Chương 85
"Cơ Phát!"
Hàn Diệp giật mình kêu to, ngồi bật dậy giữa tiếng sấm chớp ì đùng bên ngoài. Khí lạnh cuối thu đã tràn về vùng đất này, dẫn theo hơi đất nồng đậm và chút u buồn mỏng manh. Hàn Diệp thở dốc, chợt thấy tia sét rạch đôi nền trời qua cửa sổ, nhìn ánh nến nhập nhoạng bên bàn. Lòng hắn nao nao, hoảng hốt mờ mịt, phải mất một lúc lâu, bình tĩnh định thần lại mới biết là mình vừa gặp ác mộng.
"Cơ Phát... Cơ Phát!"
Hắn toan bước xuống giường, một bóng người chợt bay xuống từ xà nhà, kinh ngạc nhìn hắn: "Ta ở đây! Ta ở đây! Ngươi không thấy ta sao?"
Hàn Diệp sợ sệt không thôi, quay đầu thấy Cơ Phát vẫn còn bên mình, hắn muốn vồ tới ôm lấy Cơ Phát, nhưng chỉ túm được khoảng không. Lúc này hắn mới nhớ ra Cơ Phát đang ở trạng thái linh hồn, trái tim co thắt chỉ càng khó thở, lồng ngực nặng nề ngột ngạt, chợt quặn lên một cái.
"Phụt!"
Hàn Diệp phun một ngụm máu tươi, văng xuyên qua người Cơ Phát.
"Hàn Diệp!"
Cơ Phát sốt ruột đỡ hắn nằm xuống giường, cẩn thận cầm khăn thấm nước ấm lau vết máu cho hắn, rót nước cho hắn uống: "Ngươi thế nào... Sao lại nôn ra máu..."
Y lo lắng muốn bắt mạch cho hắn, lại thấy Hàn Diệp cứ nhìn mình chằm chằm, chợt nghe Hàn Diệp hỏi: "Có phải ngươi vừa đi ra ngoài hay không?"
Cơ Phát sững sờ, lòng hơi chột dạ, đúng là y vừa mới nhân lúc Hàn Diệp ngất đi, tìm tới khu rừng già để hỏi cách có thể tồn tại dưới ánh nắng mặt trời. Tuy rằng y là lệ quỷ, không sợ ánh nắng là mấy nhưng ít nhiều gì cũng có chút e dè, vẫn phải tránh né một phen, không cẩn thận đi dưới trời chói chang còn có thể bị ánh nắng làm đau. Quan trọng nhất là y như thế này thì Hàn Diệp không thể chạm vào được, âm khí dương khí không tương hỗ nhau, hắn rất dễ sinh bệnh, có thể còn đoản mệnh. Cơ Phát nghĩ thế nào y cũng thấy thiệt thòi cho hắn, bèn bất chấp tất cả chạy về hỏi thử.
Kết quả là y chưa đi được nửa đường, trời giáng dị tượng, sấm chớp chợt lóe liên hồi khiến y hoảng sợ chạy ngược về Tiên Trúc Cư.
"Thiếu chủ!"
Lúc này, một tiếng kêu thất thanh vang lên từ xa khiến Cơ Phát cảnh giác, nhanh chóng chui lên xà nhà giấu bản thân.
Ở Tiên Trúc Cư này, trừ Hàn Diệp và sáu thủ hạ dưới tay hắn ra, không một ai biết Cơ Phát đã quay về với hình dạng vong hồn, chỉ biết Cơ Phượng đã chết trong tay Bát vương gia, Hàn Diệp "đau lòng quá độ", khí cấp công tâm nên hôn mê bất tỉnh, còn chưa kịp về phục mệnh với An Đế. Mọi người ở Tiên Trúc Cư lo sợ Hàn Diệp chịu đả kích quá lớn sẽ không tỉnh lại nữa nên luôn phái người chăm sóc cho hắn. Giờ đã đến lượt Tiểu Càn, song vì lúc nãy trời sắp mưa nên hắn ta đi tìm thêm chăn ủ ấm cho Hàn Diệp, không ngờ Hàn Diệp lại tỉnh.
"Thiếu chủ, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi!" Tiểu Càn mừng rỡ chạy vào, đặt chăn qua một bên, vội vàng hỏi han Hàn Diệp có khỏe không, có muốn ăn uống gì không.
Khí sắc của Hàn Diệp vẫn xám xịt như tro tàn, sắc mặt tái mét, bờ môi run run, thân thể cứng đờ như hóa đá. Tiểu Càn sốt ruột gọi người tới chuẩn bị dược thủy cho hắn ngâm mình, hắn lại khoát tay: "Mời... Mời Ất Sơn chân nhân đến đây cho ta!"
"Thiếu chủ..." Tiểu Càn nghĩ đến chuyện hắn luôn bái tế Cơ Phát trong mười năm nay, lại nghĩ đến Cơ Phượng tiêu vong, lòng còn đang khổ sở vì đường tình lận đận của thiếu chủ. Vừa nghe đến bốn chữ "Ất Sơn chân nhân" này, hắn ta vô thức giật nảy lên, như thể bị Hàn Diệp nói trúng tim đen, không, nói đúng hơn là hắn sợ chuyện gì thì chuyện đó đến!
"Mau mời Ất Sơn chân nhân đến đây..." Hàn Diệp chống tay định xuống giường, sau khi nôn ra máu xong hắn cảm thấy ổn hơn lúc trước, lén lút liếc nhìn trần nhà tối om, hắn cương quyết đẩy Tiểu Càn: "Mời ngài ấy... Không, ta nên tự mình đến đó mới đúng!"
Đúng thế, như vậy mới có thành ý!
"Thiếu chủ!" Tiểu Càn không nhịn được nữa, cắn răng nói: "Mấy ngày trước, Ất Sơn chân nhân đã rời đạo quán, chu du tứ phương rồi, không biết tung tích như thế nào..."
"Vậy thì bỏ tiền nhờ nhân mạch, nhờ Thiên Cơ Các, nhờ anh hùng võ lâm tìm Ất Sơn chân nhân về!" Hàn Diệp rất dứt khoát, không nhì nhằng gì: "Treo bảng tìm người, ai tìm được Ất Sơn chân nhân, Hàn Diệp này quyên cả gia tài cho người đó!"
"Thiếu chủ!" Tiểu Càn nóng nảy: "Mong ngài cân nhắc lại, kia cũng chỉ là..."
Hắn ta định nói nếu Hàn Diệp có thể đem lòng trao cho Cơ Phượng, có nghĩa là nỗi đau mất mát về Cơ Phát trong lòng hắn đã nguôi ngoai đi nhiều, nếu như hắn nhịn qua truông này, có thể sẽ quên được tình cảm với Cơ Phượng, tiếp nhận người mới...
Nhưng Tiểu Càn không dám nói ra, hắn ta sợ Hàn Diệp giận quá hóa điên sẽ ra tay với mình. Tiểu Càn không sợ Hàn Diệp đánh đập mắng chửi mình, chỉ sợ hắn đuổi mình đi, từ nay về sau không còn được phục tùng Hàn Diệp nữa, Tiểu Càn sẽ bất an cả đời.
"Tiểu Càn, ngươi đi theo ta bao lâu rồi?"
Tiểu Càn run lên, cố nén đau xót trong lòng: "Bẩm thiếu chủ, đã là tám năm."
Đến rồi.
Hàn Diệp muốn đuổi hắn ta đi.
"Tám năm, ngươi cũng học được y thuật từ ta không ít." Hàn Diệp khẽ nói, bảo Tiểu Càn nhìn thẳng vào mắt mình: "Ngươi đã có tư cách chống đỡ Tiên Trúc Cư."
Cái gì?
Tiểu Càn trố mắt, những ý niệm đau khổ trong lòng lập tức bay biến sạch sẽ, thay vào đó là lo âu vô tận. Hắn ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, lắp bắp: "Thiếu chủ, ngài..."
"Ngươi thay ta tiếp quản Tiên Trúc Cư, nếu ngươi không muốn thì coi như ta nhờ ngươi tạm thời chủ trì sự vụ ở đây cũng được." Trong mắt Hàn Diệp đầy kiên định lớn lao, hạ giọng quyết tâm: "Ta phải đi tìm Ất Sơn chân nhân, tìm cho ra lão ta, dù là hoang mạc mênh mông, núi đao biển lửa, ta cũng phải thấy được Ất Sơn chân nhân!"
Cho dù Ất Sơn chân nhân chết rồi, hắn cũng sẽ quật mộ lão ta dậy, ép lão ta hiện hồn nói cho hắn cách cứu Cơ Phát.
Tiểu Càn nghe xong, biết là Hàn Diệp đã hạ quyết tâm, hắn ta không khuyên, chỉ cầu xin: "Thiếu chủ, ngài cho Tiểu Càn đi theo ngài được không? Chuyện ở Tiên Trúc Cư có Lục Ly tỷ tỷ lo, bây giờ tỷ ấy và Du vương gia đã..."
Sau đó Tiểu Càn nói, trong thời gian Hàn Diệp vắng nhà, Hàn Du vẫn một mực theo đuổi Lục Ly, cho đến vài ngày gần đây, rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân vào tay, giao cho bọn họ trông coi Tiên Trúc Cư sẽ không cần phải đắn đo nhiều thứ.
Hàn Diệp khá bất ngờ, nhưng sức chú ý của hắn chỉ ở chỗ Cơ Phát, trước lời thỉnh cầu nhiệt thành của Tiểu Càn, hắn đồng ý cho Tiểu Càn theo.
Biết thiếu chủ không suy sụp như trong tưởng tượng, lại nhất định phải tìm Ất Sơn chân nhân, Tiểu Càn cũng không khuyên nữa. Hắn ta biết có khuyên cũng vô dụng, đành đưa chăn rồi đi tìm trù phòng đại nương nhờ bà làm vài món cho Hàn Diệp.
"Hàn Diệp." Cơ Phát chầm chậm rơi xuống, rơi vào vòng tay Hàn Diệp: "Ngươi không cần lo lắng, ta có vài người bằng hữu, có thể bọn họ biết được cách gì đó giúp ta..."
Y đã tồn tại trong trạng thái này suốt mười năm, lòng không cảm thấy khó chịu gì, song sau khi thấy dáng vẻ ưu thương của Hàn Diệp, đột nhiên y khát khao có một thân xác hoàn chỉnh, khỏe mạnh, xứng đôi sóng vai đứng bên cạnh hắn, cho hắn nhiều ấm áp nóng hổi hơn là thể linh hồn bạc nhược này.
"Ta có thể đi với ngươi được không?" Hàn Diệp không từ chối, bây giờ hắn chỉ muốn mỗi thời khắc đều có thể ở cạnh Cơ Phát, Cơ Phát rời khỏi mắt hắn một chút hắn cũng sầu: "Nếu đến khu rừng đó, ta không thể vào cũng được, ta có thể chờ ở bên ngoài, chỉ xin ngươi đừng biến mất, ta rất sợ..."
Lòng Cơ Phát run lên, cảm thấy nếu bây giờ mình có thân xác, chắc là sống mũi cay cay, vành mắt đỏ hoe, nhưng y là lệ quỷ, lệ quỷ chỉ có thể chảy huyết lệ, sẽ chỉ dọa Hàn Diệp nhiều hơn.
Hàn Diệp nghĩ, không cần thân xác, hắn chỉ cần có thể gặp Cơ Phát mỗi ngày là được. Có lẽ không được chạm vào người mình thích là một chuyện hết sức thống khổ với nhiều người, nhưng với kẻ đã đánh mất ý trung nhân một lần, Cơ Phát tồn tại và xuất hiện trước mặt hắn đã đủ khiến vết thương trong lòng hắn lành lặn, đủ làm cho linh hồn hắn thỏa mãn lắm rồi.
Cơ Phát lại nghĩ, nhất định phải có thân xác, như vậy mới có thể bù đắp cho Hàn Diệp đủ ấm áp mà hắn nên có.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát, đều tự có nỗi niềm riêng, nhưng cùng hướng về một mục đích, làm sao giữ Cơ Phát ở bên cạnh Hàn Diệp. Cuối cùng bọn họ quyết định khởi hành đi tìm đến khu rừng già kia, nơi Cơ Phát đã sống suốt mười năm.
Một ngày trước khi đi, Cơ Phát và Hàn Diệp đi bái tế phần mộ của phu phụ Cơ Hằng.
Phu phụ Cơ Hằng qua đời khi vừa ở tuổi lục tuần, vừa qua niên kỷ hưởng thọ. Năm đó, sau khi bọn họ từ trần, Hàn Diệp đưa bọn họ về Tiên Trúc Cư làm pháp sự rồi hạ táng tại phần mộ tổ nhà họ Cơ. Một kẻ ngoài dòng họ như hắn còn được coi trọng hơn cả Tứ công tử Cơ Phát, cho nên hắn có thể ra vào phần mộ tổ nhà họ Cơ một cách dễ dàng.
Cơ Phát quỳ trước bia đá khắc tên phụ mẫu, bái lạy làm lễ, sau đó nhờ Hàn Diệp dâng hương, phủ tiền giấy lên nắm đất vàng lạnh lẽo.
Đã qua mười năm, người cũng về với cát bụi, có lẽ linh hồn của hai người bọn họ đã siêu sinh từ lâu, chỉ còn nỗi nhớ trong quá khứ cùng với lòng tưởng niệm tràn trề. Cơ Phát lặng người một lúc mới ghé sát đến chỗ bia mộ lẩm bẩm xin lỗi tạ tội, nhi tử bất hiếu không thể báo ân sinh dưỡng vô ngần của phụ mẫu.
Cảnh còn người mất.
"Phải rồi, có một chuyện ta vẫn luôn thắc mắc." Hàn Diệp ngồi xổm xuống rót rượu tế cho hai phu phụ, tò mò nhìn Cơ Phát: "Tại sao hai lão nhân gia chỉ có một người con là ngươi nhưng ngươi lại được gọi là Tứ công tử?"
Cơ Phát ngẫm nghĩ: "Ta chỉ biết đây là danh xưng do một đạo sĩ dân gian đi ngang qua nhà ta lúc mẫu thân hạ sinh ra, lão ta nói ta sinh vào ngày xấu, phải lấy danh xưng có chữ "Tứ" đồng âm với chữ "tử" để tránh điềm xui. Cũng không biết là tránh điềm xui hay là rước họa vào thân, mười sáu năm ta sống ru rú trong phòng, ba năm còn lại vừa bước ra với đời đã chết yểu."
Y cười tự giễu, rồi lại vuốt ve hai tấm bia, dù vậy, y không hề hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này, y vô cùng biết ơn công ân tạo dựng của phụ mẫu, cùng với nhân duyên đi theo y đến tận lúc này.
Không hiểu sao Hàn Diệp nghe đến chỗ đạo sĩ dân gian lai sực nhớ tới Ất Sơn chân nhân, hắn cười: "Chắc không trùng hợp như vậy đâu."
Mấy ngày sau, khi hai người bọn họ tới được khu rừng già kia, chợt trông thấy cảnh tượng hết sức quái dị.
Khu rừng rất lớn, lớn đến mức nhìn không thấy giới hạn, như một biển cây chìm trong sương mù, mờ ảo mông lung làm lòng người hoảng hốt. Hàn Diệp nghĩ, nếu không có Cơ Phát, có lẽ cả đời hắn cũng không tìm được nơi này.
Mà thứ khiến hắn kinh ngạc hơn là cảnh một lão đạo trưởng đang ngồi thiền trên không trung trên khu rừng, đối diện là vài bóng đen bay lơ lửng, chống nạnh chửi mắng gào la ỏm tỏi.
Hết Chương 85
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip