Chap 11

Chỉ muốn nhắc lại cho mọi người nhớ là từ nay tui sẽ viết theo kiểu ngôi thứ 3=")
Pond là anh
Còn Phuwin là cậu nhaa
____________

Mặt Phuwin tuy đang ngơ ra nhưng tai của cậu thì đỏ hết cả lên rồi. Pond đang cầm cây guitar đang đứng đối diện bây giờ mặt mày cũng bắt đầu đỏ rồi.

"À ừm cái này...." - Cậu lấp ba lấp bấp nói.

"Em có thể...từ từ suy nghĩ cũng được, chuyện này cũng hơi đường đột quá...." - Anh cũng ngại không kém.

Mix đứng một bên, nhìn cậu và anh đang lúng túng, biết mình phải phá vỡ bầu không khí này, nên liền đi đến chỗ cậu rồi kéo cậu đi.

"À Phuwin ơi, trốn viện lâu quá không tốt đâu, về thôi, Pond này, mày dọn đống này đi, mắc công ba mẹ tao về là chết á"

Mix vừa nói vừa lôi cậu đi khỏi ghế, để Pond ở lại vẫn ngơ ngác với câu hỏi trong đầu:"mày để một mình tao dọn hết đống này hả?"

Mix biết hiện tại Phuwin vẫn còn suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Cùng là vì Mix kêu Pond tỏ tình luôn nên mới vậy, Mix không muốn cậu phiền lòng.

"Em không cần suy nghĩ về nó nhiều quá đâu Phuwin"

"Vậy anh nói xem, em nên làm gì bây giờ?"

"Cứ để thời gian trả lời đi" - Mix muốn Phuwin hiểu rõ lòng mình trước khi trả lời Pond.

Tâm trí cậu như đang rối lắm, cậu nên làm gì giờ? Nên đồng ý hay từ chối? Tim cậu như muốn nổ tung lên rồi.

....

Đến sáng hôm sau, cậu vừa cằm quyển sách đọc, vừa nhìn về hướng cửa ra vào, mong anh đến thăm, nhưng có vẻ anh sẽ không đến rồi.

Nhưng rồi được một lúc, cánh cửa ấy từ từ mở ra. Phuwin hơi hốt hoảng vì cứ nghĩ đó là Pond.

Nhưng thật sự đó là Prim. Khi thấy cô, gương mặt cậu có hơi mang nét thất vọng làm cô có chút buồn.

"Em đến thăm không vui hay sao mà mặt một đống vậy?"

Cậu không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào những dòng chữ trên sách. Cô thấy vậy liền bĩu môi, ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh.

"Thế anh định như thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Em nghe P'Mix nói hết rồi, thế anh đồng ý hay từ chối?"

Phuwin nghe đến đây mới hiểu, lại chăm chăm nhìn vào cuốn sách đáp.

"Anh không biết nữa, rối lắm"

Prim nghe Phuwin nói vậy thì nhìn cậu cười nhẹ, rồi cầm lấy tay cậu, đặt lên ngực trái.

"Anh đừng sợ gì hết mà hãy lắng nghe trái tim của chính mình xem nó muốn gì, hiểu không?"

Cậu nghe đến đây, như ngộ ra điều gì đó, khẽ mỉm cười và nói cảm ơn cô.

"Cảm ơn em nhiều"

Prim thấy người anh thân mến của mình cười nên cũng như được vui lay.

....

Nhờ Prim nên cậu cũng đưa ra được câu trả lời rồi, nhưng chỉ tiếc là cậu không biết nên nói thế nào thôi.

Và hôm nay, Mix lại đến thăm cậu như thường lệ, vẫn nói chuyện với cậu. Đôi lúc cả hai toàn nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng vẫn cứ cười hí hí.

Cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại của Mix. Người gọi là Earth.

"Hả? Đến giờ hẹn rồi à" - Mix nói với người bên kia đầu dây

Mix nhìn lên đồng hồ, cũng gần 2 tiếng rồi chứ có ít đâu. Sau khi ngắt cuộc gọi với Earth, Mix liền quay qua chào tạm biệt Phuwin.

"Thôi bái bai Phuwin nha, anh đi đây, giữ gìn sức khỏe nha"

Nhưng Mix chưa kịp rời đi đã bị Phuwin giữ lại. Cậu nhỏ giọng nói.

"Em nghĩ...mình sẽ đồng ý lời tỏ tình của Pond"

Mix nghe vậy liền quay qua nắm lấy vai cậu làm cậu có chút giật mình, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi.

"Em chắc chứ?"

"Em chắc chắn, nhưng...không biết nói thế nào"

Mix bây giờ nghe em mình nói vậy thì cũng có phần an tâm, buông vai cậu ra nói.

"Em hiểu rõ lòng mình là tốt rồi, cứ hẹn nó ra chỗ nào rồi nói đi, anh tin em làm được"

Mix mỉm cười rời đi, cửa phòng đóng lại, trả bầu không khí yên tĩnh lại cho cậu.

Ánh nắng buổi chiều tà nhẹ nhàng chiếu vào từ ngoài lan can, màu đỏ cam, trông vừa nhẹ nhàng nhưng lại có nét buồn buồn.

Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạt, cùng tiếng dòng người náo nhiệt, tấp nập, mọi thứ hòa vào nhau tạo ra thứ âm thanh hỗn loạn, y như cảm xúc của cậu lúc này vậy.....

......(tua time đến mai)

Sáng hôm nay, một người ngày nào cũng vác cái mặt chán nản đến trường, nay lại vui vẻ tung tăng như vừa được trúng số.

Hôm nay Pond bị gì chẳng hiểu, tung tăng đi chân sáo đến trường, khiến mấy người xung quanh cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác thường.

Chuyện là sáng nay khi anh đang ngủ thì có tiếng tin nhắn đến. Trong mơ màng, anh mở điện thoại lên, là tin nhắn của Phuwin.

Vừa thấy dòng chữ "Phuwin" trên màn hình, anh bật dậy, bấm vào thông báo ngay lập tức. Trên màn hình chỉ có một dòng tin nhắn duy nhất.

'Hôm nay 5h ở quán của P'Gun, em muốn gặp anh'

Dòng tin nhắn 11 chữ thôi cũng đủ khiến con tim nhỏ bé của Pond như muốn nổ tung rồi.

"Pond....ổn không vậy....?" - Một người bạn ngồi cạnh anh thắc mắc hỏi.

"Hì hì, tui ổn mà" - Anh cười tươi rối đáp lại.

Bình thường Pond sẽ chỉ liếc nhẹ, rồi nói một từ 'ổn' rồi quay qua nghe giảng tiếp. Vậy mà giờ nói có chủ ngữ vị ngữ rồi còn cười hì hì vậy là không ổn thật rồi!

....

Vào 4 giờ 15 hôm nay, cậu đến quán của P'Gun đúng như đã hẹn với Pond, cậu vốn đến sớm là vì muốn tự nguyện đợi anh.

"Hôm nay P'Gun không đến làm ạ?"

Cậu nhìn người nhân viên lạ mặt trước mắt rồi hỏi. Lại là một nhân viên mới à?

"À dạ vâng, hôm qua P'Gun đã nghỉ phép để đi chơi cùng P'Off 2 ngày 3 đêm rồi ạ"

Thì ra là đi chơi với P'Off. Nghe vậy, Phuwin quyết định gọi một ly Capuchino và Tiraminsu.

Cậu cứ ngồi nhâm nhi ly Capuchino của mình, rồi ăn Tiraminsu, ngồi đợi Pond đến trong hồi hộp.

Chờ được một lúc đến 4 giờ 40 thì từ đằng xa có bóng người quen thuộc, là Pond.

Anh bước đến bàn cậu, kéo ghế ra, rồi ngồi ở phía đối diện

"Em đợi anh lâu không? Anh cố tình đến sớm vậy mà..."

Thấy Pond đến, cậu cũng mỉm cười nhìn anh. Sau khi gọi xong món, Pond mới quay qua hỏi cậu.

"Em gọi anh ra đây có gì không?"

Mới đến đã vào vấn đề chính thế này khiến cậu hơi lo. Phuwin tay cằm chặc ly Capuchino trên bàn, miệng thì lấp bấp nói.

"À....em...em gọi...anh đến là...là vì...em đ-"

"Đá bào Milo của cậu đây ạ" - Lời nói của cậu bị nhân viên của quán chen ngang.( Tự nhiên viết đến đây thèm đá bào milo quéee😔)

"À cám ơn anh" - Anh mỉm cười đáp.

Vì cậu cứ lấp ba lấp bấp nói nên bị nhân viên của Gun chen ngang như vậy.

"À Phuwin, em định nói gì?"

"À....em gọi anh ra đây là muốn nói....Em đồng ý làm người yêu anh"

Cậu nhắm chặt mắt, tay cầm chặt cái ly trên bàn, lấy hết cam đảm để nói. Nhưng thật chất, giọng cậu lúc ấy nhỏ xíu à, nhưng Pond vẫn nghe được ý của cậu.

Thấy Pond im lặng nên Phuwin ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng lên thì thứ cậu thấy đầu tiên là nụ cười mỉm của Pond.

"Ừm! Anh biết em sẽ đồng ý mà!"
______________

Chắc chưa đến 20 chap sẽ end thoi.
Thật ra tui hông biết nên cho kết là OE hay HE nữa.

OE nó sẽ liên quan đến cái tên truyện hơn nhưng hơi ác chút =")

HE thì nó hông liên quan đến tên truyện bằng OE nhưng được cái là nó hạnh phúc.

Mn chọn cho tui điii. Mà nếu có chọn kết nào đi nữa thì tui cũng sẽ viết 1 chap về cái kết còn lại nhưng là phần thêm vô thôi nha, mn chọn kết nào thì nó sẽ lại cái kết chính thức cho fic này lun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip