Phần 1: Khởi đầu của ngày tận thế zombie - Chương 1
Chương 1: Thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh (1)
"Pằng! Pằng! Pằng!" Tiếng súng nổ vang lên đầy chói tai, xé toạc cả bầu không khí vốn đã ngập tràn mùi tử khí và sự hoảng loạn. Những viên đạn cứ thế lao đi trong vô vọng, cố gắng chặn đứng làn sóng kinh hoàng đang tràn ập tới.
"Grừ... Grừ..." Tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên từ những cái bóng méo mó, từng bước lê lết trên con đường nhuộm đỏ máu tươi.
Trong đôi mắt của những con quái vật từng là con người ấy, giờ đây chỉ toàn là một màu trắng đục, đang long lanh một thứ ánh sáng đầy bệnh hoạn, như thể bản chất dã thú khát máu đã nuốt chửng linh hồn ở bên trong bọn họ.
"Đoàng! Đoàng! Khỉ thật! Bọn chúng đông quá! Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến mức này?!... Đoàng!... Liệu chúng ta có thể tiêu diệt được hết bọn chúng hay không?!" Anh cảnh sát hét lên, giọng lạc đi trong cơn tuyệt vọng. Bàn tay anh thì đang run rẩy dữ dội, khẩu súng thì bị trơn tuột vì mồ hôi, và mỗi lần bóp cò chính là một lời cầu nguyện câm lặng giữa chốn địa ngục.
"Đoàng!... Này, lo mà tập trung bắn đi!... Đoàng!... Đừng có mà nói nhiều nữa!... Đoàng!... Bọn thây ma sắp tràn vô tới nơi rồi kia kìa!" Đồng đội của anh gầm lên, khuôn mặt đẫm máu và chảy ra nhiều mồ hôi, đôi mắt thì đỏ ngầu vì kiệt sức.
"Đoàng! Đoàng!..." Nhưng tiếng súng của họ mỗi lần vang lên đều chẳng khác nào là tiếng kêu cứu yếu ớt trước cơn thủy triều xác sống này.
"Chạy mau! Mọi người, chạy ngay đi!" Một tiếng hét hoảng loạn bỗng vang lên từ đâu đó trong đám đông, nhưng chẳng ai biết phải chạy đi đâu cả.
Con phố giờ đây như một mê cung của những chiếc xe cộ đã bị vứt bỏ giữa đường, cùng với hàng đống xác người nằm chi chít và ngổn ngang dưới đất, kèm theo đó là những sinh vật gớm ghiếc từng là đồng loại đang lang thang trên khắp các ngóc ngách của con hẻm.
"Aaaaaa! Cứu tôi! Cứu tôi với!!" Một người phụ nữ gào lên trong tuyệt vọng, tiếng kêu bị cắt ngang khi một bóng dáng gầy guộc bỗng dưng lao tới, hàm răng sắc nhọn của nó cắm phập vào cổ của cô. Khiến cho máu phun trào bắn ra thành vòi bay vút trên cao, nhuộm đỏ cả khoảng đất, và tiếng hét của cô dần tan biến đi vào bầu không khí của sự chết chóc.
Rồi cứ như thế, hàng ngàn, hàng triệu người dân trên cả nước đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Khi phải chạy trốn trong sự vô vọng, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng đầy kinh hoàng này.
Trong khi đó, giữa cơn hỗn loạn ấy, một bản tin khẩn cấp bỗng nhiên phát ra từ chiếc radio vẫn còn nguyên vẹn trong một chiếc xe cảnh sát đang bị lật nghiêng.
"Chúng tôi là lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF). Tình hình hiện tại ở Nhật Bản đang vô cùng hỗn loạn, do một loại virus kỳ lạ đã bùng phát ở khắp mọi nơi trên cả nước. Đề nghị mọi người dân hãy tìm nơi trú ẩn gần nhất, tránh tiếp xúc với người lạ, không ra khỏi nhà và khóa chặt tất cả cửa ra vào lại. Hoặc có thể di chuyển đến các căn cứ quân sự như Obihiro, Aomori, Nerima... Hay Okinawa để trú ẩn!"
"Xin nhắc lại... Tình trạng hiện giờ tại... Căn cứ... Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an và... Xin thần linh hãy cứu rỗi đất nước này!" Giọng nói của radio bất ngờ bị đứt quãng, ngắt nhịp bởi tiếng nổ lớn và tiếng gầm gừ, rồi cuối cùng là tắt lịm đi trong sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
• Ngày 5/1/2024 •
Vào lúc 9 giờ sáng, một đợt bùng phát dịch bệnh kỳ lạ với quy mô lớn nhất chưa từng thấy, đã lan rộng ra khắp các thành phố lớn trên toàn thế giới.
Tất cả mọi người dân đều đang vô cùng bàng hoàng và chạy tán loạn, lo sợ cho sự an toàn của chính mình sau khi chứng kiến những người bị lây nhiễm trở nên hung hãn, có hành vi cắn xé con người như những con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói.
Để ngăn chặn đợt bùng phát dịch bệnh đang có tốc độ lây lan chóng mặt, các chính phủ trên toàn cầu đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời lập tức cách ly những người có dấu hiệu nhiễm bệnh vào các trại tập trung.
Riêng tại Nhật Bản, chính phủ đã triển khai xây dựng các nơi trú ẩn, bệnh viện dã chiến, và thiết lập các chốt chặn nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh.
Không ai biết chính xác điều gì đã khởi đầu nên trận đại dịch kinh hoàng này. Nhưng theo những báo cáo đầu tiên do tập đoàn Mirai (Tập đoàn dược phẩm có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới) cung cấp, tất cả đều chỉ về một nguồn gốc đã bị tổ chức khủng bố nào đó che dấu suốt bấy lâu nay, đó chính là một phòng thí nghiệm sinh học ẩn sâu trong rừng Congo ở châu phi.
Tại nơi đó, các nhà khoa học của tổ chức khủng bố đã vô tình khai quật ra một loại virus cổ xưa, bị chôn vùi trên một mảnh thiên thạch có niên đại lên đến hàng triệu năm. Họ gọi nó là Z-Virus, một mầm mống của sự hủy diệt được bảo tồn hoàn hảo từ thời trái đất mới hình thành.
Ý định ban đầu của bọn họ chính là nghiên cứu để tìm ra bước đột phá về một loại thuốc kích thích các mô cơ bắp, tăng cường sức mạnh cho con người trong y học, nhằm bán lên chợ đen với mức lợi nhuận siêu khổng lồ.
Tuy nhiên, một sai lầm nhỏ tưởng chừng như vô hại đã bất ngờ xảy ra. Một nhà nghiên cứu trong số đó đã vô tình làm ống nghiệm bị rơi vỡ, khiến cho cho một luồng khí thoát ra bên ngoài, giải phóng con quái vật đã ngủ say ấy vào thế giới hiện đại.
Chỉ trong khoảng vài giờ ngắn ngủi, virus ấy đã lan truyền mạnh mẽ qua đường không khí, qua đường hàng không, qua đường biển và cả những quá trình tiếp xúc với con người khoẻ mạnh bình thường.
Z-Virus không giống bất kỳ dịch bệnh nào từng được ghi nhận trên toàn thế giới. Nó xâm nhập não bộ và tấn công cơ thể con người với tốc độ vô cùng chóng mặt, gây ra những biến đổi của từng tế bào theo cái cách mà các nhà khoa học tầm cỡ quốc tế chưa hề từng chứng kiến đến.
Theo quá trình điều tra và nghiên cứu của tổ chức WHO, các chuyên gia đã kết luận rằng, đối với những người trong thời gian ủ bệnh, sẽ có các triệu chứng bao gồm như sốt cao bất thường, toàn thân trở nên mệt mỏi, nôn ói ra máu. Giống như một vài triệu chứng tương đồng với bệnh cảm cúm.
Nhưng sự khác biệt lớn nhất ở đây là bị đau đầu dữ dội như có ai khoan vào hộp sọ, và có một loại cảm giác mất phương hướng kỳ lạ như thể linh hồn bị rút ra khỏi cơ thể. Da thịt thì bắt đầu trở nên thối rữa, và kèm theo cơn khát máu không thể kiểm soát.
Chỉ vài giờ sau, cơ thể người bị nhiễm sẽ bắt đầu trở nên co giật không thể kiểm soát, từng cơn rung động mạnh đến mức xương cốt như muốn vỡ vụn. Máu từ màu đỏ sẽ chuyển thành màu đen đặc và sệt như nhựa đường trào ra từ miệng, từ mũi, từ cả khóe mắt, mang theo mùi tử thi hôi thối và nồng nặc.
Còn về đôi mắt, thứ cuối cùng còn giữ chút dấu vết của con người, sẽ chuyển sang màu đen đục, tròng trắng nổi bật như ánh trăng giữa đêm tối u ám.
Da thịt thì bị thối rữa ngay khi vẫn còn đang sống, bong tróc ra thành từng mảng lớn, để lộ một lớp cơ đỏ hỏn ngay bên dưới lớp da.
Và rồi, lý trí lẫn nhân tính cũng sẽ theo đó dần biến mất. Biến đổi những con người từng yêu thương, từng mơ ước, giờ chỉ còn là những cỗ máy khát máu, lao vào cắn xé bất cứ thứ gì mà chúng cho là thức ăn.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn nhận định rằng Z-Virus này không thể lây qua đường không khí, nhưng nó sẽ có thể lây lan bằng cách tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt là qua đường máu. Chỉ cần bị cào nhẹ hay tiếp xúc với máu bị nhiễm bệnh qua miệng thôi, là cũng đủ để biến một con người bình thường thành kẻ khát máu tàn bạo và điên loạn.
Cảnh tượng trên đường phố ở Tokyo chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sụp đổ của nhân loại. Khi mà quận Shibuya, nơi từng rực rỡ ánh đèn và tiếng cười, giờ đây chỉ còn lại là một bãi chiến trường đẫm máu.
Rồi cứ như thế, thành phố Tokyo vốn từng là một trong những thành phố phát triển bậc nhất thế giới, nay đã chìm trong biển lửa, từng tòa nhà thì đổ nát như những tàn tích của một nền văn minh đã sụp đổ.
Không chỉ ở Tokyo, mà còn có ở những nơi khác, tất cả cũng đều có chung một cảnh tượng chẳng kém phần kinh hoàng khi bầu trời và mặt đất trộn lẫn vào nhau, tạo thành một bức tranh thảm hoạ của ngày tận thế.
Xe cộ thì nằm ngổn ngang giữa đường, kính vỡ tung tóe, và những tấm biển quảng cáo khổng lồ thì bị cháy rụi, phát ra thứ ánh sáng đỏ lập lòe như con mắt của quỷ dữ.
Những sinh vật bị nhiễm bệnh thì lang thang ở khắp nơi, kèm theo là hình hài cơ thể méo mó, tay chân thì vặn vẹo, miệng thì há to dính đầy máu. Giờ đây, chúng không còn là con người nữa, mà là những con quái vật của sự chết chóc, kéo lê theo nỗi kinh hoàng thống trị vào mỗi bước mà chúng đi tới..
Cùng với mùi hôi thối của máu, nội tạng, và khói bụi trộn lẫn trong không khí, tạo thành một thứ hương vị kinh tởm mà bất cứ ai hít cũng phải cảm thấy ruột gan quặn thắt.
Tiếng la hét thì cứ vang lên rồi lại tắt lịm đi, mang theo tiếng xương gãy răng rắc dưới hàm răng của lũ zombie, và tiếng xe cứu thương hú còi trong tuyệt vọng. Tất cả đều hòa quyện vào thành một bản giao hưởng của sự chết chóc.
Chính phủ Nhật Bản, dù đã nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng tốc độ lây lan lại nhanh đến mức khiến cho chính phủ không thể kiểm soát nổi nữa và cũng theo đó mà sụp đổ theo. Điều đó đã trực tiếp dẫn đến tình trạng hỗn loạn và bạo loạn lan rộng trên toàn cả nước.
Trên những con phố đầy hỗn loạn, các chiếc xe cứu thương đang lao vút hết tốc lực, tiếng còi vang vọng khắp nơi như tiếng khóc than của một thành phố đắm chìm trong cơn ác mộng không hồi kết.
Các bệnh viện dã chiến thì mọc lên như nấm, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành những lò mổ khổng lồ, nơi bệnh nhân gào thét trong đau đớn trước khi hóa thành quái vật.
Giữa bầu trời u ám, hàng chục chiếc máy bay trực thăng bay lượn không ngừng nghỉ để thả xuống những thùng hàng cứu trợ, ánh đèn cảnh báo nhấp nháy bừng lên như những tia sáng cuối cùng của hy vọng. Nhưng phần lớn đã bị đám đông hoảng loạn xâu xé giành lấy hoặc rơi vào tay của lũ zombie.
Chưa dừng lại ở đó, những chiếc máy bay phản lực cũng không ngần ngại lao cánh và tung bay trên cao. Mang theo âm vang của tiếng động cơ rít rào và đôi khi là những đợt nổ loằng choàng, như thể chúng đang cố gắng quét sạch cơn ác mộng đang bao chùm lấy từng góc phố Tokyo.
Những tiếng nổ lớn từ máy bay phản lực cứ thế tiếp tục vang lên, khi quân đội cố gắng dùng bom để quét sạch các khu vực nhiễm bệnh, nhưng mọi nỗ lực ấy đều đã trở nên vô nghĩa trước làn sóng thây ma bất tận không có hồi kết.
Không chỉ riêng Nhật Bản, nhiều quốc gia khác cũng đang lâm vào tình trạng tương tự, thậm chí một số nơi đã thất thủ trước làn sóng tấn công của zombie.
Và đó chính là khởi đầu cho một ngày tận thế zombie đầy hỗn loạn, nơi con người phải vật lộn để sinh tồn và tìm kiếm thức ăn giữa bầy thây ma khát máu.
• Hiện tại - 2 tiếng trước •
Khoảng hai tiếng trước khi đại dịch zombie bùng nổ lan rộng, tại trường trung học phổ thông Shizuku ở thành phố Tokyo, Nhật Bản. Có một chàng trai tên là Takahashi Hishiya, 17 tuổi, với một quá khứ mang đầy những vết thương vô cùng đau lòng, đang bước vào một ngày mới u ám không mấy hứa hẹn.
Là một kẻ luôn tự cho mình là vô dụng, sống trong sự mặc cảm cùng với chứng trầm cảm nặng nề, khi bị tổn thương tâm lý bởi trong suốt quãng cuộc đời của cậu.
Đối với Hishiya, mỗi ngày trôi qua không phải là một cơ hội để sống, mà là một gánh nặng đè lên vai, một lời nhắc nhở rằng cậu chẳng là gì trong thế giới này. Ngoài ra, thân phận của cậu đối với xã hội này cũng rất tầm thường đến mức lạ thường. Là sự hiện diện có cũng được, không có cũng không sao cả.
Cậu luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông và mang trong mình nỗi ám ảnh từ những lần bị nhục mạ và chà đạp một cách tàn nhẫn. Không chỉ có vậy, mỗi ngày đến trường đều là một chuỗi cơn ác mộng kéo dài bất tận, nơi cậu phải đối mặt với những lần bị bắt nạt liên tục bởi đám côn đồ và sự khinh thường của những người xung quanh.
Cuộc sống của cậu chẳng khác nào địa ngục trần gian, đầy tẻ nhạt, bất hạnh và đau đớn. Trong thâm tâm của Hishiya giờ đây đã không còn bất kỳ khao khát hay niềm hy vọng nào để mà tiếp tục sống tiếp, để mà tồn tại.
Thức dậy như bao ngày khác. Vào mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, Hishiya tỉnh dậy trong bóng tối ngột ngạt của căn phòng nhỏ bé, nơi ánh sáng buổi sớm bị chặn lại bởi tấm rèm dày đặc bụi bẩn và rách nát.
Cậu tỉnh giấc không phải vì tiếng chuông báo thức hay ánh nắng ban mai rực rỡ, mà là bởi một cảm giác nặng nề luôn đè ép lên lồng ngực, như thể chính cơ thể của cậu đang tự động lập trình để phải hành động như vậy.
Không gian xung quanh cậu thì tràn ngập mùi ẩm mốc, cũ kỹ như mùi của sự mục ruỗng. Không chỉ có vậy, không gian ấy còn hòa quyện với sự im lặng đến mức đè nén nặng nề, như thể chính căn phòng này đang siết chặt lấy cậu, không cho cậu lối nào để thoát.
Chiếc futon mỏng manh dưới lưng cậu thì đã bị sờn rách đến mức chẳng còn chút êm ái nào cả. Và cứ mỗi lần cử động chính là một tiếng kêu cót két yếu ớt, như lời than thở được phát ra bởi chính cuộc đời cậu, một thứ gì đó đã bị mài mòn đến tận cùng nhưng vẫn bị buộc phải tiếp tục chịu đựng.
Mặc dù đã tỉnh dậy được một lúc, nhưng Hishiya vẫn đang trong trạng thái nằm im, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy vết loang lổ. Những vết nứt trên đó tượng trưng giống như những vết thương chẳng bao giờ lành trong tâm hồn cậu, và cứ mỗi đường rạn ấy là một ký ức đầy đau đớn, là lời nhắc nhở về một quá khứ mà cậu không thể nào sửa chữa được.
Rồi cậu thở chậm rãi, mỗi hơi thở là một gánh nặng, như thể lồng ngực cậu đang bị đè bởi một tảng đá vô hình, khiến cho cậu phải đấu tranh để mà được tiếp tục sống tiếp, dù cho cậu còn chẳng biết mình đang sống vì cái gì và để làm gì.
Ở trong đầu của Hishiya, những suy nghĩ đen tối ấy cứ cuộn trào và lặp lại vô tận như một cơn lũ không thể kiểm soát, cuốn phăng đi mọi ý niệm về hy vọng. "Tại sao mình vẫn còn ở đây?... Tại sao?... Tại sao chứ?"
Sự sống đối với cậu đã không còn là bản năng tự nhiên nữa. Mà chính là một sự ép buộc, là nghĩa vụ, là một câu hỏi không lời mà cậu luôn tự đặt ra mỗi ngày.
"Mình là một kẻ vô dụng. Một thằng thất bại không đáng để mà tồn tại. Tại sao mình không chết quách đi cho xong?"
Câu hỏi ấy dường như không còn xa lạ và đã trở thành người bạn đồng hành của cậu vào mỗi buổi sáng sớm khi cậu mở mắt, vào mỗi đêm tối muộn khi cậu định đi ngủ và mỗi khoảnh khắc đầy bi thương mà cậu vẫn còn thắc mắc lý do tại sao mình lại tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.
Chúng không chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, mà còn là một phần ở bên trong cậu. Một tiếng nói lạnh lùng, đầy sắc nhọn vang vọng trong tâm trí không ngừng gào thét, chế giễu, và xé nát cậu từ cả tâm trí lẫn thể xác.
Hạnh phúc chính là một khái niệm xa xỉ mà ngay cả chính Hishiya cũng không bao giờ dám mơ tưởng tới. Ký ức về những ngày tháng tươi sáng, tiếng cười của cha mẹ, sự ấm áp của gia đình giờ đây chỉ còn lại là những mũi dao đâm sâu vào trái tim cậu, nhắc nhở cậu về tất cả những gì đã mất. Một gia đình đã tan vỡ và không còn được trọn vẹn như trước nữa.
Người mẹ vì cuộc sống khó khăn đã ly hôn khi cậu vẫn còn nhỏ, rời bỏ cậu để tạo dựng nên một gia đình mới với người đàn ông khác cho riêng mình.
Còn người cha chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất còn lại của cậu. Ộng đã một mình gồng gánh mọi thứ sau khi bị vợ ly hôn, và đã qua đời vì phải làm việc lao lực, cùng với căn bệnh ung thư quái ác khi mà cậu vẫn còn rất nhỏ, để lại cậu một mình với nỗi trống rỗng tình thương không thể lấp đầy.
Kể từ đó, cậu đã phải luôn sống cùng với người chú xa cách, một người đàn ông khắc khổ chẳng mấy khi quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Và cứ như thế, cuộc sống của Hishiya đã trở thành một vòng lặp bất tận của sự đau đớn, cô đơn, và ghê tởm bởi chính bản thân mình.
Nằm được một lúc hồi lâu, rất lâu, trong sự giằng co giữa mong muốn được bất động và sự thúc giục tàn nhẫn của thực tại. Thì bỗng dưng, một giọng nói của chính bản thân trong tâm trí đã bắt đầu thôi thúc cậu tỉnh táo trở lại.
"Hãy mau đứng dậy đi, thằng thất bại lười biếng kia." Giọng nói ấy vang lên trong đầu cậu, nhưng nó cũng không phải là giọng của cậu. Mà nó rất lạnh lẽo, sắc bén và đầy vẻ chế giễu.
Đó chính là giọng nói của một phiên bản khác, một bóng ma đã luôn song hành cùng cậu trong những năm tháng tăm tối nhất.
Rồi Hishiya nhắm nghiền mắt lại, cố gắng xua tan đi cái âm thanh đáng ghét ấy. Cậu tự nhủ đó chỉ là ảo giác, là sản phẩm của một bộ não mệt mỏi và một cơ thể đã bị kiệt quệ. Nhưng giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên, không hề có một chút khoan nhượng.
"Mày định nằm đó đến bao giờ? Đang giả vờ chết đấy à? Nhưng mà thật đáng tiếc quá... Mày vẫn còn đang thở đấy, đồ sâu bọ rác rưởi."
Rồi cậu nghiến chặt răng, cơn đau thể xác hòa quyện với nỗi thống khổ tinh thần, tạo thành một hỗn hợp độc dược ăn mòn cậu từ bên trong.
Cậu không trả lời, và cũng không bao giờ đáp lại lời nói của nó. Việc đối thoại với nó cũng đồng nghĩa với việc cậu thừa nhận sự tồn tại của một nhân cách thứ hai, thừa nhận rằng cậu đã thực sự phát điên như một kẻ tâm thần rối loạn đa nhân cách.
Và rồi, cậu đã quyết định lặng lẽ chậm rãi ngồi dậy. Cái lạnh buốt từ nền xi măng nứt nẻ ngay lập tức truyền lên, khiến cho cậu phải rùng mình cả lên.
Cả cơ thể thì vẫn còn bị đau nhức, cùng với những vết bầm tím từ trận đòn hôm qua vẫn còn in hằn trên từng thớ da thịt. Và cứ mỗi một động tác gồng mình, mỗi một hơi thở khó nhọc vì đau đớn ấy, lại chính là một lời nhắc nhở tàn độc về sự yếu đuối, sự bất lực của bản thân trước thế giới tàn nhẫn này.
Cậu đã cố gắng chống trả, đã cố gắng gào thét van xin tha mạng, nhưng kết quả chỉ là những nắm đấm và những lời chế nhạo đáp lại. Xã hội này không vận hành bằng những lời lý lẽ chính nghĩa, mà nó được vận hành bằng quyền lực và sức mạnh. Còn cậu, một kẻ dường như đã mất đi tất cả, chỉ là một viên sỏi ven đường không hơn không kém.
Rồi Hishiya lê từng bước nặng nề đến chiếc gương bị nứt treo chênh vênh trên tường. Đối diện với hình ảnh phản chiếu, là một thiếu niên 17 tuổi với đôi mắt trũng sâu nhìn trông vô hồn. Cùng với quầng thâm đen kịt bao quanh đôi mắt ấy, dày đặc và u tối như một cái hố đen vũ trụ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ tia sáng nào của sự sống có ý định chiếu vào.
Kèm theo đó là mái tóc màu đen vốn từng rất mềm mại, giờ đây đã trở nên rối bù, bết lại vì bụi bẩn và mồ hôi, trông chẳng khác nào một tổ quạ.
Và ở phía trên trán chính là một vết sẹo mới, một đường rách còn tươi, vẫn đang rỉ ra vài giọt máu đỏ thẫm. Giọt máu từ từ lăn xuống, đi qua thái dương, rồi nhỏ giọt xuống cằm, để lại một vệt dài giống như một giọt nước mắt bằng máu.
Cậu không còn nhận ra chính mình nữa. Người trong gương giờ đây chỉ còn lại là một kẻ hoàn toàn xa lạ, một cái bóng tàn tạ của quá khứ.
Hishiya tự nhủ người ấy không phải là cậu, không phải là một cậu bé vốn hồn nhiên và từng có nụ cười rạng rỡ. Mà đây chính là một con quái vật được tạo ra từ sự đau đớn và căm hận, một kẻ mà cậu luôn ghê tởm đến tận xương tủy.
"Mày là ai?" Cậu tự hỏi, giọng nói trong đầu vang lên sự lạnh lùng và chế giễu, như thể đang nói với một kẻ thù không đội trời chung.
"Tại sao mày lại nhìn tao như thế?"
"Tại sao một thằng khốn thất bại như mày vẫn còn sống vậy?"
"Tại sao... Hãy nói cho tao biết đi. Mày đang cố gắng vì điều gì vậy, thằng khốn thảm hại kia?"
Tuy nhiên, hình bóng trong gương chỉ biết lặng thinh, rồi đáp lại chỉ là sự im lặng. Và rồi cậu quay người đi, không dám đối diện nhìn thêm vì sợ rằng như nhìn lâu hơn nữa, thì cậu sẽ không kìm được mà tiếp tục đấm vỡ tấm gương ấy, đập nát cả hình ảnh đáng ghê tởm của chính mình.
Tiếp đến, Hishiya lảo đảo bước vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp và tồi tàn. Cậu vặn chiếc vòi đã bị hoen gỉ, một dòng nước lạnh buốt bỗng tuôn trào ra, mang theo cả những cặn bẩn màu nâu đỏ. Rồi cậu vốc nước lên, táp mạnh vào mặt.
Cái lạnh đột ngột đã làm cho cậu tỉnh táo trở lại trong giây lát, xua tan đi sự mụ mị vẫn còn tồn đọng trong tậm trí. Nhưng nó cũng làm cho vết sẹo trên trán đau nhói lên, và cậu lại cảm nhận được vị mặn của máu hòa cùng với vị tanh của nước.
Kế tiếp, Hishiya nhìn xuống bồn rửa cáu bẩn, nơi dòng nước đang cuốn trôi đi máu và bụi đất. Trong thâm tâm, cậu ước gì nó cũng có thể cuốn trôi đi tất cả những ký ức dơ bẩn, những nỗi đau và cả sự tồn tại của chính cậu nữa. Nhưng thật đáng tiếc thay, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì nó là một điều vô nghĩa và bất khả thi.
Tiếp đó, Hishiya đánh răng với chiếc bàn chải đã sờn đến mức lông của nó gần như rụng hết. Cậu cố nặn ra một chút kem đánh răng rẻ tiền đã gần hết, rồi bắt đầu chà. Mỗi động tác chà qua chà lại đều rất chậm rãi, vô hồn, như một cỗ máy được lập trình chỉ để lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa.
Cậu không cảm nhận được vị bạc hà, cũng không cảm nhận được sự sạch sẽ, trong đầu cậu chỉ toàn là một khoảng hư không trống rỗng trải dài bất tận. Cậu đang cố thực hiện những nghi thức của một con người vẫn còn đang sống, nhưng cậu lại cảm thấy như mình đã chết từ rất lâu rồi.
Rồi cậu khoác lên mình bộ đồng phục học sinh cũ kỹ. Nó đã được vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần, những miếng vá khác màu nằm chằng chịt lên nhau như một bản đồ của sự nghèo khó. Những đường chỉ thì rất lỏng lẻo, xiêu vẹo như sắp sẵn sàng đứt tung ra vào bất cứ lúc nào, giống như chính cuộc đời của cậu vậy.
Chiếc áo sơ mi vốn từ trắng nay đã ngả sang màu cháo lòng, cổ áo thì bị sờn rách. Chiếc quần tây thì đã bạc màu và có vài lỗ thủng li ti.
Mặc bộ đồng phục này lên, cậu không cảm thấy như mình là một học sinh cấp ba đúng nghĩa. Mà cậu cảm thấy bản thân mình như là một tên ăn xin đang cố mặc một bộ trang phục rẻ tiền để chuẩn bị đi ăn xin ở ngoài đường.
Trước khi rời khỏi nhà để đi học, khi bàn tay vừa mới đặt lên nắm cửa, thì cậu bỗng chốc đứng khựng lại. Ánh mắt cậu vô tình liếc nhìn về phía chiếc bàn gỗ mốc meo ở trong góc phòng. Trên đó phủ đầy một lớp bụi mỏng, là một bức ảnh gia đình được đặt trong khung gỗ đơn sơ, và cũng là vật quý giá duy nhất còn sót lại trong căn phòng này.
Cậu lặng lẽ bước tới, trái tim bất chợt co thắt lại. Rồi cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi lớp bụi dày đặc bám trên kính, để lộ ra một khoảnh khắc hạnh phúc đã bị đóng băng vĩnh viễn.
Trong ảnh là người cha với dáng vẻ vững chãi đang vòng tay ôm lấy người mẹ có nụ cười dịu dàng như nắng thu. Và cậu bé đang ngồi trong lòng mẹ chính là cậu, một Hishiya phiên bản 6 tuổi với đôi mắt trong veo và hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ khoe cả hàm răng sún.
Bức ảnh được chụp trong một ngày nắng ấm mát mẻ tại công viên Disneyland Tokyo, khi cả gia đình đi chơi với nhau. Cậu vẫn còn nhớ không khí nhộn nhịp bên trong lâu đài khổng lồ, nhớ vị ngọt của cây kem vani mà cha đã mua, nhớ cảm giác an toàn và ấm áp khi được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ.
Đó chính là những tàn dư cuối cùng của niềm hạnh phúc còn sót lại trong ký ức của Hishiya. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào nó, cậu đã không còn cảm thấy ấm áp nữa.
Bức ảnh ấy không còn là một nguồn sức mạnh tinh thần, mà là một lưỡi dao sắc lẹm, cứa sâu hơn vào vết thương trong lòng của cậu. Nó chỉ càng khiến cho cậu cảm thấy đau buồn hơn, cô độc hơn mà thôi. Sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại quá sức tàn nhẫn.
"Tại sao..." Cậu tự hỏi trong lòng, lại là một câu hỏi không có lời giải đáp.
"Tại sao mình lại bất hạnh đến như vậy? Tại sao mình lại không thể có được một cuộc sống bình thường như bao người khác chứ?"
Và rồi, đôi mắt Hishiya dần mờ đi. Không phải vì nước mắt, mà là vì một thứ cảm xúc không tên còn đau đớn hơn cả việc phải khóc. Đó chính là sự tuyệt vọng đến cùng cực, một sự chấp nhận cay đắng rằng số phận đã sớm an bài.
"Bởi vì mày không xứng đáng..." Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Nhưng vào lần này, nó không còn chế giễu cậu nữa mà lại mang một sự bình thản đáng sợ, như thể đang nói một chân lý không thể chối cãi.
"Hạnh phúc đó không dành cho mày, một kẻ rác rưởi chỉ biết đổ lỗi mọi thứ. Mày đã đánh mất nó rồi... Chính mày... Đừng đổ lỗi cho ai cả."
"Không phải... Không phải!... Không phải!!..." Hishiya lẩm bẩm, hơi thở thì bỗng trở nên gấp gáp đến mức khó thở, bàn tay thì vịn vào cạnh bàn để khỏi bị ngã quỵ.
"Đừng tự lừa dối mình nữa. Mày hãy nhớ lại đi... Nhớ lại cái ngày hôm đó... Nhớ lại những lần do dự của mày."
"Mày đã ở đó, mày đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Và mày đã không làm được gì cả."
"Mày chỉ biết đứng nhìn như một thằng hèn, không dám nói cũng không dám làm."
Và rồi, những hình ảnh rời rạc, mơ hồ nhưng đầy đau đớn ấy lại bắt đầu hiện về. Cùng với tiếng cãi vã, tiếng đồ vật bị đập vỡ nát, và ánh mắt thất vọng của mẹ, ánh mắt giận dữ của cha. Cậu vội vàng lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan chúng đi.
"Câm mồm! Mày mau im đi!" Cậu gần như gào lên trong tâm trí, khiến cho cảm xúc trào ra mãnh liệt trong thực tại.
Sự đấu tranh nội tâm đang dần khiến cho cơ thể của cậu khẽ run lên. Rồi cậu nhìn lại bức ảnh một lần cuối cùng. Nụ cười của cậu bé trong ảnh dường như đang chế nhạo cậu.
"Gia đình hạnh phúc ấy... Chắc có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có được nữa rồi."
Hishiya buông một câu kết luận đầy chua chát. Kèm theo một giọt nước mắt đầu tiên và cũng là duy nhất trong buổi sáng, cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, nhỏ lên mặt kính của khung ảnh, làm nhòe đi hình ảnh của quá khứ.
Sau đó cậu quay lưng rời đi, không một lần ngoảnh lại. Rồi cậu khép cánh cửa lại sau lưng với một tiếng kêu "cạch" đầy khô khốc và chói tai vang lên, cứ như là một lời chào tạm biệt cuối cùng, cắt đứt cậu khỏi cái không gian tù túng và cả những hồi ức hạnh phúc mong manh đó.
Hishiya bước ra bên ngoài. Ánh nắng mặt trời chói chang ngay lập tức làm mắt cậu nhức nhối. Kèm theo âm thanh ồn ào của phố xá, tiếng xe cộ, tiếng người nói cười đùa qua lại, tất cả đều dội vào tai cậu như một mớ hỗn độn khó chịu.
Cậu căm ghét thế giới này. Cậu ghét những nụ cười giả tạo, ghét những cuộc nói chuyện vô vị, ghét cái cách mà mọi người luôn vội vã lướt qua nhau như những cỗ máy vô hồn được lập trình sẵn.
Bọn họ đang sống trong một thế giới hiện đại đầy đủ tiện nghi, nhưng họ lại không thực sự được coi là đang sống đúng nghĩa. Họ chỉ đang cố tồn tại trong xã hội đề cao địa vị này, rồi đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, bám víu vào những quy tắc ứng xử và những chuẩn mực đạo đức do thế giới này đặt ra.
Đối với Hishiya, thế giới bên ngoài cũng chẳng khác gì một cái nhà tù nhưng nó lớn hơn, tinh vi hơn rất nhiều. Và cậu, với bộ đồng phục được may chắp vá víu và một tâm hồn đã bị tổn thương sâu sắc, lại phải một lần nữa bước vào đó, tiến vào một thế giới mà cậu biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ dang tay chào đón mình.
"Ước gì... Thế giới này biến mất đi cho rồi."
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip