Chap 6

[POND]

"Đây, đi nhớ cẩn thận nha" - P'Gun đưa cây dù của mình cho Phuwin đang đứng cạnh tôi rồi mỉm cười thật tươi.

"Cảm ơn anh nhiều nha" - Phuwin cũng nhận lấy cây dù từ tay anh ấy, cằm cổ tay tôi rồi kéo ra ngoài.

Ở đây có mái che trước cửa nên tuy mưa không to, nhưng những hạt mưa theo hướng đi xuống của mái che, làm người đứng dưới đó nhìn ra chẳng thấy được cảnh vật xung quanh nhiều. Mưa cứ rơi liên tực trên mái che tạo ra tiếng 'lộp bộp'(không biết diễn tả sao:">).

"Được rồi đi thôi" - Phuwin đưa cây dù hướng về phía trước, chuẩn bị bật ra thì đã bị tôi ngăn lại.

"Anh cao hơn, để anh cho"

Phuwin quay lên nhìn tôi, và tôi cũng nhìn em ấy từ đầu rồi. Thế này...hình như hơi gần rồi...cả hai chúng tôi ngơ ra một lúc. Phuwin cũng nhận ra được việc đang diễn ra liền quay mặt ra hướng khác, với tâm trạng khá lúng túng. Tôi cũng kịp hoàn hồn lại liền đứng xa ra một chút.

"Cứ để em che cho, anh cao hơn lỡ không che được em thì sao?" - Nói xong, em ấy cứ bung dù ra.

Cả hai trú trong cùng một cái dù thì cũng phải nép vào nhau rồi. Em ấy đi trước và tôi đi ngay sau lưng, cứ nhìn vào em ấy, nhìn vào ánh mắt, vào hai cái má phúng phính đáng yêu, và mái tóc mềm mại. Em ấy chắc cũng biết tôi nhìn em ấy nhỉ?

"Âm thanh mưa rơi, âm thanh tiếng động cơ xe, toàn những âm thanh nhàm chán nhỉ?"

Rõ ràng đi chơi để hiểu nhau nên tận dụng lúc này, tôi cố chủ động với em ấy. Em ấy quay lên nhìn tôi rồi lại nhìn ra đằng trước, mỉm cười nói.

"Không hề luôn nha, một nơi có âm thanh như vậy tốt hơn là một nơi tẻ nhạt, chẳng có âm thanh gì hết đúng không?" - Câu nói em ấy nói đúng ra khá người lớn nhưng không hiểu sao em ấy vẫn cứ trẻ con như vậy.

"Mỗi khi em nói và cười như làm anh nhớ đến tình đầu của anh ghê ấy"

"Tình đầu của anh? Là người như nào vậy ạ?" - Em ấy thắc mắc hỏi tôi. Tôi cũng đành kể chuyện của tôi cho Phuwin nghe thôi, thật hết cách mà.

Tôi nhớ lần đầu gặp tình đầu của mình là vào năm cấp 2. Hồi ấy tôi lớp 8, còn ham chơi và cởi mở với bạn bè trong lớp, chứ chẳng như bây giờ, vì sau khi mẹ bệnh tôi chỉ toàn quan tâm mẹ, chẳng thèm để tâm đến ai, bắt đầu cọc cằn hơn, nên khiến bạn bè cũng từ từ ghét bỏ tôi. Chỉ có Mix là chịu chơi với tôi.

Mỗi khi tan học, tôi thường ở lại trường chơi một lúc rồi mới về, mấy trò kiểu đá bóng hay bóng rổ ấy.

Hôm đó, sau khi tan học tôi chạy đến sân bóng của trường, quăng cặp của mình sang một góc nhỏ như mọi khi, chạy vào chơi với mấy thằng bạn của mình.

Chơi một lúc thì bây giờ tôi đang giữ bóng, mấy đứa cùng đội kêu tôi mau đá vào khung thành đi. Đến khi tôi đá thì chẳng may nó bay cao hơn cả khung thành, trúng người một bé lớp 6.

Và từ đó, tôi bắt đầu tin vào cái thứ gọi là tiếng sét ái tình.

Vì phép lịch sự, tôi vội chạy đến xem đứa bé nó ổn không. Bé lớp 6 đó đang từ từ đẩy người dậy.

"Em...em có sao không?" - Tôi sợ hãi hỏi, vì nếu đứa trẻ đó bị gì, giáo viên và phụ huynh sẽ không để yên đâu!

"À...không sao đâu ạ, em ổn" - Em ấy lắc lắc cái tay, nói mình ổn, không sao cả.

"Ai'Pond, mày mau xin lỗi người ta rồi nhặc bóng về nhanh đi, thầy cô phát hiện là xong đó" - Một người trong đám bạn của tôi đang gọi tôi.

"Tao biết rồi, này em gì ơi, anh xin lỗi nhiều nha" - Tôi đáp lại lời thằng bạn đang hối thúc tôi rồi quay qua xin lỗi đứa bé ấy.

"Em ổn mà, không sao đâu" - Em ấy vừa nói vừa ngước mặt dậy và cười.

Nụ cười ấy như khiến cả thế giời ngừng lại. Em ấy đáng yêu đến nỗi chỉ cần ngắm một chút là đủ cảm thấy bình yên, và nhớ thương cả ngày rồi, thế ra đây là thích một người à? Tôi đứng ngơ ra, mắt không thể rời khỏi em ấy.

"Anh ơi! Cô chú đang đợi anh nè" - Một bé gái tôi đoán là lớp 5 ở ngoài cổng đang chờm lên gọi bé lớp 6 tôi vô tình đá trúng.

"Anh ra liền nè Prim" - Em ấy kêu tên bé gái ngoài kia và xách cặp lên, chạy ra ngoài cổng.

Tôi thì đôi mắt cứ nhìn vào em ấy, không thể rời. Hai thằng bạn của tôi chạy ra chỗ tôi, một đứa đi lụm banh, một đứa đi về phía tôi, đánh vào đầu tôi một cái rồi hỏi bị gì mà ngơ ra vậy.

"Mày ơi...yêu là như vậy hả?"

Một câu nói trong lúc ngơ ngác khiến cả hai thằng bạn há hốc mồm. Vì đó giờ tôi luôn nói là yêu chi cho mệt, mà giờ lại nói vậy khiến tụi nó không khỏi sửng sốt.

Như nhận ra mình vừa nói gì, tôi hoàn hồn và giải thích, tôi cứ nói lấp ba lấp bấp nên chưa kịp nói được chữ nào đàng hoàng thì bọn nó đã đi đồn cho mấy đứa bạn còn lại rồi, đồn là tôi thích một bé lớp dưới, rất thích luôn ấy.

Thôi xong rồi! Hình tượng độc thân vui tính của tôi trong mắt tụi bạn sụp đổ hoàn toàn từ ấy luôn. Đến sáng hôm sau tôi dõi theo em ấy từ xa mà không dám lại gần làm quen, chỉ biết đứng chống tay lên lan can nhìn rồi mỉm cười.

"Mày đến làm quen với em nó đi, sắp hết học kì rồi đó, làm quen nhanh để ít nhất nghỉ hè có thể nói chuyện thoải mái được" - Mấy thằng bạn khuyên tôi như vậy. Tôi im lặng, chỉ biết cúi mặt và lắc đầu, giờ tôi vẫn ngại...từ từ làm quen cũng được, có sao đâu chứ.

Đến năm tôi lên lớp 9, một tuần trôi qua từ ngày nhập học nhưng tôi không thấy em ấy đâu.

Khi tôi đang ngồi, chống cằm trên bàn rồi nhìn ra bên ngoài, những toà nhà cao tầng và bầu trời xanh thẩm, tôi như mất hết sức sống, chán nản vô cùng. Bỗng thằng bạn từ đâu, nhảy đến và vào ngồi cái ghế bên cạnh tôi. Nó cứ lay lay vai tôi rồi liên tục hỏi mày biết gì chưa, không chịu nỗi nữa nên tôi quay ra la nó.

"Có cái gì cũng đâu liên quan đến tao!" - Nói rồi tôi quay lại tư thế chống cằm.

"Rất liên quan đến mày luôn đó Ai'Pond, cái bé lớp 6 mày thích là tại vì chuyển trường nên mày không gặp được đó!" - Nói xong câu đó tôi bất ngờ quay qua nhìn nó. Biết vậy thì năm ngoái tôi đã làm quen theo lời tụi bạn rồi. Tôi vô cùng đau khổ, đây là lần thứ nhất tôi đánh mất tình đầu của mình.

Nhiều năm trôi qua, đến khi lên cấp 3, tôi tham gia một hoạt động của trường với mấy em lớp 10. Vì theo phong tục của trường, mấy em lớp 10 sẽ được tham gia và chuẩn bị cho một hoạt động theo lời chỉ dẫn của đàn anh đàn chị lớp 12. Tôi là người con trai duy nhất hướng dẫn cho các bé lớp 10 trong lúc chuẩn bị, tình tiết này tôi quên kể cho Phuwin.

Hôm cuối cùng của hoạt động đó, tôi thấy loáng thoáng bóng của tình đầu của tôi, nhưng... không nhìn rõ mặt, chỉ thấy tấm lưng quen thuộc đó thôi. Đang  chuẩn bị chạy đến phía em ấy nhưng vì đông người quá, nên đã để lạc mất em ấy. Một lần nữa...tôi đánh mất tình đầu của mình.

"Mà hồi cấp 2 với cấp 3 anh học trường nào vậy?" - Khi tôi kể xong thì Phuwin đang đi đằng trước thì ngước mặt ra đằng sau hỏi tôi.

"Anh á? Cấp 2 anh học trường xxx, lên đến cấp 3 anh học trường yyy" - Tôi vui vẻ trả lời.

Nghe tôi nói xong em ấy mặt có chút giật mình rồi lại ngại ngùng. Tôi liền cuối mặt xuống hỏi, Phuwin bặm môi một chút rồi quay qua trả lời tôi.

"Anh...anh hồi tham gia hoạt động với lớp 10, anh tham gia với vai trò gì?"

"Anh làm người hướng dẫn" - Tuy thắc mắc tại sao em ấy lại hỏi nhưng tôi vẫn trả lời.

"Không thể trùng hợp vậy được..." - Em ấy lầm bầm trong miệng, có chữ tôi nghe được có chữ nghe một chút.

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cứ đi như vậy, mặc kệ xung quanh ồn ào thê nào, cứ đến nơi mình muốn là được.
--------------------------🥲---------------------------
[Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:3]
Chap mới đến rồi đâyyyyy. Huhu ko hề đuối luôn ="))
Và thế giới mình tạo ra là kiểu yêu ai cũng được không quan trong giới tính.
Mong mn sẽ thích và ủng hộ nhaa, cảm ơn nhiều
(À mà nói trước là truyện của minhg cùng lắm hôn nhẹ cứ ko có 18+ đâu =") đọc hay xem phim đến cảnh NC ngại muốn chớt thì viết hông được đâu:">)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip