Chương 51

"Ngươi đã hại Cơ Phát ra sao?"

Ngoài bản thân ra, đã lâu rồi Nhiếp Dung không nghe ai thốt ra cái tên Cơ Phát trước mặt mình, hắn ta ngây ngẩn trong chốc lát, hoảng hốt không hiểu tại sao trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang Cơ Phát.

"Ta..."

Hắn ta há hốc mồm, muốn quay ra sau lưng để nhìn xem kẻ đang ngồi sát người mình là ai, chỉ là khi bàn tay đối phương vịn lên vai hắn ta, hắn ta lập tức cảm giác được một luồng khí lạnh buốt như tuyết xộc thẳng vào người, lan tràn lên cổ khiến người hắn cứng ngắc, không cách nào quay đầu.

"Không phải mới vừa rồi ngươi hùng hổ lắm sao?" Người kia lạnh nhạt chế giễu, không ngại châm chọc sự hèn nhát của Nhiếp Dung: "Năm xưa sau khi ngươi hại được y, cảm thấy sảng khoái đến nhường nào, ban nãy còn dám nhắc tới những chuyện bẩn thỉu mình từng làm, giờ lại không dám nói mình đã đê tiện bỉ ổi như thế nào hả? Nhiếp Dung, qua bao năm, ngươi vẫn là một kẻ dối trá ti tiện, chỉ biết sống giẫm lên hào quang của người khác, cho dù đó là một người đã chết, chưa
từng gây thù chuốc oán với ngươi, ngươi vẫn không buông tha?"

Nhiếp Dung run lẩy bẩy liên tục, răng va lập cập, vừa lạnh vừa hoảng, vẻ trấn tĩnh thường ngày đã tan thành mây khói từ lâu. Càng nghe người sau lưng mình nói chuyện, nội tâm hắn ta càng hãi hùng, Nhiếp Dung cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, quen đến mức từng là ác mộng mỗi đêm của hắn trong một thời gian dai, nhưng Nhiếp Dung không dám khẳng định, cũng không muốn khẳng định đối phương là ai!

"Không nói?" Cơ Phát đè nặng hai âm tiết, cụp mắt nhìn đỉnh đầu Nhiếp Dung: "Không nói thì đừng trách ta ra tay độc ác, ta không được kiên nhẫn cho lắm. Nhiếp Dung, ngươi ép ta phải tàn nhẫn với ngươi, vì bản thân ta của ngày trước, vì Hàn Diệp của hôm nay, nhất định ta phải nghe được sự thật từ miệng ngươi, nếu không thì bổn công tử sẽ tự tay cắt lưỡi cạy răng đánh gãy khớp hàm cho ngươi mãi mãi không nói được nữa!"

Vù vù!

Âm phong cuồn cuộn, lãnh khí ùn ùn, vốn dĩ trong quan tài có một thi thể do Nhiếp Dung đem về để trộm long tráo phụng, vì âm khí quá mức dày đặc, đối phương cũng bị kích động, từ từ ngồi dậy, xoay cái cổ cứng còng về phía Cơ Phát.

Ảnh Nhị lập tức nhảy phóc lên đá nắp quan tài đóng lại, rồi đặt mông ngồi lên trên đó, lấy sức nặng của bản thân "trấn yểm" thi thể.

Vài tiếng bước chân vang lên bên ngoài nhưng không một ai trong phòng để ý đến chúng, Nhiếp Dung đã sợ đến mức tự làm cho mình nghẹt thở, hai mắt trợn trắng, co quắp giãy giụa rồi sùi bọt mép, không nói chuyện được.

"... Sợ đến thế cơ à?" Cơ Phát không còn gì để nói, y vẫn chưa làm gì cả!

Ảnh Nhị đang định kiến nghị y nên bắt Nhiếp Dung về điều tra hỏi tội, nhưng Cơ Phát đã giơ bàn tay lên cao, đặt lên đầu Nhiếp Dung: "Ta nói rồi, ta không có nhiều sự kiên nhẫn, cơ hội ta cho ngươi đã hết, tiếp theo, ta bắt buộc phải cưỡng chế xâm nhập vào ký ức của ngươi, có thể sẽ gây ra ảnh hưởng tổn thương đầu ngươi, sau này ngươi sẽ không còn là Nhiếp Dung đa mưu túc trí nữa, mà là một kẻ đần độn ngu xuẩn..."

"Ta, ta nói...!" Nghe đến đây, Nhiếp Dung đột nhiên gào khan như là dồn hết sức bình sinh hét lên câu này, có vẻ như Cơ Phát đã nói ra điều khiến Nhiếp Dung sợ nhất nên hắn ta xé rách cực hạn thân thể, nỗ lực kêu lên. Nhưng vì quá sợ hãi nên Nhiếp Dung không thể phát ra âm thanh như bình thường, mà trở nên the thé như kẻ bị dồn vào đường cùng, không lối thoát ra: "Ta nói! Ta nói hết! Đừng, đừng động thủ với ta..."

"Để tránh ngươi nói dối, ta phải đảm bảo." Cơ Phát đỡ khớp hàm của Nhiếp Dung, ném một viên dược hoàn vào miệng hắn ta, ép hắn ta nuốt xuống: "Đây là Hoàng Tuyền Hải, ta tin là Nhiếp công tử đã là thái y lừng lẫy khắp Đại An thì thừa biết độc tính của loại dược hoàn này ghê rợn thế nào. Ta cũng không dài dòng với ngươi, thành thật khai báo thì sẽ tránh khỏi họa thịt nát xương tan, thân tàn ma dại."

Nhiếp Dung lại căng cứng cả người, nhưng vị đắng của dược hoàn khiến hắn ta tỉnh táo một chút, vội vàng phun ra, tiếc là dược này vào miệng là tan, Nhiếp Dung không phun ra được cái gì.

Nhiếp Dung đành phải nói: "Ta, ta sẽ nói thật mà..."

Cảm giác được người sau lưng thật sự động sát ý với mình, Nhiếp Dung run bắn lên, vội nói: "Ta, ta chỉ làm một việc..."

Cơ Phát lạnh lùng: "Nói."

Nhiếp Dung nuốt nước bọt, không xoa dịu được cổ họng khô khốc: "Năm, năm đó ta mười, mười bảy tuổi, còn chưa vào được thái y viện..."

Nhiếp Dung tuổi mười bảy vẫn là một tiểu đại phu nhỏ bé không có tiếng tăm, làm sai vặt cho một y quán nghèo tại biên giới tây cảnh. Hắn ta gặp Dương Phàm vào một ngày tuyết lớn, cứu Dương Phàm đang bị thương nên được Dương Phàm đưa về đại trạch báo ân. Chẳng biết là mầm gieo khi nào, khi chợt quay đầu thì họ đã thấy tình ý trong mắt nhau, lúc đó, Nhiếp Dung thật lòng mến mộ Dương Phàm.

Dương Phàm khí vũ hiên ngang, là biểu đệ của Dương tần - cũng là thân nương của Ngũ vương gia Hàn Du, vì đã từng lập nhiều chiến công nhỏ nên được thánh thượng trọng dụng. Dương Phàm biết Nhiếp Dung có khát vọng trở thành thái y trong cung, bèn nhờ biểu tỷ gửi gắm Nhiếp Dung cho Nhâm trưởng thái y Nhâm Chương. Nhâm Chương chịu ơn nhà họ Dương, không nói nhiều là đã nhận Nhiếp Dung làm môn sinh, nhưng nói thẳng ra cũng là do lão nể mặt Dương tần, chứ với năng lực của Nhiếp Dung năm đó chẳng thể đọ được ai.

Không phải Nhiếp Dung kém mà là trước đó Nhâm Chương đã nhắm trúng Cơ Phát. Uy danh của tứ công tử của Cơ gia trang năm ấy như mặt trời ban trưa, tựa thiên tài địa bảo, khiến người người ngưỡng vọng, nhà nhà đỏ mắt, vậy nên so với một Nhiếp Dung thân cô thế cô chỉ có ý chí, Nhâm Chương càng để ý Cơ Phát hơn.

Cơ Phát sinh ra trong gia tộc hành y nhiều đời, căn cơ vững chắc, tuy là nhà họ Cơ quyết tâm theo Tam vương tử nhưng Cơ Phát thì khác, y chỉ muốn chữa bệnh cứu người, những chuyện khác không quan trọng với y, nếu gia nhập thái y viện mà có càng nhiều phương pháp chữa bệnh thì y cũng không từ chối, tiếc là thái y chỉ chữa cho hoàng đế và cung phi, vương tôn quý tộc, không chữa cho bách tính nên Cơ Phát không mặn mà với việc trở thành thái y cho lắm.

Cơ Phát thích tế thế cứu người, không có ý định vào quan trường nên lão già này không có cơ hội chiêu mộ, cứ mãi tiếc nuối. Từ đây lão cũng thường hay lấy Cơ Phát ra so sánh, cố ý vô tình hạ bệ Nhiếp Dung, khiến một Nhiếp Dung xuất phát ở điểm thấp nhất, không được học tập đến nơi đến chốn, tài thua xa người càng trở nên kém cỏi trong mắt Nhâm Chương. Vô hình trung, Nhiếp Dung đã bị lão ám chỉ, bắt đầu phân bì với Cơ Phát.

Đáng lẽ Nhiếp Dung sẽ ôm tâm trạng này sống trong uất ức, nhưng vào một ngày nọ, hắn ta tìm được cơ hội thay đổi.

"Khi ấy, nghĩa tử của Dương tần, Vu Chân, gặp quái bệnh." Nhiếp Dung nhớ lại, cũng đã bình tĩnh hơn nhiều: "Vu Chân mắc phải một chứng bệnh vô cùng kì lạ, nhiệt độ cơ thể của hắn tăng nhanh ở từng bộ phận nhất định, lúc thì là cánh tay, lúc lại là vai, lúc thì ở ngực, hay ngất về chiều, ban ngày thì hôn mê, đêm đến lại như biến thành một người khác."

Nhiếp Dung còn nhớ được trạng thái thân thể của Vu Chân khi đó, vì sốt cao nên da dẻ hắn đỏ bừng, đổ mồ hôi như mưa. Lúc hắn tỉnh táo thì luôn trừng trừng màn giường, hỏi không nói, đụng không phản ứng, như là cái xác không hồn, bị quỷ nhập tràng.

"Dương tần chỉ có một mình Hàn Du là nhi tử, Hàn Du lại không thân thiết với mẫu thân, còn làm trái ý bà ta, cự tuyệt cuộc chiến tranh giành đế vị. Dương tần đau lòng, bèn dồn hết tình thương vào Vu Chân và Vu Niệm Nguyệt, cũng bồi dưỡng Vu Chân thành bậc nho sinh tài tuấn."

"Lúc ấy Vu Chân bị bệnh lạ, Dương tần vô cùng lo sợ, vì Vu Chân là nghĩa tử, không phải vương tôn quý tộc đích thực nên bà ta không thể thỉnh thái y có tiếng tăm cao xa cứu chữa, lại khinh thường đại phu dân gian, chỉ đành cầu Nhâm Chương. Nhâm Chương phái ta đến chẩn bệnh cho Vu Chân, tiếc là... Ta không chẩn ra được."

"Nhưng Cơ Phát lại chẩn ra được." Đột nhiên giọng của Nhiếp Dung trở nên đanh thép, ẩn ẩn có ý căm hận vì ghen tỵ: "Y nói Vu Chân trúng một thứ độc có tính di động khắp người nên mới xảy ra tình trạng nóng ở nhiều nơi chứ không phải là toàn bộ cơ thể."

Khi ấy, Cơ Phát nghe Vu Niệm Nguyệt kể về quái bệnh của ca ca nàng, mới tò mò đến xem, cũng mất nửa ngày mới chẩn ra được bệnh.

"Cơ Phát còn nói, độc này không tầm thường, không thể áp dụng cách chữa bình thường được nhưng mà y có thể thử chữa. Ta không tin y, còn chất vấn y, cho rằng y thuật của y là trò bịp, ăn ốc nói mò, ba hoa khoác lác!"

"Vì không tin nên ta đã thách thức y, nói giữa ta và y, ai chữa được cho Vu Chân trước, người đó mới được gọi là thiên tài!"

Nhiếp Dung năm đó đã đi theo Nhâm Chương một thời gian không ngắn, học được nhiều phương pháp chữa trị mới mẻ, nhiệt huyết tràn trề, giàu lòng ganh đua, vả lại bệnh của Vu Chân tuy lạ, lại không có nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ Phát nghe hắn ta kể đến đây cũng nhớ lại chuyện lần ấy. Năm tháng bạc tình, trôi không ngừng lại, chuyện cũ như mây khói, chỉ có nỗi đau hằn lại nhiều hơn nên y vẫn chưa vội quên.

Chỉ là y không ngờ sự thật khác xa những gì mình nghĩ.

Nhiếp Dung hít sâu một hơi: "Sau đó, A Phàm cũng mắc chứng bệnh này."

"Dương Phàm cũng mắc chứng bệnh này!?"

Cơ Phát kinh ngạc, chuyện này thì đúng là y không biết, chợt ngẫm lại, hình như...

Mọi oan nghiệt đã bắt đầu từ đây.

Nhiếp Dung không thấy được vẻ sững sờ của Cơ Phát, chỉ tự nói tiếp: "A Phàm cũng giống như Vu Chân, đều mắc quái bệnh, chỉ là tình trạng không nặng nề như Vu Chân, cũng không bị hôn mê! Ta sợ A Phàm gặp chuyện, bản thân lại không đủ năng lực cứu hắn, lúc này Cơ Phát lại cứu được Vu Chân, tuy là chưa chữa khỏi cho Vu Chân nhưng đã làm cho bệnh tình chuyển biến tốt, vậy nên ta..."

"Vậy nên ngươi đã sốt ruột, vì nóng lòng muốn Dương Phàm khỏi bệnh nên đã đánh cắp phương án chữa trị của Cơ Phát, chữa cho Dương Phàm!?"

Ảnh Nhị ngồi trên nắp quan tài nghe mà không nhịn được, phẫn nộ gằn giọng: "Tại sao ngươi có thể đê tiện như vậy!"

"Ta đê tiện...?" Nhiếp Dung khựng lại, sau đó bật cười xót xa: "Ta không muốn A Phàm phải chết..."

"Ngươi nói dối."

Đúng lúc này, Cơ Phát đột nhiên lên tiếng: "Hoá ra người đó là Dương Phàm."

"Thảo nào ta cứ cảm thấy mạch đập của người đó khá quen thuộc."

Chỉ hai câu thôi, Nhiếp Dung vừa bình tĩnh được một chút lại vô thức run rẩy: "Ta, ngươi..."

Ảnh Nhị khó hiểu: "Là sao?"

Cơ Phát im lặng một lát, thở hắt một hơi rồi nói: "Hắn ta đánh tráo người."

"Hả?" Ảnh Nhị hoang mang.

"Vốn là ta đang chữa trị cho Vu Chân, hắn lại đánh tráo người."

Cơ Phát khẽ nói, nghe qua như là nỗi bi thương cùng cực tắc nghẹn trong lồng ngực, rồi lại chợt nhẹ hẫng tựa lông hồng: "Vì Vu Chân mắc quái bệnh, chưa thể xác định tính lây nhiễm có tồn tại hay không nên nhà họ Dương cho hắn trú tại một viện tử riêng biệt, ngoài Nhiếp Dung và hạ nhân ra, nhà họ Dương không để ai đến gần, ngay cả đại phu như ta cũng chỉ gặp mặt Vu Chân một lần. Những lần bắt mạch sau đó đều là Vu Chân nằm trên giường phủ mành, vươn tay cho ta chẩn, ta không ngại chuyện này, chỉ cần để ta bắt mạch là có thể biết tình hình của hắn nên có nhìn mặt hay không cũng chẳng sao."

Ảnh Nhị sửng sốt, Cơ Phát chữa cho Vu Chân, sau đó Nhiếp Dung đổi người, đưa Dương Phàm đến thay thế cho Vu Chân, ném Vu Chân sang chỗ khác?

"Nhưng, nhưng mà ngươi chữa cho Vu Chân, bệnh tình của hắn đã tốt hơn, rồi đột nhiên chữa cho Dương Phàm thì ngươi phải nhận ra điều khác thường chứ!?" Ảnh Nhị chớp chớp mắt: "Bệnh tình của Dương Phàm khác với Vu Chân..."

Nói đến đây, Ảnh Nhị chợt im lặng. Ngay từ đầu, bệnh tình của Dương Phàm đã nhẹ hơn Vu Chân, nếu Nhiếp Dung canh chuẩn cơ hội đưa Dương Phàm thay thế cho Vu Chân, hoàn toàn có khả năng qua mặt được Cơ Phát!

"Một đại phu giỏi sẽ không bị lẫn lộn giữa hai người bệnh." Cơ Phát cười nhạt: "Trừ phi người bệnh cố tình muốn lừa ta."

Ảnh Nhị càng mù mờ: "Dương Phàm lừa ngươi?"

Cơ Phát rũ mắt, mãi một lúc lâu sau mới thở dài: "Dương Phàm có võ."

Ảnh Nhị lập tức hiểu ra, Dương Phàm có võ, có thể khống chế được mạch đập thay đổi như thế nào.

"Khi ta cảm thấy mạch đập của người bệnh hơi kì lạ, đã từng hỏi hắn ta." Cơ Phát chợt đổi giọng, thanh âm trở nên lạnh lẽo khôn cùng, khiến lòng người rét lạnh: "Dương Phàm nói, hắn là Vu Chân!"

"Vì bao che cho Nhiếp Dung, hắn ta tự nói mình là Vu Chân!"

"Ta tin tưởng Vu Chân, vì Vu Chân là tiểu chất của Dương Phàm, Dương Phàm lại là bằng hữu vào sinh ra tử của Hàn Diệp!"

Cơ Phát gầm lên: "Ta không ngờ Hàn Diệp cũng bị các ngươi lừa!"

Vù!

Cuồng phong xoay vòng bên ngoài phòng linh đường, xô đổ đám hạ nhân đang sợ hãi không dám vào.

Nhiếp Dung lại co quắp, trợn trắng mắt như kẻ bị kinh phong, lệ khí ngồn ngộn bao phủ quanh người hắn ta, như muốn nuốt hắn ta, lại như muốn xé hắn ta ra trăm mảnh!

Hết Chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip