04. hattori heiji | ngoại lệ hay ngoài lề?
notes: sibling bond, vietnamschool!au.

nói đến thám tử trung học lừng danh miền tây, hattori heiji, người ta thường nghĩ ngay đến một chàng trai tóc đen bù xù, tính cách nóng nảy, bộc trực, không bao giờ chịu nhường nhịn ai, kể cả cô bạn thanh mai trúc mã kiêm crush.
nhưng mấy ai biết rằng, cậu ta có một ngoại lệ.
và sau đây là những mẩu chuyện vụn vặt giữa hattori heiji và "ngoại lệ" ấy, do chính naava thu thập, mời mọi người thưởng thức!
1.
hattori heiji có một người chị họ.
lúc nhỏ không ai hay, mãi đến khi bước vào trung học cậu mới biết.
hoặc là mới nhớ lại.
những ngày đầu của năm học lớp mười, không khí trường học vẫn còn phảng phất mùi sách mới và sự háo hức của tuổi học trò. giữa muôn vàn những ánh mắt ngưỡng mộ, ngại ngùng, tò mò hay cả chút say mê mà các bạn học xung quanh hướng về cậu, hattori heiji, với giác quan nhạy bén của một thám tử, đã nhận ra có một ánh mắt hoàn toàn khác biệt.
nó đến từ một cô gái có mái tóc màu nâu mật ong nổi bật, mềm mại rủ xuống ngang vai, óng ánh dưới ánh nắng hắt qua khung cửa sổ lớp học. cô không cười, cũng không tỏ ra ngượng ngùng như những nữ sinh khác. Đôi đồng tử màu hồng ngọc của cô nhìn thẳng vào heiji, không hề lảng tránh, nhưng cũng không lộ liễu. ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu mọi thứ, cứ như đã nắm thóp cậu ta từ lâu, ẩn chứa một sự tinh quái và hiểu biết lạ lùng. cô ngồi ở bàn thứ ba từ cuối lên, gần cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai nhẹ nhàng ôm lấy dáng vẻ thanh thoát của cô.
heiji khẽ nhíu mày, bộ não thám tử bắt đầu hoạt động. cậu cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách trong trí nhớ, từ những người bạn thời thơ ấu đến những đối thủ trong các vụ án, nhưng không một gương mặt nào khớp với cô gái này. sau khi xác định chắc chắn rằng mình không hề quen biết cô nàng, sự thắc mắc trong lòng lại càng dâng cao. đây là lần đầu tiên có ai đó khiến cậu cảm thấy khó hiểu đến vậy, một 'án' chưa thể phá giải.
tuy nhiên, sự tò mò đó cũng nhanh chóng được heiji vứt ra sau đầu. chuyện này không gây hại gì đến bản thân, cũng không liên quan đến tội phạm. cậu gác lại nó sang một bên, tiếp tục cắm đầu vào cuốn sách về các vụ án hình sự, những ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ đã cũ, tâm trí bay bổng theo những manh mối và suy luận. cuộc sống của một thám tử trung học luôn bận rộn hơn một chút so với người bình thường.
cho đến một hôm.
tiếng chuông cửa ngoài nhà vang lên lanh lảnh, vốn cậu không định để tâm đến.
"heiji!"_ giọng mẹ cậu, bà shizuka, gọi vọng từ dưới tầng, mang theo một chút thúc giục. "xuống đây!"
heiji thở dài, đặt cuốn sách xuống và bước xuống cầu thang, những bậc gỗ kêu kẽo kẹt dưới chân. tiến về phía sảnh chờ ở cửa nhà, cậu liền thấy một người đàn ông trạc tuổi bố cậu đang đứng đó. người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi linen màu kem, tóc được cắt gọn gàng và nụ cười hiền hậu. không hiểu sao nhìn có chút quen mắt, nhưng heiji không thể nhớ ra là ai.
"đây là chú hayashi"_ mẹ cậu giới thiệu, giọng bà shizuka ấm áp.
"chào chú!"_ heiji mở lời chào, cúi đầu một cách lịch sự, dù trong lòng vẫn đang cố gắng lục lọi xem mình đã gặp người này ở đâu.
người đàn ông tên hayashi gật đầu nhẹ, ánh mắt ông lướt qua heiji một cách đầy ý tứ, xong liền nói.
"cháu có biết akina ở đâu không?"
"dạ?"_ heiji ngơ ngác, đôi mắt mở to.
cậu ngơ ngác, cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình rằng cái tên 'akina' này là ai.
nhưng không có kết quả. não bộ thám tử của heiji hoàn toàn trống rỗng với cái tên này.
mẹ cậu liền đánh nhẹ vào vai cậu, một cái đánh trách mắng.
"con bé là chị họ của con đấy, học cùng lớp với nhau mà không nhận ra à?"
"dạ!?"_ heiji tiếp tục ngơ ngác lần hai, cảm giác bất ngờ dâng lên tột độ. chị họ? học cùng lớp? cái quái gì đang xảy ra vậy?
"nếu cháu không biết thì thôi vậy. hattori, tôi đi nhé."_ người chú ấy nói lời chào với mẹ cậu rồi rời đi, để lại heiji đứng như trời trồng giữa sảnh.
mẹ cậu gật đầu đáp lại, rồi liền quay sang giáo huấn cậu, giọng bà tuy không lớn nhưng đủ khiến heiji phải gãi đầu.
"cái thằng này, chị họ mình mà cũng không nhớ là sao? con bé hayashi akina, con bé ở bên ngoại nhà mình đó con. hồi bé con với nó thân nhau lắm mà."
heiji vẫn không thể hình dung ra được người chị họ đó là ai, trông như thế nào. cái tên "hayashi akina" hoàn toàn xa lạ trong tâm trí cậu ta. mẹ cậu nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cậu con trai, thở dài bất lực, rồi đi lấy thứ gì đó.
là một quyển album ảnh cũ kỹ, bìa bọc da đã sờn. mẹ cậu mở ra một trang, rồi đưa nó đến trước mặt cậu.
đập vào mắt heiji là một tấm hình có hai đứa trẻ, một trai một gái, một đen một trắng, hai mái đầu một đen một nâu, đứng cạnh nhau, nở một nụ cười đầy vui tươi và hồn nhiên. cảnh chụp dưới một gốc cây anh đào cổ thụ, cánh hoa rơi lả tả như mưa.
có một người mà cậu nhận ra ngay lập tức, đó chính là bản thân cậu khi còn nhỏ, với bộ quần áo truyền thống màu đen và vẻ mặt lém lỉnh.
cơ mà, cái cô bé thắt nơ hồng to tướng trên đầu, đứng bên cạnh khoác vai cậu kia... mái tóc nâu mật ong nổi bật, đôi mắt to tròn, và nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
"con bé là chị họ của con."_ mẹ cậu từ tốn nói, giọng đầy vẻ hoài niệm. "tên con bé là hayashi akina."
lời vừa dứt, một tia chớp lóe lên trong tâm trí heiji. tất cả những mảnh ký ức vụn vặt bỗng chốc ùa về. mái tóc ấy, chiếc nơ hồng to ấy, đôi mắt ấy. đây chẳng phải là tên của người con gái đã nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ trong lớp học sao? cái nhìn thấu đáo, như thể đã nắm thóp cậu ta. thì ra là vậy.
mặc dù ký ức thời nhỏ còn chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng đã là người thân thì hattori heiji đây sẽ hết lòng quan tâm. điều đó luôn là nguyên tắc của cậu. cậu cảm thấy một chút trách cứ bản thân vì đã không nhận ra cô sớm hơn.
đợi đã, vừa nãy...
heiji liền đứng dậy, đi về phía cửa nhà, vội vàng xỏ giày. động tác nhanh đến mức làm mẹ cậu bất ngờ.
"con đi đâu đấy?"_ mẹ cậu hỏi, ánh mắt đầy khó hiểu.
"đi tìm chị ấy ạ."_ cậu đáp, giọng có chút lo lắng. "chẳng phải vừa nãy chú hayashi bảo chị ấy chưa về nhà sao? giờ đã tối vậy rồi!"
cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, chiếc kim ngắn ngủn vừa hay chỉ thẳng vào con số tám. trời đã tối hẳn, và một cô gái đi học về muộn, một mình, luôn tiềm ẩn nguy hiểm.
đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong nhà cậu lại vang lên. mẹ cậu bắt máy, nói vài ba câu với người ở đầu dây bên kia. vẻ mặt khi cúp máy dường như có phần nhẹ nhõm.
"con bé về nhà rồi."_ bà nói với heiji.
"thật ạ?"_ cậu ngạc nhiên, cảm giác lo lắng vừa dâng lên đã tan biến.
"ừ, bố con bé vừa gọi điện. con bé sinh hoạt câu lạc bộ ở trường mà điện thoại quên bật chuông nên mới vậy."_ mẹ cậu chậm rãi giải thích, nhìn heiji với vẻ mặt đầy trìu mến.
đôi chân đã xỏ giày xong từ bao giờ, heiji lặng lẽ cởi ra, cất vào tủ. kể ra cũng may, nhờ có vụ này mà cậu mới biết chị ấy là chị họ của mình đó chứ! nếu không thì không biết đến bao giờ mới biết đây. heiji khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chỉ có mẹ cậu mới có thể thấy. từ giờ, cậu sẽ phải để ý cô chị họ này nhiều hơn rồi.
.
thời gian dần trôi, những buổi học trên lớp trở nên căng thẳng hơn khi những bài kiểm tra cũng bắt đầu xuất hiện với tần suất luân phiên không ngờ. áp lực thi cử bao trùm khắp các hành lang của trường học.
hayashi akina mân mê quay chiếc bút chì trong tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tờ giấy a4 đang cầm như muốn đâm thủng một lỗ xuyên qua nó. hiện tại lớp em đang làm bài kiểm tra môn địa lý, một môn học mà bình thường em khá tự tin, nhưng cái đề này khó kinh khủng khiếp. dù đã được giáo viên cho phép mở sách vở, em vẫn không tài nào mà xử lý chúng một cách ngon ơ được. những con số về dân số, gdp của các quốc gia, hay những tên địa danh cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu em.
vậy nên, cả lớp em đã nài nỉ xin xỏ cho phép làm bài đến hết giờ ra chơi. cũng may, cô giáo là một người hiền lành và thương học sinh nên đã đồng ý, thời gian làm bài được cộng thêm mười lăm phút. thế là, ngay khi giáo viên vừa đi xa, cả lớp em lập tức như cái tổ ong vỡ tổ, tiếng xì xào bàn tán, tiếng ghế kéo loẹt quẹt, tiếng chân chạy rầm rập vang khắp phòng học. ai cũng chạy tán loạn xung quanh, cúi đầu thì thầm, tìm người cùng mã đề với mình để 'trao đổi' kiến thức.
em thì không như thế. em vẫn ngồi yên tại chỗ, cố gắng tập trung vào bài của mình. em muốn tự làm, nhưng những câu hỏi về địa hình, khí hậu, hay những đặc điểm kinh tế của vùng nào đó cứ làm em bế tắc.
akina thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mật ong, đôi mắt hồng ngọc lướt qua những dòng chữ chi chít trên trang giấy.
"chị ơi!"
một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài cửa sổ, trầm ấm nhưng mang theo chút năng lượng tuổi thiếu niên. trùng hợp thay, chỗ ngồi của em lại ngay cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng ra sân trường. em không để ý lắm, cho rằng người đó đang gọi ai khác không phải mình.
"chị ơi!"
được rồi, có lẽ người đó đang gọi em đi? cái giọng điệu này... có gì đó quen thuộc một cách khó chịu. em quay đầu, nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
ồ, hóa ra là thằng em họ trời đánh đây mà! hattori heiji, với mái tóc đen bù xù và chiếc áo đồng phục hơi xộc xệch, đang đứng tựa vào khung sắt ngăn cách ở cửa sổ lớp học, trên tay vẫn cầm tờ đề thi và cây bút chì. ánh mắt cậu ta sáng rỡ, một nụ cười toe toét hiện rõ trên môi, hoàn toàn khác với vẻ mặt nghiêm túc khi cậu ta giải quyết các vụ án. akina cũng không giận lắm về chuyện thằng nhóc này không nhớ em là ai ban đầu, song lại có chút tò mò không biết nó gọi em làm gì.
qua khung sắt ngăn cách ở cửa sổ, hattori heiji nhìn em, đôi mắt tinh quái lóe lên vẻ mong đợi.
"mã đề của chị là bao nhiêu vậy?"_ cậu ta hỏi thẳng toẹt, không một chút vòng vo. giọng nói không hề che giấu ý đồ.
à. akina nghĩ thầm, trong lòng không khỏi bật cười. cái thằng nhóc này, đúng là heiji! em đáp lại, khóe môi cong nhẹ, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè.
"547 nha cưng!"
vậy đó, cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người, sau bao năm tháng, lại không phải là những lời thăm hỏi gia đình, hay những câu chuyện ôn lại kỷ niệm tuổi thơ. nó bắt đầu bằng một câu hỏi nghiệp vụ liên quan đến bài kiểm tra địa lý, giữa tiếng ong vỡ tổ của cả lớp và ánh nắng vàng ươm của mùa thu.
2.
tiết học thể chất hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, và cái nắng cuối giờ học vẫn còn chói chang. akina, mái tóc nâu mật ong ướt đẫm mồ hôi, quay đầu ngó nghiêng xung quanh khán đài rộng lớn của sân vận động, tìm một chỗ râm mát để ngồi nghỉ. may sao còn đúng một chỗ trống ở dãy ghế trên cùng, nơi có một bóng cây phượng vĩ rủ xuống che đi phần nào cái nắng gắt. em cũng không quan tâm đến người ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngồi xuống, lấy khăn lau mồ hôi.
cơ mà, em không để ý, không có nghĩa người đó cũng vậy.
"chào chị!"_ ngay khi em vừa ngồi yên vị, giọng nói trầm ấm nhưng đầy năng lượng của đứa em họ thám tử liền vang lên. akina giật mình, không muốn để ý cũng khó. cô khẽ nghiêng đầu, thấy heiji đang ngồi ngay cạnh mình, mặc chiếc áo phông thể dục màu trắng, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán. em ậm ờ đáp lại, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vì hơi ngại.
song vẫn chưa để em yên, hattori heiji lại nói tiếp, giọng đầy tò mò.
"chị được bao nhiêu điểm bài kiểm tra toán vậy?"
akina ngớ người đôi lát, nhớ lại bài kiểm tra vừa được phát vào tiết trước. cô nhớ mình đã làm rất cẩn thận, nhưng bài cuối lại quá khó. akina chậm rãi nói, giọng nhỏ nhẹ. "chị được 8."
"ồ, em cũng vậy nè!"_ chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét trên môi, đôi mắt sáng lên một cách tinh nghịch.
nhưng mà, lần này akina lại là người không muốn kết thúc cuộc trò chuyện. cô cười, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.
"ở bài cuối ấy, chị đang làm dở thì hết giờ mất tiêu! nếu chị làm hết được thì đã được 9 rồi, tiếc ghê!"
giọng điệu của akina mang đầy vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng em thì ngược lại.
heiji đưa tay gãi đầu, vẻ mặt có chút bối rối.
"thế ạ? em còn chẳng làm được bài đấy."
cậu ta thật sự không thể giải được bài toán đó. cậu ta có thể giải quyết những vụ án hóc búa, nhưng những con số toán học lại là một thử thách. cuộc trò chuyện cũng đi vào ngõ cụt, nhưng không khí giữa hai người lại trở nên thoải mái hơn hẳn. akina nhìn heiji với một vẻ mặt đầy ý vị, khẽ mỉm cười, cảm giác thắng lợi nho nhỏ dâng lên trong lòng.
3.
cứ ngỡ chuỗi ngày chị chị em em ấm áp sẽ tiếp tục tái diễn, nhưng không.
một ngày chẳng đẹp trời là mấy, khi ông trời liên tục trút xuống mặt đất những trận mưa rả rích, làm cho mọi hoạt động ngoài trời đều bị buộc tạm dừng, không khí ẩm ướt bao trùm khắp sân trường.
vốn chẳng thích trời mưa là mấy, tiết sau lại còn rơi đúng vào môn giáo dục thể chất. thế nhưng tâm trạng của hayashi akina cũng không bị ảnh hưởng là bao. bởi theo lời bàn tán của các bạn trong lớp, có vẻ tiết sau sẽ không cần phải ra ngoài, mà nếu ra ngoài thì cũng chẳng sao cả, vì em có mang ô mà. chiếc ô màu hồng nhạt, nhỏ xinh vẫn đang nằm gọn trong ngăn bàn của em.
em cười thầm vì sự chuẩn bị chu đáo của bản thân, một sự yên tâm tuyệt đối. nhưng niềm vui đó cũng không tồn tại được lâu, vì có một người lôi em ra khỏi dòng suy tưởng ngọt ngào đó.
lại là đứa em họ, hattori heiji. cậu ta lấp ló ngoài cửa lớp, mái tóc đen bù xù vì hơi ẩm.
"chị ơi!"_ cậu ta gọi, trên tay cầm chiếc điện thoại, cười toe toét. "tí nữa chị có cần ô không? cho em mượn đi nhà thể chất nhé!"
akina không suy nghĩ nhiều. cô khá chắc rằng tiết sau sẽ được ngồi trong lớp, không cần ra ngoài. với lại, cho đứa em họ mượn ô cũng đâu có mất gì. em liền đồng ý, đưa chiếc ô màu hồng cho cậu ta. heiji nhận lấy, nụ cười trên môi càng thêm tươi rói, cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng chạy đi mất, để lại một chút hơi lạnh và nước mưa lấm tấm trên sàn.
thế mà, chỉ vài phút sau, akina liền hối hận với quyết định này.
"thật à?"_ em ngạc nhiên hỏi lại đứa bạn thân ngồi bên cạnh, như muốn xác định rằng mình không hề nghe lầm.
"ừ! cô vừa nhắn trong group lớp bảo rằng phải ra nhà thể chất!"
đứa bạn thẳng thừng dập tắt chút ít hi vọng nhỏ nhoi trong lòng em, dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim nứt vỡ thành từng mảnh. không chỉ một, mà là hai trái tim cùng vỡ vụn. cả em và đứa bạn đều nhìn nhau với ánh mắt đầy ân hận, cùng nhau tiếc nuối về một quyết định sai lầm.
trời ơi! không có ô làm sao mà đến nhà thể chất được! mưa vẫn nặng hạt thế kia mà! từng giọt mưa đập vào cửa kính lớp học, lạnh buốt và nặng trĩu.
em đinh ninh chắc chắn rằng heiji, một thám tử thông minh như vậy, hẳn sẽ nhận được tin nhắn và mang ô đến trả cho em.
"đợi tí đi!"_ em nói với đứa bạn, cố trấn an nó cũng như chính mình. "chắc ở nhà thể chất cũng nhận được tin rồi! chắc tí nữa thằng đấy sẽ mang ô đến!"
em tin chắc như vậy, nhưng ông trời quả thật rất biết cách trêu đùa lòng người. một phút, hai phút, ba phút trôi qua, vẫn chưa thấy tán ô màu hồng quen thuộc nào xuất hiện trong màn mưa tầm tã. sự chờ đợi biến thành thất vọng, thất vọng biến thành giận dữ.
khóe miệng akina giật giật.
"thật đó à?"_ em lẩm bẩm, giọng đầy phẫn nộ.
thằng nhóc này, dám quên em sao?
nó dám để em dầm mưa ư?
mày tới số rồi con trai ạ!
lửa giận sục sôi trong lòng, em thiếu điều muốn chạy ngay đến nhà thể chất để dạy cho thằng em trời đánh một bài học, nhưng bị đứa bạn ngăn lại.
mà đúng như câu ngạn ngữ mà ông bà ta hay truyền tai nhau, 'trong cái rủi có cái may', may mắn thay em được một bạn nữ khác cho đi nhờ ô. thế là em không phải dầm mưa nữa.
nhưng chuyện đó cũng không thể làm ngọn lửa trong lòng em dịu xuống. vừa đặt chân vào nhà thể chất, em liền lia mắt tìm kiếm bóng dáng đen thui quen thuộc. heiji đang đứng ở một góc, nói chuyện cười đùa với mấy đứa bạn, trên tay vẫn cầm chiếc ô màu hồng nhỏ xinh của em. trông cậu ta chẳng có vẻ gì là đã nhận được tin nhắn và quên béng mất cô chị gái tội nghiệp của mình.
akina không nói một lời nào, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm. rồi, em tiến lại gần.
"hattori heiji!" em gọi, giọng em lạnh như băng. cậu ta quay lại, ngạc nhiên nhìn em.
kể từ hôm đó, xưng hô giữa em với nó cũng thay đổi hoàn toàn. tình chị em cảm động phút chốc trở nên cảm lạnh, và akina đã chính thức thêm hattori heiji vào danh sách những kẻ đáng ghét nhất trên đời.
4.
cứ thế, cuộc trò chuyện của hai chị em không còn gượng gạo (đối với akina) như lúc trước nữa. em lại cảm thấy khá vui vì điều này. những màn đấu khẩu tuy đôi khi có phần cảm lạnh, nhưng lại mang đến cho akina một niềm vui nho nhỏ, một sự kết nối mà em đã vô tình đánh mất bấy lâu. em bắt đầu để ý heiji nhiều hơn, không phải bằng ánh mắt xa lạ như thuở ban đầu, mà là bằng ánh mắt của một người chị đang quan tâm đến đứa em trai của mình.
ngày hôm nay, em lại vinh dự biết thêm một bí mật (không bí mật lắm) của thằng nhỏ. qua năng lực quan sát và khả năng phán đoán siêu phàm của con gái, em cá chắc 99% rằng thằng nhỏ thích bạn toyama ở dãy bên, mà trùng hợp sao, bạn ấy cũng chính là người đã cho em đi nhờ ô bữa trước. cái cách heiji thỉnh thoảng liếc mắt sang dãy bàn của kazuha, cái cách cậu ta đỏ mặt khi ai đó vô tình nhắc đến tên kazuha, và cả những sự quan tâm thầm lặng. tất cả đều là những manh mối rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
akina thầm cảm thán trước mối lương duyên này. cô khẽ cười, một nụ cười tinh quái và đầy ý đồ. đương nhiên, em cũng phải đi xác nhận với thằng em họ trời đánh cho chắn chắn.
giờ ra chơi, akina rón rén đến gần heiji, người đang cặm cụi lật từng trang sách về những vụ án.
"này, hattori heiji!"_ cô gọi, giọng mang theo chút ranh mãnh.
heiji ngước lên, nhíu mày.
"gì nữa đây?"
akina cúi xuống, ghé sát tai cậu ta, thì thầm một cách đầy bí hiểm.
"chị mày biết bí mật của mày rồi nhé!"
heiji giật mình, đôi mắt mở to.
"bí mật gì chứ?"
"mày... thích kazuha đúng không?"_ akina nói thẳng toẹt, rồi lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, chờ đợi phản ứng của heiji.
khuôn mặt heiji lập tức đỏ như gấc, từ vành tai đến cổ đều ửng hồng. cậu ta lúng túng, lắp bắp chối bỏ mọi lập luận của em.
"ai... ai nói chứ! em... với kazuha chỉ là bạn thôi!"
nhìn thấy khuôn mặt bối rối, đỏ bừng của heiji, nụ cười trên môi akina càng trở nên mất nhân tính. em biết mình đã đoán đúng. không còn nghi ngờ gì nữa.
thế là, từ sau ngày hôm đó, lớp 10b* luôn phải chứng kiến cảnh hayashi akina đứng bên cạnh toyama kazuha, thủ thỉ điều gì đó vào tai bạn ấy. khuôn mặt kazuha lúc đầu ngạc nhiên, rồi ngượng ngùng, sau đó lại trở nên đầy tò mò. và rất nhanh, cô gái có mái tóc sáng màu bị hattori heiji bịt miệng.
"chị nói gì với kazuha đấy!?"_ heiji hỏi, giọng đầy lo lắng, đôi mắt trừng trừng nhìn akina như một kẻ tội phạm.
akina mỉm cười một cách vô tội, cố ý lảng tránh.
"có gì đâu, chị mày chỉ hỏi kazuha xem cậu ấy thích ăn kem vị gì thôi mà."
heiji không tin, cậu ta nhìn kazuha đầy vẻ nghi ngờ. nhưng kazuha chỉ cười khúc khích, không nói gì.
lớp 10b: -_- chúng tôi đã quá quen với cảnh này. chúng tôi biết akina chỉ đang chọc ghẹo heiji mà thôi. và chúng tôi cũng biết, dù có tức ói máu thế nào, heiji cũng không thể làm gì akina.
* trong detective conan không có thông tin cụ thể về việc heiji học lớp nào, vậy nên tui lấy bừa đó.
5.
như thường lệ, nhà thể chất luôn tràn đầy tiếng ồn từ mọi ngóc ngách, tiếng giày di chuyển trên mặt đất, tiếng bóng đập bụp bụp và tiếng hò reo của các bạn học sinh tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn. akina hiện đang đứng nghỉ tạm ở gần cửa ra, tư thế vô cùng nhàn nhã. mái tóc nâu mật ong của em cột cao gọn gàng, vài sợi lòa xòa trên trán, và trên môi em là một nụ cười nhẹ nhàng khi em quan sát các bạn xung quanh.
cơ mà, trong một hoàn cảnh đang yên bình như thế, sẽ luôn có một thứ gì đó chen vào.
bắp chân em bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đâm xoẹt qua một cách rất nhanh. cơn đau đến và đi đều nhanh chóng, như có như không, chỉ đủ để khiến em khẽ nhíu mày. theo bản năng em cúi xuống nhìn, liền thấy một quả bóng chuyền to lớn màu vàng hoe đang lăn lóc dưới nền đất, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. nó vừa va vào chân em, tạo nên một vết đỏ nhỏ.
em vẫn đứng yên, chuẩn bị sẵn 7749 câu chửi trong đầu để quay lại chất vấn cái người đã gây ra sự cố này, thì...
"em xin lỗi! chị có sao không?"
một giọng nói trầm ấm nhưng đầy lo lắng bỗng nhiên vang lên trong khung cảnh đang ồn ào náo nhiệt. akina ngạc nhiên nhìn về nơi phát ra, khi đối mặt với dáng vẻ lo lắng của hattori heiji thì nỗi cáu kỉnh không tên trong lòng vơi đi không ít.
nói không cảm động chắc chắn là giả.
em nâng tay vẫy vẫy, lắc đầu tỏ vẻ không phải là chuyện đáng lo ngại, trên môi nở một nụ cười ấm áp.
"tao không sao, mày đừng lo."
nhưng đối với cậu chàng thám tử thì như thế vẫn chưa đủ. cậu ta nhìn xung quanh, đôi mắt sắc bén nhanh chóng quét một lượt khắp nhà thể chất, như đang tìm kiếm một manh mối nào đó để đảm bảo an toàn cho em.
"chị đứng dịch sang bên kia đi!"_ cậu ta nói, giọng dứt khoát nhưng đầy sự quan tâm, rồi khẽ đẩy em ra một góc khuất hơn, đảm bảo rằng sẽ không có sự cố nào xảy ra nữa. đây là một góc an toàn, nơi em có thể quan sát mọi người mà không sợ bị va chạm.
em cũng chỉ yên phận nghe theo, đến khi chàng trai đã trở lại sân bóng, nụ cười mỉm trên môi em vẫn chưa tắt hẳn.
6.
một ngày học bình thường khác, nhưng cũng không bình thường lắm.
lớp 10b đang chứng kiến một hiện tượng lạ. cô bạn hayashi akina từ lúc tới lớp đến giờ luôn quàng một chiếc khăn mỏng che chắn kín mít phần đầu, mặc dù thời tiết hôm nay không lạnh là bao, chỉ đủ dịu mát. chiếc khăn màu hồng nhạt che gần hết khuôn mặt xinh xắn, chỉ để lộ đôi đồng tử màu hồng ngọc sáng ngời. sự kỳ lạ này khiến cả lớp đều có chung một nghi vấn trong đầu: akina bị làm sao vậy? ngay cả heiji, thám tử lừng danh với trực giác nhạy bén, cũng không ngừng nhìn về phía em với vẻ mặt đầy tò mò và lo lắng ẩn giấu.
tiết học thể chất vừa kết thúc, akina như vớ được vàng. em nhanh chóng chạy đi đâu đó.
cơ mà, mới đi được một khoảng, cổ tay em đang bị ai đó giữ lại. một lực mạnh nhưng không gây đau đớn, khiến em không thể giật lại được.
"chị đi đâu?"
là heiji. cậu ta dò hỏi, giọng trầm xuống, nheo mắt nhìn em đầy nghi ngờ. cậu biết chắc có chuyện gì đó bất thường.
akina đơ ra vài giây, cố nghĩ ra một lời giải thích hoàn hảo nhất, rồi cô chầm chậm xoay người. không biết ma xui quỷ khiến thế nào, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn bay chiếc khăn đang được quàng hờ trên đầu cô xuống.
trước mắt heiji là một tấm băng trắng được băng bó qua loa trên đầu akina, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. đó không phải là một chiếc băng gạc chuyên dụng, chỉ là một miếng vải trắng được quấn vội, lỏng lẻo và vụng về.
akina hốt hoảng, vội đưa tay lên giữ chiếc băng. nhưng chưa kịp dừng lại ở đó, cô cảm nhận được một chất lỏng đang chảy ra trên đầu, lướt qua bờ trán nhẵn mịn, đến đôi má hồng hào, rồi đến chiếc cằm thanh tú. nó không phải là nước, mà là máu.
tiêu rồi._ akina thầm nghĩ. khuôn mặt em trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối và hoảng sợ. heiji nhìn thấy máu, sắc mặt cậu ta cũng thay đổi, từ lo lắng chuyển sang nghiêm trọng.
.
phòng y tế lúc này vắng lặng đến lạ thường. những tia nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ cao vút, tạo thành những vệt sáng trên nền sàn bóng loáng. không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, lâu lâu vọng đến những tiếng bàn tán xôn xao ở nhà thể chất. nơi này như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của sân trường.
heiji đang ngồi đối diện akina, cẩn thận băng bó lại vết thương trên đầu cho em. cậu ta đã lấy một bộ sơ cứu từ trên tủ và giờ đang thực hiện công việc với một sự tập trung cao độ. những ngón tay cậu ta, thường dùng để lần tìm manh mối trong những vụ án, giờ đây lại vô cùng từ tốn và dịu dàng, thiếu điều muốn thay em chịu đau. heiji không nói gì, chỉ im lặng làm việc, biểu cảm nghiêm túc, tập trung.
akina nhăn mặt vì cảm giác đau nhói khi cồn sát trùng chạm vào vết thương, nhưng cũng không thốt ra lời than đau nào. em là một người rất mạnh mẽ và cứng đầu. em chỉ nhìn heiji, nhìn cách cậu ta cẩn thận đến từng milimet, đôi mắt cậu ta ánh lên một sự lo lắng chân thành.
băng bó xong, heiji ngồi ngay ngắn trở lại trước mặt em, hai bàn tay đặt trên đầu gối. cậu ta không hỏi gì, chỉ im lặng chờ đợi em giải thích. sự im lặng này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời chất vấn nào. akina bối rối một chút, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"hôm qua... tao và bạn đi chơi..."_ em bắt đầu, giọng nhỏ dần. "trên đường đi có gặp một sự cố nhỏ... tao bị trượt chân, đập đầu vào tường..."
heiji nghe từng từ, vẻ mặt cậu ta vẫn không thay đổi, chỉ im lặng lắng nghe. rồi cậu ta hỏi một câu không liên quan.
"thế tại sao chị lại phải giấu em?"
akina ngơ ra, như không ngờ cậu sẽ hỏi câu này. cô không biết phải trả lời thế nào. bề ngoài thì cô nói không muốn cậu phải lo lắng, nhưng thực chất akina sợ rằng sẽ bị thằng em họ này cười cho một trận vì cái tội không cẩn thận, hay tệ hơn là bị cậu ta trêu chọc vì sự vụng về của mình.
nếu heiji mà biết được em đang nghĩ gì, chắc cậu sẽ kí đầu em mất.
heiji thở dài, giọng điệu có chút bất lực. cậu ta không trách mắng, chỉ nhìn akina một cách nghiêm túc.
"lần sau chị muốn đi đâu thì cứ nói với em một tiếng, có thể em sẽ giúp được. và đừng giấu em chuyện gì cả, mình là người thân mà."_ cậu nói, và trong giọng nói ấy, có một sự chân thành và một sự quan tâm thật sự.
nghe những lời này, trong lòng akina bỗng chốc ấm áp, em mỉm cười, dường như quên đi cả nỗi đau trên đầu.
7.
đêm ở osaka, trong một bữa tiệc sang trọng tại khách sạn hạng sang. ánh đèn pha lê lấp lánh như hàng ngàn vì sao, rọi xuống những bộ lễ phục đắt tiền, những nụ cười xã giao và những lời thì thầm to nhỏ. đây là một phi vụ lớn, nhắm vào món bảo vật 'ánh trăng xanh', và nhân vật chính không ai khác chính là kaito kid, siêu trộm ma quái lừng danh.
akina không ngờ rằng mình lại vô tình trở thành một phần của màn kịch này. khi em đang say giấc nồng trong một căn phòng vip nào đó, kid đã hóa trang thành em một cách hoàn hảo. từ mái tóc nâu mật ong, đôi đồng tử hồng ngọc, đến nụ cười tinh nghịch, tất cả đều giống hệt. kid sau đó ung dung đi ra ngoài, hòa vào dòng người, tiến đến nơi cất giữ viên bảo vật.
mà heiji, một thám tử tài ba với trực giác nhạy bén, lại không mảy may phát hiện ra điều gì kì lạ. cậu ta vẫn nói chuyện vô tư với akina giả mạo, thậm chí còn đưa cho 'em' một ly nước cam, cứ nghĩ đó là cô chị họ của mình. kid, dưới lốt akina, chỉ khẽ cười, ánh mắt ẩn chứa sự tinh quái và thích thú, đón nhận sự quan tâm của heiji mà không một chút do dự. cậu ta chỉ cần sự che chắn của heiji, để không ai nghi ngờ mình.
đến khi kid thành công lấy được món đồ, và bị conan lật tẩy dưới hình dạng akina, heiji mới ngớ người không thể tin được. khuôn mặt cậu ta từ vẻ ngạc nhiên chuyển sang sốc, rồi đến tức giận. mọi người xì xào bàn tán. "thám tử miền tây mà cũng không nhận ra người thân của mình bị hóa trang ư?" "thật đáng thất vọng." những lời đó như những nhát dao đâm vào lòng tự trọng của heiji.
cậu ta nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng trên bệ cửa sổ, mái tóc đen vuốt ngược và nụ cười lãng tử quen thuộc.
"kaito kid!"_ heiji gầm lên, giọng đầy phẫn nộ. "akina thật sự đâu!?"
kid khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý khi nghe heiji nhắc đến cái tên này.
"cô gái đó... có vẻ khá quan trọng với cậu nhỉ, thám tử miền tây?"_ kid nói, giọng hắn trầm ấm, có chút thích thú.
"mái tóc nâu mật ong, đôi mắt hồng ngọc... tôi đã có một khoảng thời gian rất vui với cô ấy đấy."
nghe những lời đó, máu trong người heiji như dồn lên não. cậu ta không chỉ giận vì bị lừa, mà còn vì những lời nói đầy ẩn ý của kid.
kid không để heiji chờ lâu. hắn khẽ nghiêng đầu, nói số phòng của akina thật sự, rồi nhanh chóng biến mất như một cơn gió, hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
heiji lập tức chạy đến căn phòng theo lời của kid. cửa phòng không khóa. cậu ta mở ra, và thấy akina vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn. trên tủ đầu giường, có một bông hồng xanh cắm trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, và một tấm thiệp tinh xảo bên cạnh. trên tấm thiệp, nét chữ mềm mại, bay bổng của kid hiện rõ.
"gửi nữ thần của đêm nay, cô thật xinh đẹp khi ngủ. tôi sẽ trở lại để hôn cô."
đọc những lời tán tỉnh sến súa đó, heiji lại cảm thấy máu như dồn lên não, khuôn mặt cau có vì giận dữ. cậu ta lập tức xé tấm thiệp thành mảnh vụn, vứt vào thùng rác, rồi mới lay người akina gọi cô dậy.
akina dần tỉnh giấc, mơ màng nhìn heiji.
"hả... cái gì vậy?"
khi ra ngoài, nghe mọi người bàn tán rằng heiji không nhận ra kid cải trang em, akina liền mắng cho cậu một trận.
"mày... mày có biết là mình đã bị một tên trộm lừa không hả! chị mày mà mày cũng không nhận ra được! cắt đứt tình chị em từ đây!"_ cô nói, cái mỏ dẩu ra, giật giật hết sức, vẻ mặt vừa giận dữ vừa thất vọng. heiji chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng, không dám hó hé gì, cậu ta thực sự cảm thấy tội lỗi.
nhưng rồi, khi nghe mori ran khen ngợi conan rằng chính cậu nhóc là người phát hiện ra và lật tẩy kid trước mặt mọi người, akina liền cười đầy vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. cô khẽ cúi xuống, xoa đầu cậu bé với sự trìu mến.
"em giỏi quá conan! em đúng là thám tử tài ba!"
heiji dần ngó đầu lên, liền thấy vẻ mặt ngượng ngùng hiếm thấy của cậu bạn thám tử trong lốt học sinh ngây thơ kia. trong lòng cậu liền vang lên một hồi chuông cảnh báo.
không ổn._ cậu thầm nghĩ. hết tên kid kia lại đến tên này.
cậu lập tức tiến tới, tách hai người ra, rồi quay sang nói với akina.
"chị không nên khen ngợi trẻ con quá, nếu không chúng sẽ dễ kiêu ngạo đấy."
giọng cậu ta có chút gắt gỏng. conan ngạc nhiên nhìn heiji. akina thì bĩu môi, chẳng thèm để ý.
trong lòng heiji, một quyết tâm lớn lao được hình thành. cậu ta không thể để những tên ranh ma, rắc rối này tiếp cận cô chị gái của mình được. cậu phải bảo vệ akina!
8.
một buổi chiều muộn, khi ánh nắng vàng ươm dịu nhẹ rọi vào phòng khách, akina đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện cùng ran qua điện thoại. tiếng nói của ran vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng một câu chuyện của cô bạn đã làm akina phải tức ói máu.
"này, ran, cậu vừa nói cái gì cơ?"_ akina hỏi lại, giọng đầy vẻ không thể tin được.
"thì... tớ kể cậu nghe."_ ran lặp lại, giọng có chút bối rối. "hôm đó ở hakodate, tớ thấy cậu ấy định tỏ tình với kazuha, nhưng rồi lại có sự cố xảy ra... cuối cùng thì cậu ấy lại không nói được..."
nghe tin từ ran rằng thằng em họ hattori heiji lại tỏ tình hụt, akina không thể tin được. em nhớ lại khoảng thời gian đó, em đã chuẩn bị tâm lý và động viên heiji rất nhiều, và còn nghe kazuha kể rằng heiji đã hứa sẽ nói điều gì đó đặc biệt với cô. vậy mà cuối cùng, mọi thứ lại đổ bể.
akina cúp máy, trong lòng lửa giận sục sôi. em chạy đi tìm heiji, nhưng khi thấy cậu ta đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt ủ rũ, mắt nhìn xa xăm, thì sự giận dữ của em cũng vơi đi một chút, thay vào đó là một chút thương hại.
"này, hattori heiji!"_ em gọi.
heiji giật mình, ngước lên.
"gì vậy chị?"
"tao nghe ran kể hết rồi đấy!"_ akina khoanh tay, vẻ mặt vừa giận dữ vừa thất vọng.
"thật là... mày là thám tử miền tây lừng danh mà sao tỏ tình lại hụt vậy hả!?"
heiji ỉu xìu, cúi đầu xuống, đôi tay siết chặt.
"đâu có... là do có sự cố ngoài ý muốn mà..." cậu ta giải thích, giọng lí nhí.
akina không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. nỗi thất vọng của em dần được thay thế bằng sự thấu hiểu.
"nhưng không vì thế mà chú em nản chí đâu nhé!"_ akina nói, giọng em trở nên kiên quyết hơn.
"nếu lần tới mày lại thất bại thì tao sẽ... tao sẽ tự đi tỏ tình với kazuha đấy!"
em hăm dọa.
heiji ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"không được! em sẽ không nản chí! em... em sẽ tiếp tục lên kế hoạch hẳn hoi cho lần tỏ tình sắp tới!"
nghe vậy, akina vui mừng khôn xiết, khóe môi em cong lên.
"tốt lắm!"_ em thầm nghĩ đứa em của mình đã trưởng thành rồi, dù có thất bại, cậu ta vẫn không bỏ cuộc. akina quyết định giúp đứa em mình một tay.
.
kế hoạch được akina và heiji bí mật triển khai theo một hướng mà chính heiji cũng không ngờ tới. akina đã giúp đỡ cho cậu trong việc lên một kế hoạch chi tiết, từng bước một, từ việc chọn địa điểm lãng mạn, chuẩn bị lời thoại, cho đến việc dẹp hết những cái đuôi không cần thiết.
chiều muộn, hoàng hôn dần buông xuống trên thành phố osaka. những tòa nhà chọc trời lấp lánh trong ánh nắng cuối ngày. không khí trên đỉnh tòa nhà naniwa harukas, nơi cao nhất thành phố, trở nên lãng mạn và ngưng đọng hơn bao giờ hết. gió hiu hiu thổi, mang theo chút hơi lạnh của hoàng hôn.
heiji đang đứng đối diện kazuha, đôi bàn tay cậu siết chặt. cậu đã mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, khác hẳn với bộ đồng phục thường ngày. kazuha cũng vậy, cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc đen dài bay bay trong gió, đôi mắt cô lấp lánh như đang mong chờ một điều gì đó.
heiji nhìn kazuha, trái tim cậu đập mạnh như trống bỏi. cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí trong mình để chuẩn bị thổ lộ những lời đã giữ kín bấy lâu. khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
xa xa, ở một góc khuất nào đó trên đài quan sát, akina đang âm thầm chứng kiến khung cảnh này. em đứng ẩn mình sau một chậu cây lớn, mái tóc nâu mật ong của em rực rỡ trong ánh hoàng hôn. trên môi em là một nụ cười khẽ, đầy tự hào và hạnh phúc. em thầm thì cổ vũ heiji, giọng nói nhỏ nhẹ, hòa vào tiếng gió.
"cố lên!"
hành trình của heiji, từ một thám tử chỉ biết đến vụ án, đã rẽ sang một bước ngoặt mới. và giờ đây, đứng giữa một khung cảnh lãng mạn và lộng lẫy, cậu ấy đã sẵn sàng để viết nên một câu chuyện tình yêu của riêng mình.
~~~
_ chap nì chủ yếu là để giải trí thui, vì heiji quá giống thằng em họ của mình (từ ngoại hình đến tính cách), nên mình đã thêm thắt một số chi tiết để tạo nên chương này.
_ lên idea từ trước khi heiji tỏ tình thành công cơ, mà thấy chi tiết đó cũng hay nên thêm vào luôn.
_ hơn 7k từ của tui đóa, vote cái cho tui zui đi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip