Đùa giỡn nhân vật chính, tui bị tác giả hỏi tội
11.
Thật ra, Beomgyu có tâm tư riêng khi viết nên nhân vật nam số hai.
Cậu dùng nam số hai như một cách để vượt qua mối tình đơn phương vô vọng với vị tác giả còn lại.
Nói cách khác, cậu ship nam hai và nam chính.
(o˘◡˘o)
Dĩ nhiên, truyện không có tag BL nhưng mà điều đó cũng không ngăn cậu ném vào chỗ này chỗ kia một vài tình tiết chất chứa cảm xúc dồn nén. Mấy bạn đọc nhạy bén đôi khi còn bình luận rằng tình cảm của hai người có vẻ không tầm thường.
Những lúc đọc mấy bình luận kiểu đó, Beomgyu đều vỗ đùi đen đét, khen những độc giả nọ sao mà nhạy bén.
Muốn gào lên rằng: Đúng vậy, tam hoàng tử Cao Ly yêu thế tử Thôi Bắc vương phủ đó!
Giống như Choi Beomgyu thầm yêu đàn anh Choi Soobin khoa văn học suốt hai năm liền vậy.
Mỗi lần hai người chụm đầu vào bàn bạc, phân tích nhân vật ở thư viện trường, cậu đều len lén nhìn nửa sườn mặt của anh ấy, âm thầm ghi nhớ từng chi tiết của khoảnh khắc đó. Nào là mùi giấy cũ, mùi kệ gỗ, âm thanh loạt xoạt lật giấy xung quanh, và ánh dương chiều tà xuyên qua cửa sổ phủ lên người Soobin, khiến anh gần như phát sáng.
Người như anh, ở mọi vũ trụ đều là nhân vật chính.
Còn Beomgyu ư?
Sinh ra bệnh tật, cậu không có nhiều thời gian. Nhân vật trong truyện cũng giống cậu vậy.
Nam số hai là cậu, sống như cậu và chết đi theo cậu.
12.
Kiếp trước lúc mới xuyên vào sách, cậu mang tâm thế bất cần. Chết cũng đã chết rồi thì ở trong câu chuyện này Beomgyu sẽ sống theo cách mình muốn.
Thế là ngày đầu gặp thế tử, cậu liền tán tỉnh anh ta, đem cảm xúc dồn nén của mình với đàn anh đổ lên nam chính, lừa mình dối người rằng đó chính là anh.
Cậu dùng đủ chiêu trò từ bày tỏ ngại ngùng đến bám riết không buông, đêm còn ôm chăm vào phòng người ta ngủ. Thậm chí, cậu còn mượn rượu làm càn, cùng anh trầm mê một đêm.
Có lẽ do cố nhân câu nệ, kiểu như một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm hay sao đó, thế tử đáp lại tình cảm của cậu. Hai người yêu đương mặn nồng, cũng có lúc dày vò nhau không kém.
Kết cục thì cũng khỏi phải nói nữa.
Một chữ: thảm.
Kiếp này cậu nhất định không để lịch sử lặp lại.
Vậy nên, nam chính à anh có thể đừng nhìn em như vậy không ;_;
Beomgyu giãy giụa trong đầu, ngoài mặt vẫn bình tĩnh chăm bón vườn thuốc nhỏ của mình, cố hết sức lờ đi đôi mắt sáng quắt như chim ưng săn mồi của người nào đó.
13.
Đã vài ngày kể từ lần đầu họ gặp nhau ở kiếp này, và Beomgyu thật sự nghi ngờ rằng thế tử cũng trùng sinh. Anh bám theo cậu mọi lúc mọi nơi và nhìn cậu trìu mến, thật khó để mà nghĩ khác.
"Thế tử, không phải hôm nay huynh có hẹn tập kiếm với đại hoàng huynh sao?"
Beomgyu uyển chuyển nhắc nhở.
Người còn lại chẳng quan tâm. "Không thích. Hắn tệ như vậy ta còn phải nhường, không bằng xem đệ hái thuốc."
Beomgyu im lặng. Hình như trong truyện gốc cũng có phần như vậy. Cậu vì mang tâm tư riêng, muốn mình với nam chính có nhiều thời gian bên nhau nên viết ra đoạn này. Hiện tại nhân vật chính dùng đúng câu thoại cậu viết ra để viện cớ, Beomgyu không làm gì được.
"Hái thuốc có gì vui đâu." Cậu nói.
"Hái thuốc không vui," người kia đồng ý. "Nhưng nhìn em ta sẽ thấy vui."
Thôi đi. Câu đó làm gì có trong truyện. Nam chính à anh lộ liễu quá rồi đó.
Beomgyu mím môi, cây thuốc trong tay cũng bị vò nát.
Cậu sầu não suy nghĩ, thực tế và tiểu thuyết rất khác nhau.
Ví dụ như bạn có thể viết dòng chữ "một năm sau", và một năm sẽ trôi qua như một cái chớp mắt. Người đọc lẫn người viết đều không cảm nhận được cú nhảy đấy.
Nhưng thực tế thì, Beomgyu chợt nhận ra mình còn hơn một năm để bầu bạn với nam chính trước khi sự kiện quan trọng đầu tiên xảy ra.
Chẳng lẽ cậu sẽ phải chịu đựng mọi tấn công mê người của nam chính để giữ vững khí tiết trong một năm tới ư?
_(:3」∠)_
Không, không ổn đâu mà!
14.
Hai gay độc thân ở một mình bên nhau là quá nguy hiểm, Beomgyu bèn xách theo nam chính tham gia vào sự kiện có đám đông để tìm cảm giác an toàn.
Buổi luận kiếm hàng tuần trong nội bộ hoàng thất.
Các hoàng tử và con em quý tộc sẽ tập kiếm với nhau, nếu thích có thể thách đấu. Đời trước, đây là một trong số những cơ hội để nhân vật chính tỏa sáng, bộc lộ tài năng khiến lão hoàng đế thối tha phải dè chừng.
Đời này thì sao? Beomgyu đứng ngó cả buổi vẫn thấy vị Thế tử nào đó nhàn nhã đứng một bên. Người nào tới thách đấu cũng bị hắn từ chối, nói rằng đường xa đi mệt mỏi, không còn sức lực. Trải qua một kiếp, thế tử như thay da đổi thịt, không còn là con người lúc trước. Thay vì sự thâm trầm, nam chính hiện tại trông ôn hòa, bất cần hơn hẳn.
Nhưng mà như vậy sẽ OOC đó! Beomgyu gào thét trong đầu.
Hỏi: nhân vật chính không hợp tác phải làm thế nào? Đáp: tác giả phải tự thân vận động thôi.
Beomgyu đành xung phong vậy. Cậu nhận lời thách đấu của một hoàng huynh, hi vọng nam chính sẽ có chút động tĩnh.
Nam chính đúng là có động tĩnh thật.
Động tĩnh lại còn hơi lớn cơ.
Khoảnh khắc hạ nhân đưa cho Beomgyu một thanh kiếm, người vốn đang nhàn nhã đứng một bên trắng bệch mặt mũi. Loáng một cái, cổ tay Beomgyu tê rần, hạ nhân bị đẩy ngã, thanh kiếm thì văng ra thật xa.
Mọi người nhìn bọn họ mà ngỡ ngàng. Nam chính lại không hề quan tâm. Anh ôm siết Beomgyu trong vòng tay, khẩn thiết thì thầm một cách đáng thương:
"Đừng. Đừng làm thế. Đừng lại tự làm đau mình."
15.
Trong tuyến truyện gốc, nam hai sẽ phải ngỏm vào năm thứ mười sau khi họ gặp mặt.
Đó là khi nam chính mắc phải bệnh dịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Tình thế rất oái oăm, nam chính đã có lực lượng riêng, đang trên đà thống hất thiên hạ vậy mà lại mắc bệnh thập tử nhất sinh.
Đúng lúc này, thế tử và tam hoàng tử gặp nhau.
Sau bảy năm không gặp, một người trở thành thủ lĩnh uy vũ kẻ thù nghe tên đã sợ mất mật, một người là thần y biết chữa bách bệnh vang danh thiên hạ.
Nam hai dùng tài y thuật học được sau thời gian bôn ba giang hồ chữa khỏi cho hắn. Không ngờ vừa khỏi bệnh, nam chính liền dẫn binh đi combat hoàng triều Cao Ly, lật đổ đế vương.
Lật đổ đế vương cũng không sao, nhưng hoàng đế Cao Ly trong cơn điên đã đồ sát phi tần và những hoàng tử, công chúa nhỏ. Trong số đó có mẹ và em gái của nam hai. Vì quá hổ thẹn, nam hai uống thuốc độc tạ tội với hai người.
Ngẫm lại thì tình tiết đó có hơi cực đoan, đến đàn anh khi đọc được cũng giật mình, hỏi cậu có muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi viết lại không?
Beomgyu hồi đó đã lạnh lùng nói không, Soobin cũng chỉ đành gật đầu, bảo rằng đã hiểu.
Beomgyu nghĩ anh còn lâu mới hiểu.
Anh ấy thì hiểu cái gì về cảm giác tuyệt vọng khi nhận được kết quả xét nghiệm của cậu đâu.
Cậu còn không chắc mình có thể kết thúc được truyện trong thời gian ngắn ngủi còn lại không. Beomgyu nhớ bản thân nhìn Choi Soobin ngồi đối diện trong thư viện chăm chú đọc lại bản thảo, thi thoảng còn chau mày. Cuối cùng anh bình thản nói:
"Tình tiết cũng không bất hợp lý. Chỉ hơi bất ngờ thôi. Anh sẽ xem xem nên viết đoạn cuối thế nào."
Câu nghĩ, may mà đàn anh chẳng yêu mình đấy.
Không thì anh sẽ buồn đến chết mất.
Cậu giết tam hoàng tử Beomgyu của Cao Ly, cũng là giết mối tình đầu của cậu dành cho Choi Soobin.
Kết cục của câu chuyện này dù tốt hay xấu, Beomgyu cũng đã chẳng còn muốn biết nữa.
Thế nhưng cậu chẳng ngờ.
Choi Soobin không đau lòng vì cậu, nhưng nam chính anh ấy viết ra lại vì cái chết của cậu mà dằn vặt thương tâm cả một đời.
16.
Sau vụ việc ở buổi luận kiếm, Beomgyu và nam chính ngồi lại để nói chuyện rõ ràng.
Họ hẹn nhau ở chiếc đình nhỏ giữa hồ sen trong hoàng cung vào giữa đêm, có chút giống hẹn hò vụng trộm.
"Huynh... cũng trùng sinh ư?" Beomgyu dò hỏi sau hồi lâu xoắn xuýt. Thật vô nghĩa, người ta đã làm đến thế rồi mà còn phải hỏi.
Nam chính im lặng một lúc, khẽ gật đầu.
Biết lắm mà. Beomgyu ủ rũ một lúc, mới đứng dậy đi một vòng quanh đình. Cậu nghịch tay áo của mình, nhìn ra ánh trăng loang bóng trên hồ, nén đau lòng nói:
"Kiếp trước dù có thế nào, cũng xem như xong rồi đi. Kiếp này, không cần phải như vậy."
"... như vậy là như thế nào?"
Beomgyu ném cho người kia một cái liếc mắt, bực mình nam chính giả khờ khạo.
"Huynh không cần giả ngốc nữa. Cho dù kiếp trước có ân ái mặn nồng như thế nào, đều coi như xong đi. Không cần nối lại tiền duyên."
Beomgyu nén bi thương ném ra câu đó, định quay đầu rời đi thì liền bị kéo về.
Nam chính nhìn cậu, vẻ mặt hoang mang mờ mịt. "Ân ái mặn nồng, nối lại tiền duyên... Tôi và em từng yêu nhau?"
Đến lượt Beomgyu nghệt mặt.
"Huynh... huynh không phải nam chính, à nhầm, thế tử đời trước?"
Cậu ngơ ngác đến mức bật ra luôn chữ "nam chính", mà 'nam chính' sau khi nghe từ đó thì trừng mắt.
"... Choi Beomgyu?"
17.
Beomgyu và Soobin có cùng một họ, nên để tránh nhầm lẫn, cậu đã đổi họ cho nhân vật của mình khi đưa vào truyện.
Người gọi cậu bằng cả họ tên chỉ có thể là người thuộc về thế giới ngoài kia.
Vậy nên, Choi Soobin, đàn anh cậu thầm mến, đã cmn xuyên vào sách rồi?
Lại còn xuyên vào đúng nhân vật mà anh ấy viết ra?
Nhân vật mà cậu lỡ tán tỉnh ở kiếp trước.
Hỏng.
18.
"Sao anh lại ở đây???"
Beomgyu xù lông.
Choi Soobin ngược lại rất bình tĩnh. "Câu đó tôi hỏi mới đúng."
Qua cơn sốc ban đầu, anh ngồi thoải mái lại, Beomgyu lúc này mới nhìn ra - đây đúng là đàn anh của mình, vẻ nhàn nhã thong dong này khác hoàn toàn với nam chính khắc kỷ thâm trầm. Mà thực ra cậu cũng không còn nhớ quá rõ nữa, kiếp trước trải qua quá lâu, ký ức của cậu về Choi Soobin cũng chỉ còn đọng lại ở lần cuối họ gặp nhau trong thư viện, cậu đưa anh bản thảo lần cuối cùng.
Choi Soobin nghiêng đầu, nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới, nhìn không chớp mắt, đến mức khiến cậu lúng túng.
Tầm một lúc sau anh mới quay đầu hỏi một câu rất nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương rất cao: "Thế, chuyện em với nhân vật của tôi yêu đương ở kiếp trước là như nào đấy?"
Beomgyu muốn quỳ.
19.
Hóa ra, tác giả Choi Soobin xuyên vào sách cùng lúc Beomgyu trùng sinh ở kiếp này.
Nói cách khác, người ngồi trước mặt cậu hiện tại chính là đàn anh Choi Soobin, chứ không phải nam chính cùng cậu yêu đương day dứt ở kiếp trước.
"Vậy nghĩa là... 'huynh ấy' không trùng sinh." Cậu nhẹ nhàng nói, nhưng nửa chừng, cậu ngẩng đầu nhìn người còn lại: "Vậy thì sao anh lại... lại cư xử giống huynh ấy đến vậy?"
Nhìn cậu yêu thương, đánh rớt kiếm của cậu.
Choi Soobin vì sao lại cư xử như thế?
"Như thể anh đã thấy..."
Cậu im lặng, không biết nói gì tiếp. Kể ra câu chuyện mình cầm kiếm tự vẫn với người khác có hơi không phù hợp.
Nhưng Soobin lại bình thản: "Như thể cậu ấy chứng kiến cảnh em nằm lạnh lẽo trên đài thiên văn, máu nhuộm áo trắng à?"
Beomgyu ngơ ngác nhìn anh.
Soobin chậm rãi đứng dậy, khoan thai phủi bụi trên quần. "Cũng không khác phần truyện em viết lắm." Anh nói. "Khoảnh khắc hoàng tử đau đớn nôn ra máu khi uống thuốc độc được tả rất kỹ. Tôi nhớ rõ."
Beomgyu không biết nói gì.
Soobin tiếp tục. "Còn việc cư xử giống 'cậu ấy', tôi nghĩ một phần ý thức của cậu ấy vẫn còn ở đây."
Anh nhìn cậu: "Dù không biết chuyện gì xảy ra ở kiếp trước, nhưng mỗi lần nhìn em, tôi đều rất đau lòng, đôi khi sẽ có một vài đoạn ký ức rời rạc vụt qua."
Tinh thần của Beomgyu chấn động, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng đã nghe anh nói:
"Choi Beomgyu, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa em và nhân vật của tôi?"
20.
Hỏi: Tán tỉnh nhân vật của người ta đến mức thành gay, người ta đến hỏi tội thì phải làm gì?
Đáp: Bỏ chạy chứ làm gì.
-----
Extra:
Top bình luận "Hoa và Kiếm", Chương 2: Thiếu niên tri ngộ.
[+313; -12] Sao tui thấy có mùi gei giữa tam hoàng tử và thế tử.
Reply:
> Đúng là lũ fangirl nhìn đâu cũng thấy gei.
> Bạn không cô đơn.
> Truyện không có tag BL, mời quẹo trái bấm nút thoát.
> Đúng không??? Tui thấy hoàng tử mềm ngoan rất thích thế tử đó.
> Đây là tình anh em huynh đệ!
> [Link] fanfic nóng hổi vừa thổi vừa xem
> Vê lờ đã có fic rồi cơ áaaaaa đọc ngay!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip