CHƯƠNG 75: TRÒ CHUYỆN

Mỗi món đồ trên người Tinh Linh đều có nguồn gốc riêng, nhưng phần lớn thời gian, Tinh Linh lại chẳng mấy khi chú ý đến.

Ví như chiếc khuyên tai mà cậu đang cầm trong tay, phẩm chất thì đúng là hạng nhất, nhưng phần mô tả vật phẩm thì Tinh Linh chỉ đọc qua một lần duy nhất.

Theo phần giới thiệu, đôi khuyên tai này là quà tặng của Nữ hoàng Tinh Linh dành cho cậu, điều đó là sự thật.

Hai người vốn là hai quả trái cùng mọc trên một nhánh cây, cho nên về mặt nào đó, cậu và Nữ hoàng Tinh Linh có thể xem như là chị em.

Thậm chí nếu cậu rơi xuống từ cây sớm hơn Nữ hoàng một chút, thì ngôi vị vua Tinh Linh có lẽ đã thuộc về cậu rồi.

Theo bối cảnh lịch sử của 《DW》, có thể thấy mối quan hệ giữa hai Tinh Linh này rất tốt.

Nhưng Luvita thực ra lại không phải là Tinh Linh thật sự, mối quan hệ giữa cậu và Nữ hoàng chỉ là thiết lập sẵn trong game, thậm chí sau khi trở thành NPC, số lần gặp Nữ hoàng Tinh Linh cũng đếm được trên đầu ngón tay.

Việc tặng khuyên tai này đều là phần bối cảnh lịch sử trước khi 《DW》 chính thức mở server, bản thân Tinh Linh chưa từng trải qua.

Đối với cậu thì đó chỉ là một câu chuyện nên không thể trách cậu đến giờ mới nhớ lại tin đồn đó.

Hơn nữa, nội dung mô tả cũng chỉ có một câu mơ hồ như [ Nghe nói bên trong ẩn chứa tương lai của Mẫu thụ Tinh Linh…] thì làm sao Tinh Linh có thể nhớ nổi?

Nếu không phải Ma Vương nhắc đến việc con non ma vật trưởng thành chậm, khiến cậu liên tưởng đến tộc Tinh Linh cũng phát triển chậm chạp, thì cậu đã chẳng nhớ ra chuyện này.

Mà lời đồn này cậu cũng chỉ thấy lúc lang thang trên diễn đàn, không biết thật hay giả.

“Nhưng chỉ cần có hy vọng, cũng đáng để thử một lần, nếu bên trong thực sự có hạt giống, biết đâu ta còn có thể tự tay trồng nên một Mẫu thụ Tinh Linh nữa.”

Mang theo ước mơ ấy, Tinh Linh không thể giữ nổi bình tĩnh.

Nhưng khi cậu định đập khuyên tai ra xem bên trong có hạt giống không thì bị Ma Vương ngăn lại.

“Em cũng nói đây là vật phẩm phòng ngự cao cấp, tháo ra bằng bạo lực thì vô dụng, cho dù có thành công cũng sẽ làm hỏng thứ bên trong, em cứ đeo lại đã chờ khi về rồi đưa cho Lão vu yêu xem.”

Tinh Linh lúc này mới bình tĩnh lại: “Ngài nói đúng.”

Ma Vương đích thân giúp cậu đeo lại khuyên tai, trước đó do Tinh Linh tháo khuyên hơi thô bạo nên tai cậu hơi đỏ lên, khi khuyên xuyên qua lỗ, Tinh Linh hít mạnh một hơi.

Ma Vương dừng tay: “Đau lắm à?”

“Cũng... cũng tàm tạm.”

Tai vốn là bộ phận nhạy cảm của tộc Tinh Linh, lỗ tai cậu lại nằm ở phần sụn gần đầu tai, bị thương xong đeo lại càng đau hơn, nhưng so với những gì thân thể cậu từng chịu đựng thì chẳng đáng gì, chỉ là lâu không đau thể xác nên cậu mới phản ứng vậy.

Ma vương buông khuyên tai xuống, cúi người, trong ánh mắt nghi hoặc của Tinh Linh, hắn tiến sát đến bên tai cậu, ngậm lấy phần có lỗ khuyên.

Nhẹ nhàng, như đang ngậm một viên kẹo ngọt, đầu lưỡi khẽ liếm quanh miệng lỗ, cẩn thận dùng nước bọt để khử trùng cho cậu.

Toàn thân Tinh Linh nổi da gà, hai chân siết chặt, tay nắm lấy vạt áo của Ma Vương không buông, môi cắn nhẹ, run rẩy.

Khử trùng xong, Ma Vương vẫn chưa hài lòng, đầu lưỡi men theo vành tai liếm từ đầu tai đến dái tai, rồi nhẹ nhàng cắn mút một lúc lâu mới lưu luyến rời đi, cuối cùng đeo lại khuyên tai.

Tinh Linh mềm nhũn cả chân, hai má đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước nhìn Ma Vương, như khóc như không, ánh nhìn mơ màng đầy mê hoặc.

Ma Vương suýt nữa không kiềm chế được, định đè cậu xuống bàn luôn.

May mà trước khi hành động, hai hầu gái tiểu ác ma vừa ra ngoài tìm đồ đã quay lại.

Như không phát hiện chút bầu không khí mờ ám nào trong phòng hay khuôn mặt đỏ ửng của Tinh Linh, hai người đặt quả cầu kiểm tra lên bàn.

“Chúng thần may mắn gặp được đại nhân Ivestar mới về, ngài ấy biết người nào có thứ này nên giúp chúng thần mượn được.”

“Ivestar mới về à?”

“Vâng, đại nhân Ivestar tối qua ra ngoài dự yến tiệc của loài người, còn dặn thần hỏi ngài xem có cần ngài ấy báo cáo tình hình tối qua không.”

“Bảo hắn đợi, lát nữa ta sẽ đến.”

Ma Vương mang theo Mị ma chính là để tiếp xúc với loài người, xem ra tiến triển rất thuận lợi.

“Vâng, thần sẽ chuyển lời.”

Hai hầu gái lui ra ngoài.

Tinh Linh cố gắng trấn tĩnh lại, lúc này ở riêng với Ma Vương vẫn hơi ngại ngùng, bèn chuyển sự chú ý sang quả cầu kiểm tra.

“Ngài nghĩ nếu chúng ta ra thông báo rằng đang chiêu mộ học viên ma pháp tiềm năng thì liệu họ có tự đến kiểm tra không? Ở đây thiếu ma pháp sư mà, có cơ hội thì chắc nhiều người sẽ nắm lấy để đổi đời chứ?”

“Quả thật là thế, nhưng cũng dễ khiến quý tộc loài người bất mãn, dù sao họ cho rằng chỉ quý tộc mới có thể làm ma pháp sư.”

“Họ không vui thì kệ họ, chúng ta đâu cần sự ủng hộ của họ.”

Tinh Linh chẳng có cảm tình gì với quý tộc loài người, qua vài lần tìm hiểu, cậu thấy quý tộc chẳng có ai tốt đẹp, đối với dân thường lại khắt khe, dù có là thương nhân lớn nhưng nếu quý tộc muốn vợ của người ta thì cứ nói thẳng, bị từ chối còn dám giết người, thật ghê tởm.

“Hơn nữa, xét về địa vị thì chúng ta có thua gì họ đâu? Chỉ là quý tộc của một quốc gia nhỏ mà thôi.”

Một Ma Vương, một Đại Ma Đạo Sư Tinh Linh, đều là nhân vật đứng đầu tộc mình, tôn quý hơn mấy quý tộc của quốc gia nhỏ là điều hiển nhiên.

Adadara chỉ có hai triệu dân, còn chẳng bằng một tỉnh của Hoa Hạ, chẳng phải quốc gia nhỏ là gì?

Ma Vương khẽ cười: “Không ngờ lại nghe được lời như thế từ miệng em, đôi lúc ta còn nghi ngờ em sắp sa đọa thành hắc Tinh Linh rồi.”

Trước kia, cậu lúc nào cũng cao quý tao nhã, có lạnh lùng nhưng vẫn ôn hòa, giờ lại có thể nói những lời ngạo mạn thế này, khiến người khác bất ngờ.

Nhưng cũng thật đáng yêu.

Tinh Linh hơi khựng lại, nhưng thấy Ma Vương chỉ đùa thì cũng nhanh chóng thả lỏng: “Em chỉ nói sự thật thôi, sa đọa thành hắc Tinh Linh gì đó đâu có dễ dàng như thế?”

Trong 《DW》, đúng là có Tinh Linh chuyển hóa thành hắc Tinh Linh, nhưng đều là vì có lòng phá hoại, dã tâm mạnh mẽ, đi ngược lại ý chí tự nhiên mới thành ra như vậy.

Luvita cảm thấy bản thân chẳng thích phá hoại gì cả, cũng không có dã tâm lớn lao gì, hiện tại sống thế này rất tốt, chẳng có gì cần thay đổi, nên hoàn toàn không lo sẽ biến thành hắc Tinh Linh.

“Nhưng giờ ngài nhắc em mới để ý, sao trong Ma Đài lại chẳng có hắc Tinh Linh nào nhỉ?”

Hắc Tinh Linh dù gì cũng là Tinh Linh cao cấp, thuộc loại ma vật thượng đẳng, sức chiến đấu rất mạnh, Ma Đài là căn cứ quân sự của Ma Vương, sao lại không có lấy một hắc Tinh Linh?

“Trước đây có, nhưng sau này bị ta phái đi hết rồi.”

Tinh Linh và hắc Tinh Linh vốn không hợp nhau, Ma Vương từ khi lên kế hoạch bắt cóc Tinh Linh đã điều hết hắc Tinh Linh ra ngoài trấn giữ lãnh thổ Ma Giới, để tránh khi tộc Tinh Linh đến cứu Luvita thì đánh nhau kịch liệt với hắc Tinh Linh, gây tổn thất quá lớn khiến Luvita trách tội lên đầu hắn.

Không ngờ điều đó khiến lũ hắc Tinh Linh bỏ lỡ cơ hội xuyên không, dẫn đến thế giới này chỉ có mỗi Luvita là Tinh Linh.

Bằng không cũng không cần để mỗi mình Tinh Linh gánh vác toàn bộ công trình xanh của Ma Đài, dù hắc Tinh Linh đã sa đọa nhưng ma pháp hệ Mộc của họ vẫn rất mạnh.

Tinh Linh nghĩ một lúc mới hiểu ý Ma Vương, cậu nở nụ cười đầy đắc ý không giấu được.

Nhưng rồi cũng nhớ đến chuyện chính.

“Ngài vẫn chưa trả lời ý kiến của em thế nào?”

“Nếu bỏ qua chuyện bị quý tộc ngáng đường thì là ý kiến không tồi, nhưng nếu quá nhiều người thì em có dạy xuể không?”

“Câu đó ngài không nên hỏi em, mà phải hỏi đám ma vật dưới quyền ngài có dạy nổi không ấy?” Tinh Linh mỉm cười: “Dù đạt tiêu chuẩn, thì bước đầu cũng phải học ngôn ngữ trước.”

Ma Vương nói: “Chờ về Ma Đài, điều vài giáo viên dạy ngôn ngữ cũng dễ thôi.”

“Chỉ không biết họ có chịu theo chúng ta về không.” Tinh Linh nghĩ ngợi: “Cứ nói rõ trước, ai không chịu thì thôi, em làm nhiều một chút là được.”

“Chuyện này cần chuẩn bị, ta sẽ sắp xếp.”

“Ừ, nhưng trước đó —” Tinh Linh cầm quả cầu kiểm tra trên bàn: “Em mang cái này đi cho bốn đứa nhỏ kia thử xem có ghi lại được dao động ma pháp lúc kiểm tra không, biết đâu có thể đối chiếu để chọn người phù hợp luôn.”

“Bọn trẻ còn đang học mà? Để lát nữa bảo Karin đưa họ qua kiểm tra cũng được, giờ cùng ta đi gặp Ivestar nghe hắn báo cáo đã.”

Tinh Linh nghĩ cũng đúng, giờ đi quấy rầy thì không hay, liền cất quả cầu kiểm tra, cùng Ma Vương đi gặp Mị ma.



 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip