Chap 1
[PHUWIN]
Con người chúng ta đa số sẽ có người cảm thấy lười vận động, hay cảm thấy chán nản với việc học hành,sách vỡ, hay thậm chí còn chẳng muốn học thêm bất cứ thứ gì khác ngoài bài tập ở trường. Riêng tôi thì không giống loại nào ở trên.
Tôi luôn ước được như những thằng con trai trong lớp, có thể chơi đá banh, chơi bóng rỗ, được bọn con gái xung quanh hú hét, tôi ước cũng được mọi người yêu quý và nhiều bạn như vậy. Vì chẳng thể vận động nhiều do bệnh tim nên tôi hay dành thời gian nhiều cho việc tìm hiểu sâu hơn về các bài tập trong lớp, học thêm nhiều về tiếng Anh và một chút tiếng Trung, cũng nhờ vậy, điểm IELTS của tôi lên đến 8.5. Tôi cũng học thêm vài loại nhạc cụ như Piano và Guitar, những người thân ai ai cũng đều cảm thấy tôi khá tài năng, nhưng tôi tin, nếu không vì bệnh bẩm sinh của mình, tôi còn có thể làm tốt hơn
Hôm nay cũng như bao ngày khác vào mùa xuân, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng. Tôi dành nhiều thời gian ở bệnh viện vào khoảng thời gian gần đây.
Bác sĩ riêng của tôi nói tôi nên cần được chăm sóc nhiều hơn, và chắc sẽ phẫu thuật một lần nữa trong vòng năm nay. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuy vẫn như bao ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy yên ắng hơn bình thường .....
*Cạch*
"Anh mang bánh đến cho em rồi nè, bánh ở tiệm mà em thích nhất đấy nhé"
Là P'Mix Sahaphap, anh ấy là anh trai của tôi. Từ bé, tình cảm anh em giữa cả hai chúng tôi khá tốt nên rất thân với nhau.
"Sao anh đến đây? Em nghe ba mẹ nói rằng anh đang đi chơi với P'Earth rồi mà??"
P'Earth là người yêu của P'Mix, cả hai quen nhau khá lâu, cả 2 bên gia đình cũng ủng hộ nên tôi được gặp anh ấy cũng khá nhiều.
"Anh đến thăm em trai của mình còn không được sao?"
"Nhìn anh là biết lại cãi nhau với P'Earth nữa chứ gì, Đúng không?"
"Thôiii! Đừng nhắc đến tên đó nữa! Hết hứng ăn bánh đây này"
"555 Biết ngay màaa"
Tuy chỉ có một người bạn thân chơi từ thuở bé thôi nhưng tôi vẫn hạnh phúc, được bên người thân, vui vẻ như này vẫn rất vui.
"Mà nè, hỏi thiệt nha, em hiện tại có đang thích ai không vậy?" - Anh ấy vừa ăn vừa hỏi tôi
"Tự nhiên hỏi như vậy? Anh chẳng phải biết rất rõ rằng đứa em trai này không để tâm đến chuyện yêu đương hay sao??"
"Thì....Chỉ là thắc mắc thôi mà!~~"
Tôi chả biết trả lời như nào. Tôi biết rõ nếu nói không thì anh ấy không tin, còn nói có thì anh ấy sẽ dò hỏi là ai ngay (thật chất là làm gì có ai chứ).
"Anh đoán thử xem??" - Bản thân tôi chỉ biết trả lời mập mờ như vậy để anh ấy đừng hỏi nữa thôi.
"Ơ?? Vậy là ý gì đây?"
Bỗng có tiếng điện theo reo lên. P'Mix lấy điện thoại từ túi quần ra. Chữ hiện trên màn hình điện thoại của P'Mix là P'Earth. Chần chứ một lúc rồi anh ấy quyết định nghe máy.
"Alo, anh gọi có gì không??"
Cả hai nói chuyện một lúc rồi cúp máy, bản thân tôi cũng chẳng rõ cả hai nói gì. P'Mix quay qua nhìn tôi rồi nói
"Bây giờ anh phải đi rồi, gặp em sau nha, mà em đừng nằm lì hoài trên giường như vậy, ít nhất cũng đi ra ngoài chút đi đó nha, anh đi đây, Bye~"
"Ơ này...."
Chưa kịp nói dứt câu thì anh ấy đã đi gặp 'ai đó' của mình rồi. P'Mix nói cũng đúng...nằm lì trên giường cũng không nên, chắc tôi nên ăn nốt mấy miếng bánh cuối cùng từ hộp bánh P'Mix mua cho tôi rồi ra ngoài một chút, hay lên sân thượng gì đó để hít thở bầu không khí bên ngoài mới được.
Đây là bánh từ tiệm mà tôi thích, ở đây họ làm bánh có vị ngọt vừa, không bị ngấy, tôi thường xuyên đến ăn bánh ở tiệm này đến nỗi cả chủ cửa hàng là P'Gun cũng thân với tôi luôn rồi.
P'Gun là người rất thân thiện có chút năng động, ngoại hình anh ấy rất dễ thương nên được nhiều chàng trai gạ gẫm, nhưng anh ấy nói với là giờ chưa muốn yêu ai nên vẫn đang độc thân.
Ăn xong thì tôi bước ra bên ngoài phòng, tôi khá quen với mùi bệnh viện rồi nên cảm thấy không khí ở đây khá thoải mái. Tôi thường ra sân vườn nhỏ ở sau bệnh viện, ở đấy có cây xanh mát mẻ và cũng không ai làm phiền tôi, đó là nơi tôi hay lui tới khi ở bệnh viện này.
Ở đây tôi khá thoải mái, lại khiến tôi muốn ngủ ở đây luôn rồi, giờ là 2 giờ trưa, ngủ xíu chắc không sao đâu nhỉ?
Và từ từ....tôi chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế gỗ.....
"Bệnh nhân ơi, Dậy đi ạ"
Tôi mở mắt trong mơ màng chẳng hiểu chuyện gì. Một nữ y tá bên cạnh khẽ lây lây vai tôi. Tôi chẳng thể biết bản thân mình đã ngủ ở đây bao lâu...
"Dạ bây giờ mấy giờ rồi chị?" - Tôi thắc mắc hỏi chị y tá đã gọi tôi dậy
"Hiện tại là 5 giờ rưỡi rồi ạ"
"5 giờ rưỡi??"
Tôi đã ngủ ở đây hơn 3 tiếng rồi ư?? Tôi chào chị y tá và đi lên phòng bệnh của mình ngay lập tức, nếu có thể thì bây giờ tôi đã chạy nhanh lên rồi. Ba mẹ nói sẽ đến thăm tôi vào lúc 5 giờ 45, khi làm việc xong sẽ đi qua bệnh viện liền, lỡ ba mẹ vào không thấy tôi thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!
Khi vừa đi lên đúng tầng cần đến thì tôi vô tình va phải một chàng trai khá cao. Tôi vội quay qua xin lỗi anh ấy rồi đi tiếp nên chẳng nhìn rõ mặt, chỉ nhớ là một chàng trai khá trẻ.
"Cậu gì đó ơi!" - Chàng trai ấy gọi tôi
Tôi quay lại nhìn thì đó là một chàng trai rất đẹp, tôi thật sự bị ấn tượng với đôi mắt ấy.
"Cậu làm rơi cái này..." - Là cái móc khóa mà Prim - Người bạn thân nhất cho tôi hồi trưa lúc đưa sách cho tôi ở trước của phòng bệnh.
Tôi chỉ vộ nhét vào túi quần còn quên luôn rằng nó vẫn còn trong túi.
"À cảm ơn anh nhiều" - Tôi vội bước đến và nhận lấy lại chiếc móc khóa ấy, cũng không quên cảm ơn.
"Không có gì đâu, mà...cậu tên gì nhỉ?"
"Tôi tên Phuwin Tangsakyuen, có gì không ạ??"
"À không có gì đâu, Tôi tên là Pond Naravit nhé"
Tôi chỉ tỏ vẻ đã hiểu và vẫy tay tạm biệt anh ấy. Rồi đi thẳng về phòng bệnh của mình.
---------------------------❤-----------------------------
[Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:3]
Thế là xong chap1:)) Mình sẽ cố ra chap 2 nhanh nhất có thể nhaa
Ủng hộ mình nhaa:3
Lưu ý:cái này là fic, là 1 thế giới hoàn toàn khác với thế giới này, chắc chắn nhân vật và tính cách, hay sở thích,tài lẻ bla bla.... sẽ được đem vào đây,còn lại mối quan hệ hay thậm chị cái bệnh tim j đấy là do trí tưởng tượng của tui nhaaa, và không hề có ý định làm xấu hình ảnh các anh luôn, hãy đọc và thưởng thức một cách thoải mái nha.
Và nếu có sai sót j thì mong mn nhắc nhở nhỏ nhẹ để mình rút kinh nghiệm nha:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip