Chương 80

Bát vương gia cứ tưởng tất cả những gì lão ta trải qua trong suốt những năm này đã trui rèn định lực của lão đến mức vô kiên bất tồi, không còn thứ gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của lão, ngay cả ảo cảnh mà lão vừa chứng kiến cũng chẳng gợi lên chút kích động mảy may nào trong lòng lão.

Thế nhưng sau khi nghe Cơ Phát giận dữ quát lên trước mặt mình, Bát vương gia phát hiện thứ gì cũng có ngoại lệ.

Mà Cơ Phát này khiến lão ta bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Bát vương gia trố mắt nhìn sương mù cuồn cuộn bao quanh bóng đen đang lượn lờ trước mắt mình, tỉnh táo lại rất nhanh: "Ngươi nói cái gì?"

"Nhanh như vậy đã quên gương mặt của ta sao?"

Cơ Phát giễu cợt, giơ hai bàn tay gầy gò vén mái tóc lòa xòa của mình qua một bên, lộ ra gương mặt tuấn tú xuất chúng khó người bì nổi, lại tái nhợt suy yếu như thể đã bị rút cạn sinh lực: "Bát vương gia, ta phải nói ngài là quý nhân hay quên sự, hay là ngài tàn nhẫn thủ đoạn, giết người như ngóe, không chú ý đến những sinh mạng chết trong tay mình?"

Nói xong, Cơ Phát rũ mắt nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Bát vương gia, lúc này ngắm kĩ rồi y mới thấy đúng là lão ta có vài nét không giống dân tộc Đại An cho lắm, song nếu không có người nhắc nhở Bát vương gia không phải người Đại An thì y cũng không nghĩ tới.

"Đại An không bạc đãi ngươi, kẻ bạc đãi ngươi là chính bản thân ngươi, ngươi đã quên đi những lời hứa ban đầu, lòng có dị tâm, vì tư lợi cá nhân mà-..."

"Ngươi là Cơ Phát?" Bát vương gia bỗng nhiên lên tiếng.

Ban đầu Bát vương gia còn tưởng xảy ra trục trặc gì đó trong quá trình tróc hồn Cơ Phượng, khiến Cơ Phượng tẩu hỏa nhập ma hoặc là bị tà khí ảnh hưởng, cho nên Cơ Phượng mới trở nên điên cuồng như thế. Không ngờ người ta lại nói cho lão biết đó không phải Cơ Phượng, đó là Cơ Phát.

Sao có thể như vậy chứ?

Bát vương gia nghĩ là mình đã nhầm lẫn ở đâu đó, lão ta quay đầu hoảng hốt muốn túm lấy vai áo của tên thuật sĩ sau lưng mình, nhưng ngặt nỗi lão bị Hàn Diệp kề kiếm lên cổ, chỉ có thể lạnh lùng chất vấn: "Không phải ngươi đã thu vong hồn của Cơ Phát vào bình rồi sao? Không phải ngươi xích y lại, không cho y có cơ hội hoành hành sao?! Tại sao Cơ Phát lại ở đó?! Ngươi làm ăn cái kiểu gì..."

Lão chưa nói hết lời, thuật sĩ đã thả vong hồn trong bình ngọc ra, bình tĩnh nhìn Bát vương gia: "Vương gia, đây là vong hồn mà chúng ta giữ bấy lâu nay."

So với Cơ Phát cả người đầy sương khói, vong hồn này yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn bị khí tràng cường đại của Cơ Phát chèn ép không thể đứng vững được, lùi vào một góc run lẩy bẩy.

Cơ Phát nhìn thoáng qua đối phương, tìm Trương Trí Bình: "Ngươi giải quyết được không?"

Trương Trí Bình trông thấy mặt Cơ Phát, không nói hai lời đã nằm thẳng cẳng ngất đi.

"..."

Cơ Phát hơi ngậm ngùi hỏi Hàn Diệp: "Trông ta đáng sợ như vậy sao?" Y đã cố tình biến ảo ra vẻ ngoài đẹp mắt nhất sau khi chết mà.

Nhưng Hàn Diệp không trả lời, bàn tay cầm kiếm của hắn khẽ run làm Bát vương gia cũng thót tim theo.

"Không sợ, lão ta không chạy được." Cơ Phát nắm lấy tay cầm kiếm của Hàn Diệp rút về, vòng ra trước mắt hắn để hắn có thể nhìn thấy y rõ hơn: "Tương ngộ đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi bằng chân diện mục, ngươi không muốn nhìn ta chút nào sao?"

"Ta..." Hàn Diệp hé môi, mấp máy một lúc lâu cũng không nói được gì, hắn sợ Cơ Phát giận, vội vàng ngẩng đầu nhìn y, chưa kịp lau đi giọt lệ nóng nơi đuôi mắt thẫn thờ, dù là giữa buổi đêm hắc ám bủa vây như thế này, trong mắt hắn vẫn phản chiếu bóng hình quen thuộc hắn hằng ao ước.

Cơ Phát thấy được vẻ hoảng hốt và tham lam đan xen trong mắt Hàn Diệp, tim cũng đập thình thịch, rất muốn cúi đầu hôn môi hắn một cái nhưng sợ đám người phía trước không chịu nổi nhiều cú sốc liên tục, cho nên y giơ tay lau nước mắt cho Hàn Diệp, nghiêng người hôn trán hắn: "Vất vả cho ngươi suốt mười năm qua chỉ có thể ngầm đấu tranh một mình."

"Không vất vả!" Hàn Diệp muốn ôm lấy Cơ Phát, nhưng chỉ có Cơ Phát có thể chạm vào hắn, hắn nắm lấy y thì cũng chỉ là nắm lấy không khí. Lòng hắn chết điếng trong chốc lát, có ảo giác giây tiếp theo Cơ Phát sẽ tan biến rồi bỏ hắn mà đi, giống như cái ngày hắn ôm thi thể của y đi mai táng, rõ ràng đang chạm vào y nhưng lại không có được y, chẳng thể giữ y lại bên mình.

Hình như Cơ Phát hiểu được nỗi lo lắng của Hàn Diệp, y xoa đầu trấn an hắn, lẳng lặng nhìn Bát vương gia. Linh hồn Cơ Phát bị tróc khỏi thân thể Cơ Phượng nhưng không xảy ra chuyện gì, còn trở nên hung tàn hơn là vì vốn dĩ đó không phải thân thể của y. Nơi này là bảo địa âm tà, phía sau là bãi tha ma chướng khí u ám, oán hận chất chồng, Cơ Phát còn là lệ quỷ chết oan, chỉ cần chúng nó lây nhiễm chút quỷ khí trên hồn phách y là điên cuồng tập trung tới, bản thân y cũng không thể ngăn cản chuyện này.

Cũng vì lẽ đó, lực lượng trong hồn phách Cơ Phát tăng vọt, phá vỡ gông xiềng do Bát vương gia chôn trong cơ thể Cơ Phượng, cũng đánh kết giới tan tác, phá thuật pháp tróc hồn của mấy tên mặc áo bào đen kia, đồng thời gom tinh túy thiên địa vào tay.

Hô mưa gọi gió thì không nhưng tạo ra chút ảo cảnh cho Bát vương gia chìm đắm không phải chuyện gì khó với Cơ Phát, huống hồ bản thân Bát vương gia là người có lòng kiên định, nhưng lão ta kiên định với tà niệm nên rất dễ kích phát ảo giác cho lão xem, cũng moi ra được không ít tin tức từ những gì lão lẩm bẩm.

"Ngươi muốn hoán đổi linh hồn với Hàn Diệp?" Cơ Phát nói ra mục đích ở sâu trong đáy lòng Bát vương gia, nhẹ nhàng khe khẽ nhưng lại hàm chứa uy hiếp rõ rệt: "Ngươi chán sống à?"

"Chưa nói đến chuyện hoàng thúc được hưởng lợi ích gì từ việc hoán đổi linh hồn với Hàn Diệp, chỉ mỗi chuyện ngươi có thành công hay không đã là một vấn đề." Lúc này Hàn Hi chém gãy chân một tên thủ hạ của Bát vương gia, lẳng lặng bước tới: "Thay vì phí công lên chuyện thuật pháp tà ma, hoàng thúc có thể bí mật tạo phản bằng vũ lực, dù sao thì trước kia ngươi cũng là chiến tướng nhất nhì Đại An, chưa chắc Dương Phàm có thể đấu lại ngươi."

Hàn Hi chưa nói, Dương Phàm lụy tình bị Nhiếp Dung lừa gạt, sống còn khó khăn, Bát vương gia muốn lật đổ triều đại Hàn Thị thì chỉ cần giết Hàn Diệp là xong, dẫu sao thì trong mắt y, ngoài y và Hàn Diệp ra, những vương tử còn lại rất vô dụng.

Thậm chí chuyện Nhiếp Dung bí mật rót độc dược hại Dương Phàm cũng có thể là do một tay Bát vương gia lèo lái, lão ta gần như nắm được nhiều mạch chính của triều đình Đại An, sợ gì một An Đế tay không tấc sắt, còn bị lão hạ cổ mất trí?

"Có lẽ Bát hoàng thúc không chỉ muốn làm hoàng đế." Hàn Diệp đã hơi bình tĩnh lại, lạnh nhạt nhìn Bát vương gia: "Lão hoán đổi linh hồn với ta, sau đó vạch trần những "tội ác" của phụ hoàng mà lão đã sắp xếp từ trước, cho lê dân bá tánh thấy An Đế vốn dĩ là kẻ hung tàn ngu xuẩn, ăn cháo đá bát, mà "Hàn Diệp" khi đó sẽ là kẻ soán ngôi oanh liệt, đường đường chính chính lên ngôi."

"Sau khi lên ngôi rồi, chỉ vài ba câu là lão có thể xóa sạch tội lỗi của "Bát vương gia", trả lại trong sạch cho người chết oan, cũng tiện bề tạo tiền đề lâu dài cho Đại Lung chiếm đóng Đại An về sau..."

Bộp bộp bộp.

Bát vương gia vỗ tay vui vẻ, không ngại khen Hàn Diệp: "Suy đoán đúng phóc như vậy, chắc là ngươi đã theo dõi ta từ lâu rồi, chuyện đã đến nước này ta cũng không giãy giụa làm gì vô ích, nào, giết ta đi, giết ta rồi thì ngươi sẽ có thể giải mối hận cho Cơ Phát."

Lão ta cười cười, trợn mắt nhìn Hàn Diệp: "Cơ Phát sống lại trên cơ thể Cơ Phượng, ngươi giết ta, mọi chuyện xong xuôi, các người có thể về nhà êm ấm bên nhau suốt quãng đời còn lại."

Thấy Bát vương gia bó tay chịu trói, Hàn Diệp nhìn Hàn Hi, thủ hạ của Hàn Hi chực xông lên bắt lấy lão ta, nhưng Hàn Hi lại cản bọn họ, bình tĩnh nhìn Bát vương gia: "Vậy nên những năm đó ngươi cho rằng những gì xảy ra giữa chúng ta là do ta cố tình muốn tước binh phù, uy hiếp giam cầm ngươi?"

"Đã là lúc nào rồi, ngươi không cần giả lả, Hàn Hi, ta hiểu ngươi, ngươi giống An Đế nhất, có thể vì mục đích riêng mà bất chấp tất cả..."

"Ta bất chấp tất cả là vì trong lòng ta thật sự có ngươi!" Hàn Hi tuyệt vọng quát lên: "Nếu không thì ngươi cho rằng một nam tử có thân phận cao quý như tam vương tử này cần gì phải hạ mình nằm dưới thân ngươi, thậm chí tranh giành với chính thất, suýt chút nữa còn giải tán thê thiếp thành đàn trong phủ của ngươi?"

Bát vương gia im lặng một lát, bật cười: "Người ấy mà, ai mà không vì tư lợi..."

Hàn Hi không nói gì nữa, chỉ lùi ra sau, đờ đẫn nói với Hàn Diệp: "Ta trả thù xong rồi, ngươi muốn chém muốn giết lão thế nào cũng được."

Nói xong, y quay đầu dẫn thủ hạ xuống đi vào một góc, lòng như tro tàn, chẳng thiết đòi hỏi.

Bát vương gia nhìn thoáng qua Hàn Hi, trong mắt có vẻ phức tạp không rõ, nhưng rồi lão lại cười tự giễu.

"Ta không có quyền hành quyết hoàng thúc." Hàn Diệp lạnh lùng nói: "Toàn bộ sẽ do quy củ Đại An xử trí."

Bát vương gia không nói gì.

Đương khi lão ta nghĩ là mọi sự đã rồi, đột nhiên cuồng phong thổi tứ phía, lệ quỷ Cơ Phát cũng khẽ run lên, nhìn Bát vương gia quát to: "Nguy hiểm!"

Phập!

Bát vương gia chưa kịp đề phòng, một lưỡi dao đã cắm thẳng vào vị trí sau lưng lão ta, lão ta trợn mắt kinh ngạc, chầm chậm quay đầu nhìn tên thuật sĩ sau lưng mình: "Ngươi..."

"Bát vương gia, cuối cùng ngươi vẫn mềm lòng, chẳng phải ta đã nói rồi sao, cả đời ngươi chỉ là công cụ để người khác sai khiến, già rồi chẳng còn giá trị gì, thay vì chết một cách vô nghĩa, ta sẽ cho ngươi giải thoát bằng cách lập công với Đại Lung!"

Nói xong, tên thuật sĩ nọ rút dao ra, vẽ vài vết máu trên lưng Bát vương gia rồi đá lão ta lăn úp sấp xuống đất.

Máu của Bát vương gia vừa văng xuống mặt đất, một đồ án vòng tròn xuất hiện dưới mặt đất, lóe ra tia sáng xanh lục chói mắt. Máu chảy đến đâu, đồ án sáng rực đến đó, như thể nó đang hút máu của Bát vương gia để vận chuyển hoạt động.

Cơ Phát nhanh nhẹn kéo Hàn Diệp ra ngoài, tránh xa phạm vi ảnh hưởng của pháp trận kia, nheo mắt chợt bừng tỉnh: "Thảo nào ta cứ thấy ánh mắt của tên thuật sĩ này quen quen, hóa ra là hắn."

Thuật sĩ ngẩng đầu nhìn bọn họ, mỉm cười hài lòng: "Lâu rồi không gặp, hai vị hiền đệ, không, phải nói là phụ thân trong lời đồn và nghĩa phụ của tiểu chất Cơ Văn, đa tạ các ngươi đã chăm sóc tiểu chất giúp người làm đại cữu như ta."

Lúc này Hàn Diệp cũng đã nhận ra hắn là ai.

Ca ca của Vu Niệm Nguyệt, kẻ tưởng chừng như đã chết, thủ lĩnh tặc phỉ trong lời Bát vương gia nói – Vu Văn Chân.

Hết Chương 80

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip