Chương 66: Đề cử trong " Mẫu Đơn Trắng "

Trong căn phòng, một mảnh tối thui.

Ngoài cửa sổ, từng luồng gió mát thổi tới không khí ẩm ướt và trong lành.

Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào trong phòng. Trông vừa lạnh lẽo vừa mơ hồ.

Trong bóng tối, trên giường truyền tới tiếng động trở mình. Lại một hồi sau, chiếc giường đơn truyền tới tiếng thở đều đặn.

Cố Ngôn nhìn lướt qua giường bên kia, chỉ thấy trên đó nhô lên một đống nhỏ. Anh khẽ nhón chân, lén lút tới bên cái giường đó, sàn nhà dưới chân trơn trượt, mém chút làm anh té lộn nhào.

Đầu gối anh đụng vào vạc giường, phát ra tiếng vang nặng nề. Có lẽ là ban ngày mệt mỏi quá độ nên Tô Lạc quay lưng về phía anh ngủ say sưa.

Trong bóng tối, anh cứ đứng đó giằng co một hồi. Sau đó anh vén chăn lên, dè dặt thò một chân vào trong chăn. Giường đơn chỉ dài có một mét tám, mà chiều cao Cố Ngôn lại một mét tám lăm. Do quá cao nên Cố Ngôn phải co hai chân lại. 

Anh ôm Tô Lạc đang ngủ say, nằm tựa vào chiếc gối mềm mại của cô, cong môi cười thỏa mãn.

Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, Tô Lạc chỉ cảm thấy có thứ gì đó rất ấm áp bọc xung quanh người cô…

Trong mơ, cô bị một đám dây leo xanh mướt quấn chặt lấy người…

Hình như còn có ánh mặt trời rọi vào người mình…

Cô và thứ đó cùng hấp thụ ánh mặt trời, vui vẻ lớn lên…

Dường như bên tai có tiếng gì đó xột xoạt. Một luồng sáng chiếu vào mặt anh, ấn đường vô thức cau lại.

Ồn quá. 

Lông mi anh run rẩy, khẽ mở mắt ra…

Đột nhiên anh đối mặt với một người mặc váy trắng, tóc xõa dài không thấy mặt…

Một giây sau trong vòng vang lên tiếng vật nặng rơi cái rầm xuống đất.

“Ha ha ha ha.” Tô Lạc hất mái tóc dài ra sau, vịn mép giường cúi người nhìn người nào đó đang ngã ngửa trên sàn.

Cố Ngôn nghe thấy tiếng cười, mi tâm giật giật không ngừng. Sao có thể để mình bị mất mặt trước mặt cô chứ?

Anh dứt khoát khoanh chân, cố làm ra vẻ thong dong bình tĩnh. Anh thấy cô bám vào thành giường, cười tươi nhìn anh có vẻ hả hê lắm.

Cố Ngôn nhíu mày, “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tới chịu chung với anh nào!”

Anh duỗi tay, Tô Lạc chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo rớt xuống giường. Không lệch một li, vừa vặn nhào vào lòng anh.

Tô Lạc không chịu yếu thế kéo cổ anh xuống muốn hôn lên. Cố Ngôn quay mặt né đi.

“Sợ em chê anh?” Tô Lạc nắm cằm anh, cong cong môi, “Yên tâm, em sẽ không chê anh.”

Vừa nói xong Tô Lạc đã sáp lại khẽ chụt một cái lên môi anh.

Thật ra không phải anh sợ cô chê anh. Lúc nào Tô Lạc cũng hứng chí bừng bừng thắp lửa trong lòng anh, sau đó quyết đoán rút lui…

Thậm chí lần nào cô cũng cướp thế chủ động, làm hết những gì mình muốn làm. Cố Ngôn không nhìn thấy bộ mặt si mê cuồng nhiệt anh từ người Tô Lạc, nên anh có cảm giác hơi thất bại.

Chỉ tựa như bây giờ, anh luôn phải si mê nụ hôn của cô…

Tô Lạc đã hồi thần, nhưng ánh mắt lại hơi mê mang. Đáy mắt anh như chứa tia lửa giận, hung hăng cắn môi cô một cái.

Tô Lạc hít một hơi, tỉnh hoàn toàn.

Cố Ngôn đè cô dưới sàn nhà, kéo cổ áo cô xuống. Anh hôn chậm rãi từ khóe môi, xuống cằm, đến nơi cổ…

Đáy mắt anh hiện lên đốm lửa dục vọng.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, “Chị Tô Lạc.”

“Ừ, chị ra ngay đây.”

Tô Lạc nói xong, đẩy người đàn ông ra khỏi người mình, nhưng người nào đó vần lặng yên không nhúc nhích. Cô xoa xoa ấn đường, tự trách mình sáng sớm không nên chọc anh mới đúng.

“Buông em ra nào. Nay em có cảnh quay rất quan trọng, không thể để cả đoàn chờ mình em được.”

Cố Ngôn dùng một tay cố định hai tay cô lại, tay kia ôm eo cô, gục đầu vào cổ cô, “Không buông. Trừ khi em gọi anh một tiếng ‘Anh yêu’, anh mới thả em đi.”

Tô Lạc cảm thấy bộ dạng này của anh y chang con Husky đồng nghiệp nuôi khi trước, ra ngoài chơi chưa đủ nên nằm ăn vạ trên đất không chịu về.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tô Lạc cắn răng, ngọt ngào kêu anh, “Anh yêu.”

Cố Ngôn rất uy tín, lập tức buông cô ra.

Tô Lạc lấy lại được tự do, vội vàng đứng dậy, lấy quần áo trong tủ ra đi vào nhà tắm. Cô thay đồ xong bước ra ngoài, đã thấy Cố Ngôn đứng thẳng trước gương tự thắt cà vạt.

Tô Lạc mở cửa phòng, vừa ra đến cửa đã quay đầu nói với người bên trong một câu: “Anh Husky, em đi đây.”

Nói xong, cô vui vẻ rời đi.

Cảnh quay hôm nay là cảnh cuối khi Lưu Ly bị trọng thương, trước khi chết nàng chìm dần xuống đáy hồ Trích Tiên.

Nước hồ ở đây vô cùng trong, làn nước mát lạnh, sinh vật dưới hồ cực kỳ đa dạng. Nhất là bèo dạt, dưới góc nhìn của ống kính nó mang đến cho người nhìn loại cảm quan vô cùng đặc biệt.

Hầu hết cảnh quay dưới nước trong phim đều là dùng phông xanh để quay, rồi tổ hậu kỳ sẽ dùng những hiệu ứng riêng biệt bằng phần mềm máy tính để chỉnh sửa lại. Có điều người xem nhìn vào sẽ cảm thấy nó rất giả.

Còn có một phương pháp khác, có thể đảm bảo an toàn cho các diễn viên, chính là thực hiện cảnh quay trong bể bơi.

Vậy thì cho ra hiệu quả sẽ thật hơn một tí so với hậu kỳ máy tính, nhưng vậy thì độ chân thật vẫn chưa đủ.

Từ Lai đề nghị, trước tiên cứ quay cảnh rơi xuống đáy hồ đã, nhằm đạt được yếu tố cảm quan thị giác chân thật nhất, không để cho khán giả uống phí tiền khi mua vé xem phim.

Tô Lạc gật đầu đồng ý. Cô rất đồng tình với ý kiến của đạo diễn Từ.

Với lại ở hiện trường luôn có nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần được cứu hộ đúng lúc thì sẽ không có gì nguy hiểm.

Đối với sự nghiêm túc và nỗ lực của Tô Lạc, thầy Tiết Phó của cô cũng không có ý kiến.

Vậy nên cứ quyết định như thế.

Phân cảnh dưới nước, một lần quay là hai ngày.

Có một lần Tô Lạc bị chuột rút. Cô vẫy đạp trong nước mấy cái, uống no một bụng nước mới được nhân viên cứu hộ vớt lên.

Tiết phó hỏi cô, “Đuối không em?”

Tô Lạc cười cười, “Nước ngọt lắm thầy.”

Bỗng dưng trong một khắc, ông như trở lại thời tuổi trẻ của mình. Nỗ lực vì giấc mộng trong lòng, bất kể có nếm khổ bao nhiêu cũng đều thấy ngọt ngào.

Hình dáng của cô bây giờ, mặc dù có chật vật nhưng lại khiến ông tự hào.

Tiết Phó cầm khăn lông lau lau đầu tóc ướt nhẹp của cô, “Rốt cuộc thầy cũng không nhìn lầm em.”

Tô Lạc ngồi trên tảng đá nhỏ, ngước mặt nhìn ông, “Thì đó. Dù sao em cũng phải cố gắng một chút, để khi người ta nhắc đến thầy sẽ không tiện mồm mắng em là học sinh kém!”

Đúng là hết cách với con bé, Tiết Phó lắc đầu bất lực.

Lễ trao giải “Mẫu Đơn Trắng” của Liên hoan phim truyền hình Hải Thành lần thứ 24 chính thức được công bố. Tô Lạc giành được vé đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vào vào vai diễn Phùng Thái hậu đa mưu túc trí, gan dạ hơn người trong 《Bắc Ngụy Bí Sử》.

Độ nổi tiếng của hai buổi lễ trao giải “Mẫu Đơn Trắng” và “Bách Hoa” ngang nhau, đều là những buổi lễ rất danh giá trong nước, có địa vị rất cao ở trong giới.

Tiết Phó rất vui khi Tô Lạc được ban giám khảo lễ trao giải “Mẫu Đơn Trắng” công nhận, đồng thời ông có hơi lo lắng.

Được vào danh sách đề cử lần này còn có học trò của một người bạn ông.

Bộ truyền hình đó nói về nhân viên tình báo chiến tranh dưới thời dân quốc, bất luận là chủ đề hay bối cảnh nhân vật đều rất được ưa chuộng.

Hơn nữa, còn một điểm quan trọng hơn, bàn về thực lực và kỹ năng diễn xuất, ngay cả Tiết Phó cũng phải thừa nhận một sự thật rằng —— học trò của ông vẫn chưa theo kịp.

Cứ hình dung như vầy, trong làng giải trí có vô số tiểu sinh, hoa đán lưu lượng hot hòn họt, cho nên kỹ năng diễn của Tô Lạc vẫn chưa có điểm đột phá, vẫn còn khá tương đồng.

Theo quan điểm của khán giả thì cô diễn “không tệ”.

Có điều đối thủ lần này không phải là những minh tinh bình hoa chỉ biết dựa vào khuôn mặt. Người ta đã phát triển sự nghiệp trong cái ngành công nghiệp giải trí này từ khi còn là một đứa trẻ, xuất thân từ phái thực lực chính quy.

Con bé ấy đã vào nghề mười mấy năm, diễn qua hàng chục bộ phim, kỹ năng diễn xuất phải nói là dày công tôi luyện.

Ngoài trừ độ hot và đề tài con bé còn kém Tô Lạc ra thì bất luận là tuổi tác hay độ lão luyện trong nền tảng diễn xuất, Tô Lạc rất khó có phần thắng.

Đầu tháng 7, đoàn phim vẫn đang quay ở Hồ Thanh.

Tô Lạc dẫn đoàn đội của mình bay đến Hải Thành. Cố Ngôn tiễn Tô Lạc lên máy bay, bản thân cũng bay về Nam Thành.

Hải Thành, hiện trường Lễ trao giải “Mẫu Đơn Trắng”

Từ đợt quảng bá phim《Phúc Tinh Đến Rồi》hồi đầu năm đến giờ, chỉ thi thoảng mới thấy tin tức của Tô Lạc xuất hiện trên mạng.

Đôi khi có người xem sẽ quay video hậu trường đăng lên mạng, đến lúc đó fan mới biết tin tức của thần tượng mình,

Hai ngày trước có một đoạn clip quay lại Tô Lạc đóng phim ở trong hồ. Rất nhiều Bột Nếp xem xong kêu than quay vậy rất nguy hiểm, mong Tô Lạc không sao, nhắc cô phải chú ý an toàn của bản thân nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên Tô Lạc chính thức xuất hiện trước công chúng sau ba tháng.

Nhiếp ảnh gia ở hiện trường cứ tách tách ánh flash không ngừng. Tô Lạc mặc một chiếc váy trắng có thêu một vầng trăng khuyết, bên eo còn có hoa tường vi, toàn bộ đều được thiết kế thủ công.

Lúc di chuyển, vạt váy tung bay như một nàng tiên rẽ mây mà đến. Ánh mắt cô mê hoặc, lại mang theo chút tà khí cùng kiêu ngạo.

Khán giả đang xem livestream vừa nhìn đã liên tưởng tới nhân vật trong《Bầu Trời》mà Tô Lạc quay gần đây – Lưu Ly.

Lần này Y Lan đẩy ra hàng loạt sản phẩm mới liên quan tới hoa tường vi.

Không một ngoại lệ, phấn mắt ngọc trai, phấn má hồng, son môi của dòng hoa tường vi lại một lần nữa trở thành mặt hàng bạn chạy số một trên mạng và ngoài thị trường.

Trong mắt đại đa số khán giả, chắc chắn Tô Lạc là người có hy vọng đạt giải nhất trong danh sách đề cử.

Rốt cuộc, kết quả năm nay khiến mọi người hết hồn.

Nhờ vào vai diễn viên tình báo chiến tranh trong phim《Tâm Điệp》, Vương Mẫn đạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của “Mẫu Đơn Trắng”.

Cư dân mạng đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều với vị Thị Hậu vừa đăng cai này.

Sau khi buổi lễ kết thúc, ký giả rối rít vây quanh Tô Lạc, có phóng viên đặt câu hỏi rất sắc bén: “Xin hỏi, cô nghĩ sao về đối thủ Vương Mẫn vừa đăng cai giải Thị Hậu lần này?”

Tô Lạc mỉm cười, “Nếu như tôi nói, lần này tôi tới đây không hề có ý định tranh giải. Không biết các bạn có tin không?”

“Cho nên, cô thừa nhận mình bại dưới tay Vương Mẫn, đúng không?”

Tô Lạc liếc nhìn người nọ, không trả lời bất kỳ câu gì nữa.

Ngày hôm sau, công ty truyền thông nào đó cố tình đăng bài gây war giữa fan Tô Lạc và fan Vương Mẫn để thu được lượng truy cập và độ hot.

Tô Lạc đăng một bài Weibo, nguy cơ nhanh chóng được giải quyết. Hơn nữa cô còn chỉ trích công ty truyền thông đưa tin vô trách nhiệm, cố ý đánh lừa dư luận.

Lúc này cư dân mạng mới biết, thì ra thầy của hai người bọn họ là bạn tốt chí giao. Chính vì bên trong còn có một tầng quan hệ, khó trách Tô Lạc đứng ra bảo vệ cô ấy.

Chuyện này rất nhanh đã hạ màn. Mà Vương Mẫn cũng rất cảm kích Tô Lạc.

Cô từng nghe thầy mình nhắc tới học trò của một người bạn tốt, Tô Lạc.

Thầy cô rất ít khi khen người khác, người luôn nói rằng cô không có linh khí, lại không đủ nỗ lực, chỉ biết đi theo con đường mòn diễn xuất, vậy nên vĩnh viễn không gỡ được nút thắt.

Tuy nhiên, Tô Lạc lại là một trong số ít người có thứ đó.

Thầy cô nói, trước kia Tiết Phó từng tuyên bố sẽ không thu nhận học trò, vì ông sợ sẽ tự tay đập bảng hiệu mình. Thế nhưng sau này, ngay lúc danh tiếng của Tô Lạc tồi tệ nhất, ông lại thu nhận cô ấy làm học trò mình.

Điều này làm cho thầy cô ngờ vực một thời gian dài.

Trong lúc quay《Bắc Ngụy Bí Sử》, thầy cô từng qua thăm ban đoàn phim.

Vừa về thầy đã kích động nói mắt nhìn người của Tiết Phó tốt thật, trên người đứa bé kia có một cỗ linh khí. Chỉ cần trau dồi kỹ năng diễn xuất thật tốt, chắc chắn trong tương lai sẽ đạt được thành tựu không kém gì Tiết Phó.

Vương Mẫn là dựa vào sự chăm chỉ, mới có được một vị trí trong làng giải trí. 

Cô rất ngưỡng mộ Tô Lạc, bởi vì trên người Tô Lạc có linh khí mà thầy nhắc đến.

Vương Mẫn không hiểu, linh khí là gì? 

Trong tầm hiểu biết của cô, hoặc của rất nhiều người khác, linh khí là chỉ thiên phú của một người diễn viên và cơ duyên trong mắt khán giả!

Trở về sau lần thất bại này, Tô Lạc cũng không nản lòng. Kể từ sau khi bước vào làng giải trí đóng phim, thật ra cô rất ít khi xem phim. Mặc dù chưa từng xem qua phim《Tâm Điệp》này, nhưng cô thấy thầy đánh giá Vương Mẫn rất cao.

Lần này không giành được cúp trong “Mẫu Đơn Trắng” thì để lần sau.

Vậy nên Tô Lạc không sốt ruột tí nào. Vừa hay lần thất bại này có thể khiến Tô Lạc trưởng thành hơn nhiều.

Trước đây quả thật cô khá vội vàng. Không phải là cô không có tí mong đợi nào với chiếc cúp lần này, có điều Vương Mẫn giành được giải Thị Hậu, cũng nói lên được lễ trao giải “Mẫu Đơn Trắng” công bằng và danh giá tới nhường nào.

Các cảnh ở Hồ Thanh đã được quay xong. Đoàn phim rút khỏi thôn Thượng Lộc, chuyển tới địa điểm khác để quay tiếp.

Sau khi đoàn phim rời đi, cái tên Hồ Thanh (Hồ xanh) trước kia vì quá giống tên với các hồ khác, nên sau này quyết định sẽ đổi lại tên hồ.

Trưởng Thôn và Thị Trưởng đã đến bờ hồ để thị sát, sau đó dựng lên một tấm bia đá.

Chính thức khắc tên, Hồ Trích Tiên.

Với sự xuất hiện của tấm bia đá, thành phố cũng bắt đầu chứ trọng đến cái hồ có nước trong đến mức có thể thấy đáy này, bắt đầu đập tiền phát triển du lịch.

Từ đó trên mặt thôn dân của thôn Thượng Lộc lúc nào cũng treo nụ cười tươi rói. Còn lấy ra toàn bộ bao lì xì mà đoàn phim lén nhét cho họ, một hộ hai ngàn tệ, tổng cộng mấy trăm ngàn này đều dùng làm kinh phí để sửa đường trong thôn.

Chỉ cần làm đường xong là sẽ có những du khách tình nguyện đến nơi này của bọn họ du lịch.

Hộ dân phát triển, người trẻ tuổi cũng không cần ra ngoài làm thuê làm mướn nữa.

Không khí quê hương mát mẻ như vậy, ngọt ngào như vậy, chỉ cần có thể kiếm tiền, để người một nhà đoàn tụ bên nhau, dù cho có chịu mệt chịu khổ một chút cũng cam lòng.

Ai còn nguyện ý lên thành thị làm việc nữa chứ!

Trên máy bay.

Tiết Phó đưa cho Tô Lạc một phong bì. Tô Lạc cân thử độ nặng, nặng thật nha.

“Gì vậy thầy?”

Tiết Phó, “Em mở ra coi thì biết.”

Tô Lạc mở phong bì, nhìn vào trong, là hai xấp tiền dày một trăm tệ, khoảng chừng hai vạn tệ.

“Thầy đưa em cái này làm gì?”

“Bù cho em.” Số tiền mấy trăm ngàn mà Tô Lạc đưa cho thôn dân đều là tiền túi của cô, không qua công quỹ.

Tiết Phó vừa bán căn nhà trong thành phố, mua một căn biệt thự kế bên ông nội Tô và một mảnh đất, cộng thềm khoản đầu tư mấy triệu trong《Bầu Trời》…

Nhất thời ông có hơi kẹt tiền, chỉ có thể rút ra được chừng này.

Tô Lạc nhíu mày, “Thầy, tiền này em không thể nhận. Từ lúc em bái sư đến nay, trừ một bình rượu Mao Đài mà em coi là nửa phần học phí ra, em chưa từng tặng thầy bất kỳ món quà nào khác.”

Tiết Phó không chịu, “Cho em thì em cầm đi. Bây giờ em đang đóng phim, còn nhiều chỗ cần tiêu lắm! Nói không chừng giai đoạn hậu kỳ còn vượt quá kinh phí.”

Tô Lạc vui vẻ, “Sao em lại thiếu tiền được chứ? Thầy không nhìn xem em là ai?”

Tiết Phó nhăn mặt hừ lạnh: “Vậy thì cũng là do cha mẹ em kiếm được, chẳng lẽ em còn muốn quay về ăn bám lão già kia?”

Tô Lạc len lén tiến đến gần tai Tiết Phó thì thầm: “Trong tay em vẫn còn mấy chục triệu lời nhuận từ doanh thu phòng vé, cho nên em không sợ thiếu tiền.”

Cô kiếm tiền, chính là để tiêu tiền.

Không tiêu tiền, vậy kiếm tiền có còn nghĩa lý gì?

Tiết Phó im thin thít, cảm thấy bản thân già thật rồi!

Càng ngày càng không hiểu lý tưởng và thủ đoạn của bọn trẻ.

Ông quay phim cả một đời, vậy mà không kiếm nhiều bằng đứa học trò chỉ quay đại một bộ phim.

Có lẽ Tô Lạc thừa kế máu kinh doanh từ Tô Hào đây mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip