh thẳng dài. Lý Đế Nỗ dần đứng thẳng lưng. Mái tóc hắn quá dài nên nếu không có gọng kính sẽ rủ xuống che luôn cả mắt. Lúc này La Tại Dân mới nhận ra sóng mũi của Lý Đế Nỗ cũng khá cao, đường nét nửa dưới gương mặt chẳng khác nào bức điêu khắc từ cẩm thạch được trưng trong nhà cậu.
La Tại Dân ngây người trong phút chốc. Cậu nhìn thấy khóe môi mỏng còn đượm máu của Lý Đế Nỗ khẽ cong.
"Được đó." Cậu nghe hắn nói.
Mặt trời ở đằng Tây đã chìm một nửa xuống dưới chân trời, cả bầu trời đều phủ màu đỏ cam chập tối.
Hoàng hôn trời chiều, gặp phải khắc tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip