Together Forever (Bonus)
*Bùmmm... bùmmm... bùmmm...* màn pháo hoa chào đón năm mới rực rỡ trên bầu trời NewYork. Qua lớp cửa kính của khu nhà cao tầng, SoYeon cùng người đàn ông đang chăm chú ngắm pháo.
"Hơjjjjj... thế là một năm nữa trôi đi. Nhanh thật phải không SoYeon?" người đàn ông hỏi.
"Um! Thời gian vô tình. Thoắt cái đã hơn 4 năm tôi ở lại đất nước xa xôi này. Tự dưng cảm thấy nhớ quê hương quá" SoYeon đưa tầm nhìn về hướng xa xăm.
"Wae? Wae? Ở đây có gì không tốt chứ? Hiện tại tương lai của cô đang mở rộng. Tiến Sĩ Park ah! Xin cô ở lại tiếp tục nghiên cứu với tôi có được không?" người đàn ông năn nỉ SoYeon.
"Giáo Sư Han! Cảm ơn Ngài đã bồi dưỡng tôi! Nhờ Giáo Sư mà tôi mới thăng tiến đến danh Tiến Sĩ chỉ trong 4 năm. Tôi không quên ơn Giáo Sư đâu nhưng... tuần sau tôi phải về Hàn... hihi" SoYeon cười ngượng ngượng.
"Đừng mà! Cô về đó rồi ở đây ai chơi với tôi? SoYeon! Xin cô đừng có về" Giáo Sư Han níu tay SoYeon, lắc lắc.
"Tôi... hazzz... tôi về theo lệnh của Chủ Tịch. Ông ấy bảo tôi phải về cống hiến cho bệnh viện. Tôi không thể từ chối. Giáo Sư giúp tôi trong công việc còn Chủ Tịch cung cấp tiền cho tôi ăn học. Giữa 2 người quả thật rất khó để tôi lựa chọn"
"Ông bạn xấu đó tính toán khôn khéo ghê. Ông ta gửi cô qua cho tôi đào tạo sau đó rút cô về làm việc cho ông ta. Đáng ghét!"
"Giáo Sư! Ngài đừng nóng giận kẻo huyết áp tăng. Thỉnh thoảng tôi sẽ sang đây thăm Ngài. Lần này tôi về Hàn Quốc còn vì giải quyết chuyện đời tư"
"Đời tư? Cô không có người thân vậy đời tư... chắc chắn là người yêu rồi. Đúng không?"
"Hihi... Vâng! Quả là Giáo Sư có khác"
"Ohhh! Cô kín miệng thật nha! Làm việc chung 4 năm mà giờ tôi mới biết cô có người yêu. Cậu ta đẹp trai không? Làm nghề gì?"
"Errr... cô ấy rất xinh đẹp. Hiện tại là Trưởng Khoa bệnh viện GyoShin"
"Cô ấy? Wahhh... Tiến Sĩ Park thật có bản lĩnh. Hahaha... Thôi! Tôi sẽ không giữ cô nữa. Hãy về Hàn đoàn tụ với người yêu đi. Chúc Tiến Sĩ hạnh phúc nhé. Đừng như tôi! Mãi nghiên cứu đến đầu 2 thứ tóc mà chưa có nổi một tình yêu đầu"
"Cỡ tuổi Giáo Sư thì... nên tìm một nơi thanh tĩnh mà an hưởng tuổi già. Giáo sư đã cống hiến quá nhiều cho ngành y. Giờ cũng tới lúc nghĩ đến bản thân. Giáo Sư muốn cùng theo tôi về Hàn Quốc không?"
"Thôi! Loại vắc-xin mới chưa phổ biến rộng rãi. Tôi còn đống công việc phải giải quyết. Bao giờ cô về nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông bạn xấu kia. Bảo ông ta sao không bệnh nan y rồi chết quắt đi cho xong. Người gì đâu sống toàn nghĩ đến lợi ích"
"Hihi... tôi sẽ chuyển lời. Đến lúc Chủ Tịch sang tận đây thì Ngài đừng có mà năn nỉ ông ấy nha"
"Tôi nhất quyết không hạ mình trước cái đồ bạn tồi đó"
"Haha... Đi! Hôm nay tôi mời Giáo Sư uống vài ly xem như tiệc chia tay. Ok?"
"Ok!"
SoYeon cùng Giáo Sư Han rời phòng nghiên cứu. 4 năm qua, SoYeon miệt mài làm việc không một chút nghỉ ngơi. Thành tựu cô đạt được là khá to lớn khi bào chế thành công rất nhiều loại thuốc. Chủ Tịch đã âm thầm đưa SoYeon sang Mỹ để tiếp xúc với môi trường làm việc tốt hơn. Giờ đã đến lúc SoYeon trở về đền ơn cho Chủ Tịch đồng thời gặp lại Người Xưa sau hơn 4 năm trời xa cách.
Một tuần sau
Máy bay đáp cánh, SoYeon hăng hái đẩy hành lý ra ngoài. Trông SoYeon không có vẻ gì là mệt mỏi.
"SoYeonnnnnnn... ở đây nàyyyyy" Chủ Tịch cầm tấm bảng ghi 3 chữ Tiến Sĩ Park, giơ cao. SoYeon mỉm cười tiến về phía ông.
"Chào Chủ Tịch!"
"Ngày trở về thật oai phong nha! Tặng cô!" Chủ Tịch tặng SoYeon bó hoa thật lớn. Ông đặt tấm bảng lên xe hành lý rồi đẩy hộ SoYeon. Cả 2 cùng về bệnh viện bằng xe của Chủ Tịch.
Trên đường về
"Seoul so với 4 năm trước thay đổi nhiều quá"
"Um! Đất nước ngày càng phát triển hưng thịnh. Điều đó thật đáng mừng"
"Giáo Sư Han gửi lời hỏi thăm đến Chủ Tịch. Ngài ấy bảo Chủ Tịch sao không bệnh nan y chết quắt đi. Nói Chủ Tịch toàn sống vì lợi ích. Cái này tôi chỉ chuyển lời thôi nha. Đừng có mà chém chặt tôi"
"Haha... ông bạn đó dĩ nhiên tức giận khi tôi yêu cầu cô về đây. Vốn định chưa để cô về nhưng ngặt nỗi bệnh viện càng ngày phát triển mở rộng mà không có một Tiến Sĩ nào cũng khó coi. Cô đã về thì GyoShin như hổ mọc thêm cánh"
"Hơjjjjjj... đời tôi y chang một giấc mơ" SoYeon tựa mạnh lưng vào ghế.
"Tôi đã không nhìn nhầm. Đẳng cấp của cô là mãi mãi. Cũng may trước khi quyết định ra đi cô còn đến gặp tôi nếu không bây giờ cô chắc đang còn thất nghiệp đấy cơ"
"Biết rồi! Biết rồi! Cảm ơn Ngài Chủ Tịch đã tận tình giúp đỡ. Tôi sẽ làm việc như trâu để trả ơn Ngài"
"Hahaha... bệnh viện có cả phòng nghiên cứu dành cho cô. Số thuốc nhập vào cô phải chính tay kiểm nghiệm. Công việc khá mệt nhưng lương không hề thấp đâu nghe.
"Tôi tưởng Chủ Tịch cho tôi ăn cơm thôi chứ. Có lương thì tốt quá còn gì"
"Con nhỏ này... vui tính quá... hahaha. Nhưng... SoYeon ah! Có chuyện... liên quan tới... Qri..."
"Ummm... lần này tôi về cũng vì Qri một phần. Cô ấy chắc hận tôi lắm. Qri hiện tại thế nào? Cô ấy vẫn khỏe mạnh chứ?"
"Vẫn khỏe mạnh có điều... Qri sắp lấy chồng rồi"
"Chủ Tịch... Ngài... đừng có đùa. Không vui đâu" SoYeon quay phắt sang nhìn Chủ Tịch.
"Tôi không đùa. Chuyện Qri sắp lấy chồng không người nào trong bệnh viện không biết. Lúc cô bỏ đi Qri rất đau buồn. Tuy bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng cô ấy tan nát hết. Qri vươn tới danh hiệu Thạc Sĩ rồi nằm ì ở đó. Cô ấy không muốn cầu tiến gì nữa. Khoảng một năm trước, bác sĩ Lee - Lee JunHo đã tỏ tình với Qri và Qri chấp nhận. Họ trở thành một cặp đôi tuyệt đẹp trong bệnh viện GyoShin. Cả 2 đi đâu cũng quấn quýt..."
"Đừng nói! Tôi không muốn nghe nữa" SoYeon cắt ngang lời Chủ Tịch. Thông tin này quả thật hơn sét đánh ngang tai.
"Thời gian qua sợ cô buồn rồi ảnh hưởng đến việc nghiên cứu nên tôi không nói. SoYeon! Luật đời mà... đạt được cái gì đó phải hi sinh một cái gì đó. Tôi muốn cô ra nước ngoài ăn học cho thành danh thành tài để xứng với Qri nhưng... không ngờ sự việc lại chuyển sang hướng khác. Cũng đúng thôi, Qri đã mất quá nhiều thời gian vì cô. Giờ cô ấy buông được xem như giải thoát cho bản thân..."
"Bảo Ngài đừng nói nữa mà" SoYeon lộ vẻ khó chịu.
"Không nói thì không nói nhưng dù thế nào cũng mạnh mẽ lên nhé Tiến Sĩ. Đừng vì một cô gái mà ảnh hưởng đến công việc"
"Cho tôi xuống xe"
"Thôi bớt nóng! Bớt nóng! Xin lỗi Tiến Sĩ! Tôi không nói nữa đâu" Chủ Tịch cắn chặt 2 hàm răng. Cả 2 không nói thêm bất cứ lời nào cho đến khi về tới bệnh viện.
Bệnh Viện Quốc Tế GyoShin
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở, Qri mệt mỏi bước ra. Người nhà bệnh nhân vây quanh cô hỏi han. Sau khi thông báo tình hình ổn định, tất cả thở phào và cúi đầu cảm ơn Qri.
"Hơjjjjjj..." Qri thở một hơi thật dài.
"Ca phẫu thuật tốt đẹp chứ? Ah... anh hỏi câu này quá thừa. Em lúc nào chả hoàn thành xuất sắc" JunHo khen ngợi Qri.
"Cảm ơn anh!"
"Em có hay tin gì chưa?"
"Tin gì là tin gì?"
"Hôm nay bệnh viện chúng ta có một Tiến Sĩ từ Mỹ trở về. Nghe nói thời gian tới vị Tiến Sĩ ấy sẽ làm việc tại bệnh viện lâu dài. Thật hồi hộp không biết người đó mặt mũi thế nào"
"Hmmm... Tiến Sĩ chắc cũng phải lớn tuổi. Chuẩn bị tinh thần chào hỏi thôi"
"Qri này! Tối nay dùng cơm với gia đình anh được không?"
"Cũng được! Buổi chiều em không có lịch phẫu thuật. Em sẽ tới nhà anh"
"Thật là hân hạnh. Thôi anh phải đi xử lý hồ sơ. Tạm biệt em! Nhớ tối nay đến nhà anh đó nghe"
"Em nhớ mà"
JunHo mỉm cười rồi chạy đi. Qri bước theo hướng ngược lại. Gần đến chỗ ngã rẽ thì có một vật cản chắn đường Qri. Vật cản này khiến Qri phải chết đứng...
"Em... còn nhận ra tôi chứ?" SoYeon hỏi. Nãy giờ cô nép ở góc tường và nghe hết cuộc đối thoại giữa Qri với JunHo.
"Qri! Em chưa quên tôi đúng không?" SoYeon tiếp tục hỏi khi thấy Qri không trả lời.
"Chúng ta... có từng gặp nhau sao?" đây là câu trả lời của Qri sau khi lấy lại bình tĩnh.
"Qri... em..."
"Đứng đó"
SoYeon tiến đến một bước. Lập tức Qri thụt lùi một bước.
"Qri..."
"Không được tới đây. Tôi bảo cô đứng đó"
Mặc kệ Qri nói, SoYeon vẫn cứ bước tới. Qri thụt lùi với vận tốc ngày càng nhanh và... cô bị vấp chân ngã huỵch xuống.
"Qri! Em không sao chứ?" SoYeon hốt hoảng chạy đến, khụy một gối, hỏi han Qri. Qri ngước lên vô tình chạm ánh mắt với SoYeon. Cuộc đấu mắt diễn ra đầy kịch tính. Tim cả 2 muốn nổ tung vì lý do nín thở quá lâu.
"Tôi... không vì một cú ngã mà bị thương đâu" Qri lên tiếng cắt ngang cuộc đấu mắt. Cô chống tay, đứng lên, quay đi.
"Qri! Cho tôi cơ hội giải thích được không?" SoYeon nắm lấy cổ tay Qri. Qri quay lại hất tay SoYeon sau đó cô giơ cao tay sẵn sàng tặng SoYeon một cái tát.
SoYeon nhắm nghiền mắt chờ đợi cảm giác đau đớn bên má nhưng... mọi thứ vẫn ổn. Qri không tát SoYeon. SoYeon từ từ mở mắt.
"Tát cô chỉ làm bẩn tay tôi. Mà tôi cũng không có quyền gì để tát cô"
"Em có quyền tát tôi vì... tôi đã làm chuyện có lỗi với em"
"Ủa? Cô làm chuyện gì có lỗi với tôi?" Qri giả vờ hỏi.
"Tôi... tôi... đã bỏ đi mà..."
"Cô bỏ đi... thì kệ cô. Không cần vì chuyện đó mà cảm thấy có lỗi"
"Qri..."
"Park SoYeon! Hãy thôi làm phiền cuộc sống của tôi. Đừng nói chuyện với tôi cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi thừa nhận mình ngu ngốc khi bị đá rồi mà còn gắng níu kéo. Chuyện quá khứ cứ cho nó qua và giờ cô hãy xem chúng ta như những người xa lạ. Biến! Biến cho khuất mắt tôiiiii" Qri kích động quát lớn.
"Tôi..."
"Cô không biến thì tôi biến" Qri quay đi
"Lee Qri! Em yêu Lee JunHo rồi phải không? Vì JunHo mà em quên tôi đúng không?" SoYeon liều mạng hỏi. Máu khùng của SoYeon đã nổi lên. Bước chân Qri chựng lại ngay lập tức.
"Tất cả vì Lee JunHo phải khôngggg?" SoYeon quát to. Mắt cô nổi đầy gần máu. Đây có thể gọi là... Ghen!
"Ừ! Tôi yêu JunHo. Nhờ JunHo mà tôi quên được cô. Nhờ JunHo mà tôi biết quên người mình yêu cũng không tới nỗi khó" Qri nói rồi bước đi thật nhanh bỏ lại SoYeon với nỗi thất vọng tràn trề.
'Kết thúc thật rồi sao? Em đã yêu người khác và quên tôi thật sao? Không! Tôi không tin! Ánh mắt của em nói cho tôi biết em vẫn chưa quên được tôi. Đợi đấy! Bằng mọi thủ đoạn, tôi nhất định phải giành lại em. Giành lại người giữ vị trí duy nhất trong trái tim tôi' SoYeon nghĩ một lúc rồi cũng quay đi. Cô đến phòng nghiên cứu và ở miết trong đó tham quan. Chủ Tịch quả thật không nói đùa. Ông đã dành riêng cho SoYeon một phòng nghiên cứu rộng lớn với đầy đủ thiết bị hiện đại. Xem ra Chủ Tịch có ý định giữ chân SoYeon lại nơi này mãi mãi.
...
10h tối, tại tiệm cà phê MinYeon
"Minie! Em xong chưa?"
"Đợi em tí! 2 người lau bàn xong chưa?"
"Sạch sẽ rồi Umma" JiSun nhanh nhão đáp. Cậu bé đã được 7 tuổi và có thể phụ giúp Appa lau bàn.
"Chúng ta đóng cửa về thôi" HyoMin đi ra sau khi rửa xong cái ly còn lại. Gia đình nhỏ chuẩn bị về thì có một vị khách bước vào.
"Phiền pha cho tôi một ly cà phê ngon nhất có được không?" SoYeon mỉm cười hỏi.
"Chúng tôi đã đóng... ơ..."
"Ơ"
Cả JiYeon lẫn HyoMin đều kinh ngạc khi nhìn thấy SoYeon. JiYeon dụi dụi mắt để chắc chắn rằng người đối diện không phải ảo giác.
"2 đứa sao thế? Gặp lại tôi không mừng hay là đã quên tôi?"
"CHỊ SOYEONNNN" MinYeon đồng thanh gọi lớn rồi nhào đến ôm SoYeon.
"Ôi! Chuyện này còn hơn nằm mơ trúng độc đắc nữa. Rốt cuộc có thể gặp lại chị. Phải làm sao đây?" JiYeon luýnh quýnh cả lên.
"Chị đi đâu mất biệt suốt thời gian qua? Chị sống có tốt không chị SoYeon?" HyoMin nghẹn ngào hỏi.
"2 đứa! Ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện nhé" SoYeon vỗ vỗ lưng MinYeon. 2 vợ chồng nhẹ nhàng rời cái ôm.
"Appa! Umma! Dì này là ai?" JiSun thắc mắc hỏi.
"Dì là bạn của Appa, Umma con. Ôi! JiSun đã lớn thế này ah?" SoYeon khụy gối, vịn 2 vai JiSun.
"Sao trước giờ con không thấy gì?"
"Ah! Lúc con còn nhỏ thì dì sang nước ngoài du học nên con không thấy dì. Giờ dì đã trở về. Từ nay, dì sẽ thường xuyên đến đây. Chúng ta làm quen nhé! Gọi dì là dì SoYeon"
"Dì SoYeon từng cứu mạng Umma con nữa đấy" JiYeon bổ sung thêm.
"Wahhh! Chào dì SoYeon!"
"Ngoan lắm! Đây! Quà cho buổi gặp mặt đầu tiên" SoYeon tặng JiSun hộp kẹo.
"Appa, Umma... con có được phép..." JiSun lo ngại hỏi ý MinYeon.
"Con cứ nhận đi"
"Con cảm ơn ạ!" được HyoMin cho phép, JiSun mới dám nhận hộp kẹo.
Sau màn chào hỏi, tất cả ngồi vào bàn nói chuyện. SoYeon kể vắn tắt sự việc diễn ra trong 4 năm qua cho MinYeon nghe.
"Asiiii... hóa ra năm đó chuyện chị đi đã được ông Chủ Tịch sắp đặt. Vậy mà ổng dám giả vờ không biết. Còn bảo là chị ôm tiền của ổng bỏ trốn. Lão già nói dối không hề chớp mắt. Em thật muốn đập cho lão một trận" JiYeon tức giận cuộn tay thành nắm đấm.
"Yeonie! Trước mặt con không được nói lung tung" HyoMin nhắc nhở.
"Ah xin lỗi! Tại Yeonie bức xúc quá. Chị SoYeon này! Chị trở về rồi bao giờ chị đi nữa?" JiYeon hỏi sốc.
"Haha... lần này có lẽ chị định cư lâu dài ở Seoul. Mai mốt đừng có chê chị phiền đấy nhé"
"Không có đâu mà chị. Err... chị trở về... có gặp chị Qri chưa?" HyoMin e dè hỏi.
"Có"
"Chị Qri phản ứng thế nào ạ?"
"Dĩ nhiên cô ấy tức giận, không tha thứ cho chị"
"Gặp em em cũng không tha thứ. Ai đời hi sinh tuổi thanh xuân chăm sóc chị 4 năm rồi tỉnh dậy chị lại bỏ người ta. Chị có biết chị Qri đau buồn đến mức nào không? Suốt hơn 4 năm qua em chưa từng thấy chị Qri cười nụ cười vui vẻ nào cả. Chị đúng thật quá tệ" JiYeon thẳng thắn chỉ trích SoYeon.
"Ngày đó chị đi, chưa biết chắc sẽ thành công hay thất bại nên đâu dám hứa hẹn gì với Qri. Khi ấy chị cũng đau khổ nhiều lắm đó 2 đứa. Nhưng giờ chị càng đau khổ hơn khi mà Qri đã yêu người khác. Chị phải làm sao đây 2 đứa?"
"What? Hình như có gì đó sai sai. Chị bảo rằng chị Qri yêu người khác sao?" JiYeon ngạc nhiên hỏi.
"Ừ! Qri đã thừa nhận! Chủ Tịch còn nói họ sắp đám cưới"
"Cái Gì? Vô lý! Chị Qri quen người yêu hồi nào mà đám cưới?" HyoMin trợn mắt kiểu không thể tin nổi.
"Nghe Chủ Tịch bảo rằng họ quen nhau một năm trước. Tên đồng nghiệp kia lợi dụng lúc Qri buồn nên đã tỏ tình và Qri đồng ý"
"Chuyện này chị xác định kỹ chưa?"
"Chính Qri thừa nhận mà. Chị đã nghe 2 người họ nói chuyện với nhau. Cử chỉ rất là thân mật"
"Omo! Chẳng lẽ chị Qri giấu chúng ta? Mỗi tuần chị Qri đều ghé sang đây 2, 3 lần mà có nghe chị ấy nói gì đâu"
"Giờ chị phải làm sao đây 2 đứa?" SoYeon hỏi với cái giọng thảm hại.
"Chưa sao đâu! Họ vẫn chưa cưới mà. Bây giờ chị phải gặp tên đó rồi dằn mặt hắn khiến hắn chủ động từ bỏ sau đó chị tiếp cận, năn nỉ chị Qri" JiYeon bày chiêu cho SoYeon.
"Yah! Sao hở ra là Yeonie muốn sử dụng bạo lực vậy hả?" HyoMin nhíu mày khó chịu.
"Em không nhớ sao? Trước đây Yeonie từng đánh gãy răng mấy thằng mới có thể gây ấn tượng trong mắt em. Hễ em nói chuyện với thằng nào là Yeonie bụp thằng đó. Riết không thằng nào dám nói chuyện với em và... hihi... Yeonie đường đường chính chính đến bên em, tỏ tình với em rồi biến em thành tài sản riêng của mình" JiYeon nhắc lại cái thời oanh liệt ngày xưa.
"Wahhh... Appa thật oai. Sau này con cũng muốn giống Appa" JiSun ra vẻ ngưỡng mộ JiYeon.
"Umma cấm con không được học theo thói hư của Appa. Umma mà nghe con đánh nhau thì con đừng bao giờ nhìn mặt Umma"
"Con xin lỗi! Con xin lỗi Umma! Con không muốn giống Appa nữa. Con sẽ nghe lời Umma. Con yêu Umma nhất" JiSun nhào sang ôm hôn HyoMin. Cậu bé rất sợ Umma nổi giận. Cả JiYeon còn phải sợ huống chi cậu bé 7 tuổi =))
"Thôi cũng đã khuya. 2 đứa cùng JiSun về đi. Nãy giờ chị thấy JiSun ngáp mấy lần rồi á. Tạm biệt gia đình nhỏ nha!" SoYeon đứng lên.
"Khoan đã! Hiện tại chị ở đâu?" JiYeon ngăn SoYeon.
"Chị ở bệnh viện. Phòng của chị rất rộng và có cả giường ngủ. Đừng lo"
"Hay đêm nay chị ngủ lại nhà tụi em đi. Như vậy chúng ta có thời gian tâm sự khuya một chút" JiYeon đề nghị.
"Liệu có làm phiền 2 đứa?"
"Ây... tụi em chỉ sợ Tiến Sĩ đây chê nhà tụi em không đủ tiện nghi thôi" JiYeon nói khích.
"Được! Vậy chị không khách sáo. Chúng ta cùng về!" SoYeon gật đầu đồng ý.
JiYeon đóng cửa tiệm rồi tất cả về nhà. Đêm đó, SoYeon nói chuyện với MinYeon cho tới gần sáng mới đi ngủ.
Ở căn phòng nơi khác cũng có một cô gái đến gần sáng mới ngủ. Cô gái ấy mang họ Lee.
Trưa hôm sau
"Tiến Sĩ Park có lẽ bị kẹt xe nên đến muộn. Mọi người chịu khó thông cảm" Chủ Tịch cùng tất cả đang chờ đợi SoYeon. Vì lý do thức khuya mà hôm nay SoYeon trễ nải.
*Rầmmmm* cánh cửa phòng họp bật mạnh. SoYeon đầu tóc rối bù, hớt hải lao vào.
"Ôi thật lòng xin lỗi! Tôi không cố ý đến trễ đâu. Hôm qua ngồi máy bay nên tôi hơi mệt thành ra... ngủ hơi say giấc... hihi" SoYeon cười ngượng, cúi đầu xin lỗi mọi người.
"Cô... là Park SoYeon đây mà" JunHo trợn mắt kinh ngạc.
"Đúng rồi... là SoYeon... là người trước đây thoát khỏi căn bệnh u não... SoYeon..." những nhân viên cũ của bệnh viện một số vẫn còn nhận ra SoYeon.
"Đúng thế! Giới thiệu với mọi người đây là Tiến Sĩ Park trở về từ Mỹ. Thời gian qua tôi đã đưa SoYeon sang bên ấy học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu. Giờ SoYeon trở về giúp bệnh viện chúng ta phát triển lớn mạnh, vươn xa hơn nữa. Nào! Cùng vỗ tay chào đón vị Tiến Sĩ trẻ"
Tất cả vỗ tay rần rần. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Ngày đầu tiên chỉ chào hỏi vậy thôi.
Từ lúc SoYeon vào phòng, Qri không nói câu nào. Thậm chí cô chẳng buồn liếc nhìn SoYeon một cái. Tan họp, Qri ôm hồ sơ ra khỏi phòng. Cô lướt ngang SoYeon, xem SoYeon thua cả không khí.
"Lee JunHo!" SoYeon gọi.
"Hả? Tiến Sĩ gọi tôi?"
"Ừ! Chúng ta nói chuyện riêng một chút" SoYeon đi trước, JunHo cất bước theo sau.
'Bây giờ chị phải gặp tên đó rồi dằn mặt mặt hắn khiến hắn chủ động từ bỏ sau đó chị tiếp cận, năn nỉ chị Qri'
SoYeon nhớ lời JiYeon nói. Cô quyết định nghe theo JiYeon. Đi đến một góc khuất, SoYeon liền quay lại túm cổ áo JunHo, ép anh vào tường.
"Tiến Sĩ... cô..." JunHo sợ xanh cả mặt.
"Nói! Anh quen Qri từ bao giờ? Tại sao lại quen cô ấy hả?" SoYeon nghiến răng.
"Tôi... tôi... quen Qri gần chục năm nay..."
"Cái Gì? Anh đùa tôi chắc? Trước đây tôi tưởng anh bỏ cuộc rồi cơ. Bộ anh không biết Qri là người yêu của tôi sao?" SoYeon trừng mắt giận dữ.
"Biết... biết..."
"Vậy anh còn dám tỏ tình với Qri. 2 người định cưới nữa ah? Đừng có mong! Tôi không để yên đâu" SoYeon xiết chặt cổ áo JunHo.
"Yah! Yah! Có cái gì đó sai. Rất sai! Tôi tỏ tình với Qri hồi nào? Chúng tôi định cưới bao giờ? Cô đang nói bậy gì vậy hả?"
"Đừng có mà chối. Người ta đã nói lại với tôi. Anh lợi dụng lúc tôi vắng mặt nên đánh vào tâm lý Qri khiến Qri sa vào anh"
"Yahhh! Tên khốn nào cho cô biết điều đó thế? Tôi với Qri không có gì ngoài tình bạn. Tôi đã kết hôn và con trai tôi năm nay tròn 3 tuổi. Cô đừng có mà nói lung tung. Lọt tới tai vợ tôi thì tôi khổ" JunHo cãi quyết liệt.
"Anh... có vợ... có con... rồi ư?"
"Tất nhiên"
"Vậy... chuyện anh với Qri yêu nhau"
"TRỜI ƠI! TUYỆT ĐỐI KHÔNG"
"Ê! Bộ tưởng Tiến Sĩ rồi muốn đánh người là đánh đấy hả?" Qri khoanh 2 tay trước ngực hỏi SoYeon.
"Errr... không phải đâu. Tôi... với JunHo có chút hiểu lầm. Tôi... xin lỗi!" SoYeon từ từ buông cổ áo JunHo. Cô ngượng ngùng quay đi. Vừa đi, SoYeon vừa rủa thầm người nào đó.
"Anh có sao không?"
"Anh không sao. Hmm... Tiến Sĩ ghen dữ quá. Sắp xảy ra chuyện vui rồi đây. Qri! Chúc mừng em!" JunHo vỗ vai Qri rồi bỏ đi.
"Chúc mừng? Yahhhh... chúc mừng cái gì?" Qri hét lên nhưng JunHo không thèm trả lời. Anh chỉ vẫy vẫy tay mấy cái và khuất bóng.
Trưa hôm ấy, nhân viên bệnh viện GyoShin có người nghe được tiếng đổ vỡ trong phòng Chủ Tịch. Họ đâu biết rằng trong căn phòng ấy có một cô Tiến Sĩ cầm sấp tài liệu đập Chủ Tịch tơi tả vì cái tội lừa gạt.
Buổi tối
Qri uể oải sau ca phẫu thuật kéo dài. Cô bước dọc hành lang để hít thở không khí cho thoải mái. Bất chợt Qri nhận được cuộc gọi từ số lạ. Suy nghĩ một lúc rồi Qri cũng bắt máy.
"Alo"
"Qri... tôi... Ahhhh... Qri... tôi... đau..."
"Alo! Bên ấy là ai? Có nghe rõ không?"
"Tôi... SoYeon... Ahhhh... đau quá..."
"SoYeon?"
"Qri... tôi... đau..."
"SoYeon! Cô bày trò phải không?" tuy hỏi thế nhưng trong lòng Qri đã bắt đầu lo lắng.
"Thuốc của tôi... Aaaaa..."
"SoYeonnnn... cô đang ở đâu?" Qri gấp gáp hỏi.
"Tôi... chung... cư... Ahhhh..."
Sau câu nói ấy là tiếng ngã huỵch ở đầu dây bên kia. Tình huống này được lặp lại sau 8 năm.
"SoYeon... SoYeonnnnn... Alo! Nghe tôi nói không? SoYeonnnnn..."
"..."
Điện thoại vẫn kết nối nhưng không có tiếng trả lời. Qri tức tốc chạy đi. Cô va phải Chủ Tịch khiến ông té ngã.
"Yahhhh! Cô bị ma đuổi hả?"
"Xin lỗi! Tôi đang gấp. SoYeon dường như xảy ra chuyện"
"Cô nói SoYeon bị sao?" Chủ Tịch đứng lên hỏi với giọng điệu lo lắng.
"Tôi không biết chắc nhưng tình hình có lẽ không được tốt. SoYeon gọi tôi bảo rằng mình rất đau"
"Nguy rồi! Bệnh của SoYeon chắc lại tái phát" Chủ Tịch hốt hoảng.
"SoYeon... bệnh gì hả?"
"Ca phẫu thuật trước đây để lại di chứng nhỏ khiến SoYeon thường xuyên đau đầu. Nếu không có thuốc kịp thời SoYeon sẽ gặp nguy"
"Chết tiệt mà! Chủ Tịch làm ơn cho xe cấp cứu đến chung cư... Ừ! Chung cư trước đây SoYeon từng sống đấy. Tôi chắc chắn SoYeon đang ở đó. Nhanh lênnnn"
Qri nói rồi vụt chạy. Cô xuống hầm lấy xe phóng thẳng đến chung cư - nơi mà căn hộ của SoYeon vẫn còn giữ nguyên.
Mở mạnh cánh cửa, Qri bước vào căn hộ. Không gian bao trùm một màu tối. Qri bật công tắc đèn nhưng đèn không sáng.
"SoYeon! SoYeon ở đây đúng không? SoYeonnn..." Qri vừa gọi vừa lấy chiếc điện thoại ra bật đèn soi đường. Cô phát hiện một cơ thể người đang nằm sấp dưới sàn nhà, cạnh Sofa.
"SoYeon! SoYeon... tỉnh lại đi SoYeon. Cố lên! Một chút nữa thôi. Đừng có ngủ mà SoYeon..." Qri quỳ xuống trở người SoYeon lại. Cô lo lắng lay SoYeon liên tục. Chân tay SoYeon rệu rã, không có chút phản ứng.
"SoYeon! Đừng làm em sợ mà... hix... em không thể cứu Sso lần nữa đâu. Tỉnh lại đi... huhuhu" Qri bỗng dưng khóc òa lên.
Chính lúc này, một vòng tay luồn lên lưng Qri và ghịt chặt cô nàng.
"Bây giờ... em đang cứu tôi còn gì?" giọng SoYeon phát ra trong veo.
"Hix... hix... SoYeon..."
"Xin lỗi vì dùng trò này để gạt em nhưng... tôi thực sự không còn cách nào tốt hơn. Hẹn em chắc chắn em từ chối nên..."
"Nên cô hùa Chủ Tịch lừa tôi? Sao lúc nào cô cũng làm sai rồi xin lỗi vậy hả? Tại saoooo? Huhuhu" Qri đấm liên tục vào vai SoYeon rồi gục mặt xuống đó mà khóc. SoYeon vuốt ve mái tóc đỏ của cô nàng như một kiểu an ủi.
"Tôi hứa đây là lần cuối cùng tôi làm điều sai trái với em. Qri! Xin hãy tha thứ cho tôi! Xin hãy cho tôi một cơ hội! Tôi không thể tiếp tục sống cuộc sống thiếu em"
"4 năm qua... hức... không có tôi... mấy người vẫn sống tốt đấy thôi... hức... còn đạt tới danh hiệu Tiến Sĩ kia mà... hức..." Qri khóc ướt cả vai SoYeon.
"Tôi sống không tốt. Tôi lao đầu làm việc để không nghĩ đến em nhưng điều ấy hoàn toàn thất bại. Tôi nhớ em! Nhớ đến mức muốn đập đầu vào tường chết để linh hồn có thể bay về gặp em"
"Hức... tại sao lại bỏ tôi mà đi? Tôi không đáng tin tưởng đúng không?"
"Em đừng hiểu lầm! Sở dĩ tôi đi mà không nói với em vì tôi sợ mình thất bại. Bản thân tôi khi ấy không xứng với em. Tôi muốn tìm cơ hội vực dậy tương lai nhưng tôi không chắc mình sẽ thành công. Nhỡ tôi thất bại..."
"Nhỡ thất bại thì trốn cả đời luôn phải không?"
"Um! AAAAAA... Qri... Ahhhhh... xin em... tha... cho... tôi... Aaaaa..." SoYeon hét lên thảm thiết vì cơn đau ở vai. Qri đã không thương tình mà cắn mạnh vào đó. SoYeon đau đến mức ứa nước mắt. Chắc chắn bên trong đã in đậm dấu răng Qri.
"Tôi đợi 4 năm để rồi nhận được câu chia tay từ miệng cô. Sau 4 năm nữa cô lại xuất hiện. Cô bảo tôi phải làm sao đây Park SoYeon?" Qri ngóc đầu dậy vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay SoYeon. SoYeon giữ Qri rất chặt.
"Em! Phải yêu tôi" SoYeon trả lời kiên định.
"Yêu cô? Nực cười! Tại sao tôi phải yêu cô?"
"Vì... em không yêu tôi tôi sẽ khóc cho em xem"
"Yah! Cô là cái thể loại gì vậy? Bây giờ còn nói đùa được ah?"
"Em chưa quên tôi đúng không? Hazzzz... đã bảo em quên tôi rồi chú tâm thực hiện ước mơ vậy mà sau 4 năm em chỉ mới lấy tấm bằng Thạc Sĩ. Nghe Chủ Tịch nói dạo này em lười nhác không có cầu tiến gì hết. Vì nhớ tôi nên mới..."
"Im miệng! Tôi không có nhớ cô"
"Nói dối! Không nhớ tôi, không lưu luyến tôi sao còn giữ lại căn nhà này?"
"Ừ thì tôi..." Qri bị dồn vào thế khó. Điểm yếu của Qri là cô yêu SoYeon và hiện tại SoYeon đang đánh vào điểm yếu đó.
"Ừ thì em... rất nhớ tôi. Hihi! Thừa nhận đi mà. Nếu không quên được tôi thì giờ hãy yêu tôi đi. Năn nỉ á!" SoYeon mặt dày hết chỗ nói.
"Buông tôi ra coi. Tôi không yêu cái người tàn nhẫn bỏ rơi tôi. Tôi không... Ưmmmm..."
Nói nhiều chỉ bằng thừa, SoYeon dùng hành động giải quyết vấn đề. Cô kéo đầu Qri xuống mà cưỡng hôn. Qri chống trả quyết liệt nhưng SoYeon nhất quyết không tha. SoYeon vùng dậy đè Qri dưới thân mình. Giờ thì SoYeon chiếm thế chủ động hoàn toàn.
"Ứmmm... Ưmmm... đồ... Ưmmm... khốn... Ưmmm... Park... Ưmmm... SoYeonnnn... Ưhhhh..." mỗi một chữ thốt ra là Qri bị cưỡng hôn một lần. Chỉ trong chốc lát cô nàng đã mệt lã và nằm yên chịu trận.
"Dù nghĩ thế nào thì tôi thấy mình cũng thật quá đáng. Hầu như trước giờ đều là tôi bắt nạt em. Hihi... chắc em ghét tôi lắm nhỉ?"
"Cô cũng biết nữa sao? Tôi tưởng cô là sắt, đá, xi măng chứ. Cô..." Qri dừng câu nói khi thấy SoYeon kề mặt xuống sát mặt mình.
"Tôi thế nào?"
"Cô... không được... hôn tôi nữa"
"Nếu tôi cứ hôn thì sao?"
"Thì... thì tôi sẽ khóc cho cô xem"
"Hahaha... em đáng yêu thật đó Qri. Cứ thế này làm sao mà tôi ngừng yêu em cho được? Lee Qri! Tôi dùng hết phần đời còn lại bù đắp cho em. Em chịu không?"
"Cô đang gài tôi đấy ah? Tôi không có ngu mà chịu"
"Bù đắp tới kiếp sau luôn"
"Cô bù đắp hay là chọc cho tôi tức chết. Tôi không dám tin cô nữa đâu Park SoYeon"
"Em cứng đầu thật ấy"
"Cô dám mắng tôi?"
"Tôi đang khen em mà. Làm ơn cho tôi một cơ hội đi. Tôi biết sai rồi! Năn nỉ luôn đó Lee Qri" SoYeon dùng ánh mắt chân thành của mình để làm rung động trái tim Qri và điều ấy đã phát huy tác dụng. Qri cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định...
"Tôi không phải món hàng mà cô muốn bỏ thì bỏ, nhặt thì nhặt. Tôi rất có giá trị đấy"
"Dĩ nhiên em rất có giá trị. Thế giới này không có thứ gì giá trị bằng em"
"Vì thế... hãy bắt đầu theo đuổi tôi. Cô phải làm cho tôi siêu lòng bằng không tôi... tôi sẽ đá cô đấy"
"Cảm ơn em cho tôi cơ hội! Hihi... lợi thế của tôi chính là đã nắm được trái tim em! Qri! Chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian. Kể từ bây giờ, hãy bù đắp lại khoảng thời gian đã phí. Tôi không hối hận khi 4 năm trước bỏ đi. Nếu ngày ấy tôi không đi thì bây giờ đâu thể đường hoàng nói 2 tiếng Yêu Em. Tôi Yêu Em - tình yêu đầu và cũng là cuối cùng của đời tôi"
"Nhiêu đó chưa đủ làm tôi siêu lòng đâu"
"Vậy tiếp tục hôn"
"Yahhh! Tôi là đồ chùa hả? Cô đừng vội đắc ý. Ba, mẹ và anh trai tôi đang chờ gặp cô để xé xác đấy"
"Có bùa hộ mệnh là em bên cạnh thì tôi đâu phải lo gì"
"Cô... hazyyy... tôi bắt đầu hối hận khi cho cô cơ hội"
"Em sẽ càng hối hận hơn nếu không cho tôi cơ hội"
"Mệt quá đi! Xuống coi! Nặng muốn chết"
"Hihi... cho tôi hôn một cái nữa đi. Lần này tôi xin phép đàng hoàng nha" SoYeon trưng cái mặt khó ưa ra. Qri muốn đấm hết sức nhưng một lần nữa cô lại dung túng SoYeon.
"Hôn... lẹ đi..."
Chỉ chờ có thế, SoYeon miết lấy cánh môi Qri. Nụ hôn ngọt ngào, ướt át xua tan hết mọi đau khổ, uất hận mà Qri phải chịu trong suốt 4 năm qua. Qri vẫn thế! Cô yêu SoYeon không cần lý do. Tình yêu cô dành cho SoYeon rất sâu đậm. Điều đó không bao giờ thay đổi.
Khi thấy Qri không còn đủ hơi để hôn SoYeon mới chịu buông tha. Cả 2 đứng dậy. SoYeon đi bật cầu dao.
"Sso... và cả Chủ Tịch nữa. 2 người lừa tôi hết lần này tới lần khác. Ừ mà sáng nay sao Sso bạo lực với JunHo vậy?"
"Asiiii... cũng tại ông Chủ Tịch lừa tôi. Bảo là em với JunHo sắp đám cưới nên..."
"Nên Sso muốn đánh người ta. Sso trở thành kẻ lưu manh từ bao giờ hả? Lỡ chúng tôi cưới thật thì sẽ thế nào?"
"Em tưởng tượng thử xem cảnh cướp cô dâu nó ngoạn mục ra sao?"
"Thần kinh của Sso đúng là trục trặc. Tôi thật khổ khi gánh cục nợ mang tên SoYeon" Qri chỉnh sửa lại chiếc áo bị nhăn do vật lộn khi nãy. Bất chợt SoYeon đi vòng ra phía sau, luồn tay ôm ngang eo Qri.
"Gì đấy?"
"Giữ được em rồi! Tôi sẽ không ngu ngốc để tuột mất em lần nào nữa hết... ÂN NHÂN CỨU MẠNG của tôi"
"Xì! Chỉ là ÂN NHÂN CỨU MẠNG thôi sao?"
"Không! Hiện tại em là người yêu của tôi. Tương lai em sẽ là vợ tôi, là mẹ của những đứa con tôi"
"À hứm... em... chưa có hứa đâu. Trước tiên Sso phải lấy lòng em cái đã"
"Được! Ngay bây giờ, kế hoạch chinh phục người đẹp bắt đầu. Chúng ta đi!" SoYeon buông Qri ra rồi nắm tay cô nàng, kéo đi.
"Khoan... khoan... đi đâu?"
"Đi bất cứ nơi nào em muốn"
"Nhưng..."
"Công việc cứ bỏ hết. Tôi sẽ gánh trách nhiệm cho"
"Không! Có gánh chúng ta cùng gánh. Đi! Em sẽ đi với Sso dù cho nơi đó có là phương trời nào. Chỉ cần chúng ta được ở bên nhau. Hứa đừng buông tay em nhé!"
"Tôi hứa! Từ nay mỗi lời em nói sẽ thành thánh chỉ dành cho tôi. Tôi Yêu Em - bảo bối của tôi" SoYeon mỉm cười nhìn Qri. Cả 2 ra khỏi chung cư, trở lại bệnh viện làm gì đó rồi đến sân bay. SoRi cùng dắt tay nhau lên máy bay. Chuyến bay hạnh phúc mang 2 con người ấy đến tận phương trời nao không ai biết.
Sáng hôm sau
"Cái gì đây?" Chủ Tịch ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 lá đơn xin nghỉ phép đặt trên bàn. Ông cầm lên đọc và ngay lập tức lửa bốc ra phừng phừng từ người ông.
"Park SoYeon mới về hôm qua mà. TRỜI ƠI! 2 đứa nó giỡn sao? Nghỉ một tháng thì cái bệnh viện này hoạt động thế nào? Hazyyyy..." Chủ Tịch móc điện thoại ra gọi cho SoRi nhưng đều không liên lạc được.
"Lee Qriiii! Park SoYeonnnn! Tôi sẽ băm 2 đứa thành trăm mảnh. Ông Trời Cứu Tôiiiii! " Chủ Tịch gào thét đau khổ. 2 nhân vật chủ chốt đồng loạt bỏ đi, bệnh viện GyoShin chắc chắn lâm vào bế tắc.
***
Ở xứ xở Hoa Anh Đào
"Ngứa lỗ tai quá" SoYeon ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Chắc Chủ Tịch đang chửi chúng ta tan nát ấy"
"Kệ ổng! Yahhh! Em đừng quan tâm tới người khác được không? Hãy quan tâm một mình tôi thôi"
"Sao đột nhiên lớn tiếng với em?"
"Ah thì... tại tôi bức xúc. Tôi xin lỗi! Giờ em nhắm mắt lại đi"
"Chi vậy?"
"Thì nhắm mắt lại đi"
Qri khép nhẹ mi. SoYeon cầm bàn tay Qri lên và tỉ mỉ đeo vào ngón áp út cô nàng một chiếc nhẫn lấp lánh. Qri nhận ra cảm giác lạ liền rụt tay lại, mở to mắt. Có điều SoYeon nhanh hơn. Chiếc nhẫn đã dính chặt trong ngón tay Qri.
"Yahhh! Sso chơi xấu"
"Hihi! Cầu hôn như vậy chắc ăn. Hỏi em biết đâu em từ chối rồi sao?"
"Sso khôn quá há! Mà... chiếc nhẫn này đẹp thiệt. Em rất thích!" Qri đưa bàn tay lên cao, lắc lắc.
"Thích thì phải thưởng chứ?"
"Thưởng gì hả?"
"Thưởng ở đây nè" SoYeon chỉ chỉ vào môi mình.
"Sso nhắm mắt lại đi"
SoYeon nghe lời Qri, nhắm mắt lại, miệng cười mỉm mỉm. Qri lui nhẹ nhẹ ra xa rồi nói lớn.
"Nhờ không khí hôn Sso nhé! Đồ Ngốc! Plèèè" Qri co chân vọt lẹ.
"Yahhhh... Lee Qriiii! Em dám gạt tôi. Hazzzz... để tôi bắt được thì em biết tay"
"Tới đây mà bắt em... hahaha"
Dưới gốc cây anh đào, có 2 người rượt bắt nhau trông rất tình tứ. 8 năm trước, bệnh tật chia cắt tình yêu giữa họ. 4 năm sau, sự nghiệp lần nữa chia cắt họ. Mỗi người bước trên con đường riêng nhưng... đến cuối cùng họ vẫn dừng lại ở một điểm chung.
Thời gian qua cả 2 đã chịu nhiều đau khổ và giờ... là lúc dùng hạnh phúc để lấp đầy những đau khổ kia.
SoYeon! Qri! Đừng bao giờ buông tay nhau nhé! Dù khó khăn, thử thách lớn đến thế nào chúng tôi vẫn tin 2 người!
___________
★Rickli★
(24/12/2017)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip