Chap 5
[PHUWIN]
"Phuwin...người đó là...?" - Tôi đoán P'Gun có chút hoang mang vì đó giờ ngoài ba mẹ, Prim, và P'Mix, tôi chưa dẫn ai đến đây.
"À...em tìm bàn trống ngồi đi, anh đem bánh với nước ra cho, một phần như cũ nhé?" - P'Gun như hoàn hồn lại liền nói như thế với tôi và P'Pond.
Tôi liền kéo tay P'Pond đến cái bàn đang trống mà tôi hay ngồi khi đến đây. Anh ấy nhìn xung quanh một tí rồi liền quay qua hỏi tôi.
"Em hay đến chỗ này lắm à?"
"Tất nhiên rồi, chỗ này bánh ngon, nhưng ít người biết quá!" - Tôi mỉm cười nhẹ rồi nói với giọng trêu chọc trả lời anh ấy.
Tiệm bánh của P'Gun tuy nhỏ nhưng cách bài trí rất đẹp, món bánh ở đây có hương vị đặt biệt, không giống với nhiều tiệm bánh lớn. Hương vị này là vị đặc trưng của tiệm P'Gun thôi đó. Trong lúc nói chuyện thì P'Gun cũng đang đi tới phía chúng tôi.
"Bánh của em đây, Mà cậu, cậu muốn ăn bánh gì?" - P'Gun đem loại bánh tôi hay ăn, rồi quay sang hỏi P'Pond muốn ăn gì.
"Thế...cho tôi Tiramisu được không?" - P'Pond mỉm cười và nói giọng dịu dàng với P'Gun. (Tiramisu là bánh mà con tác giả thích :">)
"Được rồi tôi đem ra ngay"
Tôi không nghĩ một người hướng nội và ít cởi mỡ như P'Pond lại có thể dùng giọng dịu dàng như vậy. Tôi bĩu môi quay qua hỏi P'Pond.
"Người như anh cũng biết nói giọng dịu dàng vậy à? Chắc bắt đầu say nắng với P'Gun rồi~~ Có đứa con trai nào không như vậy đâu" - Tôi dùng giọng ghẹo gan để nói với anh ấy.
"Anh làm gì có chứ, đấy là phép lịch sự đấy, em biết không?" - Anh ấy bật cười rồi quay qua trả lời lại câu hỏi có ý chọc ghẹo của tôi.
Tôi chẳng biết nói gì nên đành cầm cái muỗng lên múc một miếng bánh để ăn cho đỡ...quê. Tôi nhìn cảnh tượng bên ngoài tấm kính, hôm nay là thứ Năm, tuy trường đại học của tôi không có lịch học, nhưng các trường trung học và tiểu học vẫn học như thường. Mấy học sinh cấp 2, cấp 3 bây giờ đang trên đường về để buổi chiều còn học, bọn trẻ đùa giỡn với nhau trong rất vui, cười đùa làm con đường thường khá vắng giờ rộn ràng lên hẳn.
Nhìn mấy em học sinh ấy làm tôi nhớ đến thời học sinh của mình, cũng ngây thơ và vui vẻ. Thời cấp 2, cấp 3 của tôi cũng nhiều bạn lắm, nhưng khi tôi lên đại học lại không tiếp xúc với mọi người nhiều, các bạn hồi đấy của tôi bây giờ chắc cũng quên tôi luôn rồi, họ đều học ngành khác và thậm chí có người du học nữa. Tôi cũng đã từng tương tư một anh lớp trên trong một lần tham gia hoạt động cùng, nhưng từ sau hoạt động đó, tôi không gặp anh ấy nữa. Tôi theo dõi anh ấy từ xa, chứ tên của anh ấy...tôi còn không biết nữa.
"Tiramisu của cậu đây" - P'Gun đi đến bàn mà tôi và P'Pond đang ngồi, đặt đĩa bánh lên bàn. P'Pond cũng mỉm cười và cảm ơn lại.
"Giờ nói cho anh biết được chưa Phuwin? Rằng người này là ai?" - P'Gun kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống hỏi tôi.
"Anh ngồi đây rồi ai trông quán? Lỡ có khách rồi sao??" - P'Gun không tuyển thêm vì không tin tưởng ai, sợ họ làm sai công thức, sợ họ khiến khách khó chịu nên một mình anh tự quản tiệm bánh này.
"555...Anh mày cũng biết mệt đấy Phuwin ơi...Nên đã tuyển nhân viên, nhưng chỉ nhận một người duy nhất thôi" - P'Gun cười có vẻ khá bất lực và nói lại. Tại sao đã tuyển mà anh đây chỉ tuyển một người thôi vậy?
"Thôi kệ đi! Papii ơi ra canh quán giúp Gun đi" - Anh ấy nói lớn để cho người ở trong bếp nghe, tôi đoán vậy.
"Em nghĩ người đó lớn hơn nên mới xưng hô vậy, nhưng biệt danh Papi là ý gì đây?" - Tôi chưa thấy anh ấy gọi ai bằng biệt danh như vậy, đã vậy xưng hô còn rất thân thiết nữa.
"À...Off chững chạc, người lớn hơn nên mới gọi là Papi thôi" - P'Gun nói lúng ta lúng túng, tôi chỉ gật đầu thôi chứ cũng không tin lắm đâu.
"Mà nói cho anh biết đi, rằng người này là ai vậy, anh chưa thấy em đem ai đến đây ngoài người thân và cô bạn thân kia hết" - P'Gun để hai tay chồng lên nhau, nhìn tôi và nhướng người tới một chút.
"Anh ấy là Pond Naravit, bạn của P'Mix, lúc anh ấy đến chăm mẹ và chuẩn bị về thì gặp P'Mix, anh ấy dẫn P'Pond đến phòng em và sau đó ba mẹ nhờ anh ấy đến chăm sóc em" - Tôi nói với cái giọng như robot ấy, chẳng có sức sống chút nào cả.
"Sao ba mẹ em lại làm thế?" - P'Gun qua nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Anh đi hỏi ba mẹ em ấy, họ cứ bảo sợ em cô đơn các thứ, sợ em không biết lo cho bản thân nữa chứ, rõ ràng em đã 18 rồi mà" - Tôi nhau mày nói có chút khó chịu và trách móc, nhưng đúng là tôi cũng lớn rồi mà?
Nghe vậy P'Gun liền bật cười, rồi lấy bàn tay và xoa đầu tôi thật mạnh làm tóc tôi rối tung lên.
"Nhìn em đi, rõ ràng trẻ con hơn tuổi rất nhiều luôn, 18 tuổi mà tưởng 8 tuổi ấy" - P'Gun vừa cười vừa nói. Nói hết câu còn lắc đầu rồi nhìn ra chỗ khác như kiểu cạn kiệt lời nói với tôi ấy.
Sau đó cả ba nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là anh ấy chỉ tập trung vào hỏi P'Pond thôi. Thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng một ai trong ba chúng tôi hay biết. Đến lúc P'Gun - đang ngồi đối diện với tấm kính để ý thấy bầu trời tối hơn rất nhiều, chúng tôi cứ nghĩ cả ba đã nói chuyện từ 12 giờ 43 trưa đến 5 - 6 giờ tối luôn rồi đấy.
"Giờ mới 3 giờ chiều thôi, mà sao trời tối thế, hay mưa nhỉ?" - P'Gun nhìn đồng hồ treo tường ở quầy bánh rồi nhìn lên bầu trời ở bên ngoài, anh ấy từ chống cầm chuyển sang nằm lên hai cánh tay đang chồng lên nhau, vừa nằm vừa nói trông như đang than vãn.
"Mưa? Em không nghĩ vậy đâu, rõ ràng sáng trời rất đẹp cơ mà? - Tôi nhìn ra bầu trời âm u đấy và nói.
"Xui quá, em còn chẳng đem dù nữa" - P'Pond cũng vừa nhìn ra ngoài vừa đặt tay lên cửa kính và nói.
"Hay lấy dù anh không? Anh có đem này" - P'Gun từ tư thế nằm liền bật dậy, hai tay vốn đang xếp chồng lên nhau giờ đang dũi thẳng.
"Anh đưa cho em và P'Pond rồi anh về bằng gì? Lỡ đến lúc đóng cửa xong mà trời vẫn mưa thì sao? Anh là chủ quán, nếu anh bệnh thì cái anh nhân viên kia không làm một mình nổi đâu đấy" - Tôi nói có chút trách móc, nghe có chút nặng lời nhưng đúng là anh ấy chẳng nghĩ cho mình mà.
P'Gun ngồi nghĩ một lát rồi lại nhìn về phía quầy bánh, kêu cái người mà tôi đoán tên 'Off'.
"Papi à, anh có đem theo dù không? Lát đóng cửa quán cho em về chung với?"
Vì giờ cũng gần chiều nên khách trong quán cũng không ít nhưng cũng không đông. Bầu không khí yên tĩnh nhờ câu nói của P'Gun mà bị phá vỡ. Khiến khách có chút chú ý đến phía bọn tôi.
"Nè Gun, anh nói nhỏ chút đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa"
Nghe tôi nói thế anh ấy liền bĩu môi, tỏ vẻ không chịu. Tính theo năm sinh anh ấy rõ ràng lớn hơn tôi 10 tuổi, nhưng anh ấy lâu lâu thậm chí còn trẻ con hơn tôi nhiều. Người đàn ông mà P'Gun gọi là 'Papi' đang đi về phía chúng tôi, đúng hơn là đến chỗ P'Gun
"Ừ cũng được, dù anh khá to nên che đủ cả hai" - Người đó để tay lên vai P'Gun, cúi xuống một chút để anh ấy nghe rõ hơn.
"Ừm! Vậy lát về chung nha" - Rõ ràng anh ấy và người kia có gì đó, vì mặt P'Gun hớn ha hớn hở hơn nhiều, tôi chưa thấy P'Gun hớn hở như vậy, thậm chí khi được người vừa đẹp trai vừa giàu tán tỉnh, anh ấy cũng chưa từng như vậy.
P'Gun vừa nói dứt câu thì ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa rơi xuống mặt đường cứ kêu tí tách tí tách, tạo nên một âm thanh ồn ào, mặt đường từ khô bây giờ đã ướt sũng, các hạt mưa tạo lại như một màn sương dày đặt.
"Đi thôi P'Pond, chúng ta cùng về thôi, chờ đến khi mưa bớt đến khi nào" - Tôi đứng dậy, nói với P'Pond đang ngồi đối diện.
"Ừm được thôi, ta cùng về" - anh ấy mỉm cười nhẹ và nói với tôi.
Ngoài trời vẫn âm u và những hạt mưa vẫn cứ thế rơi, thế giới vẫn vậy, vẫn vận hành theo cách của nó. Nhưng nụ cười của anh ấy như khiến thời gian ngừng động và chỉ có hai chúng tôi ở nơi đây.
---------------------------☁️--------------------------
[Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:3]
Cuối cùng cũng xong gòiii, cái đoạn cuối do ko biết ghi j để kết thúc chap nên mình xàm xàm chút thoii.
Mình đang lên cốt truyện cho fic của NanonChimon, khi ra thì có thể mình sẽ giảm lịch viết xuống của bộ này còn 2 - 3 chap 1 tuần =") Nhưng mình vẫn đang trong quá trình lên cốt truyện cho fic NanonChimon nên giờ vẫn 2 ngày 1 chap nha:3 yêu mn❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip