Chương 71

Giữa đêm tối mịt mù u ám, hai bóng người mặc quần áo màu tối lướt trên ngọn cây, tên phu canh gầy gò ở huyện Phượng Châu còn chưa hoàn hồn sau tin báo cháy ở kho lương thực đã giật bắn lên vì trông thấy hai cái bóng này.

"Quỷ, có quỷ..."

Cả đời phu canh chôn mình ở mảnh đất lạc hậu hẻo lánh này, chưa từng gặp cao thủ giang hồ giao tranh, cũng chưa từng thấy cái gì gọi là khinh công, vừa thấy có người bay trên không trung đã vô thức nghĩ là quỷ.

Nhìn tên phu canh hốt hoảng chạy trối chết, Cơ Phát bám vào vai Hàn Diệp, chớp chớp mắt hỏi: "A Diệp, ta hỏi ngươi một chuyện."

Hàn Diệp đang ôm y bay trên cao, gió khá lớn, hắn sợ Cơ Phát bị bệnh nên bọc y kín mít. Cơ Phát không có võ công, thính giác không nhạy bén như hắn, nếu hắn nói chuyện trong lúc này, có thể y sẽ không nghe rõ nên hắn giơ ngón trỏ gõ nhẹ vào eo y hai cái, coi như là ra hiệu cho y nói.

Cơ Phát hơi ngứa, nhưng y không nhúc nhích: "Ngươi có muốn làm hoàng đế không?"

Vừa hay bọn họ đang nhảy lên một mái nhà, đứng ở đây có thể trông thấy ngoài cột khói vì kho lương bị cháy thì còn có một ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt khác. Hàn Diệp liếc nhìn đốm lửa sáng rực một vùng trời kia, ôm Cơ Phát đứng vững trên mái nhà, hạ giọng khẽ đáp: "Ta không muốn."

"Từ khi sinh ra, ta đã không muốn làm hoàng đế."

Mẫu phi của hắn là công chúa ngoại tộc, thân phận của hắn không hiển hách hơn người, trái lại vì mẫu phi chết trẻ, căn cơ yếu ớt, từ nhỏ hắn đã phải chịu nhiều uất ức hơn những vương tử khác. Hắn bước chân vào quân doanh từ rất sớm, hiểu được cái gì là sinh ly tử biệt, biết rõ quyền thế ở tại thời đại này là sức mạnh khủng khiếp như thế nào, nhưng hắn biết nó cũng chẳng phải là vĩnh cửu.

Có thể lên ngôi rồi, hắn sẽ có được những thứ mình mong muốn, nhưng hắn rất biết đủ, biết dừng lại, biết cái gì là tốt cho bản thân, cũng biết nếu lên ngôi hoàng đế, sẽ không thể tìm được người mình nâng niu quý trọng.

"Phải tàn nhẫn, nhưng cũng phải mềm mỏng, trong nhu có cương, âm dương điều hoà, biết đặt cái lợi ích chung lên hàng đầu, dẫu có vì chuyện này mà phán quyết oan uổng cho người khác cũng phải làm." Hàn Diệp ăn ngay nói thật, mặc dù hành y tế bần nhưng hắn không phải kẻ độ nhân độ lượng, tự nhận là không đủ đức độ để phục người.

Nhưng tuy hắn cương trực thẳng thắn, lại chẳng phải người nhẫn tâm: "Huống chi, làm hoàng đế rất mệt, ta không muốn cả ngày phải nhìn vẻ mặt giả dối của đám quyền thần hoạn quan, suốt đời cũng không có được thời khắc nào cho riêng mình, nếu quyết sách đúng đắn thì có thể cứu lê dân, nhưng chỉ cần phạm lỗi sai bé nhỏ, đã có thể hủy diệt cả một triều đại."

"Quan trọng nhất là làm hoàng đế thì lòng phải bao dung cả thiên hạ, lòng ta rất chật hẹp, chỉ có một mình ngươi."

Hắn cúi đầu nhìn Cơ Phát, biết là trong bóng đêm, Cơ Phát vẫn có thể trông thấy hai mắt mình, trông thấy tình ý vấn vương đan xen trong từng sóng mắt, trông thấy vẻ chân thành giản đơn hắn vẫn luôn giữ được như thuở ban sơ: "Nếu ngươi muốn ta làm hoàng đế..."

"Ta không muốn." Cơ Phát che miệng hắn, ngẩng đầu nhìn gương mặt Hàn Diệp gần sát trong gang tấc: "Ta chỉ nghĩ nếu ngươi là hoàng đế, có lẽ quốc gia này sẽ càng phồn thịnh thanh bình, nhưng ngươi đã không có dã tâm, ta càng cảm thấy vui mừng thay ngươi. Ta..."

"Ta có thể nói, lòng ta có ngươi, nhưng không phải vì ngươi mà ta không làm hoàng đế." Rốt cuộc Hàn Diệp cũng hiểu Cơ Phát đang bận tâm cái gì, hắn búng nhẹ lên trán Cơ Phát một cái, cười rộ lên: "Hoặc cũng có thể là năm đó ta làm một tiểu tướng sĩ, chưa kịp nuôi dã tâm tranh giành ngôi vị, từ thời khắc gặp ngươi, đã quyết tâm chỉ làm một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa, trong lòng chỉ có một mình ngươi."

Rõ là đêm đen kịt như mực, gió quát tứ phía, Cơ Phát lại cảm thấy thân thể y không lạnh một chút nào.

Y nhìn chăm chú vào cánh môi khép mở của Hàn Diệp, hắn vẫn đang nói về chuyện lần đầu bọn họ gặp nhau, sau cùng y không thể kiềm nén được nữa, khẽ nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn.

Hàn Diệp như chỉ chờ có thời cơ này, nhanh nhẹn đỡ lấy gáy Cơ Phát, khiến nụ hôn trên mái nhà càng trở nên đậm sâu. Mãi cho tới khi Cơ Phát giơ tay ngắt phần thịt trước ngực hắn, Hàn Diệp mới buông y ra, tiếc nuối liếm môi vài cái, nhìn nét mặt thì rõ là ý do vị tẫn.

"Làm chuyện quan trọng." Cơ Phát nhắc hắn bằng cái môi hơi sưng: "Giờ này chắc Ảnh Nhị đã tóm được kẻ phóng hoả đốt kho lương rồi."

Hàn Diệp gật đầu: "Đám người tam hoàng huynh của ta chắc cũng tháo chạy ra ngoài."

Đám cháy thứ hai mà bọn họ nhìn thấy chính là biệt phủ bị bỏ hoang, nơi bá tánh tụ tập lên án thủ phạm lây truyền dịch bệnh. Khi bọn họ đi nó vẫn còn bình thường, lúc bọn họ về nó đã bị thiêu, có lẽ tam vương tử Hàn Hi cũng đã thoát thân.

Hàn Diệp đoán không sai, chẳng bao lâu sau, một toán người ngựa chạy xồng xộc ngang qua mái nhà mà hắn và Cơ Phát đang đứng. Hai người đã chọn chỗ xong từ lâu, đường trong tiểu trấn này còn ít, đám người tam vương tử muốn chạy ra khỏi huyện Phượng Châu mà không để bá tánh phát hiện, chắc chắn phải đi qua con đường này.

Hàn Diệp vừa thấy đầu lĩnh đội mũ cói che mặt, hắn lập tức huýt sáo một tiếng. Người đang giục ngựa phi nhanh kia nghe thấy tiếng huýt sáo, chợt ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hai bóng đen nhảy vồ về phía mình.

Tam vương tử hoảng sợ, nhưng cũng phản ứng rất nhanh, định rút kiếm ra đỡ đòn, lại phát hiện đó là người quen.

Y lập tức ra hiệu cho thủ hạ nhường ra một con ngựa, Hàn Diệp và Cơ Phát thuận thế leo lên, đoàn người nhanh chóng di chuyển ra khỏi địa phận huyện Phượng Châu, chạy vào một căn miếu cũ ở cách đó khá xa.

Sau khi đến nơi an toàn, tam vương tử chưa vội cởi mũ mạo, chỉ nhìn Hàn Diệp bằng ánh mắt kinh dị: "Ngươi, các ngươi, ăn mặc như vậy..."

Lúc này Hàn Diệp mới nhớ ra hắn và Cơ Phát vẫn còn mặc bộ y phục nha đầu của Xuân Phong Lâu, đành phải nhờ tam vương tử cho bọn họ hai bộ y phục mới. Đợi Hàn Diệp thay nam trang xong, tam vương tử mới chịu ngồi xuống đối diện với hắn.

Cơ Phát đoán là tam vương tử có chướng ngại tâm lý, đả kích tinh thần gì đó với nữ nhân, vô thức chú ý đến vẻ mặt của tam vương tử. Tam vương tử có vẻ khá nhạy bén với ánh nhìn, ngẩng đầu liếc Cơ Phát: "Phượng công tử có vấn đề gì cần hỏi sao?"

Cơ Phát gật đầu: "Làm sao ngươi thoát được khỏi tay những người kia?"

"Còn làm sao nữa, xô cửa mà chạy." Tam vương tử hơi giận: "Đám dân chúng ngu muội bị nắm mũi dắt đi, bọn họ ngốc, chẳng lẽ bổn vương phải ngốc theo họ sao?"

Tam vương tử ngày xưa là kẻ tính tình khôn khéo, thích nhất là phẫn trư ăn lão hổ, làm hồ ly giả dối đã quen, nay lại chủ động bộc lộ bản tính táo bạo, quả thật khiến Cơ Phát mở mang tầm mắt.

Điều khiến y bất ngờ hơn là có vẻ Hàn Diệp và Hàn Hi đã ăn rơ với nhau từ trước.

Hàn Hi chỉ bất ngờ với bộ dáng của Hàn Diệp chứ không hề lo lắng khi Hàn Diệp nhảy vào đoàn người, chứng tỏ Hàn Hi đã biết Hàn Diệp sẽ đến tìm mình. Cơ Phát liếc gương mặt của hai huynh đệ này, chẳng có gì giống nhau, cũng không giống An Đế la bao, vì cả Hàn Hi lẫn Hàn Diệp đều giống thân nương nhiều hơn.

Hàn Diệp biết y nghĩ cái gì, hắn lén giơ tay nắm lấy bàn tay y trấn an: "Ta sẽ giải thích với ngươi sau."

Cơ Phát gật đầu.

Tam vương tử thấy bọn họ đều để ý đến cảm xúc của nhau, bèn hừ cười: "Đều là nam tử, các ngươi có cần tương tương nhưỡng nhưỡng dinh dính vào nhau như vậy không, thật buồn nôn."

"Nếu không biết chuyện của ngươi và Bát hoàng thúc, ta còn tưởng là ngươi thật sự khinh thường ta cùng A Phượng." Hàn Diệp ung dung phản bác, không chịu thua kém, phải đâm cho tam vương tử một nhát.

Tam vương tử có cảm giác một búa giã vào bông mà còn bị bắn ngược lại, lồng ngực tức anh ách, y nheo mắt nhìn chằm chằm Cơ Phát một lúc, bĩu môi: "Nếu không phải cái mặt này là Cơ Phượng, ta còn tưởng là Cơ Phát xuất hiện chứ."

Cơ Phát chỉ cười đáp: "Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Tam vương tử cười lạnh: "Năm xưa thất hoàng đệ chết mê Tứ công tử Cơ Phát, si tâm mười năm, ta còn tưởng hắn sẽ ôm mối tình cuồng dại này xuống mồ, không ngờ vừa qua chẳng bao lâu đã có tân hoan, lại còn là ngươi."

Tam vương tử châm chọc trắng trợn: "Ngươi không sợ hắn coi ngươi là thế thân thì cũng đoán được hắn di tình biệt luyến nhanh như vậy, sớm muộn gì sau này cũng sẽ có người khác, bỏ rơi ngươi."

Nhìn tam vương tử có vẻ rất lõi đời, như là kẻ từng trải giẫm nhiều chông gai đang truyền thụ kinh nghiệm cho người đi sau. Sự thật thì y cũng đã giẫm vào con đường long dương chi phích, đắm mình trong ván cược duyên phận lâu dài, để rồi cuối cùng y thua thảm bại, thua trắng tay, vào tù mai một tài năng, chôn lấp linh hồn.

Cơ Phát nghe tam vương tử cảnh báo cho mình, chỉ bật cười lắc đầu: "Hàn Diệp lại không phải Bát vương gia, ngươi lo nhiều làm gì."

"Hàn Diệp hay Bát vương gia thì cũng đều là nam nhân, nam nhân chỉ biết mưu lợi cho bản thân, những thứ tình cảm là xa hoa phù phiếm, ngươi không hiểu đạo lý này sao?"

Tam vương tử cố chấp: "Hàn Diệp giờ đang là tân tinh trong mắt phụ hoàng, là cứu tinh của lão ta, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội toạ ủng giang sơn, lập hậu ba nghìn giai lệ, ngươi nghĩ đến lúc đó ngươi sẽ còn chỗ đứng trong lòng hắn ư? Ngươi thật là ngây thơ!"

"Được rồi!"

Chưa chờ Cơ Phát nói gì, Hàn Diệp đã lạnh lùng ngắt lời tam vương tử: "Ngươi nói những lời vô nghĩa này làm gì, bản thân ngươi cũng là nam nhân, chuyện tình ý có bao phần thật giả, bản thân ngươi không biết hay sao? Kẻ bạc tình phụ lòng khôn kể, người si tâm cũng ở bốn bể năm châu, có người coi chữ tình như cỏ rác không đáng một xu, cũng có kẻ thà chết, cả đời không nhớ thương thêm một ai nữa, bản thân ngươi chính là ví dụ rõ ràng nhất, ngươi còn trách ai?"

Hàn Diệp tuôn một hơi, không chỉ có Hàn Hi mà cả Cơ Phát cũng trố mắt nhìn hắn, đây không phải lần đầu Cơ Phát thấy hắn phản ứng gay gắt như vậy, nhưng chắc chắn là lần đầu nghe hắn "dạy bảo" người khác về kẻ si tình rõ ràng đến thế.

Tam vương tử nhìn vẻ đanh thép của Hàn Diệp, lòng cũng hơi thất thần, sau đó giật mình nhếch miệng: "Hừ, ta không đôi co những thứ này với các ngươi nữa, ta sẽ chống mắt chờ xem các ngươi kéo dài được bao lâu!"

Nói thì nói vậy nhưng tam vương tử thấy rất hâm mộ, lòng còn chua xót không hiểu tại sao mình không may mắn được như bọn họ.

"Vậy ra quan hệ giữa ngươi và Bát vương gia là như vậy."

Lúc này, trong phòng chỉ có ba người bọn họ, Hàn Diệp không kiêng dè trước sự có mặt của Cơ Phát, Hàn Hi càng không lấn cấn.

Tuy là vừa ra ngục được chưa đầy một tháng nhưng khí sắc của Hàn Hi đã tốt hơn nhiều, nghe vậy, vẻ mặt của y hơi tái đi nhưng vẫn gật đầu: "Ta và Bát hoàng thúc đúng là... Nhưng còn có một bí mật."

"Ta và lão đều là nam tử, lão lại không hảo nam phong, ta đi theo lão được lâu như vậy là vì có bí mật có thể áp chế lão."

Tam vương tử ngẩng đầu, chợt bật cười tự giễu: "Chỉ tiếc là ta không nắm giữ được bí mật này thật tốt, cứ tưởng nó là quân cờ mạnh giúp mình nhốt được lòng của Bát hoàng thúc, ai ngờ lại thành con dao hai lưỡi, giục lão hại ta."

Hết Chương 71

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip