CHƯƠNG 119
CHƯƠNG 119: ĐỘI THÁM HIỂM
Tinh Linh phát hiện một đống tro tàn của một đám lửa trại.
Đống lửa đã được cát và đất phủ lên, xung quanh xếp mấy tảng đá vẫn còn lưu lại hơi ấm, trên bãi cỏ có dấu vết lều trại vừa được dỡ bỏ, tất cả đều cho thấy những người từng đóng quân ở đây mới rời đi chưa được bao lâu.
Tinh Linh không đi tìm bọn họ, chỉ cần xác nhận con đường mình chọn không sai là được.
Sau đó cậu tiếp tục đi ra ngoài.
Lần này cậu không dùng ma pháp bay nữa mà chọn đi bộ, dù sao cậu vẫn chưa rõ con người ở nơi này như thế nào nên cẩn trọng thì hơn.
Tiện thể cậu cũng có thể dùng thời gian này để trò chuyện với Ma Vương, giọng điệu của Ma Vương tuy không thay đổi nhưng Tinh Linh có thể cảm nhận được khi thời gian chia cách càng lâu thì tính khí của hắn càng trở nên tệ hơn.
【Lão vu yêu vẫn chưa tìm ra cách, chưa có tọa độ chính xác ông ta không thể tính toán được vị trí của em, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác.】
Thấy chưa, trước đây Ma Vương chưa bao giờ lạnh lùng gọi “Lão vu yêu” như vậy, đoán chừng mấy ngày nay lão ta cũng sống chẳng dễ chịu gì.
Nếu không phải Tinh Linh kiên quyết buộc hắn đặt đại cục lên hàng đầu, đừng tự ý vượt qua bão nguyên tố để tìm đến đây làm lỡ kế hoạch phát triển của Ma Đài thì e rằng lúc này Ma Vương đã sớm xông tới trước mặt cậu rồi.
【Từ từ thôi, bên này em rất an toàn, sẽ không có chuyện gì đâu.】
Tinh Linh chỉ có thể an ủi như vậy.
Nhưng hiệu quả lại chẳng khá hơn mấy.
Vì thế, cậu đành phải tung tuyệt chiêu cuối cùng.
Cậu bắt đầu đọc thơ tình cho Ma Vương nghe.
Đương nhiên, cậu chưa có bản lĩnh tự sáng tác, chỉ là mượn hoa hiến Phật —— may mắn nhờ bối cảnh khổng lồ của 《DW》 mà đủ loại thơ ca được dùng làm nhiệm vụ nhiều vô kể giúp cậu có cơ hội tra được những bài thơ tình cần thiết từ Sách trí tuệ.
Mỗi lần Tinh Linh đọc, Ma Vương đều yên lặng lắng nghe, hắn sẽ buông hết công việc trong tay để chuyên tâm nghe những câu thơ có phần khô khan, giọng đọc cũng chẳng chuẩn chỉnh kia, rồi trong thư phòng vắng lặng lại nở một nụ cười dịu dàng. Bao nhiêu lo lắng và bực bội tích tụ trong lòng đều được người yêu xoa dịu trong khoảnh khắc ấy.
Khi Tinh Linh đọc xong, Ma Vương cũng sẽ đọc lại cho cậu nghe một đoạn.
So với giọng đọc gượng gạo của Tinh Linh, giọng Ma Vương lại trầm thấp dễ nghe, ẩn chứa cảm tình chân thành khiến Tinh Linh đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Dù không thể gặp mặt nhưng cậu vẫn cảm thấy họ đang ở bên nhau như chưa từng xa cách.
Việc Tinh Linh không dùng ma pháp bay là đúng nếu không với tốc độ ấy thì cậu hẳn sẽ đụng ngay một cuộc đi săn.
Đây là cuộc đi săn mà cả hai phía vừa là thợ săn vừa là con mồi, một bên là đám ma thú giống khỉ, nhỏ bé nhưng linh hoạt, móng vuốt có nọc độc gây tê liệt thần kinh, dù không đủ để giết chết nhưng cũng khiến con mồi toàn thân tê liệt, không giải độc thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường một hai tháng.
Đối thủ của chúng là con người, những người này mặc giáp da thú, trừ đầu ra thì toàn thân bọc kín mít, đến cả ngón tay cũng không lộ ra ngoài.
Ban đầu, đôi bên còn ngang sức ngang tài, ma thú đông hơn, còn phía con người tuy ít người nhưng mạnh hơn, phối hợp lại ăn ý, rõ ràng đã được rèn luyện qua nhiều trận chiến.
Con người dường như hiểu rất rõ cách tấn công và điểm yếu của bầy ma thú này nên dần dần chiếm được ưu thế, ma thú nhận ra điều đó cuối cùng chịu tổn thất nặng nề, bỏ lại xác đồng loại rồi không cam lòng rút lui.
Nhóm người thắng trận bình tĩnh dọn dẹp chiến trường.
“Mười con khỉ vuốt độc, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có thể quay về rồi.”
Đây là một đội thám hiểm nhỏ gồm bốn người, một chiến sĩ, một cung thủ, một kẻ trộm và một ma pháp sư, đủ cả cận chiến lẫn tầm xa.
Dù ít người nhưng đội thám hiểm mang tên “Nhà Trinh Thám” này đều có nghề nghiệp cấp bậc từ sáu trở lên, còn cấp của đội đã đạt đến đỉnh C, sau khi nộp nhiệm vụ lần này là họ có thể thăng lên cấp B.
Đội trưởng là chiến sĩ Haus, vừa thăng cấp lên bậc bảy, cũng là người mạnh nhất trong đội.
“Không ở lại thêm vài ngày sao? Tôi phát hiện dấu vết của thú chín đuôi, da lông của nó rất đáng giá đấy.”
Tên trộm Roger vốn làm nhiệm vụ trinh sát, vừa dùng dao gọn gàng xử lý vuốt của khỉ độc vừa mở lời.
Haus lắc đầu: “Không được, khỉ vuốt độc cực kỳ thù dai, lần này chúng chịu thiệt hại lớn, nếu ta còn ở lại thì chắc chắn sẽ bị chúng trả thù.”
Khỉ vuốt độc chỉ là cấp năm nhưng không chỉ có độc mà còn sống theo bầy đàn, một bầy thường có hàng trăm con, lại vô cùng thù dai, các nhà thám hiểm thường không dám dễ dàng chọc vào.
Thế nhưng vuốt của chúng là nguyên liệu ma pháp rất tốt, có thể bán với giá cao, trong hội lính đánh thuê lúc nào cũng có nhiệm vụ treo thưởng liên quan đến chúng.
Lần này “Nhà Trinh Thám” không phải được giao giết khỉ vuốt độc, họ đi săn một loại ma thú khác, nhiệm vụ ấy đã xong từ hôm kia, việc đụng bầy khỉ lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn.
May mắn thay bầy khỉ họ gặp chỉ có hơn ba mươi con, ít hơn nhiều so với bình thường vì thế họ mới quyết định liều một phen, nếu gặp đàn lớn hơn thì chắc chắn chỉ có thể rút lui.
Mười xác khỉ nhanh chóng được xử lý, da lông và vuốt được cắt ra, rắc thuốc che giấu mùi máu rồi gói lại cẩn thận, thịt thì bỏ hết vì có độc nhẹ, con người ăn sẽ liên tục bị tiêu chảy nhưng lại là mỹ vị đối với ma thú, mùi máu sớm muộn cũng sẽ thu hút kẻ săn mồi khác.
Cung thủ, người vẫn đứng trên cây quan sát xung quanh nhẹ nhàng nhảy xuống như lông chim: “Đi thôi, có thứ gì đó đang tới.”
“Xong ngay đây.” Haus vừa buộc túi vừa hỏi: “Có nhìn rõ đó là gì không?”
“Không, chỉ nghe thấy chút động tĩnh.”
Nath là cung thủ xuất thân từ thợ săn, mắt và tai đều rất tinh, thích hợp do thám trong rừng hơn cả tên trộm Roger nhưng cũng không phải là toàn năng.
Anh suy nghĩ rồi nói: “Nghe giống tiếng người.”
Người? Gặp người trong rừng này còn nguy hiểm hơn gặp ma thú.
“Có đông không?”
“Chắc là chỉ một.” Cung thủ nói: “Tiếng bước chân rất nhẹ, không giống đang gặp nguy hiểm nhưng đúng là đang đi về phía này.”
Một người đơn độc ở nơi này sao? Cả bọn liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức quyết định rút đi ngay.
Vì vậy khi Tinh Linh vừa đi vừa trò chuyện với Ma Vương, chậm rãi bước tới thì thứ cậu nhìn thấy chỉ còn là bãi xác ma thú đầy máu me.
Tinh Linh: … Ngày nào cũng bị hù thì con tim bé bỏng của tôi chịu không nổi đâu.
Chưa kịp quyết định có nên chôn mấy cái xác mất mỹ quan này không thì vài con ma thú đã kéo tới, chúng hoàn toàn phớt lờ Tinh Linh mà lao vào hưởng thụ bữa tiệc bất ngờ.
Khỉ vuốt độc cũng không nhỏ, một con to bằng chó nhà trưởng thành, số lượng ở đây đủ để mấy loài ma thú khác chia nhau nên không xảy ra tranh giành.
Tinh Linh vòng qua “bàn tiệc”, hỏi đường mấy cây cỏ.
Mấy cây ma pháp cấp thấp bị dẫm nát tức giận, chỉ cho Tinh Linh hướng mà những kẻ gây chuyện đã rời đi.
Tinh Linh đưa chúng chút ma lực làm “tiền công” rồi lặng lẽ niệm ma pháp bay, bay sát mặt đất để không dẫm nát hoa cỏ mà tiếp tục tiến lên.
Ở đây cây cối hoạt bát hơn hẳn so với những loại cậu từng nuôi dưỡng, ngay cả bụi cỏ bình thường cũng có thể là thực vật ma pháp, nếu không muốn nghe chúng ca cẩm thì cẩn thận vẫn hơn.
May mắn thay, cỏ dại thường có ý thức không cao cũng không phàn nàn ai dẫm lên chúng.
Tuy tốc độ không nhanh nhưng Tinh Linh cuối cùng cũng đuổi kịp nhóm thám hiểm.
Nhóm “Nhà Trinh Thám” mang theo chiến lợi phẩm đang chuẩn bị rời khỏi rừng thì lại bị một bầy ma thú chặn đánh.
Không phải khỉ vuốt độc như họ nghĩ mà là đám ma thú bị mùi máu hấp dẫn đến, đúng lúc đường chúng đi lại trùng với hướng rời đi của đội thám hiểm nên hai bên đụng nhau, lập tức giao chiến.
Kết cục tất nhiên là nhóm thám hiểm giành chiến thắng nhưng trận đánh kéo dài vừa hay để Tinh Linh đuổi tới.
Lúc cậu đến thì trận chiến vừa kết thúc, trải qua hai trận liền nhóm thám hiểm đã lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không từ bỏ việc thu nhặt chiến lợi phẩm.
Họ là những nhà thám hiểm nên rất nghèo, không thể bỏ qua bất cứ thứ gì có giá trị.
Ma pháp sư Trik có thể lực kém nhất, là người duy nhất được phép nghỉ ngơi, còn cung thủ cũng phải giúp xử lý chiến lợi phẩm.
Tinh Linh ẩn mình sau gốc cây băn khoăn nhìn đám người kia.
Bọn họ rõ ràng là con người nhưng cung thủ lại có đôi tai nhọn, vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú, mang đặc điểm của tộc Tinh linh, cậu không chắc đây có phải là “đồng tộc” của cậu ở thế giới này không.
Dĩ nhiên, ngoại hình nam tính rõ rệt kia vẫn khác với tộc Tinh linh vốn vô tính mà cậu từng biết.
Bọn họ rất cảnh giác, nếu không phải Tinh Linh dùng ma pháp bay lặng lẽ tới, Thỏ cũng đang ngủ im thì chắc chắn cậu đã sớm bị phát hiện.
Tinh Linh do dự, nếu bây giờ xuất hiện thì có khi sẽ dọa họ khiến họ nghĩ cậu là kẻ địch.
Nghĩ ngợi một chút, cậu quyết định chưa lộ diện mà chỉ âm thầm đi theo sau, vừa quan sát hành động của họ vừa dùng thuật phiên dịch để nghe trộm lời nói, nhằm xác định xem có thể tiếp cận an toàn hay không.
Nhưng chẳng bao lâu, cậu buộc phải hiện thân.
Bởi vì đám người kia, trong bao con đường để đi thế mà lại chọn đúng con đường nguy hiểm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip