BẢN NĂNG CHIẾM HỮU - Phần 04, 05, 06, 07

🌸Tên truyện: Bản năng chiếm hữu
🌸Raw: 占有欲
🌸Tác giả: 微风宣告未来 (Gió nhẹ báo tương lai)
🌸Nguồn: LOFTER
🌸Phần 04, 05, 06, 07

𝟎𝟒.
Phòng phát thanh của trường trung học Teitan mỗi năm đều tuyển thành viên mới, quy định nhận năm nam sinh và năm nữ sinh, mỗi ngày sẽ có một cặp nam nữ phụ trách đọc. Các học sinh được tự nguyện đăng ký, sau đó trải qua vòng sơ khảo.

Lúc ấy Shinichi và Ran vừa mới lên lớp mười. Shinichi chẳng hứng thú gì với việc này, anh chưa bao giờ luyện giọng, hơn nữa lại thường xuyên vắng mặt vì các vụ án, không có thời gian rảnh rỗi tham gia mấy hoạt động khác.

Ngày sơ tuyển đến, trong giờ tự học, Shinichi chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết của Edgar Allan Poe. Lật qua một chương lại một chương, Shinichi thở ra một hơi dài rồi vô thức nghiêng đầu sang nhìn Ran đang ngồi ở dãy đối diện.

Ran có dáng người cân đối, sống mũi cao, đôi mi dài cong vút. Cô cầm tờ giấy, tay phải siết chặt cây bút bi, miệng lẩm nhẩm gì đó như đang học thuộc. Lớp trưởng từng nói tiết sau sẽ có buổi sơ tuyển cho vị trí phát thanh viên, những bạn nào quan tâm thì đến hội trường. Lẽ nào Ran định đăng ký?

Shinichi xé một mảnh giấy nháp, viết vội mấy chữ: "Cậu có định tham gia sơ tuyển không?"
Anh gấp tờ giấy thành một hình vuông nhỏ rồi ném qua, mảnh giấy rơi chính xác bên cạnh hộp bút của Ran. Đang tập trung học thuộc thì đột nhiên bị cắt ngang, Ran trừng mắt nhìn sang Shinichi. Cô mở giấy ra, vẽ nhanh một dấu "✓" rồi vo tròn ném trả lại.

_____________

Hội trường

Ran cùng nhóm bạn trong lớp tham gia dự tuyển, vừa xếp thành hàng dài vừa cười nói rôm rả. Bất chợt lúc quay đầu lại, cô thấy Shinichi đang đứng ở cuối hàng.

Ran cứ tưởng mình nhìn nhầm, gọi với qua đám đông:
"Shinichi? Tớ tưởng cậu vừa bảo không thích tham gia mà, sao giờ lại đến đây xếp hàng?"
Shinichi nhìn cô, chẳng biết phải viện cớ gì, bèn im lặng, không đáp.

Anh thật sự không hứng thú với mấy hoạt động này, mục đích chính là cùng Ran ngồi trong phòng phát thanh, không để cô phải kề vai sát cánh bên bất kỳ thằng nhóc nào khác, chỉ vậy thôi.

Đến lượt Ran, cô đọc một bài thơ. Giọng đọc trong trẻo, phát âm rõ ràng khiến giáo viên phụ trách gật gù hài lòng. Sau phần kiểm tra, Ran không vội rời đi mà đứng một bên chờ Shinichi, dù gì thì bình thường họ vẫn luôn cùng nhau đến lớp và tan học.

Shinichi vô cảm bước lên, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nhặt bừa một tờ đề tiếng Anh trên bàn. Anh tìm đoạn văn ít từ khó hiểu nhất rồi bắt đầu đọc như cái máy.

Ran đứng phía dưới, mấp máy môi động viên: "Shinichi, cố lên!"

"𝐼 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑑 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑠 𝑖𝑛 𝑎 𝑏𝑖𝑡 𝑜𝑓 𝑡𝑟𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒..."
(Tôi nghe nói gia đình cậu đã gặp chút rắc rối...)

Âm thanh vừa vang lên, cả hội trường liền rơi vào yên lặng. Dù phát âm tiếng Anh của Shinichi khá chuẩn, nhưng phát thanh viên tối thiểu phải có ngữ điệu lên xuống, uyển chuyển và truyền tải cảm xúc. Shinichi hoàn toàn không đạt yêu cầu. Ban giám khảo kiên nhẫn nghe hết rồi lắc đầu, gọi thí sinh tiếp theo.

Kết quả không hề bất ngờ, Shinichi trượt thẳng cẳng ở vòng sơ tuyển. Cũng từ đó trở đi, anh ghét nhất ngày thứ Tư.

Ran được gia nhập vào câu lạc bộ, vào thứ Tư hàng tuần, cô sẽ cùng một đàn anh lớp 11 đọc trên loa trường.

Mỗi buổi chiều thứ Tư, hai giọng nói của họ lại ăn ý vang lên trên loa: "Chào buổi chiều các bạn, hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ một bài văn hay..."

Mỗi lần nghe thấy, Shinichi đều vô thức đưa tay bịt tai.
Phiền chết đi được.
Tại sao ngồi cạnh Ran không phải là anh?

𝟎𝟓.
Nhà tiến sĩ Agasa

Trên tivi đang chiếu tập mới nhất của bộ phim Kamen Yaiba. Ayumi, Mitsuhiko và Genta ngồi trên sofa mắt dán chặt vào màn hình, xem đến đoạn cao trào, lũ trẻ gào thét phấn khích hết cỡ.

Genta vừa nhét một miếng cơm lươn vào miệng, tặc lưỡi tiếc nuối:
"Bộ phim hay thế này, sao Conan chẳng có chút hứng thú gì vậy trời..."

Chỉ thấy Edogawa Conan ngồi ở một góc sofa, tay cầm ngược cuốn tạp chí thời trang, vẻ mặt nghiêm túc. Tròng kính cậu hắt sáng, chẳng còn chút dáng vẻ ngây thơ thường ngày.

Haibara Ai nhìn sang theo ánh mắt của lũ trẻ, ngay lập tức nhạy bén phát hiện ăng-ten trên kính của Conan đã được kéo ra, cậu còn đeo tai nghe bluetooth, trông như đang làm việc gì đó rất quan trọng. Tim Haibara bất an đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra.

Lẽ nào là tin tức liên quan đến Tổ chức Áo Đen hoặc tên tội phạm bị truy nã quốc tế nào đó?

Tiến sĩ Agasa để ý thấy vẻ băn khoăn của cô, liền ghé tai thì thầm:
"Hôm nay Ran cùng một đàn em đi quay phim quảng bá cho trường Teitan. Trường không cho mấy đứa trẻ cấp một như nhóc Shinichi này vào, thế là nó..."

"Nghe lén?" Haibara ngẩn người, không giữ được vẻ thờ ơ hàng ngày. Vụ này còn giật gân hơn cả scandal showbiz, cô quay qua nhìn cậu bạn như thể vừa thấy ma.

Conan từ tốn tháo tai nghe, mỉm cười mãn nguyện. Không có gì đáng lo, tên nhóc kia khá biết điều, không vượt quá giới hạn.

"Tôi phát hiện hóa ra cậu đúng là đồ điên." Haibara bất lực thốt lên. Cô chưa bao giờ thấy ở Edogawa Conan một mặt tối đến thế. Nghĩ mà hãi, may là Mori Ran cũng thích Kudo Shinichi, nếu không chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để báo cảnh sát rồi.

"Cậu sẽ không hiểu đâu. Thực ra chính tớ còn chẳng hiểu nổi mình." Conan nghe nhưng chẳng mấy bận tâm, cũng không phủ nhận lời cô.

"Hiểu gì cơ?" Haibara có phần hối hận vì đã mở lời. Thà đi xem phim với mấy đứa nhóc còn hơn, chí ít bộ phim này có mời Higo Ryusuke, cầu thủ yêu thích của cô lồng tiếng khách mời.

"Tớ chỉ không hiểu nổi tâm trạng của chính mình thôi." Conan hơi ngập ngừng, rồi thở dài.

Haibara nhìn cậu, bình thản kết luận:
"Nhưng có một điều tôi chắc chắn, cậu thích cô ấy. Rất, rất thích."

Nói xong, Haibara cũng chẳng muốn tiếp tục đề tài này nữa. Đúng lúc trên màn hình xuất hiện nhân vật do Higo lồng tiếng, cô lập tức dồn sự chú ý trở lại bộ phim.

Thực ra, không cần Haibara phải nói ra, Shinichi từ lâu đã biết mình yêu Ran đến nhường nào.

Nếu không thì vì sao, mỗi khi thấy Ran thân thiết với ai khác, dù biết đó chỉ là giao tiếp bình thường, dù ghét kiểu so đo nhỏ nhen này, nhưng anh vẫn không sao kiềm chế được, trong lòng bứt rứt như bị hàng trăm con muỗi cắn xé.

Cảm giác này còn tệ hơn cả cái chết.

𝟎𝟔.
Trong trò chơi Cocoon, nhóm của Edogawa Conan đang lâm vào một tình thế ngặt nghèo.

Jack Đồ Tể đã giết đến đỏ cả mắt, trên gương mặt là nụ cười quái dị, hiểm độc. Hắn đứng trên nóc đoàn tàu đang gầm rú, trừng mắt nhìn Conan. Từ những ngọn đồi xa xăm, tiếng chim ưng hú lên vang dội xé toạc bầu trời.

Mori Ran bị trói chặt bằng dây thừng, nằm nghiêng dưới chân Jack Đồ Tể, mái tóc cô tung bay trong gió.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, mọi suy nghĩ trong đầu Conan liền hỗn loạn.

Bình tĩnh... phải bình tĩnh... nhất định sẽ có cách.

Cậu liên tục tự trấn an bản thân, nhưng ngay giây sau, Ran lại đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười dịu dàng quen thuộc hệt như mỗi sáng đưa Conan tới trường, không hề để lộ chút xao động nào.

Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại nửa nhịp. Conan lảo đảo đứng trên mép nóc tàu, sững sờ nhìn cô gái mỉm cười nhảy xuống vực. Jack Đồ Tể còn chưa kịp cắt sợi dây trói buộc với hắn đã bị kéo ngã xuống vực sâu hun hút.

"Ran!" – Conan gào lên thảm thiết, cả thế giới chao đảo, cậu choáng váng như mất đi điểm tựa.

Ran cũng đã chết rồi.
Vậy thì cậu còn sống để làm gì nữa?

Trong đầu Conan lóe lên ý nghĩ sẽ nhảy khỏi toa tàu cùng với Ran. Những mạng sống của đám thiếu gia tiểu thư nhà giàu ở Nhật Bản, hay chân tướng vụ án kia... cậu không còn muốn quan tâm nữa.

Cậu ích kỷ đến mức, vì Ran, có thể vứt bỏ tất cả. Dù phải ngủ vùi mãi mãi trong những dòng dữ liệu vô tận này, thì như vậy cũng coi như là một cách để được ở bên cô.

Nếu không nhờ Hiroki vừa lay mạnh vừa hét thẳng vào mặt, có lẽ Conan đã thật sự nhảy xuống rồi.

𝟎𝟕.
Trong trận chiến cuối cùng, lúc tiêu diệt được tổ chức áo đen thì Kudo Shinichi cũng thoát chết trong gang tấc, nguy khốn như vừa từ cõi chết chở về.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới, dù đã giấu kín bao lâu, cuối cùng Ran vẫn biết về trận chiến giữa phe đen và phe trắng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng s//ú//ng xé toạc màn đêm tĩnh lặng, vốn đã chuẩn bị tinh thần đón thẳng phát đ//ạ//n xuyên vào cơ thể nhưng Shinichi lại không cảm thấy đau đớn. Đến khi anh nhận ra, nó đã găm vào người Ran, cô vừa lao ra từ bóng tối che chắn cho anh.

Trong đầu Shinichi trắng xóa, anh gào thét gọi tên Ran, cố gắng giãy giụa để đẩy cô về nơi an toàn. Nhưng sức mạnh của Ran lúc này lại lớn đến kinh ngạc, cô ghì chặt anh xuống nền đất, không cho thoát ra.

"Không sao đâu, Shinichi... bọn chúng sắp hết đ//ạ//n rồi..."

Mori Ran đã trúng hai phát đ//ạ//n, máu chảy loang lổ thấm đẫm áo anh. Sinh lực của cô liên tục bị rút cạn. Cơn đau dữ dội như xé nát tứ chi, nhưng Ran vẫn ở phía trên, che chở cho anh đến giây phút cuối, dặn anh đừng sợ.

Khoảnh khắc đó, Shinichi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt.

Sau đó, cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Shinichi may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Ran phải vào thẳng ICU vì vết thương quá nặng.

Shinichi có đủ hiểu biết khoa học và y học để rõ ràng rằng, sức sát thương của s//ú//ng đ//ạ//n lớn đến nhường nào, mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến kết cục gì: Ran có khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, tệ nhất là cô sẽ mãi mãi rời khỏi thế giới này.

Đêm nào anh cũng mở đèn ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, sau đó bình tĩnh cầm con dao gọt hoa quả mà Yukiko đã dùng để chăm sóc mình vào ban ngày rồi cẩn thận dùng khăn giấy lau thật sạch.

Shinichi đã nghĩ kỹ rồi, nếu Ran thật sự ra đi, có lẽ con dao này sẽ là nơi anh kết thúc. Máu sẽ nhuộm đỏ cả khoảng trời, như một đóa hoa rực rỡ nở lần cuối trên cánh đồng sinh mệnh của hai người.

Anh vẫn nhớ Ran đã dặn đi dặn lại, "Shinichi, phải sống thật tốt, vì cuộc đời này chỉ đến có một lần."

Shinichi đã hứa hẹn với Ran quá nhiều lần, anh không muốn đến tận lúc Ran đi rồi vẫn còn để lại cho cô sự nuối tiếc. Anh cũng khao khát được sống, dùng chính đôi mắt này thay cô ngắm nhìn hết thảy vui buồn tan hợp của thế gian.

Nhưng có lẽ Ran chẳng biết, anh không dám tưởng tượng, càng không thể chấp nhận một thế giới không có cô. Mất đi cô, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm.

Shinichi cười tự giễu, vị thám tử lừng danh từng bao lần khuyên người khác phải trân trọng mạng sống, đến khi đứng trước người quan trọng nhất đời mình, thì lại coi tính mạng bản thân rẻ mạt đến mức chẳng khác nào con sâu cái kiến.
May mắn thay, các chỉ số sinh tồn của Ran đã dần ổn định, cô đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Shinichi cảm tạ ông trời đã cho mình cơ hội sống lại, thế giới của anh vẫn rạng ngời, tràn đầy sức sống. Anh tha thiết khẩn cầu trời xanh, xin đừng để Ran rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip