Chap 9

[PHUWIN]

"Rồi nói cho anh nghe đi, kêu muốn quên nó mà nãy nói vậy là sao?"

P'Mix ngồi bắt chéo chân, chau mày nhìn tôi đang nhai mấy cái bánh Macaron.

"Biết phải nói sao nhỉ? Ờm...vì anh ấy là người em từng thích nên em muốn cho một cơ hội chăng?"

Miệng tôi nói vậy, nhưng lòng tôi lại hoàn toàn khác. Đơn giản vì tôi cũng có tình cảm ấy, nhưng ai lại nói ra ngay chứ, phải làm giá lên!

"Khoái Pond bỏ mịa mà bày đặt:v"

"Thôi nào Mix" - P'Earth ngồi kế bên đặt tay mình lên vai P'Mix.

P'Earth đến đón P'Mix vậy mà lại phải ngồi chờ tôi và anh ấy nói chuyện, lại còn phải làm cho P'Mix bình tĩnh.

"Anh mày bỏ bao nhiêu thời gian giúp mày mà mày lại...." - P'Mix nói với giọng khó chịu.

"Thôi nào anh~~ Anh muốn gì em cho anh hết được chưa?"

"Thế cho anh đi chơi đi! 3 tuần nay giúp mày nhiều quá rồi!"

Vừa nói dứt câu thì P'Mix nắm lấy tay P'Earth kéo ra ngoài, để tôi một mình trong phòng.

Vì chẳng biết làm gì nên tôi đi ngủ cho đỡ chán, nằm xuống giường, mắt hướng về phía ban công trắng kia và từ từ chìm vào giấc ngủ...

*ting ting*

Có người nhắn tin đến. Canh đúng lúc tôi đi ngủ để nhắn....ghê thật đấy. Tôi định làm lơ, nhưng người đó cứ nhắn liên tục nên tôi mới coi xem là ai nhắn.

Tôi bật điện thoại lên, P'Pond là người nhắn. Tận 15 tin nhắn trong vào 2 phút.

'Phuwin'
'Em có đang onl ko?'
'Có thì rep anh đi!'
'Anh chán quá, đến thăm em được không?'
'Phuwin, rep anh đi'
'Em im lặng là anh qua đó nha'
...

"Nhây dữ"

Nhìn 15 dòng tin nhắn trên điện thoại, vô tình nói ra. Nhìn lên mấy tin nhắn trước đó, toàn tôi nhắn thôi, anh ấy nhắn chưa tới 20 từ nữa.

"Em nhắc đến anh à?"

P'Pond đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình, hồn như lìa khỏi xác. Anh ấy đến từ khi nào? Sao đến nhanh vậy? Trong đầu tôi toàn mấy câu hỏi kiểu đấy.

"Thật ra lúc anh nhắn cho em là anh đã đứng trước cửa phòng bệnh rồi" - Vừa nói, anh ấy vừa lấy táo cho tôi ăn

Tôi cầm một miếng táo lên ăn, mềm mềm ngọt ngọt. Thấy tôi vui vẻ ăn, anh ấy mỉm cười nhẹ.

"Thế....em cho anh theo đuổi em đúng không?" - Anh ấy ngập ngừng nói.

Nghe đến đây thì tôi sặc luôn rồi. Anh ấy cũng vội rút mấy tờ khăn giấy đưa cho tôi, rồi lại ngoan ngoãn chờ câu trả lời.

"Tùy anh thôi, muốn sao cũng được"

Anh ấy mỉm cười hài lòng, lấy tay xoa xoa đầu tôi. Qua bàn tay ấy, tôi cảm nhận được sự dịu dàng của P'Pond.

"Ừm, cảm ơn em nhiều vì đã trả lời"

Chết mất thôi! Anh ấy cứ mỉm cười như vậy! Ai mà chẳng đổ chứ?

"Thế thôi nha, anh có việc rồi, mai lại đến thăm em, Bye"

P'Pond đứng lên, cằm cặp và rời đi. Căn phòng lại im lặng đến bất thường, chỉ có tôi trong không gian yên tĩnh này.

....(tua time đến sáng hôm sau :">)

"Dậy nào Phuwin"

Tôi đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng có người gọi mình. Người ấy còn kéo cái tấm màn kia ra, khiến ánh sáng làm tôi hơi chói mắt.

Tôi ngồi dậy và từ từ mở mắt, nhìn người đó rõ hơn.

"P'Pond, anh đến sớm vậy làm gì?" - Tôi nhìn P'Pond đang kéo màn ra và nói với giọng ngái ngủ.

Anh ấy không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Lục lục cái túi xách, lấy ra hai tấm vé, chìa chúng ra cho tôi coi.

"Anh có hai tấm vé xem kịch, nhưng anh không có bạn nên muốn rủ em theo"

Tôi nhìn giờ chiếu kịch, là 1 giờ trưa. Thế mà anh ấy 7 giờ 30 đã đến tìm tôi rồi kêu tôi dậy là sao?

"Giờ còn sớm mà, sao anh lại qua đây" - Tôi vừa dụi dụi mắt vừa hỏi anh ấy.

"Đơn giản là muốn đến thăm em thôi" - Anh ấy dựa ra sau rồi nói.

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Một hồi, sau khi anh ấy thăm mẹ xong, tôi nói chuyện với anh ấy khá lâu. P'Pond bảo muốn đi vòng vòng một chút và tôi là người dẫn anh ấy đi.

Tôi đưa anh ấy xuống khu vườn sau bệnh viện, nói cho anh ấy nghe chuyện trên trời dưới đất.

"Em thích nơi này lắm à?"

"Ừm, em cực kì thích luôn"

Cả hai chúng tôi nhìn ngắm hàng cây xanh thẫm cùng bầu trời cao ngút, đùa giỡn với nhau.

Và tất nhiên, tôi lại kéo P'Pond lên sân thượng để chơi. Mở cách cửa sắt ra là cả một sân thượng rộng lớn cùng bầu trời trong xanh.

"Thích quá đi mất!" - Tôi như đấm chìm vào bầu không khí ấy.

"Nè Phuwin, đừng chạy nhảy nhiều, không tốt cho bệnh của em đâu đấy" - Anh ấy nắm cánh tay tôi lại.

"Em biết rồi"

Tôi dựa vào lan can, bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng xe cộ đang kêu bên dưới. Tôi nhìn anh ấy đang nhìn ra một nói vô định....

"Sao anh lại quan tâm đến em?" - Tôi hỏi

"Hả?"

"Và sao anh lại thích em?"

Anh ấy mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu tôi. Nhìn vào mắt tôi và nói.

"Anh thích em, đơn giản vì em là em và cần gì lý do....để anh bảo vệ em đâu"

--------------------------🥲-----------------------
Thấy mn ít ủng hộ nên nản chí quá :"> khum muốn viết lun)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip