Chương 63: Cơm hộp tự làm
Quay cảnh dưới chân núi xong, đoàn phim chuẩn bị đến nơi đã được dựng cảnh, bắt đầu quay cảnh tiếp theo.
Nhưng người phụ trách bên kia thông báo cho đoàn làm phim rằng có một đoàn phim khác đang xảy ra mấy vấn đề nên thời gian quay bị kéo dài.
Cách thời gian dự tính cỡ một tháng lận. Để đoàn phim chờ một tháng, đương nhiên Tô Lạc không đồng ý.
Một ngày đoàn phim phải bỏ ra một số tiền rất lớn, không nói đến việc phải xem lịch trình của diễn viên, mỗi ngày đều phải phát tiền lương cho tổ đạo cụ, tổ ánh sáng và nhóm thợ trang điểm. Tiền cơm hộp mỗi ngày cũng là một khoản khổng lồ.
Tô Lạc và Tiết Phó thảo luận chuyện đổi địa điểm quay phim.
A Tình thấy Tô Lạc đang chau mày ủ rũ, do dự một lát mới tiến đến nói: “Chị Tô Lạc, em có đọc nguyên tác rồi. Em biết một chỗ có hồ tựa vậy, hơi hẻo lánh, hơn nữa cảnh xung quanh cũng không tồi.”
Đạo diễn Từ hứng thú: “Chỗ cô nói ở đâu?”
A Tình cắn môi: “Là quê em, chị Tô Lạc, lần trước chị cũng đi ấy.”
Thấy Từ Lai, Tiết Phó và Vệ Dương đều quay sang nhìn cô, Tô Lạc lại im lặng: “Khó trách lần trước em có cảm giác không khí rất trong lành, thì ra là có một hồ nước.”
Cô lại hỏi ngược lại: “Ở đó có ảnh chụp không? Đường đi thế nào? Đi được không? Có xa không?”
A Tình lặng lẽ lấy điện thoại ra: “Trong album em có mấy tấm ảnh chụp hồ ấy ạ.”
Tô Lạc nhận điện thoại, lật qua vài tấm ảnh, non xanh nước biết, cỏ cây xanh um. Nhìn từ hình ảnh, khung cảnh rất giống nguyên tác, thậm chí vì không có người dọn dẹp hàng năm nên nhìn có hơi hoang vắng.
Từ Lai và Tiết Phó cũng xem hình, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng.
Đặc biệt là Từ Lai, nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh, lật đến lật lui, càng xem càng vừa lòng: “Ảnh chụp không nét lắm nhưng cảnh thật sự rất đẹp.”
Thấy Tô Lạc không xem trọng lắm nên trong lòng A Tình cũng đỡ ngột ngạt.
Nhưng núi non quê cô thật sự rất đẹp!!!
Đặc biệt là hồ nước ấy, trong đến mức thấy cả đáy.
Chờ đến lúc sương mù giăng lối, rất giống với tiên cảnh.
Nhưng cô không nói ra được, cũng không thể dùng những từ ngữ tả cảnh bình thường để tả nó, chỉ vì cảnh trước mắt ấy thật sự rất đẹp.
Nghe thấy đạo diễn phê bình cách chụp ảnh của mình, trên mặt A Tình có chút khó xử.
Lâm Phong theo bản năng xoa đầu, an ủi cô.
A Tình như được tiếp thêm sức mạnh, vội vàng gật đầu nói: “Hồ ấy rất đẹp, có lúc có sương mù thì giống như tiên cảnh vậy. Nơi đó đã từng xin giấy phép trở thành địa điểm du lịch nhưng bởi vì xung quanh quá hẻo lánh nên mới gác chuyện phát triển thành địa điểm du lịch lại ạ.”
Trước kia Từ Lai không làm diễn viên, chỉ học làm đạo diễn nên rất hiểu phương diện này.
Tô Lạc suy nghĩ một chút: “Đạo diễn, hay là chú mang theo vài người cùng đi theo A Tình đến hồ ấy xem thử. Nếu chú cảm thấy ổn thì chúng ta sẽ lấy cảnh ở đó, chú thấy sao?”
Không thể nào để bọn họ chuyển toàn bộ đoàn phim qua đó mà không trù tính trước. Nếu cứ dời thẳng sang đó, đến lúc đó hồ ấy không giống trong tưởng tượng của bọn họ thì cực kỳ phiền toái.
Từ Lai gật đầu: “Chỉ có thể làm như vậy thôi.”
Tô Lạc nhờ Tôn Hoa Hoa đặt vé máy bay cho bọn họ. Đêm đó, bọn họ liền bay đến quê A Tình.
Ngày hôm sau, còn chưa đến giữa trưa, Từ Lai đã gọi điện cho Tiết Phó, bảo toàn bộ đoàn phim lập tức đến quê A Tình lấy cảnh.
Xuống máy bay, bọn họ còn phải đi thêm hai tiếng nữa để vào trong trấn.
Đường vào trấn là đường bê tông, chỉ đủ cho một chiếc ô tô.
Bởi vì nhân viên rất đông, hơn nữa còn phải chở thiết bị cho nên phải thuê vài chiếc xe tải lớn và xe buýt mini.
Đôi khi còn gặp phải xe đi ngược chiều, hai bên phải xoay sở hơn mười phút mới có thể vượt qua.
Tình huống như vậy gặp trên đường không dưới mười lần.
Mà trong thời tiết oi bức như vậy, rất nhiều người trong xe không chịu nổi phải nhảy ra khỏi xe hít thở không khí.
Vất vả lắm mới để chiếc xe tư nhân kia qua trước, người phụ trách ngồi ghế phụ vội vã kêu người: “Lên xe, phải đi rồi.”
Nói xong, mấy thanh niên trong tổ đạo cụ như bị dội tắt pháo hoa, nhấc cánh tay, tay chân lanh lẹ mà leo lên chiếc xe tải lớn.
Tô Lạc ngồi ở ghế sau xe buýt mini, trên đường lại xóc nảy, cả người vì vậy mà cũng uể oải chóng mặt.
Tôn Hoa Hoa đưa bánh mì và nước đến: “Lạc Lạc, sắc mặt em không tốt lắm, hay là ăn một chút trước đi.”
Tô Lạc nhận lấy nước: “Em ăn không vô, hình như em bị say xe, muốn phun hết tất cả đồ trong bụng ra đây.”
Tôn Hoa Hoa vội vàng lục túi của mình, phát hiện chị ấy không mang theo thuốc say xe.
Lúc đến trấn, vừa vặn đã giữa trưa.
Tiết Phó nghĩ mọi người đã đói bụng, vội vàng tìm một quán ăn, ăn no rồi lại tính tiếp.
Cũng may tìm được một quán ăn, bà chủ lại đang sầu vì quán ăn mấy ngày nay buôn bán không được, ngày càng không ổn.
Bà đang lo thì thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Nghe tiếng thì không giống của một người lắm….
Bà vội vàng đứng dậy tiếp đón, liền nhìn thấy mấy chiếc xe tải lớn và xe buýt nhỏ dừng trước nhà bà…..
Mấy chục nhân viên vây quanh quán cơm nhỏ trước cửa nhà bà, giống như cây cối mọc chi chít nhau.
Mấy chục nhân viên ấy, mắt ai nấy đều phát sáng nhìn chằm chằm bà, làm bà có hơi sợ.
Bộ dáng này không giống đến ăn cơm lắm. Đợi chút đã, lẽ nào đến cướp…?
Chân bà chủ mềm nhũn, vừa định gọi chồng mình đến thì…
Có một người đàn ông đầu hai thứ tóc, mặt hiền từ đi đến: “Bà là bà chủ chỗ này sao?”
Bà chủ gật đầu: “Mọi người là….”
Tiết Phó nhìn quán ăn sau bà, khá sạch sẽ nên quyết định ăn ở nơi này: “Chúng tôi đến ăn cơm, nhưng quán bà không đủ chỗ ngồi. Có thể cho chúng tôi tấm trải để ngồi dưới đất ăn không?”
Bà chủ ngây ngốc, vội vàng đi gọi người nhà.
Gần đây quán ăn tương đối vắng vẻ.
Rảnh đến mức không có chuyện gì, đầu bếp dứt khoát mang một chiếc ghế dựa vào, làm thành cái giường nhỏ. Nếu có khách đến thì đứng lên xào vài món ăn, không có khách sẽ nằm trên ghế làm một giấc đẹp.
Nghe nói bên ngoài có khách đến, đầu bếp nhanh nhảu chạy ra, đến đại sảnh thì lập tức trợn tròn mắt.
Vừa rồi ông nằm mơ, mơ thấy có một khách hàng lớn đến, mỗi ngày ông đều đếm tiền vui vẻ thì tự dưng bị đánh thức.
Tỉnh lại thì giấc mộng đẹp này đã thành sự thật.
Lúc ông bưng đồ ăn ra, nghe thấy bọn họ nói đến ‘lấy cảnh’ ‘đóng phim điện ảnh’.
Tuy rằng ông chưa bao giờ xem đóng phim điện ảnh là thế nào nhưng ông biết, dân đóng phim điện ảnh đều là người.
Mà là người thì mỗi ngày đều phải ăn cơm!
Ông nhìn mặt đoán ý, có thể biết trong đám người phía sau, ai là người có quyền lên tiếng.
Nghe vợ của ông nói, người hai thứ tóc kia là trưởng đoàn. Bên cạnh là một cô gái mang mũ lưỡi trai, cúi đầu ăn cháo nên không nhìn rõ mặt.
“Ngài đến đóng phim ạ?”
Tiết Phó ngẩng đầu nhìn ông ta, cũng không nói là không phải mà hỏi lại ông: “Có chuyện gì sao?”
Người nọ chà xát tay: “Tôi chỉ hỏi chút thôi, mọi người đóng phim ở gần đây đúng không?”
Tiết Phó nhíu mày: “Ông hỏi cái này làm gì?”
“Mọi người nhiều người như vậy, mỗi ngày phải ăn cơm hộp. Nếu mọi người đặt cơm chỗ tôi thì tôi sẽ để mọi người giá ưu đãi, thế nào?”
Nghe thấy ông ta đến vì buôn bán nên lông mày Tiết Phó mới thả lỏng ra: “Đưa danh thiếp cho tôi đi, đến lúc đó lại nói tiếp.”
Nghe lời này, tám chín phần là thành công.
Ăn cơm xong, Tôn Hoa Hoa đỡ Tô Lạc lên xe tải.
Tiết Phó lại đến hỏi chuyện ông bà chủ, hỏi gần đây có tiệm thuốc nào không.
Ông đưa cho bà chủ 100 tệ, nhờ bà ấy mua giúp một hộp thuốc, tiền dư không cần thối lại.
Tô Lạc uống thuốc say xe xong mới dễ chịu hơn một ít.
Lúc đến thôn là đã hai giờ chiều.
Ở cửa thôn có một ông cụ đang buôn chuyện với người khác.
Nghe thấy tiếng xe tải đến, mọi người đều tò mò nhìn sang.
Thôn dân trong đây cả đời đều không rời khỏi tỉnh lỵ, cũng chưa bao giờ thấy đoàn người du lịch nào đông như vậy nên bọn họ lấy tâm thế đề phòng nhìn đám người.
Thậm chí còn có người đi đến nhà của trưởng thôn báo tin.
Hôm qua A Tình có dẫn theo hai người đàn ông lạ mặt trở về, người ta nói với ông là muốn đến đây quay phim.
Trưởng thôn lúc đầu không tin, còn nghi ngờ A Tình cả tin quá, bị người ta lừa gạt.
Đúng lúc cháu gái ông về.
Cũng may cháu gái ông ta rất lanh lẹ, dựa theo danh thiếp bọn họ đưa dò tên mỗi người, bây giờ ông mới nhận ra người này thật sự là đạo diễn.
Một người là đạo diễn chính của《Bắc Ngụy Bí Sử 》, một người là biên kịch chính của《 Bắc Ngụy Bí Sử 》.
《 Bắc Ngụy Bí Sử 》 là bộ phim mà đa số người trong thôn đã xem qua, là một bộ phim rất hay!
Trưởng thôn đi đến, người trong thôn giống như thấy được cọng rơm cứu mạng.
Trưởng thôn tập trung mọi người lại, giải thích cho bọn họ là những người này đi đến hồ phía sau quay phim điện ảnh.
Đây là chuyện tốt, thuận tiện có thể tuyên truyền cho hồ.
Mọi người trong thôn vừa nghe là bọn họ đến đây quay phim thì trong lòng sinh ra cảm giác tò mò, thôi thúc mọi người đến xem.
Mọi người lôi kéo trưởng thôn nói chuyện, mỗi người một câu, câu trước câu sau rất náo nhiệt.
Cái hồ ấy cách nơi này không xa, chắc khoảng đi hơn một tiếng.
Tiết Phó gọi điện thoại cho Từ Lai, sau đó thấy Từ Lai từ tốn đi đến cửa thôn.
Người trẻ tuổi trong thôn đều đã ra ngoài làm việc, chỉ còn lại mấy chục người già và mấy đứa trẻ.
Hơn nữa nhân viên của đoàn phim nhiều nhất cũng có 70 người.
Bọn họ bàn bạc với trưởng thôn, thuê các ngôi nhà không có ai ở để làm chỗ dừng chân.
Mấy chuyện này không thành vấn đề, người ở nơi này rất chất phác.
Nghe nói bọn họ đến đây quay phim, thuận tiện tuyên truyền giùm người trong thôn thì mọi người đều rất nhiệt tình tiếp đón. Nhà giết gà, giết vịt, món ngon trong nhà đều bưng đến mời khách.
Thịt gà, vịt, cá đối với người ở trong thành phố như bọn họ chỉ là một món ăn bình thường.
Nhưng ở đây lại là món đồ quý giá nhất, ngon nhất đối với những người đã đi được nửa đời người.
Có mấy người trong tổ đạo cụ, thấy bữa cơm của từng gia đình đều là rau xanh, củ cải muối, không có một tí thịt gì cả.
Nhìn thịt gà, thịt vịt, cá do người trong thôn đem đến thì nhân viên đỏ mặt, nhất quyết không nhận.
Người trong thôn thấy họ không chịu nhận thì nhầm tưởng rằng bọn họ không thích người nơi này, bất đắc dĩ bèn treo một nụ cười quẫn bách.
A Tình ở bên cạnh giải thích cho người trong thôn hiểu, không phải bọn họ chướng mắt người ở đây mà chỉ là cảm động, cảm động vì người trong thôn giết gà, giết vịt mời bọn họ nên có chút bối rối.
Tiết Phó nói chuyện với mấy người trong thôn, sau khi mọi người trở về hết thì ông nói chuyện với Tô Lạc, định rằng sau khi bọn họ sẽ biếu cho mỗi nhà một bao lì xì.
Tô Lạc cũng định như vậy.
Người trong thôn thật sự quá giản dị, làm cô nhớ đến bà của mình.
Cả đời cần kiệm, luôn để lại những thứ tốt nhất cho cô.
Đáng tiếc, lúc cô có thể chăm sóc bà thật tốt thì bà đã qua đời.
Xong cơm bữa cơm chiều.
Tô Lạc nhận được lịch trình, vì để bắt kịp tiến độ quay phim nên sáng mai đoàn phim đã bắt đầu lịch trình.
Đắp một chiếc mặt nạ, nơi Tô Lạc đang nằm là phòng cho khách nhà A Tình.
Tôn Hoa Hoa và A Tình ở phòng ngủ chính kế bên.
Tống Đông Đông là vệ sĩ của Tô Lạc, ngày thường đều một bước cũng không rời khỏi cô. Anh ta và một người ở tổ đạo cụ ngủ ở phòng ba mẹ A Tình.
Ba mẹ cô ấy đều làm việc trong thành phố, ngày thường rất ít khi trở về.
Ông cô đã qua đời từ sớm, trong nhà chỉ còn một người bà.
Từ nhỏ đến lớn là hai người sống nương tựa vào nhau.
A Tình nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hô hấp không khí ở quê nhà có thứ gì đó nó ngột ngạt nhưng lại rất ngọt ngào, khiến trong lòng rất thoải mái.
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp.
Vì bắt kịp tiến độ nên nhân viên trong đoàn đã rời giường từ lúc 5 giờ rưỡi. Đến chỗ quay bố trí, khuân vác thiết bị, chuẩn bị thật tốt.
Tô Lạc trang điểm tạo hình nhân vật xong rồi liền đi đến chỗ quay.
Thời gian vừa vặn 7 giờ.
Mặt trời đúng lúc đã leo lên trời cao, một tia nắng vội vàng bước ra khỏi đám mây, cảnh tượng huyền ảo.
Trong núi có một đám sương, nước hồ trong vắt như thủy tinh, sóng gợn thành một đường thẳng. Gió nổi lên làm sóng nước lấp lánh, mây mù lượn lờ, núi non gợn sóng, liên miên không dứt, không rõ nơi nào đầu nơi nào cuối.
Nơi đây hiểm trở nhưng non xanh nước biếc, phong cảnh tựa như một bức tranh thủy mặc, phảng phất giống chốn bồng lai tiên cảnh.
Mọi người đều ngây người.
Tô Lạc cũng ngây người.
Nơi này thật sự rất đẹp.
Cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ như vậy rất hiếm thấy.
Cảnh hôm nay phải quay là cảnh thư sinh lôi kéo ma nữ đi đến hồ nước này.
Tại đây, thư sinh và ma nữ lần lượt ngã xuống.
Thời gian quay khoảng nửa tháng.
Hiện trường là dựa theo máy quay.
Mà nơi này chia thành hai khu vực, một chỗ để dựng chỗ nghỉ, chỗ khác là chỗ dựng cảnh tiếp theo.
Cho nên tuyến thời gian chắc chắn sẽ không cùng lúc với thời gian trong phim.
Thành ra sẽ xuất hiện những người dân tò mò.
Cảnh phía trước là cảnh hai người mới quen nhau.
Thư sinh run sợ đứng dưới tán cây đại thụ đang che một khoảng trời.
Ma nữ thảnh thơi dựa vào cành cây, nhìn bộ dàng vò đầu bứt tai của chàng thư sinh, nàng cảm thấy rất buồn cười.
“Ngươi kể ta nghe chuyện cũ của ngươi đi! Nếu chuyện hay ta sẽ thả người đi.”
Thư sinh đắm chìm vào thế giới của chính mình, nói một hồi…
Ma nữ lại ngủ rồi.
Đây là lần đầu tiên ngủ ngon như vậy, ngủ một cách không phòng bị gì.
Giết người đối với nàng cũng giống như giết chết một con kiến. Đây là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác thương hại với một chàng thư sinh tay trói gà không chặt.
Cô thả chàng thư sinh đi.
Cảnh tiếp theo là người ma hỗn chiến.
Thư sinh vì cứu ma nữ nên bị trọng thương, bị kiếm đâm rồi rơi vào hồ nước lạnh.
Quay xong hai cảnh này cũng đã qua mười hai giờ trưa.
Còn khoảng ba ngày nhưng cảnh cuối cùng lại là cảnh quan trọng nhất, chắc chắn không thể quay xong trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.
Mọi người đều biết lịch trình quay chắc chắn sẽ bị kéo dài.
Gần đây mọi người đến xem ngày càng nhiều.
Người dân trên trấn hoặc người trong thôn. Sáng sớm đều nghe tin mà đến, đa số mọi người nghe đồn rằng có đoàn phim đến đây quay điện ảnh, là đạo viên và nữ chính của《Bắc Ngụy Bí Sử 》.
Có người phụ trách và nhân viên chạy đến, rất lễ phép mời bọn họ ra xa một chút nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim.
Những người đang đứng xem vốn dĩ đang rất vui vẻ.
Thấy người phụ trách đi đến liền hỏi đoàn phim hôm nay có cần diễn viên quần chúng không.
Chỉ cần cho cơm, không có thù lao cũng được.
Người phụ trách nói: “Không ạ.”
Mấy người cố ý đến làm diễn viên quần chúng lộ ra một chút thất vọng trên mặt.
Bọn họ nghe bạn bè nói, chạy xung quanh cái hồ này có thể nhìn thấy Tô Lạc. Cô ấy rất xinh, da rất trắng, còn đẹp hơn trong tivi!
Nhưng bọn họ không thể cầm điện thoại lên chụp, nếu không sẽ bị thu điện thoại. Vậy nếu có thể lộ mặt trên tivi, còn nhận được 100 tệ thì xem như một trải nghiệm vui vẻ thôi.
Lộ mặt thì không sao cả, có thù lao hay không cũng không quan trọng. Bọn họ đến đây chỉ vì nghe nói Tô Lạc cũng ở đây, muốn đến đây để tận mắt nhìn thấy nữ thần.
Nếu có thể bắt tay, ký tên thì như được lên chín tầng mây vậy.
Nghe nói đoàn phim không nhận quần chúng, mọi người đều khá nhụt chí.
Một thanh niên trong đám người đứng ra, tranh thủ nói: “Tôi tự mang cơm hộp đến, không cần thù lao. Cơ thể khỏe mạnh, sức mạnh cũng tốt, mọi người cho tôi ở lại dọn thiết bị cũng được!”
Thanh niên cố gắng như vậy…Nếu từ chối thì làm khó người ta quá!
Người phụ trách im lặng: “Chúng tôi thiếu người ổn định trật tự, nếu mọi người đồng ý thì mỗi ngày 50, bao cơm.”
Mấy thanh niên nghe nói có thể ở lại liền vui vẻ ra mặt: “Thật sao? Vậy tốt quá!”
Người phụ trách chỉ chỉ: “Đi đến bên kia điền họ tên và địa chỉ nhà, lát nữa còn cần mọi người nộp chứng minh, đây đều là quy trình bình thường. Chờ đến lúc tan làm thì cũng đến nơi đó lấy chứng minh và thù lao.”
Mấy thanh niên đó nghe bạn bè nói nên cũng mang chứng minh đến.
Mấy thanh niên đó đăng ký xong thì phát một người một dải băng đỏ có một logo《Bầu Trời》, mang vào bắp tay trái.
Người đến xem hậu trường rất nhiều nên rất ồn ào, không thể dùng âm thanh gốc ở trường quay, chỉ có thể lồng tiếng vào hậu kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip