Chương 67: Không phải vì danh lợi
Tô Lạc có tiền là chuyện của con bé.
Tiết Phó cảm thấy đề nghị này của ông cũng rất khó xử.
Ông không có nhiều tiền lắm nhưng ông cũng đã làm hết khả năng của mình.
Tô Lạc không cần, Tiết Phó liền suy nghĩ tặng nó theo cách khác.
Lúc này đây, đoàn phim đang bay đến “thành phố thần tiên” – Vân Thành quay ngoại cảnh.
Khác với phong cảnh tự nhiên và tráng lệ của thiên nhiên ở thôn Thượng Lộc, thác nước ở “thành phố thần tiên” là cảnh đẹp dịu dàng trong làn mưa phùn ở Giang Nam.
Càng vào mùa hè, nhiệt độ trong không khí ngày càng cao.
Nắng chiều giống như một ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực người khác.
Nhân viên của đoàn phim đã ra mồ hôi đến ướt đẫm áo.
Đạo diễn Từ xoa mắt để vực dậy tinh thần uể oải của mình.
Đạo diễn vừa hô bắt đầu thì nhân viên trong trường quay liền trốn vào lều trại để tránh nắng.
Tô Lạc chỉ mặc một chiếc áo ống, chậm rãi đi dọc theo con sông.
Cách cô không xa là một cái thác nước đang chảy, sóng nước êm đềm gợn thành từng đợt, phía dưới thác là dòng nước đang chảy xiết.
Vừa lơ đãng một chút, cô đã xém bị dòng nước cuốn trôi.
Ánh nắng mặt trời rất gắt, giống như lửa đỏ đang thiêu chín mọi thứ.
Nhiệt độ con sông rất mát, Tô Lạc nhanh chóng thích ứng được, bèn ra hiệu OK với đạo diễn.
Quay phim ở Vân Thành nửa tháng, đoàn phim cũng đã nghênh đón hai vị nhân vật lớn khó gặp. Là ông bà chủ của tập đoàn Vũ Sơn.
Tập đoàn Vũ Sơn là một trong những tập đoàn hàng đầu ở Nam Thành. Đó cũng là một tập đoàn nổi tiếng như tập đoàn Cố thị.
Có thể thấy mặt được ông trùm thương nghiệp thì việc đó khó như lên trời vậy.
Vệ Dương và Tiết Phó thường xuyên liên lạc với Tô Hào nên cũng chẳng thấy quá kinh ngạc.
Từ Lai sờ cằm, có phải lần trước ông chụp cảnh Tô Lạc quay ở Hồ Lạc nên bọn họ tìm ông tính sổ không?
Từ sau khi thân phận của Tô Lạc được phơi bày, mọi người đều biết cô là con gái Tô Hào, là một tiểu thư cành vàng lá ngọc đích thực!
Là hào môn thiên kim chân chính!!
Đồng thời Tô Lạc là nhà làm phim《Bầu Trời》, trong tay nắm giữ mạch máu tài chính của cả đoàn phim. Kinh phí của đoàn hay tiền lương của nhân viên đều phải lấy từ tay cô.
Nếu Tô Lạc không đồng ý, chắc chắn sẽ không nhận được thù lao của mình.
Mặc kệ có phải là nhân viên công tác hay không, diễn viên khác đều không có ai dám đụng tới cô.
Nịnh bợ lấy lòng còn không kịp!
Nhưng lấy lòng như thế nào đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Bởi vì bọn họ phát hiện, Tô Lạc không thích cười trong đoàn làm phim. Cô không hề đáp lại những lời nói nịnh hót bợ đỡ, bộ dáng cực kỳ lạnh lùng.
Nhưng những người đã quen biết cô thì đều biết rõ, cô là một người cực kỳ dễ gần.
Cô không đối xử tốt với những người khác, chỉ làm tốt bổn phận của chính mình, cơ bản là không muốn gặp phiền phức.
Từ Lai suy ngẫm một lúc lâu, cảm thấy trong đoàn phim chắc hẳn không có ai có lá gan lớn như vậy, dám trêu chọc bà cô nhỏ kia.
Ông vừa nhắc đến bà cô nhỏ ấy thì ông bà chủ tập đoàn Vũ Sơn đã bước tới.
“Người này là đạo diễn của đoàn phim con, đạo diễn Từ.”
Tô Hào gật đầu: “Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt.”
Từ Lai được quan tâm nên thấp thỏm, ông đưa tay đến, hai người bắt tay nhau rồi nói: “Tô tổng đến đoàn phim là có chuyện gì quan trọng sao?”
“Không có gì.” Tô Hào liếc nhìn đứa con gái ngoan ngoãn đang đi bên cạnh của ông: “Nam Thành gần đây quá oi bức nên cả nhà chúng tôi đến Vân Thành nghỉ ngơi vài ngày, sẵn tiện đến đoàn phim thăm ban một lúc.”
“Hóa ra là vậy.” Từ Lai lấy một tờ khăn giấy lau đi cái trán đầy mồ hôi, trong lòng ông lại sợ bóng sợ gió một hồi.
Tô Lạc dẫn Tô Hào và Giang Ninh đi dạo một vòng trong đoàn phim, mãi cho đến khi bắt đầu quay phim cô mới để Tôn Hoa Hoa ở lại chăm sóc bọn họ.
Tô Hào và Giang Ninh dành trọn ngày cuối tuần ở nơi này, cùng ăn cơm hộp với Tô Lạc, cùng ngủ chung một khách sạn với con gái.
Dường như bọn họ phát hiện ra đồ ăn ở đoàn phim rất phong phú, hương vị cũng rất ngon miệng.
Bởi vì cuối cùng Tô Lạc cũng chịu công khai thân phận nên tất nhiên bọn họ muốn đến thăm ban con gái rượu đang đóng phim ở tỉnh rồi.
Lần đầu đến đoàn phim, hai người nhìn đâu cũng thấy mới lạ.
Đặc biệt là bộ dáng của Tô Lạc khi đứng trước máy quay…
Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Lạc Lạc, giống như con bé có luồng ánh sáng từ trong xương đang tỏa ra ngoài.
Con gái họ sinh ra như để đứng trên sân khấu, độc lập, tự tin và dịu dàng đứng nơi đó, hưởng thụ ánh sáng rực rỡ của mọi ánh nhìn.
Rõ ràng bọn họ đứng rất gần nhưng lại có một loại cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Đạo diễn hô cắt.
Tô Hào thấy Tô Lạc đi đến, ông liền đưa một chai nước khoáng qua.
Giang Ninh mặc một chiếc áo thun ngắn tay, bà thấy Tô Lạc mặc một bộ sa y, mặc dù khá thông thoáng nhưng vẫn không thể chịu nổi trong tiết trời nóng bức này.
Bà hơi đau lòng: “Lạc Lạc, con có mệt không?”
A Tình vội vàng đưa một chiếc quạt nhỏ đến.
Cô lấy chiếc quạt ấy để nó thổi vào trán, Tô Lạc cười cười: “Không mệt đâu mẹ, con không sao.”
Giang Ninh biết, đây là lựa chọn của Tô Lạc.
Không ai có thể dễ dàng thành công trên con đường bản thân chọn, họ phải vượt qua biết bao trắc trở mới có thể trưởng thành.
Sau khi tiễn Tô Hào và Giang Ninh đi thì đoàn phim mới có thể khôi phục trạng thái như trước.
Đoàn phim vì lấy cảnh nên đã lăn lộn rất nhiều khu danh lam thắng cảnh để quay.
Quá trình quay bộ điện ảnh này là bốn tháng, vì vấn đề lấy cảnh nên phải kéo dài thời gian ra thêm một tháng nữa.
Như vậy thì chi phí quay phim thì cũng đã sử dụng hết.
Trong tay Tô Lạc còn có mấy ngàn vạn tiền phòng vé, hơn nữa những người khác liên tục đầu tư vào nên cũng không thiếu chút tiền ấy.
Đầu tháng 11, toàn bộ nhân viên đoàn phim《Bầu Trời》đều đã được đóng máy.
Thân là nhà làm phim, Tô Lạc đã sớm thích ứng với cái cuộc sống xa hoa của con nhà quyền quý.
Bà chủ vung tay lên, mời toàn bộ nhân viên của đoàn phim đến thành phố biển, tụ tập ở nhà hàng ăn một chầu hải sản.
Cũng vì vậy mà lên hot search.
Giang cư mận đánh giá có khen cũng có chê.
Có người nói Tô Lạc hào phóng với nhân viên trong đoàn, là một bà chủ tốt.
Cũng như vậy nhưng lại có người nói cô giống như Thạch Sùng, nếu lấy mấy ngàn vạn ấy ra từ thiện thì còn có thể giúp ích cho xã hội đấy.
Tập đoàn Vũ Sơn lớn như vậy, sau này không phải là của Tô Lạc hết sao?
Không phải là cô ta có tiền sao!? Đối với cô ta mà nói thì chút tiền từ thiện ấy chỉ như con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá thôi!
Người trên mạng đều đang nhảy nhót lung tung, ra vẻ chính nghĩa yêu cầu Tô Lạc mang tiền đi làm từ thiện.
Studio Tô Lạc có đội ngũ ekip riêng nhưng những tin tức làm ảnh hưởng đến Tô Lạc đều do anh cả của Tống Đông Đông xử lý.
Kể cả không có đoàn đội ekip thì fans Tô Lạc đã sớm tự đi xử lý.
Rất nhiều người qua đường đều không nhìn được nữa, phải ra mặt nói câu công bằng—
Kỹ thuật đầu thai của cô tốt, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Là con gái nhà giàu lại cố gắng như thế. Một không ăn trộm, hai không ăn cướp, tự mình kiếm tiền, tiền cô cô xài, hết hay không chỉ có cô biết.
Trên thế giới này, còn rất nhiều người có quan điểm lạ đời như thế đấy.
Người qua đường nghĩ rằng Tô Lạc bị lên án vì mời nhân viên đoàn phim ăn hải sản là nạn nhân của bắt cóc đạo đức! [1]
[1] Bắt cóc đạo đức (Moral Blackmail)
Vốn dĩ có người không thích gương mặt minh diễm này của cô nhưng cũng có hơi đau lòng cho cô.
***
Khó khi có ngày nghỉ, đương nhiên Tô Lạc muốn ở nhà sống nhàn nhã một khoảng thời gian.
Ban ngày Tô Lạc đi theo Giang Ninh học cắm hoa, làm mấy đồ thủ công hoặc nghe bà đánh đàn trong vườn hoa.
Giang Ninh rất thích cái trâm hoa Ngọc Lan mà Tô Lạc tặng, mỗi lần đàn đàn tranh đều dùng nó để búi tóc.
Bà tựa như nữ nhân đi ra từ một bức tranh, dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự, đoan trang và nhẹ nhàng.
Đầu tháng 12, Nam Thành bắt đầu âm u, đón trận tuyết đầu năm.
Một trận gió lạnh thổi đến, những hạt tuyết nhỏ dính vào mặt, giống như một con dao cùn đang cứa vào làn da.
Tô Lạc đóng cửa sổ, chỉ để hở một khe nhỏ.
《Bầu Trời》vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ, sẽ chính thức công chiếu vào mùa hè năm sau.
Lúc rảnh rỗi Tô Lạc sẽ cùng với Studio tìm mấy tác phẩm tiểu thuyết lớn. Chỉ cần nó thích hợp để quay phim thì cô đều xem qua.
Nếu cô cảm thấy ổn thì sẽ mua bản quyền trước.
Hôm nọ, Tô Lạc vô tình mở hòm thư, bỗng phát hiện một quyển tiểu thuyết hiện đại về mỹ thực.
Xem giới thiệu thì khá hay.
Tô Lạc cảm thấy hứng thú nên kéo thêm vài trang.
Là câu chuyện về một cô gái ngốc nghếch đáng yêu và anh chàng ưu tú cùng chung một hợp đồng thuê nhà, do đó phát sinh đủ chuyện khiến người khác bất ngờ rồi đắm chìm vào tình yêu.
Cốt truyện vui vẻ, vừa dễ thương vừa ấm áp, khiến Tô Lạc lập tức lọt hố.
Bất tri bất giác đã qua một buổi chiều, tới giờ ăn cơm.
Tô Hào đến gọi cô ăn cơm, lúc đó Tô Lạc đang nằm trên sô pha ở phòng ngủ đọc tiểu thuyết.
Cô lên tiếng, buông điện thoại rồi xuống lầu ăn cơm.
Sau khi đọc xong tiểu thuyết, Tô Lạc mở hòm thư, nhìn thời gian gửi mail là tháng 3.
Hiện tại đã là tháng 12, cách đây đã 9 tháng.
Hơn nửa năm rồi.
Cũng không biết quyển tiểu thuyết này đã có công ty điện ảnh nào mua bản quyền chưa?
Tô Lạc lập tức gọi điện thoại cho Tôn Hoa Hoa nhưng không ai bắt máy.
Chắc là có chuyện bận.
Cô gửi cho chị ấy một tin nhắn, nhờ Tôn Hoa Hoa đi tìm hiểu trên web là bộ về mỹ thực này đã có ai mua bản quyền chưa.
Tôn Hoa Hoa làm việc rất có hiệu suất, ngày hôm sau đã có kết quả.
Một tuần sau đã nói đến chuyện hợp đồng.
Có một người, từ lúc hợp đồng được bắt đầu đàm phán, mãi cho đến viết chữ kỹ vào hàng chuyển phát nhanh, hợp đồng đã đến tay, cầm được hợp đồng trên tay rồi mà Thẩm Tịch vẫn cảm thấy đây như là một giấc mơ.
Quảng cáo
Tập hợp đồng này quá trời trang, tâm trạng cô phiêu quá
Có trời mới biết, lúc nhận được hàng chuyển phát nhanh ấy, trái tim cô đã bắt đầu nhảy samba rồi.
Cô đang sợ hãi, cô sợ cuối cùng nó chỉ là một giấc mộng đẹp.
Thẩm Tịch nằm mơ cũng không nghĩ đến, ban đầu cô chỉ ôm suy nghĩ ăn may, không có nhiều kỳ vọng lắm. Nghĩ rằng dù sao Tô Lạc cũng không biết là mình nên chắc đã bị bỏ qua mất rồi, cũng may không biết là mình nên không mất mặt.
Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán, tiểu thuyết cô viết được Tô Lạc quan tâm.
Hợp đồng đã ký xong, rất nhanh sau đó sẽ được điện ảnh hóa.
Có thể là phim truyền hình, cũng có thể là phim điện ảnh….
Nghĩ đến lúc khán giả cả nước đều xem được bộ phim dựa trên câu chuyện của riêng mình và đánh giá….
Trong lòng Thẩm Tịch rất vui.
Còn có người ông trọng nam khinh nữ của cô…
Bây giờ nếu ông biết được sự nghiệp của cô thì còn giống như trước đây không, còn đánh, còn mắng cô là đồ thất bại không?
Cách đây vài ngày, Hứa Cận nhận một vụ kiện, bây giờ đang muốn đến thành phố khác để thu thập bằng chứng, có lẽ sẽ rất bận rộn.
Thầm Tịch như một người ngốc ở lì trong nhà, thậm chí cả người nói chuyện cùng cũng không có, như vậy thì chuyện đáng ăn mừng này lại không có ai chia sẻ.
Cô chán chường ở nhà miết, cảm thấy thật sự quá nhàm chán nên hẹn Tô Lạc cùng đi dạo phố.
Tô Lạc tắt điện thoại, nghĩ hai ngày này chắc là Chu Lộ Lộ cũng đang ở Nam Thành.
Vì vậy cô thuận tiện mời luôn Chu Lộ Lộ đi dạo cùng luôn.
Hôm nay Thẩm Tịch có hơi khang khác bình thường, nhưng cũng không biết là khác ở đâu.
Chỉ là mọi người cảm thấy, tinh thần phấn khởi, gương mặt sáng láng, lúc nào cũng cười cười, nên càng tự tin hơn so với lúc trước.
“Đi ăn đồ ngọt đi! Em mời mọi người!”
Lần trước là Tô Lạc đãi, Thẩm Tịch ngượng ngùng đi theo hai người họ ăn uống.
Tô Lạc gọi một cốc sữa gừng, tuy không ngon bằng cốc lần trước gọi khi đi cùng với Cố Ngôn nhưng vẫn khá ổn.
Đề tài nói chuyện lại đến những bộ phim điện ảnh mới chiếu, ví dụ như《Phúc Tinh Đến Rồi》 – bộ điện ảnh ít vốn thành công vào năm ngoái.
Nên lượng phim hài tết năm nay tăng lên đáng kể.
Tuy rằng năm nay có khá nhiều bộ phim hài điện ảnh nhưng cũng bị nghi là ăn theo《Phúc Tinh Đến Rồi》 .
Tuy nhiên công chúng không thể chịu nổi sức hấp dẫn của phòng vé, rất nhiều người đều tình nguyện dẫn con của mình đến xem phim hài vào dịp Tết.
Thường xuyên đi thì doanh thu phòng vé sẽ cao.
Nghe đề tài nói chuyện của bọn cô, Thẩm Tịch liền nghĩ đến quyển tiểu thuyết mỹ thực của mình.
Không biết khi nào có thể bắt đầu quay?
Dù sao chị Tô Lạc cũng ở đây, Thẩm Tịch làm bộ lơ đãng nói: “Chị Tô Lạc, năm nay chị làm phim điện ảnh bộ《Bầu Trời》, sang năm chị tính làm phim truyền hình sao?”
Tô Lạc suy nghĩ một chút: “Chà, phim truyền hình hay bị phía trên hạn chế lắm.”
“Vâng.” Thẩm Tịch có chút thất vọng.
Vẻ mặt Tô Lạc kỳ lạ mà nhìn qua Thẩm Tịch, cô rũ mắt suy nghĩ, hình như mốc thời gian hơi bị trùng hợp.
Cơm nước xong, Tô Lạc nghĩ cũng đã sắp đến Tết, mấy năm trước cô đều quên tặng quà mừng cho Tô Hào và Giang Ninh.
Nhân tiện đang rảnh rỗi, đúng lúc có thể chuẩn bị quà mừng năm mới.
“Chị muốn đi mua ví, các em đi xem không?”
Chu Lộ Lộ gật đầu, không nói gì chỉ đeo một chiếc kính râm lên sóng mũi.
Thẩm Tịch cười khanh khách nói: “Được ạ! Đúng lúc em có thể mua quà năm mới cho Hứa Cận!”
Tô Lạc ở quầy chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn được một cặp túi đôi.
“Giúp tôi gói hai chiếc túi này nhé!” Tô Lạc cố ý chọn nhãn hàng này, giá cả không cao nhưng chất lượng khá tốt.
Thẩm Tịch bên kia cũng đã chọn được một chiếc túi khá tốt.
Hai ngàn tệ.
Là một phần ba tiền nhuận bút tháng trước của cô, giá hơi đắt.
Nhưng nghĩ đến cảnh Hứa Cận nhận được món quà này, không biết có biểu cảm như thế nào, nghĩ vậy nên Thẩm Tịch cảm thấy nó rất đáng giá.
Tô Lạc liếc nhìn chiếc ví trước mắt, chỉ vào nó rồi nói với người phục vụ: “Cái này nữa, gói một mình nó cho tôi thôi nhé, cảm ơn.”
Chu Lộ Lộ huých khuỷu tay của cô, nhìn Tô Lạc rồi làm ra vẻ trải sự đời: “Tặng cho Cố tổng sao?”
Tô Lạc nhìn thoáng qua Chu Lộ Lộ: “Nghe nói, gần đây em rất thân thiết với Triệu Lương?”
Gương mặt Chu Lộ Lộ bắt đầu ửng hồng, ấp úng nói: “Hổng có, hổng có!”
Hai mắt Thẩm Tịch bắt đầu phát sáng, tâm hồn ăn dưa bắt đầu trỗi dậy.
Nhìn hai gương mặt ăn dưa của hai người, Chu Lộ Lộ có hơi tức giận.
Vốn định trêu chọc Tô Lạc và Cố tổng một chút nhưng tại sao lại phản tác dụng chứ?
Thời gian cũng không còn sớm, Tô Lạc nhìn Thẩm Tịch rồi nói: “Để chị đưa em về.”
Thẩm Tịch hơi khựng người lại, nói: “Được ạ, cảm ơn chị, chị Tô Lạc.”
Trở lại bãi đỗ xe ở tầng hầm, tạm biệt Chu Lộ Lộ xong, Tô Lạc ngồi vào ghế lái.
Chở Thẩm Tịch đến cổng tiểu khu, Tô Lạc đột nhiên mở miệng hỏi: “Em là tác giả bộ tiểu thuyết mỹ thực đó, đúng không?”
Nghe ngữ khí của cô, không phải nghi ngờ mà là khẳng định.
Thẩm Tịch nghĩ, Tô Lạc điều tra ra mình rồi.
Trong lòng cô hơi hoảng loạn, không dám phủ nhận nên Thẩm Tịch liền gật đầu: “Chị Tô Lạc, sao mà chị biết được vậy?”
“Đoán.” Tô Lạc cười cười: “Ngay từ đầu, chị cảm thấy mail ngày đó khá trùng hợp, lại thấy hành động hôm nay của em nên chị liên tưởng đến.”
Thẩm Tịch cười lấy lòng: “Chị Tô Lạc, chị có trách em không nói thẳng với chị, cố ý lừa chị không?”
Tô Lạc cười: “Em có suy nghĩ của em, chị hiểu. Nhưng mặc kệ em có nói thẳng với chị hay không thì kết quả đều giống nhau. Em phải nhớ kỹ, cái em dựa vào không phải là mối quan hệ, mà là thực lực!”
Thẩm Tịch khẳng định gật đầu: “Em hiểu, cảm ơn chị, chị Tô Lạc.”
Tô Lạc cảm thấy, cô gái này tính cách hướng nội, hay suy nghĩ lung tung nên dễ đi vào ngõ cụt.
Cô cần phải khai sáng cho cô gái nhỏ.
Hơn nữa, cô cũng thích Thẩm Tịch, cô gái không có tâm địa độc ác này.
Làm bạn với cô không vì danh, cũng không vì lợi.
Người như vậy làm cho người khác cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip