Chương 4: Sự cô đơn và bất hạnh (1)

Đồng hồ điểm 8 sáng, Hishiya vội vã bước nhanh qua cánh cổng sắt của trường, cố gắng lẩn tránh ánh mắt dò xét của những học sinh khác xung quanh. 

Cánh cổng sắt thí lạnh lẽo và đầy những vết bị hoen gỉ, đứng sừng sững như lối vào của một nhà tù khổng lồ, một nơi sẵn sàng nuốt chửng và nghiền nát những linh hồn yếu đuối. Mỗi ngày đi qua nó, cậu đều có cảm giác như mình đang tự nguyện bước vào một pháp trường và chờ đợi bị đưa ra xét xử.

Buổi sáng tại trường trung học Shizuku không chỉ là một bối cảnh thông thường, mà nó còn là một thế giới đầy khắc nghiệt, nơi Hishiya cảm thấy mình như một kẻ lạc loài. 

Thế giới này được vận hành theo những quy tắc riêng, những quy luật được che dấu nhưng tàn khốc khi được viết nên bởi quyền lực, sự nổi tiếng và những nụ cười giả tạo. Và trong thế giới đó, cậu là một lỗi lầm, một sự tồn tại thừa thãi, một vết nhơ không thể xóa bỏ.

Đôi chân cậu thì nặng nề như bị buộc chặt bởi những sợi xích vô hình, cùng với tiếng chim kêu vang lên đầy chói tai. Những sợi xích ấy được đan kết từ sự nghèo đói, từ quá khứ bi thương, từ những nỗi cô đơn gặm nhấm từng ngày. 

Chúng đang cố siết chặt lấy cổ chân cậu, kéo lê cậu trên mặt đất, khiến cho mỗi bước đi là một sự tra tấn đến cực hình. Cùng với tiếng chim hót ở ngoài kia, đối với người khác có thể là bản giao hưởng của buổi sớm mai. Nhưng với Hishiya, nó lại là những tiếng cười nhạo, những lời chế giễu sắc như dao cạo, cứa vào tâm trí vốn đã đầy rẫy vết sẹo của cậu. Không phải là một lời chào đón, mà là như một điềm báo chẳng lành sắp ập tới với cậu.

"Mày nghe thấy gì không, hả thằng khốn loser?"  Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cậu và chế giễu cậu không thương tiếc.

"Ngay cả lũ chim chóc cũng đang cười nhạo mày đấy. Một kẻ thất bại như mày thì có tư cách gì để mà hít thở chung một bầu không khí với chúng chứ?"

Và rồi Hishiya siết chặt quai cặp, cố gắng xua tan đi cái giọng nói đáng nguyền rủa ấy. 

Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng sớm mùa thu đâm xuyên qua từng tán lá thưa thớt, vẽ nên những vệt sáng lốm đốm trên sân gạch, nhưng chẳng đủ sức xua tan đi cái lạnh buốt giá ở trong lòng cậu.

Cái lạnh ấy không phải đến từ cơn gió mùa thu, mà nó tỏa ra từ chính trái tim đã chết cóng của cậu, một trái tim đã ngừng cảm nhận hơi ấm từ lâu. Những vệt sáng kia thì trông thật yếu ớt và thảm hại, giống y hệt như những tia hy vọng mong manh mà cậu từng cố gắng níu giữ, để rồi chúng cũng vụt tắt như chưa từng tồn tại.

Gió theo mây thổi qua, mang theo tiếng lá khô xào xạc dưới chân, hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả của đám học sinh tụ tập thành từng nhóm ở khuôn viên trường. Họ cười, họ nói, họ chia sẻ những câu chuyện về kỳ nghỉ hè, về những bộ phim mới, về những mối tình vừa chớm nở. Đối với họ, đó là một bản nhạc nền sôi động của tuổi trẻ.

Nhưng với Hishiya, nó chỉ là một thứ âm thanh xa lạ, một bức tường vô hình, đẩy cậu ra khỏi thế giới mà cậu không bao giờ thuộc về. Cậu là một khán giả bất đắc dĩ trong một vở kịch xa hoa mà cậu không hề có vai diễn nào trong đó.

Còn cái cảm giác bị cô lập và ánh nhìn chán ghét xung quanh đã trở thành điều quá quen thuộc vào mỗi ngày. Nó giống như một lớp da thứ hai và bám chặt lấy cậu, khiến cho cậu trở nên bị ngột ngạt. 

Cùng với những tiếng xì xào bàn tán sau lưng chính là những con dao vô hình, không ngừng đâm vào lòng tự trọng của Hishiya. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, đều là một lưỡi dao cứa sâu hơn vào những vết thương cũ, khiến cho chúng không bao giờ có cơ hội lành lại.

Ngay khi cậu bước được vài bước trong khuôn viên trường, thì tiếng chuông khô khốc bỗng vang lên, báo hiệu một ngày mới đầy thử thách đã đến. Tiếng chuông ấy đối với các học sinh khác là lời kêu gọi của tri thức, còn đối với Hishiya, nó là tiếng chuông báo hiệu giờ hành hình đã điểm.

Sân trường thì rộng lớn trải dài trước mắt, với những hàng cây thưa thớt đứng im lìm trong gió thu se lạnh, và những nhóm học sinh tụ tập trò chuyện rôm rả. Kèm theo đó là những hàng cây khẳng khiu bị trơ trụi lá, trông chúng cũng cô độc và thảm hại như chính cậu vậy.

Hishiya bước đi với đôi chân nặng trĩu. Chiếc cặp sách cũ kỹ cầm trên tay không chỉ là một vật dụng, mà nó còn là biểu tượng của gánh nặng vô hình đè lên cuộc đời cậu. Không chỉ có gánh nặng của cơm áo gạo tiền, gánh nặng của quá khứ, mà còn có cả gánh nặng của sự tồn tại mang tên cậu. Và những đường chỉ rách tua rua trên chiếc cặp như một lời nhắc nhở về sự túng thiếu mà cậu không thể che giấu. 

Mỗi bước chân cậu đặt xuống đều vang lên tiếng lạo xạo trên nền gạch, hòa lẫn với tiếng cười nói xung quanh, nhưng cậu không ngẩng đầu. Cậu không dám làm điều đó, vì nếu như ngẩng đầu lên thì đồng nghĩa với việc phải đối mặt với cả thế giới, phải đối mặt với những ánh mắt khinh miệt, những nụ cười mỉa mai, những lời xì xào bàn tán từ những người khác. 

Vì vậy, cúi đầu chính là cách duy nhất để mà cậu có thể tự bảo vệ mình, để thu nhỏ bản thân lại, để hy vọng rằng mình sẽ trở nên vô hình trước đám đông.

"Ê, thằng đó là Hishiya đấy... Nghe nói hôm qua nó bị đám côn đồ của trường Hokado đánh nhừ tử, có đúng thật là như vậy không?" Một giọng nói vang lên từ xa, cố tình nói đủ lớn để cho cậu có thể nghe thấy, kéo theo đó là những tiếng cười khúc khích đầy ác ý.

Cậu siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, để lại những vết hằn đỏ. Cơn đau thể xác này còn dễ chịu hơn gấp vạn lần khi so với cơn đau trong tâm hồn. Cậu dùng nó để át đi những lời nói kia, để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn sống. Nhưng cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước tiếp, như một cái bóng mờ nhạt giữa đám đông. 

Phản kháng ư? Để làm gì? Để nhận lấy thêm những trận đòn, thêm những lời sỉ nhục? Cậu đã học được bài học đó từ lâu rồi. Im lặng là vàng, dù cho thứ vàng đó được đổi bằng cả nhân phẩm và lòng tự tôn của cậu.

Ngay tại hành lang trường học, cũng có vô số học sinh thì thầm to nhỏ với nhau bàn tán nói xấu về cậu.

"Haha, trông nó nhếch nhác dán đầy băng gạc thế kia thì chắc tin đồn là đúng rồi."

"Thật là thảm hại, sao nó vẫn còn mặt mũi để đến trường vậy nhỉ?"

"Nhìn kinh tởm quá. Nếu như tao mà là nó, thì tao đã tự tử từ lâu rồi."

"..." 

Đối với Takahashi Hishiya, hành lang trường học cứ như là một mê cung đầy u ám, nơi sự bắt nạt và cô lập vây quanh cậu đến từng hơi thở. 

Những bức tường thì được sơn một màu kem nhạt, kèm theo đó là những bảng thông báo và poster được dán chi chít với đầy đủ sắc màu của các câu lạc bộ trên bảng thông tin, tạo thành một bản sắc đầy sôi động của những học sinh tại nơi đây.

Trong khi đó, cậu đang bước đi với dáng vẻ rụt rè, cố gắng thu nhỏ mình giữa đám đông. Nhưng chẳng có nơi nào trong trường học có thể giúp cậu thoát khỏi cái nhìn chứa đầy sự khinh bỉ và tiếng cười mỉa mai của các bạn cùng niên khoá. 

Mỗi ánh nhìn qua người, mỗi tiếng cười vang lên như những mũi dao vô hình, cứ thế liên tục trấn áp và làm tổn thương đến lòng tự trọng mong manh của cậu, nhắc nhở rằng cậu chẳng bao giờ thực sự thuộc về nơi này.

Tiếp tục lặng lẽ rời đi, Hishiya lê từng bước qua con đường dài của dãy hành lang, nơi những ánh mắt khinh bỉ và tiếng xì xào không ngừng vang dội. 

Bộ đồng phục nhàu nát và khuôn mặt in đậm dấu tích của những cú đấm càng làm tăng thêm niềm tự ti, khiến cho cậu chỉ biết né tránh và tránh xa mọi ánh nhìn xung quanh. 

Sự cô độc và nỗi đau ấy luôn in hằn trong suốt từng bước đi của Hishiya, đã trở thành minh chứng cho một cuộc sống đầy chịu đựng và khổ đau, nơi mà mỗi ngày cậu phải chiến đấu để tồn tại giữa muôn vàn giọt mồ hôi và nước mắt.

Hishiya cứ cúi đầu bước đi, không đáp lại, cũng chẳng buồn quan tâm. Mọi lời nói của họ chỉ làm cho cậu càng thêm mệt mỏi. Làm sao để thoát khỏi cái xã hội đầy ác ý này đây? Cậu luôn tự hỏi như thế hàng trăm lần, hàng vạn lần nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời.

"Mày đang nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây ư?" Giọng nói ác ma ấy thì thầm vào tai cậu. Nhưng lần này, nó lại thể hiện ra một sự chế giễu vô cùng rõ rệt. 

"Đồ ngu, mày nghĩ mày có thể thoát được sao? Mày sinh ra là để chịu đựng. Mày là một con giun, và thế giới này chính là mặt đất để cho người ta giẫm đạp lên mày. Hãy chấp nhận đi, Hishiya. Chấp nhận số phận đã được an bài của mày đi!"

"Im đi..." Cậu thì thầm, một lời phản kháng yếu ớt chỉ mình cậu nghe thấy.

Bởi vì cậu đã quá quen với điều này. Phải chịu đựng, phải im lặng, và phải nuốt mọi cảm xúc vào sâu tận trong lòng. Nhưng hôm nay, ở trong lòng Hishiya lại trào dâng một thứ cảm giác rất lạ lẫm, như thể có thứ gì đó đang đè nặng hơn cả nỗi tuyệt vọng thường ngày.

Khi đặt chân vào lớp 11-3, cậu cảm thấy như đang bước vào một chiến trường mà cậu không bao giờ có cơ hội chiến thắng.  Lớp học 11-3 không chỉ là một căn phòng, mà nó còn là ngục tù, là trại giam và cũng chính là nơi mà Hishiya phải gắn bó từ đầu năm hai ở học kỳ này. Cùng với bốn bức tường, một cái bảng đen, và ba mươi mấy con người xa lạ, nhưng đối với cậu, đây là ba mươi mấy cai ngục đang giám sát cậu từng li từng tý.

Nói là 'gắn bó' nhưng thật ra cậu chỉ là cái bóng trong lớp. Ngay cả khi cậu có biến mất đi chăng nữa, chắc hẳn sẽ không có bất kỳ ai nhận ra và cậu sẽ bị dần xoá bỏ ra khỏi xã hội này. Có lẽ họ sẽ chỉ thắc mắc trong một đến hai ngày, rồi lại quên bẵng đi, như thể cậu chưa từng tồn tại. Ý nghĩ đó vừa đau đớn, lại vừa mang đến một sự giải thoát kỳ lạ nhưng lại thanh thản đi phần nào trong tâm hồn cậu.

Bước vào lớp học được ít phút, thì tiếng chuông báo hiệu đến giờ vô tiết học bất ngờ vang lên, nhưng tâm trí của Hishiya lại cứ lang thang ở đâu đó quanh quẩn trong phòng học, mặc kệ những lời nói cười đùa và trò chuyện của mọi người xung quanh.

Trong lớp học, cậu đang ngồi vào chỗ của mình, bàn cuối ở góc bên trái, ngay cạnh cửa sổ, nơi mà chẳng ai thèm để ý đến sự hiện diện của cậu. Cậu yêu vị trí này, nó cho cậu một ảo tưởng về sự tự do, một lối thoát để nhìn ra thế giới bên ngoài.

Đôi khi, Hishiya luôn lặp lại những câu hỏi để tự hỏi chính bản thân mình. "Mình tồn tại để làm gì? Ngay cả những người ở đây cũng chẳng coi mình là con người. Nếu ngày mai mình biến mất, liệu có ai buồn không?"

Sau đó cậu úp mặt xuống bàn và chợp mắt lại để nghỉ ngơi một chút. Bóng tối và sự im lặng là những người bạn thân thiết nhất của cậu, an ủi cậu giữa lúc mệt mỏi như thế này.

"Hi...Shi...Ya..." Một giọng nói của bé gái bí ẩn nhưng lại quen thuộc bỗng khe khẽ vang lên kêu gọi trong tâm trí cậu.

Giọng nói ấy trong trẻo như một giọt sương, thánh thót như tiếng chuông gió, hoàn toàn khác biệt khi so với những âm thanh hỗn tạp và tàn nhẫn mà cậu thường nghe. mà nó giống như một tia sáng xuyên qua màn đêm dày đặc trong tâm trí cậu.

Nghe thấy vậy, Hishiya liền giật mình rồi quay lại nhưng chẳng thấy ai xung quanh gọi tên của mình cả. Trong khi cả lớp thì vẫn đang ồn ào, không một ai để ý đến cậu. Suy nghĩ được một lúc, cậu chợt nhận ra âm thanh ấy chính là giọng nói của cô bé mà mình vừa va phải lúc nãy.

Có thể đó chỉ là ảo giác vì quá mệt mỏi và những cảm xúc tiêu cực cứ đeo bám lấy cậu suốt bao ngày liền. Hishiya đã suy nghĩ vu vơ như thế và tiếp tục lặng lẽ cúi đầu xuống quyển vở.

Cậu đã quá quen với việc để cho tâm trí mình tự bày ra những trò đùa tàn nhẫn. Tuy nhiên, cảm giác bất an ấy lại cứ tiếp tục bắt đầu len lỏi trong lòng của cậu. Cái giọng nói ấy, nó quá chân thực và thực tế đến mức kỳ lạ, khiến cho cậu không thể nhận ra đâu là mơ, đâu là thực tại. 

Chỗ ngồi của Hishiya thì nằm ở phía cuối dãy bên trái, ngay gần cửa sổ. Từ đây, cậu có thể nhìn ra cổng trường. 

Không chỉ có vậy, khung cảnh từ ngoài cửa sổ, đặc biệt là bầu trời rộng lớn, luôn mang đến cho cậu cảm giác yên bình đến mức vô cùng thanh thản. Dường như những phiền muộn hàng ngày đều tan biến đi mỗi khi cậu ngắm nhìn nó.

Bầu trời là thứ duy nhất công bằng, nó không phán xét, cũng không khinh miệt ai cả. Mà nó chỉ ở đó, rộng lớn và bao la.

Với Hishiya, đây chính là 'chỗ ngồi thiên đường dành cho loser'. Khi ngồi ở đây, cậu sẽ không bị bất kỳ ai làm phiền, ngoại trừ những kẻ bắt nạt hay thỉnh thoảng ghé qua để hành hạ cậu.

Nhưng ngày hôm nay, trái ngược với mong đợi, bầu trời ngoài kia lại u ám và xám xịt đến lạ thường, như chính cuộc đời của cậu vậy. Không bạn bè, không người thân, cũng không có ai quan tâm. Hishiya đã phải luôn sống với một cuộc sống không có hy vọng lay lắt như thế qua từng ngày.

Người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời của Hishiya chính là người chú, nhưng chú ấy cũng thường đi làm xa, ít khi trở về và luôn bỏ mặc cậu cô đơn một mình ở trong căn phòng trật trội.

Trong lớp, mọi người lúc nào cũng trò chuyện rôm rả. Một số thì bàn luận về bài tập, một số thì rủ nhau đá bóng hoặc chơi game sau giờ học. Không khí ồn ào, náo nhiệt luôn khiến cho Hishiya cảm thấy như bản thân mình thật là lạc lõng giữa chốn đông người.

Tuy nhiên, cô bạn ngồi bàn bên cạnh ở học kỳ hai này thì lại trái ngược hoàn toàn so với cậu. Cô ấy tuy ngồi kế bên cậu nhưng lại ngủ gục xuống bàn, nằm ngủ say sưa trong lớp như thể không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh phòng học.

Hishiya bất chợt liếc nhìn cô. Đây là lần đầu tiên mà cậu thực sự quan sát một cô gái trông vô cùng kỹ lưỡng.

Ấn tượng đầu tiên của cậu khi nhìn về phía cô ấy chính là... lười biếng. Giờ học đến nơi rồi mà vẫn còn ngủ say đến thế. Cô bạn học ấy cao khoảng 1m68, dáng người mảnh mai. Cô mặc đồng phục trường nhưng lại khoác thêm một chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình có hình một chú gấu nhỏ đang vẫy tay trên ngực, trông rất dễ thương và có phần trẻ con. 

Cùng với mái tóc dài màu nâu đậm, mềm mại như tơ, xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Thỉnh thoảng, vài lọn tóc lại khẽ lay động theo nhịp thở đều đặn của cô. Một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ như mùi hoa oải hương và giấy mới từ cô ấy lan tỏa trong không khí, khiến cho Hishiya cảm thấy vô cùng thoải mái, một cảm giác bình yên hiếm hoi mà cậu đã lâu không có được.

Bạn học này dường như đang chìm đắm trong một thế giới riêng, một thế giới không có sự ồn ào, không có sự phán xét, mà chỉ có giấc ngủ và sự bình yên. Hishiya bất giác cảm thấy có chút ghen tị, cậu ước gì mình cũng có thể ngủ một giấc say như thế, như thể quên đi tất cả mọi thứ và phiền muộn ở trong lòng.

Dù vậy, nhưng giữa cậu và cô bạn cùng bàn ấy lại không có mối tiếp xúc bạn bè hay thân mật gì cả, mọi thứ chỉ gói gọn bằng hai từ 'người lạ' như chưa từng biết gì về nhau. Cậu không biết tên cô ấy, và cậu chắc chắn cô ấy cũng không biết tên cậu. Họ là hai đường thẳng song song, ngồi cạnh nhau nhưng không bao giờ giao nhau.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip