Chương 55

Hàn Diệp kề sát vào Cơ Phát, nhiệt độ thân thể song phương như lan toả vấn vít vào lòng nhau, tưởng chừng là sẽ khó mà khống chế tình tự bủa vây, khơi dậy ý niệm khắc sâu trong tâm trí. Thế mà thân thể cứng đờ của Hàn Diệp lại có thể từ từ thả lỏng, dựa vào người Cơ Phát, đầu óc nặng trịch cũng dần giãn ra, hoàn toàn ỷ lại, hết thảy nghe theo lời dỗ dành của Cơ Phát.

Sau khi căng thẳng qua đi, hắn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn trên người như bị phóng đại gấp đôi, ồ ạt tràn ra tựa thủy triều, khiến hắn chỉ có thể yếu ớt bấu víu lấy vai Cơ Phát, khẽ thở hổn hển.

"Đừng sợ, không sao rồi."

Cơ Phát vừa vỗ lưng vừa xoa đầu hắn, nhẹ nhàng thấp giọng mềm mỏng trấn an. Một lúc sau, Hàn Diệp bình tĩnh lại, lòng vẫn là không muốn buông Cơ Phát ra, nhưng nơi này là núi sâu rừng già, không biết nguy hiểm sẽ nhảy bổ ra bất kỳ lúc nào, nên hắn đành phải nén sự luyến tiếc trong lòng, ra hiệu cho Cơ Phát buông mình ra.

Hàn Diệp buồn rầu, u sầu rời khỏi vòng tay của Cơ Phát, đột nhiên phát hiện có mấy chục ánh mắt đang nhìn mình.

Khi hắn quay đầu lại, đám người kia lập tức quay phắt sang chỗ khác: "..."

Lúc này hắn mới nhận ra ngoài mình và Cơ Phát thì nhóm binh sĩ do Tô hộ vệ thống lĩnh và Trương thái y cũng đến, Ảnh Nhị đang ngồi vắt vẻo trên cây, trố mắt nhìn hắn, không giấu nổi vẻ hiếu kỳ trên mặt.

May mà mọi người không hoá đá lâu, chung quy là vì ai ai cũng đều biết Hàn Diệp là đoạn tụ, thấy hắn ôm nam tử kia với vẻ thân thiết như vậy, họ cũng chỉ cho là hắn có hảo cảm với người nọ thôi.

Tô hộ vệ dẫn người đi tới, chắp tay thăm hỏi Hàn Diệp, đồng thời thương lượng với hắn chuyện lộ tuyến tiếp theo.

"Cứ làm như cũ." Hàn Diệp khẽ nhìn Cơ Phát, rồi phân phó binh sĩ tiếp tục lên đường, trước khi trời tối, bọn họ phải tìm tiểu trấn nghỉ chân. Đường đến huyện Phượng Châu xa xôi nhọc nhằn, trên đường còn gặp phải hai lần tập kích, cho dù là Hàn Diệp đa mưu túc trí cũng phải suy nghĩ cho sự an toàn của người khác.

Nhất là Cơ Phát.

Hàn Diệp tự động lờ đi chuyện một mình Cơ Phát giải quyết mấy tên hắc y nhân kia còn suôn sẻ hơn cả mình, quyết tâm nhét y vào dưới cánh, bảo hộ chặt chẽ.

Đoàn người lại lặng lẽ di chuyển, đi một lúc sau cũng không thấy có ai mai phục, lúc này Tô hộ vệ mới yên lòng.

Cơ Phát ngồi trong xe mài thuốc đắp lên người Hàn Diệp, vừa mài vừa nói: "Ta đã băng bó phía trên cho ngươi rồi, chỉ còn phần lưng chưa cởi áo và khố hạ..."

Nói đến đây, y ngập ngừng: "Trên đùi ngươi có một vết thương không sâu lắm, nhưng có độc, ta cần phải quan sát kĩ hơn mới dám tìm dược thảo phù hợp để chữa."

"Được."

Hàn Diệp gật đầu ngoan ngoãn, cũng không đề cập đến việc làm sao Cơ Phát giải quyết mấy chục tên hắc y nhân kia, chỉ hỏi: "Có ai biết Ảnh Nhị đưa ngươi đến đây không?"

Cơ Phát gật đầu: "Chỉ có thủ hạ của ngươi và vài người trong Ảnh Môn, đừng lo, nếu muốn bắt ngượi thông qua hành tung của ta, còn không bằng theo dõi đám người Tô hộ vệ."

"Ngươi không tin hắn ta?" Hàn Diệp bình tĩnh liếc y, sau đó thấy được ý cười trong mắt y.

"Không phải ngươi cũng như thế sao?" Cơ Phát rót nước vào bã dược, phối chế phù hợp, sau đó giơ dược đã được chuẩn bị xong lên trước mặt hắn: "Cởi."

"Ta..."

Hàn Diệp kinh ngạc, hắn định nói tự hắn có thể làm được, nhưng lời đến bên mép thì tự nuốt ngược về, mấp máy môi vài cái rồi dè dặt đáp: "Cởi cái gì?"

"Cởi áo đó, ngươi tự bôi dược lên lưng được sao?" Cơ Phát khó hiểu: "Hay là ngươi muốn cởi cái khác?"

"...Được rồi." Hàn Diệp có hơi câu nệ, nhưng vẫn cởi áo ngoài ra, sau đó là trung y, cuối cùng thì Cơ Phát cũng trông thấy được bờ lưng vững chãi rắn rỏi, đầy sẹo to nhỏ lồi lõm trên da thịt hắn, y không nhịn được chạm vào những vết sẹo cũ lâu năm - gần như đã trở thành một phần trên thân thể của hắn.

"Đây là vết thương trong trận hộ giá Dương Phàm năm đó đúng không?"

Cơ Phát khẽ chạm vào một vết sẹo dài, nứt nẻ mỏng manh như chân rết, kéo dài từ đầu vai xuống giữa lưng Hàn Diệp. Trông nó rất ghê rợn, xám xịt, sần sùi, sau khi lành lặn rồi vẫn để lại một dấu vết xấu xí khiến lòng người ớn lạnh.

Y còn nhớ rất rõ, khi vết sẹo này vẫn còn là vết thương đổ máu, chính y là người đã khâu lại cho Hàn Diệp. Khi đó ở chiến trường đã không còn mê dược từ lâu, y chỉ có thể dùng chút bột phấn dương kim gây tê để giảm bớt đau khổ cho hắn.

Hàn Diệp của năm đó vô cùng liều mạng, thiện chiến, giàu lòng nhiệt huyết và có phần nóng nảy, khác hẳn với vẻ thận trọng cẩn tắc, bình tĩnh ung dung tựa hồ đã nắm thế cục trong lòng bàn tay như bây giờ. Chiến trường tàn khốc rạch từng vết thương, xé từng rãnh máu, hút cạn hiếu thắng của hắn, khắc lên người hắn những ấn chú hủy diệt, mài mòn góc cạnh và sắc bén đơn thuần.

Trước dó, hắn không hề kêu đau một tiếng.

Nhưng khi vết thương dài nguy hiểm này xuất hiện trên người hắn, Cơ Phát trông thấy vẻ hoảng hốt chưa từng có mặt ở hắn bao giờ.

Khi ấy y còn hỏi có phải hắn sợ chết hay không, hắn nói không phải, chỉ là so với việc liều mạng chém giết kẻ địch rồi bị thương thập tử nhất sinh, lòng hắn còn vướng bận trần gian, có thứ không muốn buông, cho nên hắn sẽ không sợ chết.

Cơ Phát cứ nghĩ là Hàn Diệp có chấp niệm chưa bỏ được, mà lòng người vướng bận thì sẽ tiếp sức mạnh thêm. Vì vậy y dặn dò Hàn Diệp hãy nghĩ đến điều đó, nghĩ đến chuyện khiến hắn muốn sống băng mọi giá, sẽ khiến hắn có thể bám víu trần đời lâu hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn.

Sau khi thấy Hàn Diệp tự an ủi tinh thần, Cơ Phát bắt đầu băng bó chữa trị cho hắn, trong suốt quá trình này, Hàn Diệp đau đến mức ngất đi rồi tỉnh lại cũng vì đau đớn quá lớn.. Chứng kiến Hàn Diệp kiên trì quyết tuyệt như thế, Cơ Phát cũng cảm thấy lòng chấn động, khâm phục hắn. Cho đến tận bây giờ, trong đầu y vẫn còn hình ảnh Hàn Diệp cố sức gắng gượng vượt qua đau đớn xác thịt, khôi phục từng ngày.

Thế mà bây giờ y vừa mới ấn nhẹ lên vùng da xung quanh chỗ bị thương để kiểm tra độ tươi của vết thương, Hàn Diệp đã kêu lên: "A..."

"Đau sao?" Cơ Phát vô thức hỏi.

Hàn Diệp cứng người bất động như thể đang đợi cơn đau qua đi, sau đó khẽ gật đầu: "Đau..."

"Ngươi cố chịu đựng một chút, sẽ xong ngay." Sau đó vì để cho Hàn Diệp bớt đau, y vội vàng tăng tốc độ đắp thuốc lên những vết thương trên lưng hắn.

Vì Cơ Phát muốn xong nhanh, chấm dứt đau khổ nên không kìm nén sức mạnh, ấn Hàn Diệp càng đau: "..."

Hàn Diệp xanh mặt, chỉ đành chịu đựng, cắn răng không kêu thêm nữa chữ nào nữa. Ban đầu đúng là có hơi đau nhưng không đến mức phải lên tiếng, hắn than thở một chút cũng là vì muốn tranh thủ sự đau lòng của Cơ Phát, ai ngờ: "..."

Thủ pháp của Cơ Phát nhanh thoăn thoắt, chẳng bao lâu sau là dược hiệu dịu mát phủ lên vết thương khiến sắc mặt Hàn Diệp đỡ hơn một chút.

Hàn Diệp vừa mặc áo vào, lại nghe Cơ Phát đẩy nhẹ eo mình. Hắn giật mình co rụt người, quay đầu nhìn y theo bản năng: "Còn phải cởi quần sao?"

"Cởi chứ!" Cơ Phát nói với vẻ chân thành: "Không cởi thì làm sao ta làm được? Hay là ngươi muốn tự làm? Được, dù gì thì nó cũng ở chỗ giữa đùi trong, ngươi nhìn thấy, cũng không cần sợ ta mạnh tay!"

Soạt!

Cơ Phát vừa dứt lời, mành xe ngựa bị vén lên, vừa hay y trôn thấy hai con mắt trợn tròn của Ảnh Nhị và Trương thái y: "..."

"Xin thiếu chủ thứ lỗi! Thuộc hạ không cố ý!"

Ảnh Nhị ngay lập tức thả mành xuống, kéo Trương thái y đi, còn phân phó những binh sĩ xung quanh đứng xa ra, nhưng không được quá xa, nếu xảy ra chuyện sẽ không kịp hộ giá.

Miệng thì oang oang, đầu hắn lại bàng hoàng, mụ mụ ta, cái gì cởi hay không cởi, làm hay không làm, đùi trong đì ngoài, có phải Cơ tứ công tử bạo dạn quá rồi không? Nhưng thiếu chủ cũng ngầm đồng ý! Lão thiên gia, đã đến mức này rồi ư? Hơi nhanh quá rồi đó?

Ảnh Nhị kìm lòng không đậu, bắt đầu nghĩ đến dương cung đồ mà hắn từng tò mò tìm hiểu, không biết... Không biết thiếu chủ uy vũ của mình có chịu nổi không, dẫu sao thì hắn cũng đang bị thương!

Mặc cho Ảnh Nhị hoang mang hoảng hốt, Cơ Phát vẫn được Hàn Diệp ủy thác băng bó vết thương ở đùi trong. Vết thương này là do hắn ngã ngựa, bị một bên đai sắt của yên ngựa gãy móc trúng, cũng không sâu lắm, chỉ là rất đau nhức.

Chờ Hàn Diệp chỉ còn mặc tiết khố che thân ngồi co ro trên xe ngựa, Cơ Phát hài lòng gật đầu.

Y cúi người xem xét vết thương, hồn nhiên không chú ý đến vẻ mặt cứng đờ của Hàn Diệp. Lần này hắn thật sự không dám cử động, sợ vừa nhúc nhích thì bản thân không kiềm chế được, sẽ khiến thứ gì đó ngóc dậy. Hắn rất hưởng thụ cảm giác ý trung nhân quan sát thân thể mình - còn là nơi bí mật ít khi bản thân để ý, nhưng không phải trong tình huống xấu hổ này, càng không phải là tại chiếc xe ngựa này, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Cơ Phát, hắn cũng bình tĩnh lại.

Đúng lúc này, Hàn Diệp lại nghe Cơ Phát nói: "Nhỏ thật."

"Cái gì?!"

Hàn Diệp tưởng mình nghe không rõ, hốt hoảng hỏi lại.

Nh... Nhỏ?

Nhỏ sao?

"Nhỏ mà!" Cơ Phát ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Cũng may là nhỏ nên mới không mất máu nhiều, yên tâm đi, ta lo được!"

Nói xong, y quay đầu nghiền dược liệu thành bột, lại cặm cụi điều chế thuốc đắp, bỏ lại Hàn Diệp mặc tiết khố và trung y liêu xiêu trong gió lạnh: "..."

Không, không có gió, chỉ là hắn cảm thấy có cười khổ bao nhiêu lần cũng không tỏ rõ được tâm tình của hắn hôm nay.

Khi Hàn Diệp "được quyền" mặc lại y phục lần nữa, trên trán Cơ Phát cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng.

"Vất vả cho ngươi." Hàn Diệp cẩn thận nói, chần chừ thò tay vào ngực áo, lấy một chiếc khăn trắng ra lau trán cho Cơ Phát.

"Ta tự lau được..." Cơ Phát định cầm lấy khăn, muốn nói hắn còn bị thương, đừng lao lực, nhưng rồi khi thấy Hàn Diệp khẽ khàng thấm mồ hôi trên trán mình, y lại chợt mềm lòng.

Y trầm ngâm một lúc, chờ Hàn Diệp lau xong mới chầm chậm lên tiếng:

"Ngươi biết ta là ai rồi phải không?"

Tay Hàn Diệp khựng lại, sau đó xếp khăn, cho vào ngực áo mình như giấu bảo bối.

Cơ Phát dở khóc dở cười: "...Ta ở đây, tội gì phải làm thế, chỉ là mồ hôi..."

"Ngươi ở đây?" Trong mắt Hàn Diệp có một tia sáng: "Ngươi không đi thật sao?"

"Ta có thể đi đâu?" Cơ Phát chớp chớp mắt: "Còn mượn thân thể ai được nữa?"

Nghe đến đây, lồng ngực Hàn Diệp co thắt, cổ họng nghẹn một chút. Hắn há miệng, yết hầu hơi run: "Ta, thân thể của ta được không...?"

Cơ Phát nghe hắn nói mà không hề do dự, cũng bất ngờ không thôi, nhưng y suy nghĩ rất nhanh, lắc đầu: "Trước mắt ta chưa thử nhập vào cơ thể ngươi, nhưng ta nghĩ là không được. Trên người ngươi có kim quang hộ thể, vốn dĩ có mệnh tử vi, nhưng ngươi nghịch thiên cải mệnh nên không còn nữa."

"Vả lại ta cảm thấy thân thể này rất tốt." Cơ Phát bổ sung: "Ít nhất là Cơ Phượng đi rồi, không còn linh hồn nào, ta sẽ không cần đắn đo có nên dùng nó hay không."

Hàn Diệp không biết gì về vấn đề này, hơi lo lắng, Cơ Phát giơ tay ra hiệu cho hắn cứ bình tĩnh, không sao cả, rồi y chợt nghiêng đầu cười cười:

"Quan trọng là nếu ta sống bám trên cơ thể ngươi, làm sao chúng ta có thể chạm vào nhau được?"

Nói rồi, y giơ tay ấn nhẹ lên môi Hàn Diệp, khẽ vuốt ve khoé miệng bị thương của hắn, tâm hơi chùng, đau lòng thay hắn: "Ta cũng sẽ không thể hôn ngươi."

Hết Chương 55

Hàn Diệp: h-hôn...

Cơ Phát: hông.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip