Nhân vật trong truyện đều biết tôi chơi gay

51.

Phủ hoàng tử.

Vừa tắm xong trở về phòng, Beomgyu chong đèn trải một tấm giấy lên bàn, cẩn thận viết xuống ba chữ: Chính biến, Chiến loạn, Dịch bệnh.

Cao Ly năm thứ sáu mươi ba, phiên vương cấu kết với giặc ở biên giới phía Tây, lập ra quốc gia mới; đó là Chính Biến.

Cao Ly năm thứ sáu mươi sáu, hai quốc gia khiêu chiến, Thôi Bắc Vương bại trận vong thân, Cao Ly bắt đầu lâm vào chiến tranh kéo dài; đó là Chiến Loạn.

Cao Ly năm thứ bảy mươi mốt, dịch tả diễn ra, ảnh hưởng đến toàn châu lục; đó là Dịch Bệnh.

Theo nguyên tác, hoàng tử và thế tử cùng nhau trốn khỏi hoàng cung khi chính biến xảy ra, sau đó tách nhau ròng rã gần bảy năm. Thế tử quay về phương Bắc giúp cha mình, trong khi hoàng tử có cơ duyên học được y thuật cao siêu. Bảy năm sau, khi dịch bệnh khởi phát họ mới gặp lại, hoàng tử chữa bệnh cho thế tử.

Lẽ ra hai người khổ tẫn cam lai có thể ở bên nhau rồi, nhưng lúc đó tác giả Beomgyu đã phát điên kill off hoàng tử.

(Fan hoàng tử bày tỏ: tác giả ra đây nói chuyện tí đi tui hứa không đánh anh (* ^ ω ^) )

Vậy nên lần đầu tiên xuyên vào, Beomgyu và nam chính yêu nhau, cậu không muốn phải tách rời nên đã giữ người lại, ngây thơ cho rằng có thể dùng ưu thế biết trước cốt truyện để khống chế tình huống.

Thế nhưng cậu chẳng ngờ, vì thế tử không tham chiến, Thôi Bắc Vương không có ai hỗ trợ nên qua đời sớm hơn hai năm. Phiên vương không có ai kiềm hãm thì thừa thắng xông lên, khiến chiến tranh xảy ra sớm hơn dự kiến đến ba năm.

Vậy nên kiếp trước còn chưa chờ được đến Dịch Bệnh thì thế cục đã định xong.

Kiếp này, có vị tác giả còn lại ở đây, không biết mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào nữa.


52.

"Thế tử điện hạ, ngài làm gì -"

Nghe âm thanh của cung nữ, Beomgyu theo phản xạ bật mình vò giấy ném vào chậu than. Cậu kéo chiếc áo đối khâm duy nhất trên người gần sát mình hơn, quay người ra khỏi phòng thăm dò.

Cậu rất mẫn cảm với hai chữ "thế tử" á.

Và kia, cậu thấy người nọ dừng chân ngay giữa khoảng sân trong phủ, cung nữ và thị vệ vây quanh đầy bối rối.

Beomgyu gật đầu với nó, ra hiệu cho mấy người kia lui ra, bản thân thì nhanh chóng chạy đến bên Soobin.

Vẻ mặt anh có vẻ không ổn lắm, nhưng khi nhìn đến cậu lại trở nên bình tĩnh.

"Anh," Beomgyu khẽ gọi, tiến đến một bước gần hơn. "Làm sao thế -"

Không chuẩn bị trước, cậu bị Soobin kéo vào lòng. Hai tay người còn lại vòng qua eo cậu, cơ thể dán sát, bàn tay anh qua lớp vải mỏng cảm giác nóng ấm.

"Cho anh ôm một chút." Soobin thì thầm. "Một chút thôi."

Beomgyu ngẩn ngơ, theo bản năng đưa tay lên vuốt nhẹ lưng anh, sau đó bắt gặp ánh mắt tò mò của đám cung nữ bên ngoài cổng vòm. Hai má phút chốc nóng lên, cậu vỗ nhẹ vai anh, khẽ nói:

"Vào trong trước, có được không?"

Cảm nhận được cái gật đầu rất khẽ, cậu thử lùi lại một bước. Vẫn không buông ra, Soobin bước tới một bước.

Beomgyu: "..."

Được rồi.

Hai người anh tiến tôi lùi, lắc lư bước vào phòng trong trước ánh mắt khó hiểu của người hầu trong phủ.

Không biết ngày mai, chuyện này sẽ bị đồn đãi ra thành cái gì nữa.

53.

Đêm yên tĩnh, cung nữ thân cận trong phủ hoàng tử nhanh tay lẹ chân đốt thêm đèn rồi rón rén chạy đi mất, kéo theo đôi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ?

Beomgyu tự hỏi, có chút mờ mịt nhìn bóng hai người khắng khít in trên tấm bình phong thủy mặc đặt trước cửa phòng.

Choi Soobin ôm cậu lắc lư đi vào, cậu chỉ vào chiếc ghế đệm dài, bảo anh ngồi xuống trước đã, anh nghe lời.

Anh ôm cậu ngồi xuống luôn.

Thế là Choi Soobin ngồi trên ghế, còn cậu thì ngồi trên Choi Soobin.

Hơi, hơi kì á!

_(:3」∠)_


54.

Im lặng một lúc, Soobin mới nới lỏng cánh tay của mình. Beomgyu thở nhẹ ra, cậu định lặng lẽ dịch mông đi, nhưng không ngờ bị chặn lại.

Cơ thể dính sát nhau, Beomgyu vừa tắm xong, chỉ khoác một tấm áo choàng. Có xíu ngượng ngùng.

Hết cách, cậu mới hơi nhổm người dậy, đặt tay lên vai Soobin, nhỏ giọng nói: "Anh làm sao thế?"

Người còn lại im lặng hồi lâu, mới nói: "Hơi sốc một chút."

"Hở?"

Người còn lại cân nhắc một chút rồi nói: "Sống trong xã hội hiện đại quá lâu, có hơi không quen sự tàn bạo của thế giới này."

Ồ, không lẽ ảnh vừa chứng kiến sự kiện bạo lực nào ư? Có ai dạy dỗ hạ nhân à? Nhưng mà cái này cậu có thể hiểu.

Beomgyu nhìn xuống. Tư thế hiện tại khiến cậu cao hơn Soobin một chút. Từ góc độ này có thể thấy được vầng trán, chân mày sắc bén, chóp mũi cao thẳng cùng hàng mi khẽ run.

Đẹp trai.

Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu, liền bị Beomgyu nhanh chóng phủi đi. Cậu lắc lắc đầu. Giờ không phải lúc nghĩ linh tinh.

Đúng lúc đó, Soobin ngước mắt nhìn. Trông anh như một chú cún con.

Thế nhưng lời anh nói tiếp theo lại khiến cậu không ngờ tới: "Trước đây tên kia cũng ôm em như thế này sao?"

Một tay của anh chạm lên hông của cậu. Bàn tay anh rất lớn, eo cậu lại nhỏ, cảm giác tương phản rất lớn khiến một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.

Sống lại một kiếp, cơ thể cậu dường như mang theo ký ức về tiếp xúc thân mật đã từng xảy ra.

Thế nhưng người trước mặt không phải người đã từng cậu thân mật.

Beomgyu siết vai Soobin, một sự kháng cự thầm lặng. Cậu không biết phải nói gì nữa.

Thấy cậu như thế, Soobin trầm ngâm.

"Thật sự không công bằng." Soobin nhẹ giọng, tay anh cũng giảm lực.

Chờ đã, Beomgyu muốn bảo anh dừng lại, cậu không muốn nghe lời tiếp theo, cậu muốn cách xa anh một chút.

Thế nhưng Soobin chẳng cho cậu cơ hội né tránh.

Anh nhìn cậu, thẳng thừng mà nói: "Anh thích em trước mà."


55.

Beomgyu không biết phải đáp lời như thế nào.

Những ký ức tưởng chừng đã phai mờ sau hai kiếp sống dường như vẫn luôn ở đó, rõ ràng như mới.

Làm sao mà cậu không biết cơ chứ?

Choi Soobin bình thường hay bị mọi người mắng chán chê việc không trả lời tin nhắn, cuộc gọi, lại luôn không để cậu chờ hồi âm lâu. Cuộc gọi nào cũng không ít hơn một giờ, mà lúc nào cũng chỉ có cậu cúp trước.

Choi Soobin chẳng bao giờ nói được gì hay ho trước mặt cậu, nhưng người xung quanh anh luôn kể lại với cậu rằng anh nghĩ cậu xinh lắm, đẹp trai nhất, đáng yêu nhất, tốt tính nhất.

Choi Soobin hướng nội, ít nói, nhưng luôn sẵn sàng hùa theo những trò ngớ ngẩn, ngốc nghếch của cậu mà chẳng phàn nàn gì.

Choi Soobin sẽ để cậu tựa đầu lên vai khi buồn ngủ trên xe buýt, sẽ nắm tay cậu thật chặt đi qua đám đông, sẽ lặng lẽ lắng nghe cậu kể lể bất kì chuyện lông gà vỏ tỏi.

Sẽ đau khổ vô cùng khi cậu rời bỏ thế giới này.

Nếu đã như thế, tội gì phải dằn vặt anh ấy chứ.

Nếu như cậu cứ như vậy biến mất dần, có lẽ anh sẽ khó hiểu, sẽ phẫn nộ, sẽ lo lắng, nhưng rồi tất thảy cảm xúc ấy theo thời gian cũng sẽ nhạt nhòa. Rồi thì nhiều năm về sau, Choi Soobin có lẽ sẽ chỉ nhớ đến cậu như một người bạn không rõ mặt, chỉ biết là từng rất thân.

Thế là tốt nhất.


56.

Buông tay, Choi Soobin nhìn cậu rời đi thật nhanh, cũng chẳng có ý muốn đuổi theo.

Beomgyu xoắn xuýt, thấy người còn lại cởi ra trường bào bên ngoài thì tim như muốn vọt lên cuống họng. Nhưng Soobin chỉ ném áo phủ lên cậu.

"Trời lạnh, mặc nhiều vào." Nói đoạn anh đứng dậy, chuẩn bị bước ra cửa.

Không kịp suy nghĩ, Beomgyu dợm bước muốn đuổi theo.

Khoảnh khắc sắp chạm vào anh, cậu nghe tiếng gió, "vụt" một phát.

Trước khi cậu phản ứng, Soobin đã nắm lấy eo cậu, kéo về phía sau che chở. Hai người họ ngã xuống sàn, lăn mấy vòng.

Lúc hoàn hồn lại, đã thấy một mũi tên cắm sâu vào trên tường, nơi họ vừa đứng.

Thị vệ và cung nữ liền nháo nhào, giữa đêm đen vang lên tiếng hô hào đinh tai nhức óc.

Beomgyu hốt hoảng, điều đầu tiên làm là quay sang kiểm tra người bên cạnh.

Cậu nâng mặt anh lên, nhìn ngó, sờ soạng một lượt.

Sau khi cơn lo lắng dần qua đi, cậu bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ.

Ánh mắt Choi Soobin nhìn cậu thay đổi.

Tim đánh thịch, cậu nghe anh nói:

"Cái tên thư sinh vô dụng, suýt thì đã không bảo vệ được em."

57.

Soobin, à không, thế tử, à không -

Beomgyu bị bế lên dễ dàng, đầu óc rối tung nhìn người trước mặt. Cậu lặng người nghe đối phương phân phó thị vệ đi điều tra, tăng cường canh giữ các thứ mà não trống rỗng.

Mãi đến lúc bị đặt lên giường, cậu mới thốt ra một câu hỏi vô tri:

"Anh là ai?"

Soobin 2.0 - Beomgyu trong một phần mười giây định ra biệt danh cho người trước mặt - ngẩn ra một lúc mới chau mày, nói giọng bất mãn:

"Chồng em?"

"..."

Lần thứ hai bị bế ngồi trên đùi trong cùng một đêm, Beomgyu bỗng cảm thấy vô thực.

Soobin 2.0 quan sát cậu, chậm rãi đưa tay sờ lên gò má, sau đó bóp nhẹ cằm cậu, xoay mặt cậu sang trái rồi lại phải. Anh có vẻ hài lòng vì cậu không bị thương, nhưng câu nói tiếp theo lại mang theo chất vấn:

"Em có vẻ không vui khi ta quay lại?"

Beomgyu theo bản năng muốn nói, không phải, cậu vui mà. Thực sự rất vui. Nhưng bên cạnh niềm vui còn rất nhiều mối quan tâm khác vắt ngang trong lòng.

Như là vì sao 2.0 lại đột nhiên xuất hiện? 1.0 hiện tại đang ở đâu? Anh ấy có sao không?

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, 2.0 nghiến răng nói: "Hắn vẫn ở đây."

Beomgyu còn chưa phản ứng kịp, đã thấy trời đất quay cuồng, lưng chạm xuống giường, ánh sáng bị chặn mất.


58.

'Soobin' chân chính của thế giới này nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu:

"Những ngày này ta vùng vẫy trong tâm trí, tìm cơ hội để thoát ra gặp lại em, còn em thì sao?"

"Em nói không muốn nối lại tình cảm kiếp trước. Ta nhìn thấy em vui vẻ, thấy em băn khoăn, thấy em ngượng ngùng trước mặt hắn. Giờ khi hắn bày tỏ với em, em lại lung lay, có đúng không?"

Không chờ Beomgyu đáp lời, 2.0 nói:

"Được lắm, ta sẽ khiến em nhớ em thuộc về ai."

59.

Trời má.

Lời thoại nam chính bá đạo gì đây.

Beomgyu nghĩ, liền sau đó bị hôn.

2.0 như sói đói ba năm, ngấu nghiến môi cậu, hai bàn tay cũng không rảnh rỗi ở phía dưới vạt áo, siết eo cậu đến đau.

"Khoan đã," cậu nghiêng đầu, nghĩ đến Choi Soobin 1.0 còn đang ở đâu đó trong thân thể kia liền hốt hoảng. "Huynh nghe ta nói đã!"

"Nói cái gì?"

"Không phải... người kia vẫn còn trong thân thể này sao, huynh không được -"

Đôi bàn tay có kinh nghiệm rất nhanh khiến Beomgyu bị xao nhãng, ư a kêu một tiếng, lại lấy tay che miệng.

2.0 tách chân cậu ra, gương mặt điển trai toát lên một vẻ bất cần: "Hắn sẽ không phàn nàn đâu."

Beomgyu thật sự không hiểu.

"Đây không phải cũng là điều hắn muốn ư?" 2.0 bình thản vạch trần 1.0. "Hắn ghen tị với ta đến điên lên. Những điều ta làm với em, cũng là điều hắn muốn. Muốn từ rất lâu rồi, từ lúc em còn ở thế giới bên ngoài."

Beomgyu giật mình: "Thế giới bên ngoài... làm sao huynh biết? Không phải huynh -" là nhân vật trong sách ư?

2.0 cúi người, siết lấy cằm của cậu, ánh mắt tăm tối. "Ta vẫn luôn ở trong hắn. Ta là phần mà hắn cố đè nén, Beomgyu à."

Nói đoạn, anh ta nhổm dậy, có vẻ muốn cởi nốt quần áo ra, nhưng đột nhiên lại ôm đầu.

Beomgyu còn chưa kịp tiêu hóa thông tin vừa nhận được thì đã nghe tiếng rên rỉ đau đớn của người trước mặt.

Cậu bật dậy, lo lắng chưa kịp làm gì thì Soobin lại ngẩng đầu lên, ánh mắt thay đổi.

1.0 quay lại rồi.

60.

Choi Soobin chậm rãi nhìn tình trạng hiện tại của hai người bọn họ.

Beomgyu quần áo xộc xệch, hai chân tách ra để hờ quanh eo của anh, trên eo và cằm của cậu đã thấy dấu tay xuất hiện.

Hai người còn chưa kịp nói gì, cửa phòng đã bật mở.

"Hoàng nhi, ta nghe nói con bị ám sá -"

Hoàng đế Cao Ly và phu nhân Areum, cùng tầm một tá thị vệ dừng lại trước cửa, mất hồn nhìn tình trạng bên trong.

Beomgyu cảm thấy tâm tình tê liệt rồi.

Này thì bám sát nguyên tác, này thì lên kế hoạch, giờ thì nhân vật trong truyện đều biết cậu và thế tử chơi gay!

Hỡi thế lực trên cao, có ai nghe thấy tiếng lòng cậu, cho cậu xuyên không lần nữa với.

Tốt nhất là xuyên tới vũ trụ nào đó không hề có bất kì phiên bản nào của Choi Soobin!

-

Tác giả xin có đôi lời:

1.0 là Samoyed.

2.0 là Sói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip