7. Phiên ngoại - Hoang Xuyên 2
Cuối cùng đã gõ xong, quá trình hơi ngắt quãng vì tình yêu của cặp đôi người lạ bí ẩn và đẹp đôi nhất thế giới Lờ Sờ Hờ và Hờ Wờ Hờ trong đây mãnh liệt làm tui bận quắn quéo quá mức mà!
_______
(Hoang Xuyên: Dòng sông hoang vu)
Lần tiếp theo phản phệ "Ý Chỉ Của Thần" xảy ra là khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ. Bọn họ vốn tính toán rút lui từ sớm, nhưng Lee Sanghyeok đã ôm Han Wangho cùng ngã xuống sườn núi phủ đầy tuyết khi cậu bước hụt chân vào khoảng không. Cả hai người bị tách khỏi nhóm, lương thực và năng lượng mang theo cũng cạn dần, may sao cả hai tìm được nhà trú ẩn do quân đội xây dựng, vẫn còn con đường sống trong đêm đen.
Ngoài cửa sổ mưa tuyết phủ kín đất trời, Han Wangho ngồi quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy vai Lee Sanghyeok, cậu vươn tay, ngọn lửa vàng kim rực rỡ bập bùng hiện ra giữa các ngón tay.
"Anh Sanghyeok, nhìn này." Đôi môi cậu run rẩy không ngừng vì rét lạnh và lo lắng. Tuy gương mặt Han Wangho trắng bệch như tờ giấy, nhưng đôi tay lại rất vững vàng, cậu ôm chặt Lee Sanghyeok, cứ như sợ chỉ cần mình hơi lỏng tay thì người cậu đang ôm sẽ hóa thành hoa tuyết bay đi mất.
"Anh Sanghyeok, anh nhìn này, bây giờ vẫn chưa nhắm mắt được đâu." Nước mắt mất khống chế lăn xuống bên gò má Han Wangho, việc sử dụng "Mặt trời" vượt quá giới hạn khiến toàn thân cậu ngập tràn cảm giác bỏng rát như bị thiêu đốt. Nhưng nhiệt độ vào đêm tuyết xuống quá thấp, nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất có thể bọn họ sẽ chết vì mất nhiệt trước khi người của SKT tìm đến.
Không, có lẽ chỉ có một mình Han Wangho chết.
Tính chất của "Ý Chỉ Của Thần" khiến người nắm giữ nó có được sinh mệnh vĩnh hằng, cho dù đồng nghĩa với việc đi kèm với nỗi đau kéo dài đến vĩnh hằng. Thay vì gọi nó là món quà trời cao ban cho nhân loại thì thà gọi nó là nguyền rủa trói buộc người nắm giữ còn đúng hơn. Cái giá của Phượng Hoàng niết bàn là thiêu cháy một cơ thể đang sống sờ sờ, còn "Ý Chỉ Của Thần" sẽ không chết khi phản phệ, chỉ khiến người nắm giữ phải chịu đựng ngọn lửa địa ngục mãi mãi.
Trong thế giới của người nắm giữ Dị năng, "Sức mạnh" cũng có nghĩa là tra tấn.
Tối hôm qua, trước khi lên đường Lee Sanghyeok đã nói với Han Wangho rằng không sao đâu, ngày mai anh gánh, mà giờ đây trong đêm tuyết lạnh lẽo, đến lượt Han Wangho hứa với Lee Sanghyeok: "Em sẽ bảo vệ anh."
Những giọt nước mắt lăn theo gò má xuống khóe môi, mang theo hương vị mặn đắng lạnh lẽo. Han Wangho nghẹn ngào, vuốt gương mặt nhợt nhạt dính đầy tro bụi và máu của Lee Sanghyeok. Cậu ngưỡng mộ người đàn ông này từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi tuổi, rồi ngày bước vào SKT đó, cậu đã chính thức được làm quen với Lee Sanghyeok. Cậu cố gắng hết sức để đứng ở bên người này, chính là để bản thân không phải chỉ biết khóc trong bất lực khi nguy hiểm lại ập đến trong tương lai.
Tiếng đập cánh cùng với tiếng kêu chói tai của chim mặt quỷ vang ra từ trong cơn bão tuyết, quái vật đang dần tiếp cận nơi này, những hình bóng vặn vẹo dần hiện ra trong bóng tối, nhưng tin trợ giúp từ căn cứ vẫn chưa xuất hiện. Han Wangho cúi đầu xuống khẽ khàng chạm sát vào môi Lee Sanghyeok, cậu nếm được vị máu tươi và khói súng. Một lát sau cậu thở dài, áp trán mình vào trán người trong lòng, cậu thì thầm, em sẽ bảo vệ anh.
Trước khi tận thế buông xuống, cậu đã trộm được một nụ hôn trên môi thần linh, giờ đây đã đến lúc cậu trả giá.
Khi màn đêm ập đến, tai họa giáng lâm, em sẽ luôn bảo vệ anh cho đến tận khi 'Mặt Trời' dập tắt.
Nếu không thể làm hoàng hậu, thì em nguyện trở thành kỵ sĩ của anh.
Trong màn đêm đen kịt lạnh lẽo, Han Wangho nghiêm nghị kéo căng cây cung rực sáng lộng lẫy, ngọn lửa vàng kim chiếu rọi sườn mặt trẻ tuổi tái nhợt của cậu. Vệt lửa thiêu ngoằn ngoèo như rắn trườn từ cổ tay lan dần xuống cẳng tay, đốt cháy chiếc áo đồng phục màu trắng khiến nửa trên cơ thể gầy gò lộ ra. Vết lửa thiêu cứ tiếp tục lan tràn từ lưng đến tận mặt, làn da dưới mắt bị nhiệt độ cao nung cháy, máu trào ra theo từng kẽ nứt, nhưng trong đôi mắt kia không hề có chút cảm xúc dao động nào, đầu mũi tên chỉ thẳng vào hàng ngàn con quái vật.
Ngay lúc cậu chuẩn bị buông đầu ngón tay, bỗng cổ tay bị nắm chặt lấy, dường như ngọn lửa hung hãn đã tìm được con mồi ngon miệng khác, nó quấn lên cánh tay lạnh lẽo kia. Han Wangho cảm nhận được có người đang áp sát vào sau lưng mình, cậu hơi run rẩy, vừa quay lại thì thấy được cánh tay cũng đang bị 'Mặt Trời' thiêu đốt của Lee Sanghyeok. Ngọn lửa tựa như con rắn kia uốn lượn từ cổ tay đến bả vai anh, nhưng chúng vẫn luôn giữ khoảng cách với làn da anh như đang sợ hãi điều gì đó.
Đây là thứ mà dù là ngọn lửa tham lam nhất của Danh sách cũng không dám tùy tiện đến gần, Số 001 'Ý Chỉ Của Thần'
"Anh Sanghyeok, anh..." Han Wangho trợn to mắt, mồ hôi lạnh lập tức chảy lướt qua gò má, cậu trai ngay cả khi bản thân bị thương thì biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi, nay lại trở nên hoảng hốt khi thấy vết thương trên người Lee Sanghyeok. Cậu không biết anh Sanghyeok tỉnh lại từ lức nào, cũng không biết vì sao anh vẫn có thể chống đỡ bản thân tiếp tục sử dụng sức mạnh 'Ý Chỉ Của Thần' như thế. Đau đớn do 'Mặt Trời' gây ra đã giảm bớt, nhưng không phải do Han Wangho, mà là vì Lee Sanghyeok đã gánh lấy một phần sức mạnh phản phệ cho cậu.
Lee Sanghyeok mỉm cười với Han Wangho, anh suy yếu đến mức gần như tựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người cậu, nhưng Han Wangho lại vẫn cảm nhận được sự an tâm nhờ nụ cười đó như trước.
Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay của Han Wangho, từ từ dẫn dắt cậu thả dây cung, khoảnh khắc mũi tên rời khỏi tay, Han Wangho cảm nhận được một luồng sức mạnh sắc bén không gì cản nổi đã chúc phúc đầu mũi tên, thân thể căng cứng của Lee Sanghyeok thả lỏng. Cậu vội vã đỡ lấy thân thể đang ngã xuống vì kiệt sức và đau đớn của Lee Sanghyeok, nhưng vì cơ thể cậu cũng bị đau đớn hủy hoại nên đã mất đà loạng choạng khuỵu xuống mặt đất. Mưa tuyết lạnh giá rơi bên vai Han Wangho bị nhiệt độ bùng phát hòa tan và bốc lên thành từng làn hơi nước.
Mũi tên vàng kim mang theo ngọn lửa xuyên qua thân thể quái vật và màn đêm đen đặc tạo thành chuỗi liên hoàn nổ tung trên bầu trời, cảnh tượng lộng lẫy tựa pháo hoa. Ở nơi xa, Bae Junsik vừa dùng một nhát súng bắt chết con quái vật nhào lên, anh nhìn thấy ngọn lửa màu vàng phóng lên trời cao trong bóng đêm, tựa như khung cảnh mặt trời mọc tráng lệ nhất.
"Là Wangho... Hai người họ đang ở bên đó!
Tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng truyền đến từ trong gió tuyết, ngay sau đó là tiếng súng đùng đoàng, Han Wangho cắn chặt môi dưới đến bật máu, ngọn lửa mất khống chế chạy tán loạn trong cơ thể cậu, nhưng trong khoảnh khắc đau đớn như bị xé nát linh hồn này, cậu lại cảm nhận được một chút bình yên kì lạ.
Như thể nếu cậu chịu đựng nỗi đau mà Lee Sanghyeok từng phải chịu đựng thì cậu sẽ càng đến gần vị thần sừng sững trên đỉnh núi kia hơn một chút.
Lúc tỉnh lại thì cậu đã ở trong kí túc xá của SKT. Khi Han Wangho mở mắt, vừa lấy lại được sự tỉnh táo thì cậu lập tức bật dậy xoay người xuống giường, rồi lại lảo đảo khuỵu chân xuống đất vì cơn đau xuyên thấu khắp cơ thể lẫn bị băng bó chặt chẽ khắp người.
Cậu sững sờ quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt trào ra khi nhìn thấy người đang ngủ say trên chiếc giường bên kia. Han Wangho vội lê đầu gối đến tựa vào bên giường Lee Sanghyeok, cậu nắm chặt bàn tay phải chứa đầy sẹo để ngoài chăn của anh, lúc này trái tim đập điên cuồng mới dần dần dịu xuống.
Cậu áp tay Lee Sanghyeok vào bên má mình, ngay lúc cậu cảm nhận được độ ấm của anh cũng là lúc nước mắt cậu trào ra. Nước mắt len lỏi qua ngón tay chảy xuống cổ tay, bỗng nhiên bị bàn tay khẽ khàng nâng lên lau đi.
Han Wangho ngẩng đầu, nhìn thấy Lee Sanghyeok không biết đã mở mắt ra từ lúc nào đang cười với cậu.
"Wangho à... đừng khóc."
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt của Han Wangho, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Bộ não mới tỉnh lại từ trong cơn hôn mê vẫn còn hỗn loạn, em ấy đang khóc vì mình sao? Anh chậm chạp suy nghĩ.
Mãi đến khi Han Wangho vùi gần hết gương mặt vào lòng bàn tay anh, nước mắt nóng bỏng chảy dọc theo những vết thương chằng chịt trên da, mang đến cảm giác nhoi nhói tê dại, Lee Sanghyeok mới giật mình: Hóa ra là em ấy đang khóc vì mình.
Anh muốn bảo Han Wangho đừng lo lắng, bởi "Ý Chỉ Của Thần" sẽ giao cho người sở hữu một sinh mệnh vô cùng dài lâu và vững chắc, muốn bảo Han Wangho đừng vì anh đau đớn mà cũng đau đớn theo, bởi vì từng ngày trong quá khứ anh đều sống bằng những sự rèn luyện đầy máu và nước mắt đó.
Nhưng vào khoảnh khắc anh sắp mở miệng, Han Wangho lại ôm chầm lấy anh, hơi thở nhiệt tình nóng rực bao trùm cơ thể cứng đờ của anh, trong lúc ngơ ngẩn anh nghe thấy Wangho nghẹn ngào hỏi: "Anh Sanghyeok ơi, anh còn đau lắm không?"
Bàn tay đang nâng lên của Lee Sanghyeok khựng lại giữa không trung, qua hai giây sau mới rơi đến trên lưng Han Wangho.
Vô số ngày đêm trong quá khứ, anh bước đi trên vách núi giữa cơn gió tuyết, nhìn về phía trước hay ngoái lại phía sau cũng đều là con đường hoang vu ngút ngàn dẫn xuống địa ngục. Nhưng vào lúc tất cả mọi người gấp gáp mong được thấy ánh bình minh thì lại có một kẻ ngốc cố chấp đi theo sau anh hỏi đi hỏi lại rằng: "Anh có đau lắm không?"
Lý do che lấp được chuẩn bị sẵn đã bị cái ôm này thiêu đốt sạch sẽ, Lee Sanghyeok ôm chặt lại em, an ủi một cách vụng về: "Wangho à, em đừng khóc."
Nghe thấy câu nói đó, cuối cùng Han Wangho cũng gục đầu vào vai Lee Sanghyeok khóc òa lên, nước mắt ướt đẫm vai áo anh. Lee Sanghyeok có phần luống cuống ôm lấy em, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng nhấc tay lên vuốt ve mái tóc em vỗ về an ủi.
Trong rất nhiều năm về sau, mỗi khi Han Wangho bị phản phệ của "Mặt Trời" giày vò đau đớn đến mất ý chí sống, cậu sẽ lại nhớ đến buổi đêm trong kí túc xá SKT ngày đó, Lee Sanghyeok dùng hết tất cả sức lực còn lại vươn tay lên lau nước mắt cho cậu, nói với cậu rằng: "Wangho à, em đừng khóc."
"Wangho à, em đừng khóc."
Trong cuộc sống phải lang thang khắp nơi này, cho dù là cha mẹ hay vợ chồng rồi cũng sẽ có một ngày phải chia xa, đừng nói Han Wangho và Lee Sanghyeok cũng chỉ là đồng đội thân thiết hơn một chút mà thôi. Ngày chính thức chia ly, Han Wangho đã không đến gặp Lee Sanghyeok nói lời tạm biệt, ngược lại là Lee Sanghyeok đã chủ động đến tiễn cậu.
Thời kì chiến tranh, nơi nào mới là chốn về vĩnh cửu đích thực? Lee Sanghyeok ngắm một Han Wangho đã cởi bỏ bộ đồng phục quen thuộc của đội, mái tóc vàng ngắn bị gió thổi tán loạn, em nở nụ cười như không có chuyện gì với anh như cũ. Em nói hẹn gặp lại nhé anh Sanghyeok, lần gặp mặt tiếp theo có lẽ mình sẽ là đối thủ rồi. Em nói em biết anh sẽ đến gặp em để tạm biệt, cảm ơn anh vẫn luôn chăm sóc em. Lee Sanghyeok đứng cạnh cửa, không nói gì cũng không động đậy, trái tim anh bị một suy nghĩ nhấn chìm, anh nghĩ, vì sao lúc tạm biệt em không chịu ôm anh?
Đêm hôm đó, Lee Sanghyeok đứng trên nơi cao nhất của căn cứ, nhìn theo bóng dáng bước đi ngày càng xa dần trong gió tuyết, cuối cùng biến mất vào màn đêm. Liệu Han Wangho có dừng lại không, có từng quay đầu lại không? Lee Sanghyeok không thấy được, nhưng anh biết rằng dù chuyến này Han Wangho sẽ đi rất xa, thì đến một ngày nào đó bọn họ vẫn sẽ gặp lại nhau.
Anh lý trí nghĩ vậy, mãi cho đến một ngày kia Han Wangho chồng chất vết thương xuất hiện trước mặt anh, từ bả vai đến gò má đều là dấu vết thiêu đốt khi "Mặt trời" phản phệ.
Anh hoảng hốt bế bổng Han Wangho lên khỏi đống tuyết, lấy áo khoác bao bọc kín em rồi dùng hết sức ôm chặt lấy em, cứ như sợ chỉ cần anh hơi lỏng tay là thân thể này sẽ bị gió thổi tan. Han Wangho vẫn còn đủ sức nhấc mi mắt lên nhìn anh, khóe môi vểnh nhẹ đến không thể phát hiện: "Em đang mơ sao?"
"Sao anh lại ở đây vậy anh Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok mở miệng. Anh muốn nói ngay giây phút nghe tin em gặp nạn anh đã lập tức lao ra khỏi căn cứ T1, muốn mắng em tại sao lại dày vò bản thân đến mức này. Han Wangho dùng ngón tay có phần mệt mỏi đè lên môi anh, nói khẽ: "Anh Sanghyeok, không cần nói."
Cậu từ tốn ngắm kĩ biểu cảm của Lee Sanghyeok, gương mặt đã trưởng thành hơn ngày xưa vẫn lộ ra nụ cười như không có chuyện gì như cũ: "Em chỉ đang làm lại một việc giống anh Sanghyeok đã từng làm."
Lee Sanghyeok sợ hãi mở to mắt, anh nghe thấy Han Wangho chậm chạp nói: "Em chỉ đang... cảm nhận những nỗi đau mà anh Sanghyeok đã từng trải qua."
Anh nhắm chặt mắt, ôm chặt Han Wangho không một kẽ hở, lần đầu tiên anh thấy hối hận vì những gì mình đã làm trong quá khứ.
Lee Sanghyeok ôm chặt Han Wangho vào lòng, mắt đỏ hoe, ngay cả bờ môi cũng run rẩy. Vào lúc này tấm mặt nạ cứng rắn kia cuối cùng đã xuất hiện vết nứt, giống như thời khắc sông băng cứng rắn bị hòa tan khi cơn lũ mùa xuân ùa đến, cảm xúc từ trong khe hở trào ra như vỡ đê. Vào khoảnh khắc Han Wangho gặp nạn, lần đầu tiên "Ý Chỉ Của Thần" vẫn luôn toàn năng nhận ra trên thế giới này có những thứ mà anh không thể khống chế được, ví dụ như người yêu to gan lớn mật lại phản nghịch không gì sánh được của anh, lại ví dụ như cán cân trong trái tim anh cho đến tận bây giờ vẫn luôn hướng về phía Han Wangho.
"Wangho à, anh đã dạy em cái gì thế này."
Anh nhớ lại đôi mắt đỏ hoe trước lúc cánh cửa khép lại khi Han Wangho lần đầu nhìn thấy "Ý Chỉ Của Thần" phản phệ, lúc này anh mới nhận ra trong đôi mắt đó ngoài buồn đau còn có hận.
Hận anh không chịu nói lời nào, hận anh khăng khăng làm theo ý mình. Han Wangho đã mang tất cả tra tấn bản thân chịu đựng vào đêm hôm đó trả lại hết cho Lee Sanghyeok, em muốn để Lee Sanghyeok cũng biết được cảm giác trái tim không ngừng rơi xuống vực thẳm của em ngày đó.
Hiện tại Han Wangho nằm trong lòng anh đang khe khẽ cựa quậy, em thò tay nắm lấy ngón út của anh tựa như xin tha thứ, em nói khẽ: "Anh Sanghyeok, đừng khóc."
END.
T/N: Han Wangho khiến Lee SangHyeok cũng hiểu được nỗi đau đớn khi phải thấy người yêu mình đau đớn, khiến anh phải tự biết trân trọng bản thân mình hơn, bởi vì khi anh đau khổ cũng là lúc anh làm người yêu anh đau khổ vô cùng. Lee Sanghyeok yêu theo cách bảo bọc kín kẽ từng thời khắc, Han Wangho yêu theo cách táo bạo và nhiệt liệt. Hai con người yêu mãnh liệt, trong thời khắc tận thế buông xuống đã dùng cách mãnh liệt nhất để khiến người yêu gìn giữ chính bản thân mình.
Tự nhiên nhớ ra lúc bắt đầu dịch nốt đoạn cuối cùng là lúc lộ ra chuyện anh F và em P cùng chung gr chat sức khỏe bên T1 của Wolf, Bang, Sky (tổ hợp quân sư kiêm bóng đèn kì cựu của vỏ hoa đó sao?), còn Guma (quân sư đời kế ha) không biết có vô chưa ~ Xem tình hình có vẻ anh F và P vẫn luôn cập nhật tình hình tăng cân và nhắc nhau mỗi ngày luôn, bọn họ ngoài đời cũng cùng nhau chăm sóc để bản thân ngày càng tốt hơn đó ~
Nguyện một đời chúc Lee SangHyeok và Han WangHo luôn luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip