Chương 81

Mặc dù trước kia Hàn Diệp chỉ mới gặp Vu Văn Chân vài lần nhưng hắn có thể nhớ mặt người khác rất kĩ, vậy nên lúc này tuy đã nhìn mặt tên thuật sĩ từ đầu đến giờ, hắn vẫn không thể tin được người này lại là Vu Văn Chân.

Phát hiện ánh mắt kinh ngạc của cả Hàn Diệp và Cơ Phát, Vu Văn Chân mỉm cười hiểu ý: "Mặt nạ da người thôi."

Nói xong, gã vẫn không có ý định lộ ra bộ mặt thật, mà định đâm lưỡi dao trong tay vào mắt Bát vương gia, chỉ là Hàn Diệp nhanh nhẹn bắn một viên đá tới đánh bay lưỡi dao của gã đi.

Keng!

Lưỡi dao rơi xuống mặt đất cách đó khá xa, Vu Văn Chân nhìn dao rồi nhìn Hàn Diệp: "Ngươi có muốn Cơ Phát sống lại trong thân thể của y hay không, ta có cách phục hồi thi thể."

Một câu nhất châm kiến huyết, chọc thẳng vào tim Hàn Diệp. Phải nói là Hàn Diệp sững sờ trong chốc lát, lời đề nghị này có vẻ rất hấp dẫn, gần như nói lên chút khát khao nhỏ bé trong lòng hắn.

Cơ Phát nhìn thấy hắn dao động, định lên tiếng, lại nghe Hàn Diệp nói: "Nghe rất hay, nhưng hãy để ta đoán xem, ngay cả Bát hoàng thúc cũng không biết ngươi là Vu Văn Chân đúng không?"

Hắn lạnh lùng nhìn Vu Văn Chân, xoay lưỡi kiếm, xông về phía trước: "Người cùng phe còn không tin được, ngươi tự hỏi xem ta nên tin ngươi bằng cách nào?"

Dứt lời, Hàn Diệp lao thẳng về phía Vu Văn Chân, vung lưỡi kiếm ném về phía gã Vu Văn Chân nhanh nhẹn lộn một vòng tránh né lưỡi kiếm, đồng thời cũng nghe thấy tiếng mũi nhọn xé gió vun vút không dứt. Gã biết là Hàn Diệp đang phóng châm về phía mình, gã linh hoạt uốn người nghiêng thân thoát khỏi mưa châm, túm lấy vạt áo bào xoay một vòng vẩy ra, vài tiếng kim loại leng keng va chạm vang lên, hóa ra áo bào của Vu Văn Chân được làm bằng một loại tơ kim loại siêu mỏng, có thể sánh như nhuyễn giáp, có tác dụng che chắn ám khí cực mạnh.

Thấy kiếm và ngân châm không làm gì được Vu Văn Chân, Hàn Diệp lập tức đổi sang dùng bột phấn, Vu Văn Chân cười cười bình tĩnh giơ áo bào lên che chắn, tìm hướng lượn đi tránh né bột phấn ai ngờ lúc này một cơn gió mạnh thổi chệch hướng khiến bột phấn vốn phải bay sang bên trái lại tràn về bên phải ngay tắp lự, Vu Văn Chân không kịp đề phòng, hít phải một hơi.

Gã lảo đảo vịn thân cây mới đứng được, thở hổn hển nhìn về phía Cơ Phát.

Cơ Phát nhếch môi cười, xòe hai tay ra với vẻ mặt vô tội.

Vu Văn Chân biết là Cơ Phát cố ý điều khiển gió đi lệch hướng để mình trúng chiêu, gã cũng không giận, còn cười điềm đạm: "Tiểu nhân âm hiểm, ỷ đông hiếp yếu! Thật không hiểu tại sao tiểu muội ngốc nghếch của ta lại thích hai người các ngươi!"

"Vì nàng thiện lương, làm sao ngươi hiểu được lòng người thiện lương?"

Cơ Phát không có ác cảm gì với Niệm Cơ, thậm chí vì những gì nàng phải chịu trong suốt thời gian qua, y còn thấy bất bình thay nàng. Có lẽ chuyện nàng bị Bát vương gia gài bẫy có thai là do Bát vương gia khốn kiếp, nhưng chuyện Vu Văn Chân cố ý giả chết đẩy nàng vào hố lửa chắc chắn là lỗi của gã, xung quanh Niệm Cơ không có lấy một người nam nhân nào thật lòng với nàng như vậy, thảo nào cung chủ tiền nhiệm của Linh Thần Cung muốn đón nàng về một môn phái toàn là nữ tử để săn sóc.

Vu Văn Chân lắc đầu: "Nàng quá khờ dại, không phù hợp đi theo bên ta, sớm biết như vậy ta đã đưa nàng về Đại Lung thành gia lập thất..."

"Không, nàng về Đại Lung chỉ càng nguy hiểm." Cơ Phát cười: "Nếu ngươi là nội gián của Đại Lung gửi đến, ta đoán hai huynh muội các người đều là cô nhi, nếu ngươi để một mình muội muội ở lại Đại Lung chẳng khác gì mang gông xiềng uy hiếp. Để tránh việc ngươi phản bội Đại Lung, có khi Niệm Cơ còn bị ép gả cho vương tôn quý tộc nào đó ở Đại Lung, lấy việc này ràng buộc ngươi, bắt ngươi bán mạng cho chúng."

"Nhưng Đại An cũng không đối xử tốt với nàng." Vu Văn Chân thở dài: "Thế giới này đều rặt một lũ bại hoại."

Gã ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp và Cơ Phát: "Hai tên cẩu nam nam các ngươi càng là bại hoại."

"Ấy, sao lại nặng lời như thế?" Cơ Phát tặc lưỡi, lắc đầu: "Lão tử còn chưa đòi món nợ oan uổng hai lần, chưa đòi lại cái mạng này, ngươi có tư cách gì mắng ta bại hoại? Huống hồ năm xưa nếu như ngươi không bày ra mưu kế giả chết để muội muội tự rạn nứt tình cảm với ta, sau khi ta đủ hai mươi tuổi, có khi ta đã cưới nàng vào cửa, chuyên tâm ở lại An Đô sống cuộc sống tiểu đại phu nhàn nhã rồi."

Cơ Phát nói xong còn tiếc nuối bĩu môi, tay phải lại bí mật thò ra sau lưng Hàn Diệp, nắn nắn thịt trên eo hắn.

Hàn Diệp: "..."

Không cần an ủi, hắn biết Cơ Phát cố ý khiêu khích cho Vu Văn Chân tức giận. Nhưng ngẫm lại nếu không có hành vi tác quái của Vu Văn Chân, có lẽ con đường của hắn đến với Cơ Phát sẽ gian nan ở một mức độ khác.

Vu Văn Chân thấy động tác nhỏ của bọn họ, cười nhạt: "Hoa ngôn xảo ngữ! Thôi, chuyện cũng đã rồi, có đổ trách nhiệm vào người ai, hôm nay hai người các ngươi cũng phải nằm lại đây, tranh cãi có ích gì."

Nói xong, Vu Văn Chân đứng thẳng người, tuy là trước mắt vẫn còn chóng mặt nhưng gã không để ý nhiều, nếu để Bát vương gia ngừng chảy máu, kế hoạch của gã sẽ không thành công.

Chỉ là lúc này Vu Văn Chân phát hiện sau khi tránh né vài đòn của Hàn Diệp, gã đã cách Bát vương gia khá xa, rõ ràng là Hàn Diệp cố ý đẩy gã lùi ra sau, hắn giành quyền chủ động cứu Bát vương gia trước.

"Hàn Diệp, ngươi mụ mị rồi sao? Bát vương gia là kẻ hại Cơ Phát tử vong, còn làm ra vô số chuyện tày đình, ngươi lại muốn cứu lão ta?" Sau khi nhận ra ý đồ của Hàn Diệp, Vu Văn Chân khó hiểu: "Ngươi cứ để ta giết lão là xong mà?"

"Xét về công, tội của Bát hoàng thúc nên để phụ hoàng định đoạt, không đến lượt ngươi phải phân bua phải quấy." Hàn Diệp bước từng bước về phía Bát vương gia, cầm thanh kiếm do Hàn Hi ném cho mình: "Xét về tư, nếu Bát vương gia chết, lão cũng phải chết trong tay ta, ngươi là cái thá gì chứ?"

"Huống hồ, Vu Văn Chân ngươi cũng chỉ là chó săn của Đại Lung, cùng lão Bát hoàng thúc này là rắn chuột một ổ, không ai tốt hơn ai, muốn xử lý thì phải xử lý cả ngươi!"

Dứt lời, Hàn Diệp nhảy lên cao bổ một kiếm về phía Vu Văn Chân, Vu Văn Chân linh hoạt xoay người, rút hai thanh loan đao ra đỡ đòn.

Keng!

Đao kiếm va chạm, tia lửa xẹt lên trong không khí, hai người lạnh lùng nhìn nhau, bắt đầu sử thế võ thuật, dùng hết nội công liên tục tranh đoạt ưu thế.

Hàn Diệp đạp lên thân cây bên cạnh lấy đà chém vào người Vu Văn Chân, chân trái hạ thấp quét ngang mắt cá chân Vu Văn Chân. Vu Văn Chân không chịu thua kém, nhảy phóc lên cao, cầm loan đao mở đường máu, song song cùng đánh văng lưỡi kiếm của Hàn Diệp ra, sau đó máu đao pháp quỷ dị chắn kín thế công của Hàn Diệp. Cứ việc đã trúng chút bột phấn, cước bộ của gã không chuyển biến nhanh nhẹn như gã muốn, nhưng gã vẫn tìm được không gian phát huy đao pháp, thi triển bộ đao pháp tuyệt đỉnh một cách hoàn mỹ.

Vài lần Vu Văn Chân chém trúng Hàn Diệp, rạch mấy đường lên vết thương cũ của hắn khiến Hàn Diệp ý thức được gã này chiếm thế thượng phong, không chỉ tâm cơ sâu xa mà cả thế võ cũng rất xảo quyệt, chuyên chọn điểm yếu và góc chết tầm nhìn của hắn để ra tay. Vì vết thương trên bụng nên hắn hành động khá bất tiện, chỉ là hắn cũng chẳng phải kẻ hữu danh vô thực, đối thủ sắc sảo thì hắn sắc bén, vứt đi kiểu chiến đấu bảo toàn công phòng, hắn dồn hết sức tấn công, mặc kệ từng nhát đao như cuồng phong vũ bão lao về phía mình, Hàn Diệp một mực xông thẳng về trước, ngược lại thế mà khiến Vu Văn Chân cuống quít đỡ đòn, không kịp ra chiêu chém giết Hàn Diệp.

Cơ Phát cũng không ngồi yên đứng nhìn, định cuỗm Bát vương gia ra khỏi trận pháp. Mặc dù mất nhiều máu nhưng lồng ngực của lão ta vẫn còn phập phồng yếu ớt, nếu được cứu chữa kịp thời, có thể sẽ giữ mạng được.

"Mạng lão già này lớn lắm, không chết được." Cơ Phát cười khẩy, ai ngờ đám y vừa xông tới thì bị trận pháp đánh văng ra, thổi y bay ra thật xa, suýt thì rời khỏi phạm vi đỉnh núi.

Cơ Phát kinh ngạc vội gắng gượng chống lại lực đẩy siêu cường từ trận pháp kia, lẩm bẩm: "Gặp phải cao nhân rồi!"

Tên Vu Văn Chân này vừa tinh thông võ nghệ vừa biết bí thuật ma pháp, thật sự là nhân tài hiếm thấy, nếu không phải tên này kiên định một lòng với Đại Lung, Cơ Phát đã nghĩ đến chuyện chiêu hàng hắn về thần phục Hàn Diệp. Cơ Phát nhanh chóng bay về đỉnh núi, phát hiện Hàn Diệp vẫn còn đang chiến đấu hăng hái với Vu Văn Chân, sợ hắn bị thương vào gân cốt, y mặc kệ Bát vương gia, xông tới hỗ trợ Hàn Diệp.

Theo luật âm dương giới, chỉ cần Cơ Phát không can thiệp quá sâu vào thế sự, không làm thay đổi dòng chảy vốn có, y giúp Hàn Diệp một chút cũng không gây ra hậu quả gì. Dẫu sao thì trong mắt y, người như Hàn Diệp đã từng được tử vi đế tinh chiếu trúng, không thể chết dưới tay một tên nội gián như Vu Văn Chân được, vậy nên thêm vào một Cơ Phát sẽ không phải chuyện to tát.

Lúc chạy về phía Hàn Diệp, Cơ Phát trông thấy Hàn Hi ôm lấy thân thể Bát vương gia, cố gắng kéo lão ta ra khỏi pháp trận, xung quanh người Hàn Hi đầy máu, thủ hạ cũng bị thương vài người, bọn họ một mực bảo vệ xung quanh Hàn Hi, nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác.

Hóa ra Hàn Hi cố ý làm mình bị thương, để máu mình chảy vào pháp trận, phá hỏng quy tắc cấm chế của pháp trận. Cơ Phát không biết Hàn Hi biết cách phá giải cấm chế hay là làm liều cá cược, nhưng ít nhất Hàn Hi đã thành công, cũng giúp y một tay.

Cơ Phát muốn giơ ngón cái với Hàn Hi, nhưng Hàn Diệp trước mắt bị Vu Văn Chân chém trúng bả vai, máu tươi văng ra khiến y sốt ruột, lòng giận dữ không thôi, vươn tay bắn ra một luồng khí đen quấn lấy cổ tay Vu Văn Chân không cho hắn hành động.

Vu Văn Chân phát hiện Cơ Phát đến gần, cúi đầu thổi một hơi vào cổ tay, khí đen lập tức tán đi, mà lúc này Cơ Phát cũng nghe được tiếng gào khóc rên rỉ ở bên tai mình.

Y giật mình quay phắt lại, trông thấy một gương mặt trắng bệch đột ngột xuất hiện sát bên vai, người này trợn đôi mắt to đen sì trừng trừng nhìn Cơ Phát, há mồm to như bồn máu tấn công về phía y!

Cơ Phát giơ tay tạo một lá chắn gió đè ép về phía người kia, hất đối phương bay ra ngoài, tiếp sau người này là một lão đầu trọc mặc áo rách rưới nhào lên giơ móng vuốt đen kịt cào vào người y, Cơ Phát giật mình nghiêng người qua một bên nhưng vẫn bị lão trọc cấu trúng cánh tay, móng vuốt sắc ngọn đâm vào linh hồn khiến y run lên, nơi bị va chạm lập tức bốc khói xanh, bỏng rát nhức nhối làm cho Cơ Phát phải khựng lại trong chốc lát.

"Gào!"

Cơ Phát nhíu mày chắp tay thành hình chữ thập, mở góc ngón tay thành một độ cong quái dị, một luồng sáng xám trắng hình thành trong lòng bàn tay y, biến thành tia chớp bay về phía lão trọc, bắn trúng lồng ngực lão ta. Lão trọc kêu to, bị tia chớp ghim thẳng vào một thân cây, giãy giụa không thoát được.

Cơ Phát chưa kịp thở phào, đã cảm giác được gió xoáy đang hướng thẳng vào đỉnh đầu mình, cảm giác được nguy hiểm đến gần, y nhanh chóng giơ hai tay lên cao tạo thành cái khiên lớn cản đòn của đối phương. Chỉ nghe một tiếng "đùng" chát chúa vang lên, cái khiên bằng sương đen vỡ tan thành từng mảnh, lúc này Cơ Phát cũng đã thấy được kẻ tấn công mình là một vong hồn tiểu tướng mặc giáp, không rõ danh tính.

Người này vai hùm lưng gấu, đánh cho Cơ Phát không trở tay được, rơi ầm xuống đất.

Thừa thắng xông lên, đối phương gào to, nhắm vào Cơ Phát. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc ở sau lưng khiến Hàn Diệp lo lắng, quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy được cảnh tiểu tướng kia tấn công Cơ Phát, cầm đao bổ từ trên cao xuống!

Hết Chương 81

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip