8
La Tại Dân nói làm là làm, hiệu suất làm việc cực cao. Ngay sáng ngày hôm sau những tên kiếm chuyện với Lý Đế Nỗ đã cong lưng xin lỗi hắn trên hành lang trước cửa sau của lớp học.
Lúc đó vừa ngay là khi tan học, những người trên hành lang đều vây quanh xem trò. Lý Đế Nỗ chưa từng gặp phải tình huống như vậy, chỉ đánh dán người sát vào tường, liên tục đẩy chiếc mắt kính căn bản không có trượt xuống, còn bối rối hơn cả người đi xin lỗi. Cũng may là La Tại Dân đã quá quen chuyện này, cậu gác tay lên vai của Lý Đế Nỗ, dùng âm lượng mà cả cái hành lang đều sẽ nghe được hỏi Lý Đế Nỗ. "Hôm qua ai đá cậu, đá lại đi."
Nửa ngày sau Lý Đế Nỗ cũng không nói gì, mấy tên cầm đầu không chịu nổi nữa. Nói rằng tên mọt sách này sao cứ ấm úng như đàn bà con gái thế. Tiếng nói vùa dứt La Tại Dân đã nâng chân đá hắn bay đi, nếu không phải đáy quần dài hạn chế khả năng của cậu, chắc chắn còn có thể đá xa hơn.
"Mày muốn ăn đánh thêm à."
La Tại Dân không coi ai ra gì khẽ phủi bụi trên giầy, kéo cổ áo Lý Đế Nỗ về lớp học. Vừa ngồi xuống cậu đã kéo nhúm tóc phía sau đầu của hắn với vẻ mặt hận sắt không thành thép.
"Sao cậu nhát dữ thế?"
"Cảm ơn cậu."
Lý Đế Nỗ không trả lời câu cậu hỏi, chỉ là đôi mắt đen sau kính lại tràn đầy chân thành. La Tại Dân ngơ người, chỉ khẽ lầu bầu một câu "Coi như cậu biết điều." rồi bỏ tay xuống.
Cơm trưa La Tại Dân đi ăn cùng với Lý Đông Hách. Lý Đông Hách bằng tuổi với La Tại Dân, nhưng khi đi học thì đi dùng quan hệ để đi học sớm hơn một năm, nên suốt những năm qua đều là đàn anh của La Tại Dân. Lớp 12 bài học nặng nề hơn 11, khi Lý Đông Hách khó khăn lắm mới làm xong bài tập đi lên sân thượng thì La Tại Dân đã ăn xong phần tôm chiên của cậu rồi.
"Lương tâm của mày đâu rồi?"
Lý Đông Hách nhanh tay lẹ mắt cướp lấy phần tôm chiên cuối cùng từ dưới đũa của La Tại Dân. La Tại Dân ăn uống rất kén chọn, ăn hết những món mình thích để buông đũa, nâng ly Americano của mình uống một hơi.
"Ai bảo mày lên trễ tới vậy."
"Anh mày học lớp 12 rồi." Sau khi tốt nghiệp Lý Đông Hách muốn đi học y, điểm môn văn hóa của ngành y trường đại học thủ đô rất cao nên cậu chỉ có thể tận dụng mọi quãng thời gian đang có để ngồi trong lớp giải đề.
"Trường Quân đội Thủ đô cũng có ngành y, điểm văn hóa cũng thấp..."
La Tại Dân ngừng nói, chỉ đành uống tiếp ly cà phê 8 shot của mình. Bạn thân của cậu có nhiều từ ngữ đại kị đến nỗi có thể viết thành sách, trường Quân đội Thủ đô chẳng qua là một trong số đó.
"Sáng sớm mày ra mặt cho tên mọt sách kia hả?" Lý Đông Hách trưng vẻ mặt bình tĩnh nhai tôm chiên. "Không phải mày đang muốn dạy dỗ cậu ta hả? Cơ hội tốt như vậy mà, cậu ta cũng không thể ghi thù mày được."
"Tao muốn dạy ai thì cũng không tới lượt người khác ra tay hộ." La Tại Dân phẩy tay, nếu không phải tóc cậu bị gió trên sân thượng làm rối thì dáng vẻ lúc này nhìn cực nghiêm nghị quyết đoán.
"Mày làm thế này, cả trưởng đều biết là mày bảo kê cho Lý Đế Nỗ. Sau này nếu muốn làm gì cậu ta không phải đang tự vả mình à? Thật không hiểu mấy đứa trùm trường như mày nghĩ gì."
"Trùm trường như tao?"
"La Tại Dân, mỏ bớt hỗn."
"Đâu phải tao khơi ra, chuyện cũng hai năm rồi. Tao nghi mày bị PTSD đó, hay là đi khám bác sĩ thử đi?"
"Mày có tâm trạng lo cho tao còn không bằng lo làm sao cua được nữ thần của mày. Mấy tên con trai muốn đưa thư tình cho cô nàng vào lúc nghỉ giữa giờ xếp hàng được tới tháng sau."
"Ai chà, chuyện là sắp thi giữa kỳ rồi. Không phải cô ấy là người đứng nhất khối của mày sao, tao muốn để nữ thần chuyên tâm học hành."
"Ồ, anh La còn biết thi giữa kỳ cơ."
"Chứ sao. Dù sao trường Quân đội Thủ đô cũng cần có điểm văn hóa."
Lý Đông Hách bỏ đũa xuống nhào ti. Một tay bóp cổ một tay che lại cái miệng đang luyên thuyên của La Tại Dân.
Cả thế giới đều yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip